[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 15


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Mười lăm】Nửa đêm có bóng quỷ thề ước.

Phan Chương dung mạo tuyệt mỹ hiếm có, được người đời ngưỡng mộ. Vương Trọng nước Sở nghe được kỳ danh, đến xin làm bạn. Vừa thấy đã yêu, tình như vợ chồng, cùng chung chăn gối, yêu thương không ngừng. Về sau cùng chết, người nhà thương cảm, vì thế mà hợp táng họ trên núi La Phù. Trên mộ mọc lên một cái cây, cành cành lá lá, cùng cuốn lấy nhau. Người đời thấy vậy, gọi là ‘cộng chẩm thụ’.

— 《 Thành Trai Tạp Ký 》

Lộc Hàm đã từng đọc qua câu chuyện xưa về ‘cộng chẩm mộc’ trong tạp ký này, thời điểm đến núi La Phù không nghĩ nhất định phải đi tìm xem, sau khi tới đây, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc tìm quỷ xay đậu, cũng đã sớm quên đi chuyện này.

Hỏi rõ tiểu hòa thượng trong Hoa thủ tự, liền cầm theo một cái giỏ đồ cúng hướng vào trong sơn lâm mà đi. Đường núi quanh co, tĩnh mịch chỉ có tiếng ve kêu, Lộc Hàm thẳng đường bước đi, ngược lại hết sức thoải mái. Đợi tới lúc đến được nơi mộ chung ấy, thấy trên mộ phần này quả nhiên mọc lên một cái cây cánh lá ôm lấy nhau, trước làm lễ cúng tế cho hai người đã mất, sau dùng tay bẻ một cành, trong lòng nghĩ cái cành cây nhỏ như vậy, hắn có thể vào ở không?

Y nhìn sắc trời còn sớm, liền ở bên cạnh mộ nghỉ ngơi một lúc, chính là suy nghĩ, dường như hai người này, lúc sống thì chung chăn, lúc chết thì chôn cùng một chỗ, thế gian bao nhiêu tình nhân có thể đạt được ước nguyện như vậy? Lại nghĩ, Linh Chiêu kia, may mà không cùng chôn một chỗ với Kim Chung Nhân. Trên sách nói, Linh Chiêu lực kiệt mà chết, Trung Mục tướng quân tự mình đưa tro cốt của người kia rải ở Tây Bắc, để cho trung linh của người kia vĩnh viễn bảo vệ Bắc cương. Hai người bọn họ, đối với việc sau khi chết ngược lại thật lãnh đạm, Trung Mục tướng quân dẹp tan cường đạo bảo vệ Nam cương, xương cốt chôn tại nơi này… một Nam một Bắc nhìn xa xăm, chẳng lẽ cũng không kỳ vọng sau khi chết vẫn có thể ở chung một chỗ?

Vậy bản thân mình có thể cùng hắn chôn chung một chỗ sao? Cầm cành cây kia, Lộc Hàm bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ cần lấy được cành cây này cho hắn ở trong, sau này ngộ nhỡ… liền cầm cành cây này chôn theo, không tồi.

Lộc Hàm cảm thấy mình nghĩ như vậy, quả thực là quá tầm thường, nhưng mà ai bảo Linh Chiêu lúc trước bỏ hắn ở lại chứ? Chuyện nhân sinh không như ý, tám chín phần mười, chỉ mong đời này, có hắn đi theo, về phần đời sau, tiếp sau nữa, sao quản được hắn yêu ai?

Kim Chung Nhân lặng lẽ xuất hiện sau lưng y, không làm đứt mạch suy nghĩ của y. Mãi cho tới khi Lộc Hàm giật mình thấy sắc trời đã lờ mờ, mới phát hiện hóa ra phía sau vẫn luôn có một con quỷ tuấn tú lặng yên không một tiếng động mà đứng đó.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới nhìn ngươi một chút.” Kim Chung Nhân cũng không kiêng kỵ.

“Ta có cái gì hay mà nhìn?” Lộc Hàm lại bộc phát tỳ khí (tính tình dễ nổi giận), “Này, ngươi nhìn hai vị này một chút đi, mới đúng là tình nhân! Không giống ngươi, chỉ có nói suông thôi!”

Kim Chung Nhân nhẹ bay qua liếc nhìn y một cái, vén y bào liền hướng về mộ kia quỳ xuống.

“Ngươi làm gì thế?” Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi.

Kim Chung Nhân phớt lờ y, tay phải đưa lên ba ngón thề với trời cao, nói: “Hoàng thiên tại thượng, ta Kim Chung Nhân xin thề với trời, vĩnh viễn làm bạn với Lộc Hàm, tuyệt đối không sinh hai lòng, nếu như vi phạm lời thề hôm nay, lên núi gặp hổ, đi thuyền lật thuyền, mộ phần sẽ bị sét đánh, hồn bay phách tán!”

Lộc Hàm ánh mắt lấp lánh, như có chút lệ quang, đang muốn đỡ Kim Chung Nhân dậy, ai ngờ hắn phát thề vẫn chưa xong, tiếp tục nói: “Nếu như sau khi ta thề lần này, Lộc Hàm còn muốn đối với ta nghi ngờ, cũng sẽ bị ác báo!”

Lộc Hàm nước mắt chực tuôn thoắt cái đã không thấy tăm hơi, “Phi! Ngươi thề là chuyện của ngươi, sao lại liên quan tới ta?”

Kim Chung Nhân vẻ mặt cợt nhả mà đứng lên, “Vậy ngươi cảm thấy ta đây thề như vậy đã được chưa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nghi ngờ ta?”

— Ngươi đem Linh Chiêu để chỗ nào? Lộc Hàm thật sự muốn hỏi. Thế nhưng nghĩ tới lời thề độc kia của Kim Chung Nhân, lại cảm thấy thực an tâm.

Cuối cùng y cười một tiếng, nói: “Ngươi cũng đã tính toán chu toàn rồi, còn phải hỏi ta?”

6 thoughts on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 15

  1. “Nếu như sau khi ta thề lần này, Lộc Hàm còn muốn đối với ta nghi ngờ, cũng sẽ bị ác báo!” trời người ta đang cảm động tự dưng tới câu này đứt mạch cảm xúc chả trách sao Lộc Hàm thoắt cái không thèm rớt nước mắt nữa =)))) fic dễ thương quá, chị Tiểu Dương edit ngày càng lên tay đọc mà nó đãaaa :x

  2. thật sự đọc cái này cảm giác có chút đau trong lòng, như cái hồi đọc Inu Yasha đó. Ấy thế mà 1/2 linh hồn Linh Chiêu kiếp trước sống lại thì ko biết sẽ ngược đến thế nào TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s