[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 14


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Mười bốn】Nửa đêm có quỷ đòi nợ.

Lộc Hàm tức giận tới mức cười không ngừng: “Trung Mục tướng quân thật sự giỏi tính toán!”

“Ngươi biết?” Kim Chung Nhân nhíu mày.

“Biết cái gì? Biết ngươi chính là Trung Mục tướng quân, hay là biết chuyện tình của ngươi cùng Linh Chiêu vương, hay là biết ngươi đã nhớ ra hết mọi chuyện?” Nếu như không khôi phục lại trí nhớ, Kim Chung Nhân không thể nào sinh ra khí thế sát phạt quyết đoán như vậy. Lộc Hàm cũng là không biết mình hiện tại rốt cục tức giận cái gì, tức giận đến tột cùng, thế nhưng vẫn sinh ra ủy khuất vô cùng vô tận, “Ngươi muốn ký khế sao không tìm Linh Chiêu vương của ngươi, hà tất lừa gạt ta?”

Kim Chung Nhân giật giật khóe miệng, vốn định nói ngươi chẳng phải là Linh Chiêu vương sao? Đột nhiên có một ý niệm trong đầu, lời nói vừa chạy tới khóe miệng liền bị đè ép đi xuống.

Linh Chiêu kiếp này dễ lừa như vậy, còn bảo lưu bộ dạng giương nanh múa vuốt, thật sự là nhịn không được muốn trêu chọc y a. Nhìn bộ dạng kia của y, thật thú vị, để cho y tự tạo ra một địch nhân vô hình, sau này còn không phải mặc mình bắt nạt sao? Kiếp trước y dùng chiêu này chế trụ ta, lần này cũng cho y nếm mùi! Y dám rời bỏ ta đi chuyển thế đầu thai, kêu ta đợi, phải chịu đựng thống khổ lâu như vậy, sao có thể không hảo hảo trừng trị y!

Sách sử có ghi, Trung Mục tướng quân có ân tất báo, có thù tất hoàn, tính tình mạnh mẽ không hề dễ thuần phục, gian xảo là sở trường, sách sử cũng thật không hề lừa dối hậu nhân!

Lộc Hàm lúc này thấy Kim Chung Nhân không nói gì, ánh mắt có chút trầm xuống, cho là hắn đang nhớ lại chuyện với Linh Chiêu vương, liền lập tức hơi thở khó khăn nói không thành lời. Kim Chung Nhân liếc mắt thấy, trong lòng cũng có chút đau, có chút giống như ngươi đau ta cũng đau, chỉ muốn đồng quy vu tận[1]. Cũng không biết người này bỏ rơi mình đầu thai mấy đời rồi, cưới bao nhiêu thê thiếp rồi, sinh bao nhiêu con rồi…

Nghĩ lại, y kiếp này cái gì cũng không biết, nhìn y dễ bị lừa như vậy, rõ ràng là chuyện gì cũng chưa từng trải qua, đây chính là Linh Chiêu vương đã từng cùng mình sánh vai nơi chiến trường ư? Đây cũng tính là hoàn thành tâm nguyện của mình trước kia ư?

Thôi, thôi, vẫn là ít hành hạ người ta một chút, một tên công tử yêu kiều như vậy, nếu làm quá, sẽ không tốt. Chẳng qua là chuyện kiếp này kiếp trước, tốt hơn là không nên nói cho y biết, ngay cả chính mình, cũng không biết hiện tại rốt cuộc là yêu người nào đây? Hắn nghĩ thầm, cùng với kiếp trước của bản thân nổi máu ghen, chuyện như vậy cũng chỉ có y làm được, cứ để cho y và một người đã chết không có quan hệ phân cao thấp đi. Hơn nữa Lộc Hàm tới cùng có thích con quỷ đã khôi phục trí nhớ này hay không chứ? Y tới cùng là thích một con quỷ ngu ngốc, hay là một con quỷ giảo hoạt như ta đây?

Cho nên Kim Chung Nhân trong lòng cũng đã loạn thành một mớ rồi, liền đưa tay đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực của mình, xoa xoa đầu của y, nói: “Chuyện kia cũng đã qua rồi… Hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi. Ngươi đừng trách ta, người và quỷ khác nhau, không thể không dùng chút thủ đoạn, ta chỉ nguyện ngươi và ta vĩnh viễn ở chung một chỗ.”

Lộc Hàm cười một tiếng, “Có quỷ mới tin lời quỷ nói của ngươi!” Kỳ thật Lộc Hàm lại bị lừa rất dễ dàng, lúc này cũng không nghe lọt tai cái gì, chỉ là trong lòng cũng đã nảy sinh tình cảm, chỉ mong lời của Kim Chung Nhân là lời nói thật mà thôi.

Cũng không tiếp tục chống đối, Lộc Hàm hỏi: “Ngươi nói muốn đi theo ta? Làm cách nào theo được?”

Kim Chung Nhân đã sớm định liệu trước, nói: “Ngươi vào ban ngày đi tới chỗ ta nói, bẻ xuống một cành cây cộng chẩm[2], ta sẽ ở bên trong nó, liền có thể theo ngươi đi, tùy ngươi gọi tùy ngươi sai bảo, bao ngươi mãn ý!” Kim Chung Nhân quyết định bình thường vẫn là nên giả bộ ngốc một chút, hòa nhã một chút.

Lộc Hàm quả nhiên thích vẻ mặt không lạnh băng của hắn, thực sự bật cười.

Hai người ôm nhau một lúc, Lộc Hàm liền đuổi Kim Chung Nhân ra khỏi phòng. Kim Chung Nhân mặc dù tay cầm quỷ khế, cũng không dám thực sự đòi hỏi tùy tiện với Lộc Hàm, đành phải nghe lời, nhưng trước khi đi vẫn đòi Lộc Hàm một cái hôn, mới đủ hài lòng.

—–—————————————————

*Chú thích:
[1] đồng quy vu tận: cùng chết – chết chung 1 chỗ chết cùng 1 lúc ~ 
[2] cộng chẩm thụ = cây cộng chẩm: cây có các cành nhánh lá mọc đan xen ôm lấy nhau cùng một chỗ. ( chương sau sẽ nói rõ hơn về cái cây này. )

4 thoughts on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s