[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 6


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Ngoại truyện. Chuyện của Thế Huân (2)

Ta thích Lộc Hàm.

Tuy rằng bên ngoài ta gọi anh ấy là anh, nhưng trong lòng ta luôn tự nhủ Lộc Hàm.

Đấy không phải là người anh, không phải là học trưởng, mà là người của ta.

Ta thích Lộc Hàm từ lâu lắm rồi.

Có lẽ so với ta nghĩ còn lâu hơn nhiều.

Có thể là từ lần đầu tiên thấy người ấy.

Khi thấy em mặc áo phông trắng, quần jean, đi giày vải, vẻ mặt cười vô cùng ấm áp, ta đã thích mất rồi.

Ta biết thích anh là sai trái.

Bởi Lộc Hàm chỉ coi ta như em trai.

Cũng bởi vì Lộc Hàm thích Chung Nhân, bạn cùng lớp của ta.

Lúc mà ta ở trên sân khấu ngã xuống, thấy Lộc Hàm xuất hiện trước mặt ta.

Lộ ra bộ dáng sốt ruột, bộ dáng giận dữ.

Ta lại đột nhiên nghĩ, giá mà ta ngã bị thương nặng hơn thì tốt rồi.

Lộc Hàm đầu đầy mồ hôi, cầm lấy tay ta, chăm chú nhìn.

Bộ dáng không dám chạm vào ta nhưng lại vô cùng lo lắng.

Gấp đến mức như thể khóe mắt có lệ nóng chảy ra.

Trong suốt quá trình nhập viện, Lộc Hàm đều nắm tay ta.

Ta vỗ nhẹ tay em, nói em đừng lo lắng.

Hẳn là bị dọa sợ mất rồi, từ đầu tới cuối chưa nói câu nào kìa.

Lộc Hàm của ta, giờ lại đang lo lắng cho ta.

Rất nhiều năm sau, ta một lần nữa trở lại sân khấu của trường, cứ luôn thầm nghĩ, nếu như ta một lần nữa ngã từ trên này xuống.

Lộc Hàm có thể trở về hay không.

Đẩy ta ra rồi hét lớn, Ngô Thế Huân.

Sau đó sẽ mắng ta khiến em cứ luôn lo lắng không yên.

Đáng tiếc là không có, đáp lại ta chỉ có khoảng trống kịch trường vắng vẻ.

Mỗi lần nghĩ như vậy, ta thật ngưỡng mộ bản thân mình ngày trước.

Một Thế Huân 17 tuổi kia.

Chí ít, lúc ấy Lộc Hàm còn đang.

Tại bệnh viện, Lộc Hàm đang kéo tay ta, hỏi ta muốn cái gì.

Vẻ mặt của em thật ngoan.

Đôi mắt kia, Lộc Hàm cái gì cũng đẹp, thế nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt kia.

Bên trong ẩn chứa ngàn sao.

Ta lấy tay vẽ họa đôi mắt ấy.

Đôi mắt như vậy, cứ nhìn ta như thế, ta sẽ lại luyến tiếc.

Ta muốn em phải thích ta, Lộc Hàm.

Thế nhưng lời nói ra đến miệng lại thành, để ta thích em.

Ta vốn nghĩ chỉ cần khẩn cầu em để ta thích em, cho dù em không thích ta, cũng sẽ để ta đối tốt với em.

Không né tránh.

Rất nhiều năm sau, ta cuối cùng nghĩ lại, Lộc Hàm nếu lúc đó ta tùy hứng mà đòi hỏi thêm một chút.

Khẩn thiết thêm một chút, em thương ta như vậy, thì bây giờ sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, em sẽ không rời đi, phải không.

Thế nhưng chẳng bao giờ có nếu như, đời người vốn chỉ có một lần.

Em không nói gì, đôi môi hồng hồng.

Lại một lần nữa.

Ta chạm vào đôi môi Lộc Hàm, ta cảm giác em vô thức né tránh.

Cho dù thân thiết đến như thế, vậy mà trong nháy mắt, em vô ý thức muốn trốn tránh ta.

Hạnh phúc ngắn ngủi trong lòng ta như bị dồn xuống vực sâu.

Lộc Hàm của ta, lại thích một người khác không phải ta.

Mỗi ngày tại bệnh viện, đều vô cùng hài lòng.

Mỗi ngày cầm điện thoại chờ tin nhắn của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nói tới thăm ta, ngày đó nhất định là ngày nắng.

Nắng rất đẹp.

Ta thấy thân ảnh vội vã của Lộc Hàm ở dưới lầu.

Gấp đến như vậy.

Lộc Hàm của ta, vội vã đến gặp ta.

Ta vẫn chỉ cho rằng, chỉ có đôi mắt Ngô Thế Huân của tuổi 17 mới chứa đầy hình bóng Lộc Hàm mà thôi.

Để rồi sau này, ta dùng cả đời tìm kiếm mới hiểu được rằng.

Mặc kệ bao nhiêu tuổi, trong mắt của Ngô Thế Huân mãi mãi chỉ có mình Lộc Hàm.

Chỉ có nụ cười rực rỡ với hàm răng đều đặn của Tiểu Bạch kia, chỉ có Lộc Hàm khi cười khóe mắt có nếp nhăn.

Người ta vốn nói, ai cười khóe mắt lộ nếp nhăn, người đó chính là người tốt.

Lộc Hàm, người thiện lương như vậy.

Vì sao lại tàn nhẫn với một mình ta.

Lộc Hàm nói với ta, em cùng Chung Nhân ở bên nhau.

Em thích anh Chung Nhân.

Không phải ta không biết, không phải ta không cảm thấy được.

Lộc Hàm của ta, mà chẳng phải của ta.

Nhưng đột nhiên ta cảm thấy nước lạnh phía sau vẫn luôn chảy ra, như thể đóng băng tâm hồn ta.

Lòng ta lúc này thật sự là dưới 0 độ.

Đột nhiên ta không còn dũng khí lấy chúng ra nữa.

Sở thích của ta cũng chính là sở thích của em, cái gì cũng giống nhau, chẳng qua là, khẩu vị khác một chút.

Đây chính là điều tàn nhẫn nhất trong tình yêu.

Ta yêu một người, không yêu ta.

Lưng của ta ướt hết cả, đóng băng mất rồi.

Ta tựa hồ như muốn cười nhạo chính bản thân mình, lén lút thay y phục, chống nạng trốn khỏi bệnh viện như một thằng ngu.

Lại thêm cười nhạo ta đi xe rất lâu mới mua được bánh ngọt, đứng ở cửa hàng bánh ngọt thở hồng hộc rồi bật cười hạnh phúc mà ngốc nghếch.

Vì Lộc Hàm làm bất cứ chuyện gì, cho dù chỉ để đổi lấy một lời cám ơn.

Ta vẫn thấy là mình rất hạnh phúc.

Ngô Thế Huân 17 tuổi rất ngốc, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Thật lâu sau ta mới biết được, ta quý trọng Lộc Hàm lúc đó.

Dù rằng người không thích ta chính là Lộc Hàm.

Chính là một Lộc Hàm tàn nhẫn như thế đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s