[Transfic] Lạc Lối – Chương 23


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————

Chương 23.

Lộc Hàm nằm trên giường trằn trọc, nghe tiếng bước chân vang lên.

Nhưng cậu không giống như trước giả bộ ngủ, Lộc Hàm nhìn về phía người đang bước tới.

“Làm sao vậy.”

“.. Ngủ cùng được không.”

Lộc Hàm cam chịu, dịch dịch trái phải một chút, lấy chỗ cho Kim Chung Nhân nằm.

Kim Chung Nhân không có ôm cậu.

Chỉ là yên ổn nằm xuống.

“Ngủ rồi sao?” Lộc Hàm nghiêng người vỗ vỗ Kim Chung Nhân đang nằm bất động.

Kim Chung Nhân không nói lời nào, khẽ nghiêng người, cùng Lộc Hàm mặt đối mặt.

Tay buông nhẹ cạnh bên tay Lộc Hàm, khẽ chạm vào tay anh, Kim Chung Nhân dừng lại, sau đó dè dặt đặt lên.

Lộc Hàm nhìn những động tác liên tiếp đó, nụ cười có chút nhớ nhung, lại cảm thấy thật sự xấu hổ, chỉ biết cúi đầu.

“Luôn muốn nắm tay anh. Nhưng mà lại sợ anh không muốn, bởi vì mười ngón tay đan cài có khác nào như những người yêu nhau đang ôm nhau đâu.” Thanh âm của Kim Chung Nhân trên đỉnh đầu chậm rãi truyền đến.

Lộc Hàm không có ngẩng đầu, đem hai tay hai người ở trong chăn đưa ra, sau đó lặng lẽ đặt mình vào khoảng trống giữa những kẽ tay của Kim Chung Nhân, cầm thật chặt.

“Sau này đều để cho em nắm tay anh hết.”

Kim Chung Nhân nắm thật chặt tay Lộc Hàm, cũng không nhắc lại lời nói.

Giờ khắc này, mới thật sự cảm giác được cái thích mà hai người dành cho nhau.

Nội tâm Lộc Hàm lại bắt đầu xao động.

Hồi hộp như này thật giống như khi Kim Chung Nhân lúc hoảng loạn bày tỏ nỗi lòng mình.

Sợ người kia nói ra điều mình không muốn, chính vì thế mới khẩn trương như vậy.

Hóa ra những điều ấy.. đều là vì anh thích em.

Kim Chung Nhân, anh biết được em thích anh quá muộn, em không làm gì sai hết.

Tình ý rõ ràng như vậy, mà anh thì quá rụt rè, còn em lại quá tự ti.

Trằn trọc mãi, cuối cùng cũng đến được bên người kia.

Thật may, hai chúng ta mỗi người đều tiến lên một bước.

Thật may.

Lộc Hàm thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu lên hôn cằm Kim Chung Nhân.

Quai hàm Kim Chung Nhân lún phún râu, nhẹ nhàng chạm vào môi Lộc Hàm.

Mình mới chỉ là thiếu niên thôi sao.

Lộc Hàm vì cái suy nghĩ này của mình mà nhịn không được bật cười thành tiếng.

Môi đang muốn ly khai thì lại bị Kim Chung Nhân niết cằm.

Tựa hồ thật lâu trước đây, cậu cũng bị niết qua như thế.

“Tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi.”

Khi đó em tự tin như vậy.

Không nghĩ tới cuối cùng, em lại thật sự thắng.

Anh thực sự yêu em mất rồi.

“Anh nghĩ gì thế?”

Kim Chung Nhân hơi dùng sức niết cằm Lộc Hàm, biểu tình có chút nghiêm túc, “Thế Huân à?”

“Ừ, đúng đấy.” Lộc Hàm mang theo giọng điệu có chút trêu đùa.

Kim Chung Nhân nhìn biểu tình Lộc Hàm rồi cũng bật cười thành tiếng, “Chỉ được nghĩ tới em thôi.” Sau đó lại cúi đầu cắn môi Lộc Hàm, cuốn anh theo.

Sau đó hắn buông ra, hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, hôn môi dưới dường như mang theo sự ôn nhu kín đáo của Kim Chung Nhân, suy nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu Lộc Hàm.

Yêu thương dồn nén.

Đây là điểm cuối cùng của bí mất.

Sáng sớm tỉnh lại.

Kim Chung Nhân tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng cậu, hô hấp hắn phía sau đều đều khiến cậu có chút buồn buồn.

Lộc Hàm quay lại ngắm sắc mặt khi ngủ của Kim Chung Nhân.

Hình như cậu chưa bao giờ tỉ mỉ quan sát Kim Chung Nhân như vậy.

Mũi có độ cong vừa phải, môi hơi dày, màu da thiên màu lúa mạch, đôi mắt dù có nhắm cũng hiện ra hai đường mí mắt nhạt nhạt.

Lộc Hàm không tự chủ được mà vươn tay lên.

Theo đường khuôn mặt Kim Chung Nhân họa một bức tranh.

Chạm vào mí mắt kia trong nháy mắt, Lộc Hàm tự hỏi không biết ánh mắt kia có thể hay không mang bộ dáng của trăng lưỡi liềm.

Cậu chưa bao giờ thấy Kim Chung Nhân cười tươi rạng rỡ.

Luôn luôn một bộ dáng lạnh lùng không quan hệ.

Thế giới của Kim Chung Nhân, từ lần đầu gặp mặt Lộc Hàm đã nghĩ như vậy.

Ngoại trừ thời điểm thích cậu không kiềm chế được nước mắt.

Thời gian còn lại, em ấy đều tận lực đem suy nghĩ của mình dấu đi.

Nếu như không vì nước mắt, nếu như không vì cái kẹp tài liệu đó, cậu hoàn toàn không biết mình có thể thấy được biểu hiện vui vẻ như vậy của người này.

Hiện tại, thế giới này của em, đều là của anh.

Lộc Hàm nghĩ tới đây, biểu tình nhu hòa đến cực điểm, tốc độ đôi tay cũng chậm lại.

Khi nào mới có thể thấy ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm của em đây.

Trăng lưỡi liềm.

Trăng lưỡi liềm.. trăng lưỡi liềm.

“Thế Huân.” Lộc Hàm buột miệng.

Tối qua lúc nói giỡn có nhắc tới Thế Huân, nhưng thời khắc lúc đó không cho phép Lộc Hàm nghĩ tới điều gì khác.

Người trước mắt đột nhiên mở mắt, mặt vô cảm nhìn Lộc Hàm.

Hóa ra Kim Chung Nhân vẫn tỉnh.

“Anh vừa nói Thế Huân?”

“Sao em tỉnh mà không nói gì hết?”

“Anh vừa nói Thế Huân.” Giờ Kim Chung Nhân nhìn không ra biểu tình gì, đôi tay đặt tại Lộc Hàm thêm siết chặt.

Lộc Hàm vỗ vỗ tay Kim Chung Nhân, tựa như muốn nói hắn buông ra.

Kim Chung Nhân không buông tay, cứ nhìn theo cậu rồi hỏi, “Tại sao anh lại nói tên Thế Huân?”

Lộc Hàm không nói nữa, cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhắn tin cho Thế Huân.

[Thế Huân, hôm nay tan học xong anh sẽ ra chỗ em.]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên.

[anh là tuyệt nhất \(^o^)/~]

Vẫn là phong cách của Thế Huân, biểu cảm vô cùng phong phú.

Mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu nhắn tin, Thế Huân luôn luôn có thể bỏ hết mọi việc trong tay để nhắn tin trả lời.

Thật giống như.. cậu bé ấy mỗi giây mỗi phút đều chờ đợi Lộc Hàm.

Đứng trước phòng bệnh.

Lộc Hàm nhìn cái túi trong tay một chút.

Bình thường Thế Huân mua cho cậu thứ gì đó, thì đều là món điểm tâm ngọt ưa thích của Lộc Hàm.

Tần ngần một lúc lâu, Lộc Hàm suy nghĩ mãi mà không biết Thế Huân thích ăn điểm tâm gì.

Cuối cùng cả nửa ngày, Lộc Hàm đành mua món cậu thích.

Thế Huân bình thường hay mua những thứ này, chắc là em ấy cũng thích mấy thứ này đi.

Lộc Hàm nắm thật chặt cái túi, mở cửa phòng bệnh.

Thế Huân nằm trong một tư thế kỳ quái, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thế Huân,” Lộc Hàm nhẹ giọng gọi cái người mà thân ảnh mãi không chịu nhúc nhích kia.

Thế Huân lập tức quay đầu, hiện lên đôi mắt cười hình bán nguyệt.

“Làm sao mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thế hả Ngô Thế Huân.” Lộc Hàm để túi xuống.

“Anh, mỗi lần anh tới thăm em,” Thế Huân chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Em ngồi chỗ này nhìn, thấy anh bộ dáng vội vã, cảm thấy rất hài lòng.”

Đôi mắt Thế Huân lại cong như nhành liễu.

Thật ấm áp.

Nếu như em không cười thì có phải tốt không.

“Anh, mua cho em cái gì thế?” Thế Huân chỉ chỉ mấy túi nằm hai bên trái phải, “Đây không phải toàn là món anh thích sao?”

“Ừ, tại em cứ mua cho anh mãi, nên anh nghĩ cũng nên đến lượt anh mua cho em.” Lộc Hàm vuốt vuốt tóc Thế Huân.

“.. Thật ra, em xin lỗi nhưng em không ăn đồ ngọt.” Thế Huân sửng sốt gãi đầu, “Anh ăn đi, em thích nhìn anh ăn đồ ngọt.”

Lộc Hàm chỉ biết nhìn Thế Huân cười.

Thế Huân à.

Lộc Hàm đưa tay còn lại vò đầu cậu nhóc.

Tóc Thế Huân thật mềm, tay không tự chủ được mà quẫy loạn, mỗi lần nhìn Thế Huân tóc tai bị làm loạn mà mặt không hề đổi sắc, cậu đều thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Thế Huân rất ấm áp, đây là điểm trái ngược nhất với Kim Chung Nhân. Tựa hồ như cậu bé ấy trời sinh đã chính là ánh dương quang, rất hiếm khi thấy được bộ dáng phụng phịu của cậu.

Anh không có khả năng trao cho em quá nhiều, bởi tự bản thân em đã vô cùng ấm áp.

“Thế Huân.” Lộc Hàm lấy một cái ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn theo cậu nhóc.

“Sao anh lại nhìn em như thế?” Thế Huân còn đang cười, “Được rồi, để em nói cho anh chuyện này, anh sẽ ngạc nhiên cho xem.”

Lộc Hàm nhìn cậu nhóc, chỉ cười mà không trả lời, vươn tay sửa lại trang phục bệnh nhân của Thế Huân.

Thế Huân dù có mặc đồ bệnh nhân vẫn vô cùng tuấn tú, vẻ mặt ấy thật không uổng phí mà vô cùng phù hợp với y phục bệnh nhân trắng sạch không vương một chút bụi trần nào.

“Thế Huân,” Lộc Hàm thở dài, “Anh nói với em chuyện này.”

“Hmm.” Thế Huân nghiêng đầu mỉm cười.

Hôm nay ánh mặt trời vừa đủ, từng tia nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa kính phòng bệnh.

Mà ở trước mặt lại là Thế Huân với đôi mắt cong cong, mái tóc mềm mại cùng nụ cười vô cùng ấm áp này.

Liệu có hay không tồn tại sự đình chỉ thời gian?

Lộc Hàm nhắm mắt, “Anh với Kim Chung Nhân giờ đang ở bên nhau.”

Lộc Hàm lặng người nhìn độ cong nơi khóe mắt kia dần mất đi.

“Anh thích cậu ấy, anh thích Kim Chung Nhân.”

Mãi cho tới khi, độ cong ấy không còn nữa.

Hai người đều trầm mặc.

Thật lâu sau, chính Thế Huân là người phá vỡ sự im lặng ấy.

“Anh,” Thế Huân tựa như không có nghe những lời vừa nói ban nãy, vẫn nở nụ cười, “Đến lượt em nói nhé.”

“…” Lộc Hàm nhìn theo cậu.

Thế Huân tỉ mỉ lôi ra từ phía sau một cái túi.

Lộc Hàm mở to mắt, trong nháy mắt tâm trạng trùng xuống.

Cái túi đó giống hệt cái túi cậu mua.

Những món đồ điểm tâm ngọt giống hệt nhau.

Bên trong chính là những món điểm tâm Thế Huân vẫn luôn mua cho cậu.

Bánh xoài.

Đậu đỏ.

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn cái túi đó.

Thảo nào tư thế của Thế Huân thật kỳ quái, nguyên lai quay đông quay tây là vì cái túi này đây.

Túi đã ướt mất rồi.

Lạnh như vậy, khó chịu biết chừng nào.

Ngô Thế Huân đứa nhỏ ngốc nghếch này.

“Sáng sớm biết tin anh sẽ đến thăm, em phải trốn hộ sĩ ra ngoài mua đấy.” Thế Huân ngừng lại, “Em biết anh thích mấy món này lắm mà.”

Trong lòng như có thứ gì đó vỡ tung.

Lộc Hàm bỗng khẩn trương, thật có nhiều điều muốn nói.

Em làm sao mà đi ra ngoài được

Chân của em bị thương thì làm sao.

Có bị đau không.

Chỉ muốn xem lưng em có ướt hay không, đã đóng băng hay chưa thôi.

Có quá nhiều lời muốn nói mà không sao thành câu, anh chỉ muốn hỏi, em có khó chịu không.

Em có khó chịu không, Thế Huân.

Em vì anh nhiều như vậy, anh biết đáp lại bằng cách nào đây.

Lộc Hàm tay cầm hai túi.

Lớp giấy bóng bên ngoài đã ướt hết mất rồi.

Hai tay cậu toàn là nước.

Không cần nhìn phía sau lưng Thế Huân, Lộc Hàm cũng thừa hiểu là đã ướt sũng rồi.

Thế Huân em có khó chịu không, những lời này ngập ngừng ở đầu môi cả nửa ngày, cuối cùng cũng có thể thành lời.

Từng giọt nước trên tay cậu kín đáo rơi xuống chăn, ẩn nấp không còn bóng dáng.

Thế Huân còn đang cười.

Đôi mắt cong cong tựa hồ như không nghe thấy những lời Lộc Hàm nói ban nãy.

Cho tới giờ Thế Huân luôn nhất quán lựa chọn phương pháp trốn tránh.

Đến lúc rồi, Thế Huân.

“Thế Huân.” Lộc Hàm đặt hai túi sang một bên.

“Sao thế? Anh không ăn à?” Thế Huân nghiêng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Lộc Hàm.

Thế Huân nói thích nhất là nhìn cậu ăn đồ ngọt, giờ tỉ mỉ nhớ lại, tựa hồ mỗi lần cậu ăn đồ ngọt Thế Huân đều là nghiêng đầu nhìn cậu, híp mắt cười.

Hình như nhìn cậu ăn, chính là toàn bộ hạnh phúc của Thế Huân.

“Em ăn không?” Lộc Hàm không đáp mà hỏi lại.

“Em không thích.” Thế Huân khoát khoát tay.

“… Thế Huân, thói quen thì không thay đổi được.” Lộc Hàm nhìn chằm chằm gương mặt dần trở nên cứng ngắc của Thế Huân, “Biết không?”

“..” Thế Huân chỉ ngẩn ra nhìn Lộc Hàm.

“Em không thích hai cái túi này, em không thích bánh xoài, em không thích đồ ngọt.” Lộc Hàm ngừng lại, “Đây chỉ là thói quen của em thôi.”

“Không phải, anh, không phải thế.” Thế Huân tưởng rằng Lộc Hàm giận, muốn giải thích, nhưng vừa nói đã bị Lộc Hàm ngắt lời.

“Đừng thích anh nữa.”

Thế Huân không hề giải thích, trên mặt không còn chút ý cười.

“Thích chính là không thể thay đổi được, không thích, cũng vậy.”

Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Xin lỗi.

Điều em mong muốn, anh thật sự không thể cho em.

Đến đây đành chấm dứt thôi.

Anh vẫn luôn nghĩ em có thể lớn lên, một ngày nào đó em sẽ nhận ra.

Thế nhưng thủy chung em lại không nhận ra điều gì, tình yêu cũng phải chịu chung số phận.

Hơn nửa ngày, gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

“Anh,” Thế Huân trầm mặc một hồi rồi đột nhiên dùng sức kéo tay Lộc Hàm, khiến tay cậu trở nên trắng bệch, “Cho em cơ hội thứ hai.”

Lộc Hàm không nói lời nào, lực đạo nơi tay của Thế Huân lại tăng lên.

Thế Huân chưa bao giờ như thế này, dường như mọi đau đớn bực bội của Thế Huân khi sinh bệnh đều dồn vào việc dùng lực đem tay cậu siết thật chặt.

Đây không phải là Thế Huân.

“Anh, anh.” Thế Huân có chút nóng nảy.

Điện thoại đột nhiên rung, Lộc Hàm nhìn Thế Huân, ý bảo cậu nhóc chờ một lát.

Lộc Hàm rời mắt khỏi Thế Huân để kiểm tra điện thoại, nhìn qua, đúng là Kim Chung Nhân.

“Anh, ngày kia..” Thế Huân còn đang nói, thế nhưng mọi sự chú ý của Lộc Hàm đã dồn vào cánh tay rảnh rỗi đang cầm điện thoại kia.

[Đang ở cùng Thế Huân?]

Chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ thấy Kim Chung Nhân đang mất hứng.

Kim Chung Nhân luôn chú ý đặc biệt tới Thế Huân, cứ xem cậu nhóc là tình địch, luôn ghen tị vì cậu quá mức quan tâm Thế Huân, đố kị khi cậu và Thế Huân quá mức thân mật.

“Bánh điểm tâm kìa anh.” Khi Lộc Hàm ngẩng đầu lên thì chỉ còn nghe được vài từ ở cuối.

Nhìn về phía Thế Huân, lúc này đã là một bộ dáng muốn khóc mất rồi.

“Ừ.” Lộc Hàm sau khi nhìn một lát cũng đành nói tiếng ừ.

Thế Huân nghe được lời này, bèn buông tay Lộc Hàm ra.

One thought on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s