[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 32


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

—————————————————

Chương 32.

“Em sợ gì chứ? Đưa tay đây, anh cấu em một cái, em sẽ biết được mình không nằm mơ.”

Lu Han nói dứt lời, vô cùng thân thiết mà vân vê tóc mái Jongin, cẩn thận vén ra sau tai cho cậu. Jongin nghiêng đầu nhìn cử chỉ hòa nhã của Lu Han, không kiềm được mà dịch lại gần thêm chút, hơi thở ấm áp len lỏi vào đường hô hấp của Lu Han, khiến tay anh run lên, trái tim cũng đập lỡ một nhịp.

Nếu là trước kia, Lu Han thật sự căm ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác. Việc này cũng liên quan đến cặp má thanh tú đến mức quá đáng của anh. Dù chỉ nhìn đường nét bây giờ, cũng có thể đoán ra hồi bé anh khiến biết bao người thương yêu. Trẻ con thường hay ghen tị, hồi bé không ít người trêu Lu Han giống con gái, sau khi hiểu chuyện càng thêm chú ý cử chỉ, cố gắng thể hiện tư thái và phí phách của nam tử hán, chỉ sợ người khác chỉ trỏ nói anh ẻo lả.

Mà ông trời cũng không bạc đãi anh, một mực khiến cho anh nổi hứng muốn lưu lạc tới Hàn Quốc, con trai Hàn Quốc có thói quen thể hiện vẻ thân mật, ngay từ đầu đã khiến anh cảm thấy bối rối.

May mà về sau xuất hiện Oh Se Hun, một lần không cho ôm hai lần không cho ôm, nhóc con liền chớp chớp đôi mắt to long lanh nước mà nhìn anh, nhìn tới khi cơn giận trong lòng anh dần dần nguôi ngoai mới thôi.

Hiện tại lại thêm một Kim Jong In càng khó nhằn, nếu đổi lại là trainee khác thì anh đã nổi giận rồi, còn hận không thể bổ nhào tới đánh một trận, ném lên nóc nhà. Jongin còn tốt nữa, một khi gặp phải chuyện bất mãn, thì không nói tiếng nào luôn, thường làm cho người gây họa cũng chẳng biết đâu mà lần.

Một lúc sau, Lu Han cũng coi như bắt được mạch người kia, nói trắng ra, EQ của tên nhóc này mới đến trình độ lớp tám vừa mới tốt nghiệp, khó chịu muốn chết.

Cậu ta muốn vật gì thì thì chưa bao giờ hừ một tiếng, nếu như bạn không chủ động cho cậu ta, cậu ta có thể giấu chuyện buồn phiền này trong bụng cả đời, hoặc là buồn phiền tới thời cơ chín muồi, tự ép chết tâm hồn hoạt bát của mình. Có khi, Lu Han chỉ biết là mình chọc cậu, lại không biết gây ra bất mãn gì với cậu, bỏ qua sĩ diện không ngại học hỏi kẻ dưới, kẻ đó thì lại miệng cười nhưng bụng không cười mà nói: “A, có làm sao đâu, xảy ra chuyện gì sao?”

Quả thực là có thể chọc người ta tức đến nổi điên.

Lu Han rất rất muốn tóm lấy đám người Yixing mà hét: Xem đi, mấy cậu xem đi, vụ gây lộn lần đó không phải Jongin tự gây nghiệt, lòng cậu ta mềm rồi thì miệng càng mềm hơn sao? Mọi người còn cứ nói giúp cậu ta, rốt cuộc, rốt cuộc là ai oan ức hơn hả.

Liếc thấy Jongin đang ngoan hiền mà đưa tay qua, vẻ mặt ngây thơ biết điều. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện ở ngay đây, Lu Han đang bực bội nghiến răng, trong bụng rống lên ba lần ‘thù này không báo không phải quân tử, Kim Jong In cậu đừng oán tôi’, liền nắm lấy cổ tay Jongin, ngoạm một phát.

“A!!!!! Đau đau đau đau!!!!”

Jongin kêu thảm thiết thành công thu hút sự chú ý của phiên dịch viên công ty đưa tới, cũng quen biết sơ với Lu Han, lúc này càng cười trêu ghẹo anh: “Lu Han, sao lại ăn hiếp em trai vậy.”

Lu Han thầm khinh bỉ trong lòng, bực bội mà nghĩ muốn đập đầu chết luôn rồi.

Jongin lại ở bên cạnh ra vẻ thông minh: “Chị à không sao, anh Lu với em chỉ đùa chơi vậy thôi.”

Nhìn đi, các người nhìn đi, Kim Jong In đúng là tên cặn bã. Lu Han lại càng không chịu rời miệng, cắn chặt tay Jongin, người ta chuyển tay, anh liền ngoạm theo, rất giống một con động vật nhỏ đang trong kỳ ngứa răng. Thế thái hung mãnh, nhưng lại không có sức mạnh. Jongin nhìn anh buồn cười, đưa tay đẩy đầu anh ra, cuối cùng không biết làm sao, lại trở thành vân vê tóc của anh.

Phiên dịch thấy Lu Han ngây thơ như vậy thì cười lăn lộn, chế giếu anh: “Lu Han cậu nhìn xem, Jongin còn giống anh trai hơn cậu đó.”

Jongin ưỡn ngực, cười tủm tỉm tỏ vẻ: “Em là anh trai!”

“Đi chết đi!” Lu Han rốt cục nới lỏng miệng, vuốt vuốt quai hàm mỏi nhừ của mình, đoạt lại quyền lớn tuổi: “Tôi mới là anh!”

Lu Han thấy phiên dịch viên còn đứng bên cạnh chế giễu, càng thêm tức giận, phất tay muốn đuổi người: “Chị đi mau đi mau, bọn em có mâu thuẫn nội bộ phải giải quyết. Chị đừng nghe cậu ta nói linh tinh, hoàn toàn không đau!”

Đưa mắt nhìn phiên dịch viên trở vào trong, Lu Han vừa nghiêng đầu, liền thấy Jongin nhướn mày liếc nhìn mình, còn chỉ vào dấu răng của anh trên cánh tay, “Chúng ta quả thật có mâu thuẫn nội bộ cần giải quyết.”

Lu Han liếc mắt nhìn cậu, rồi giơ cánh tay của mình lên, “Để cho em cắn có được không hả?”

Không nghĩ tới Jongin lại không hề nể nang gì anh, mở miệng liền nhào lên ngoạm lấy, còn cắn chặt hơn Lu Han ban nãy.

“A!!!! Em lại có thể làm thật !”

Lu Han kéo tay khỏi răng của Jongin, chỉ thấy một cái mặt đồng hồ hình tròn chiếm cứ phía trên, xung quanh cũng đều phiếm tím cả, có vẻ như Jongin là dùng khí lực khi ăn mà cắn. Lu Han tức giận không biết trút nào đâu, giáo huấn cậu: “Đói bụng thì đi mà kiếm thịt ăn!”

“Ừm, em ngứa răng đấy, muốn tìm thứ cắn.”

Có thể nghĩ được, Jongin lại bị Lu Han đánh cho một trận.

One thought on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s