[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 11


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Mười một】Nửa đêm có quỷ lại thương tâm.

Lộc đồng cảm thấy Hàm thiếu gia nhà mình đã thay đổi rồi.

Dường như từ hôm cãi nhau với con quỷ đáng ghét kia, Hàm thiếu gia bỗng nhiên liền mang tâm sự nặng nề. Ăn một bữa cơm cũng thở ngắn than dài, ngay cả đậu hoa mà y thích ăn nhất cũng không quá mức hứng thú. Có điều khổ sở hơn mười ngày, làm cho cái cằm nhọn lên, gương mặt vốn ban đầu giống như cái bánh trôi cũng đã hóp lại.

Con quỷ đáng ghét kia cũng thật đáng thương, mỗi đêm xay hết đậu liền mong mong chờ chờ đi tới trước cửa phòng Hàm thiếu gia, Hàm thiếu gia chính là không cho phép nó tiến vào, ngay cả nói cũng không cùng nó nói tới hai câu. Lộc đồng lại có chút thông cảm con quỷ đáng ghét này, cùng là nô bộc, tự nhiên hiểu làm cho chủ nhân ghét bỏ là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Bất quá, lão gia phu nhân hôm qua gửi thư đến, trong thư nói hai người đã hòa hảo, đại ca của Lộc Hàm đã thành gia lập nghiệp, ngày thường thực bận rộn, ít có thời gian cận kề hầu hạ lão gia phu nhân, những ngày sau này thật sự nhàm chán, nên gọi Hàm thiếu gia về nhà. Quỷ bộc kia rõ ràng là không thể mang theo về, Hàm thiếu gia bỏ lại nó, cũng là điều tất yếu. Chẳng qua Hàm thiếu gia xưa nay rất dễ mềm lòng, chuyện này sợ rằng không biết phải nói với nó thế nào. Lộc đồng ngẫm lại, có chuyện xảy ra thư đồng phải khổ cực, việc làm kẻ xấu này cứ để cho bản thân mình gánh chịu đi.

Thế nên đêm ấy, Lộc Hàm lại một lần đem Kim Chung Nhân chặn ở ngoài cửa thì Lộc đồng liền len lén hướng Kim Chung Nhân vẫy tay, gọi nó ra bên ngoài.

Kim Chung Nhân qua một thời gian dài không biết có phải vì gần nhân khí quá nhiều, mà đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, cũng không còn là con quỷ ngu dốt cái gì cũng không hiểu, thấy Lộc đồng vẫy tay, liền lặng lẽ theo qua.

Lộc đồng nhìn quanh mấy lượt, lén lén lút lút mà giảm thấp thanh âm nói: “Con quỷ đáng ghét, bọn ta phải trở về nhà.”

“Về nhà?” Kim Chung Nhân không hiểu.

“Hàm thiếu gia khẳng định không thể dẫn ngươi đi về nhà, vạn nhất hù đến lão gia phu nhân, chuyện này khó nói. Ngươi trước mắt dù chọc Hàm thiếu gia tức giận, cứ nhẫn nại qua mấy ngày, chờ y về nhà, cũng hết chuyện.”

Kim Chung Nhân lúc này mới hơi hiểu một chút, nói cách khác, muốn cùng Lộc Hàm rời khỏi?

Hắn trong đôi mắt lộ ra một tia không đành lòng, làm Lộc đồng nhìn thấy, liền khuyên nhủ: “Hàm thiếu gia của chúng ta làm chủ tử như thế, thực sự là hiếm thấy, chả trách ngươi không đành lòng như vậy. Nhưng mà người và quỷ khác nhau, cuối cùng là không thể ở cạnh lâu dài được, ngươi cũng đừng quá đau buồn.”

Lộc đồng còn đang lảm nhảm nói vài lời khuyên gì gì đó, vừa ngẩng đầu, phát hiện con quỷ đáng ghét kia đã không còn thấy nữa. “Chậc, con quỷ đáng ghét này, lễ nghi cũng không biết!”

Kim Chung Nhân một đường chạy như điên, trong núi cây cối hoa cỏ, đều bị hắn quẳng sang một bên. Hắn chạy một hồi, đến trước một mộ phần trơ trọi, bia cũng không có một cái, nhưng mà thoạt nhìn vẫn biết thường có người tới chăm nom, cũng là so với mộ hoang gọn gàng hơn rất nhiều. Lúc này trăng đã lên cao, mặc dù so với thời gian đi ngủ thường ngày có sớm hơn một chút, nhưng trong lòng hắn rất lạ, liền hóa thành bộ xương khô lúc gặp Lộc Hàm lần đầu, chui vào trong quan tài dưới mộ nằm.

Nằm một lúc lâu, thế nhưng hắn lại không tài nào ngủ được. Trong đầu hết lần này đến lần khác đều là tiếng cười sảng lãng, dung mạo nhu nhuận, cái mũi nhỏ vểnh cao, đôi tay xinh đẹp của Lộc Hàm, còn có… Ngày ấy khi tỉnh lại đang ôm y thật ấm áp. Lại nghĩ tới Lộc đồng nói: “Nhưng mà người và quỷ khác nhau, cuối cùng là không thể ở cạnh lâu dài được…”, hắn không hiểu cái gì là người và quỷ khác nhau, lại biết Lộc đồng có ý tứ là hắn mấy ngày nữa liền không thể ở bên cạnh Lộc Hàm nữa. Nói cách khác, hai tháng này cùng Lộc Hàm ở chung nhiều ngày như vậy, cứ như thế mà kết thúc.

Trong núi năm tháng dài lâu, Kim Chung Nhân đối với ‘quỷ sinh’ (cuộc sống của quỷ) của mình quả thực không có ký ức gì đặc biệt, chỉ hai tháng này cảm thấy mỗi ngày từ trong quan tài bò dậy đi gặp Lộc Hàm, là một việc khiến cho hắn hết sức vui vẻ. Lộc Hàm nếu như đi rồi, Kim Chung Nhân nghĩ, hắn chỉ sợ cũng lười từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nửa đêm bò ra khỏi mộ. Hắn trằn trọc nửa đêm, rung động khiến cho đất trên quan tài cũng rơi xuống một ít, trong lòng mơ mơ hồ hồ đưa ra một kết luận, hắn một chút cũng không muốn rời xa chủ nhân ngày ngày cho hắn gà ăn này.

Đúng, không thể không có gà ăn.

3 thoughts on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s