[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 10


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Mười】Nửa đêm có quỷ đáng ghét.

Lộc Hàm rầu rĩ không vui mà từ phòng trụ trì đi ra ngoài, y được trụ trì hảo hảo chiếu cố dặn dò, nhưng càng nghĩ càng sinh khí. Nguyên tưởng rằng là một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa, kết quả người ta lại là một người có thân phận, còn có thêm một tình nhân cũng có thân phận! Hắn vậy cũng thật chung tình, đằng đẵng chờ đợi tình nhân tới đón, có khi tình nhân kia đã sớm quên hắn mà đi đầu thai lấy vợ sinh con rồi, hơn trăm năm rồi, cũng đủ luân hồi tới 3 lần rồi! Chỉ có hắn ngu ngốc, biến thành quỷ, nhiều tự miếu đạo quán như vậy, lại cho phép hắn làm loạn, sao không đem hắn bắt đi đầu thai?

Lộc Hàm trong bụng tức giận, bữa trưa cùng bữa tối cũng không ăn nhiều, chỉ chờ Kim Chung Nhân buổi đêm tới, y sẽ hảo hưng sư vấn tội.

Kết quả lúc Kim Chung Nhân đến, lại mang theo khuôn mặt tươi cười hiếm thấy, thiếu chút nữa sáng tới mù mắt Lộc Hàm, kèm thêm lời nói của Kim Chung Nhân cũng không xuôi tai.

“Lộc Hàm, ta đã nhớ lại một chút xíu chuyện khi còn sống rồi.”

“Gọi Lộc Hàm cái gì! Ta là chủ tử của ngươi, phải gọi là chủ tử!” Lộc Hàm biết đây không phải là lý do để y trút giận, nhưng y chính là không có biện pháp.

“Được rồi, chủ nhân.” Kim Chung Nhân lại rất nghe lời, nói tiếp, “Ta liền nhớ được, ta cắt tóc một người, cùng tóc của ta buộc chung một chỗ, bỏ vào trong một cái túi thơm thêu đôi chim uyên ương… Nhưng mà ta lại nhớ không rõ bộ dạng của người kia, nghĩ thế nào, cũng đều nghĩ không ra…”

Lộc Hàm lại không muốn nghe hắn nói những chuyện này, vốn là chờ hắn đến, tự mình phải hỏi tội hắn, thế nhưng lúc này làm thế nào cũng không nghĩ được một lý do để trách một con quỷ đã mất đi trí nhớ. Cho nên chỉ đành phải đuổi Kim Chung Nhân ra ngoài làm việc, “Ngươi còn không mau đi xay đậu cho ta, chớ có lười biếng, coi chừng ta khấu trừ tiền công của ngươi!”

Khấu trừ tiền công? Đó chính là muốn cắt khẩu phần ăn của ta sao? Kim Chung Nhân vừa nghĩ tới thịt gà thơm phức sẽ không còn, cũng không dám cãi lời Lộc Hàm. Đứng lên đi ra ngoài được hai bước, lúc này thực muốn đem chuyện nói cho hết, hắn ở trong núi cũng không có bạn bè, chỉ có thể nói với mỗi Lộc Hàm, liền đánh bạo quay ngược lại nói: “Còn có  ta nhớ được tay của y, tay của y thật đẹp! Ta cùng y mười ngón tay đan vào nhau,” đột nhiên bắt lấy tay của Lộc Hàm, “Chính là giống như vậy–”

Lộc Hàm sững sờ nhìn hắn đem ngón tay đan với ngón tay mình, trong nháy mắt khi hai tay chạm nhau ấy, Lộc Hàm giống như chạm phải lửa than mà nhảy dựng lên, buông tay Kim Chung Nhân ra.

Vì sao? Vì sao chính mình lại cảm thấy chuyện này rất quen thuộc?

Kim Chung Nhân lẩm bẩm nói: “Lộc Hàm, tay của ngươi và y giống nhau, đều rất đẹp mắt…”

Lộc Hàm giận dữ, “Ngươi cút ra ngoài cho ta, phạt ngươi ba ngày không được ăn thịt gà!”

Chuyện này đối với Kim Chung Nhân mà nói, thật sự là sét đánh giữa trời quang! Mỗi ngày có gà ăn, cuộc sống mới là hạnh phúc a! Hiện tại Lộc Hàm muốn khấu trừ khẩu phần ăn của mình, quả thực chính là lấy đi trái tim Kim Chung Nhân!

Kim Chung Nhân đau khổ kéo cánh tay Lộc Hàm, nghĩ lại Lộc Hàm thường ngày đối với hắn rất khoan dung, theo Lộc Hàm cầu xin, chuyện này có lẽ sẽ không sao. Ai ngờ lần này Kim Chung Nhân đã cầu xin cả nửa ngày Lộc Hàm cũng không chịu đổi ý, ngược lại còn uy hiếp hắn: “Ngươi nếu còn tiếp tục dài dòng, không đi làm việc, ta liền phạt ngươi năm ngày không được ăn gà! Còn phải theo ta ăn đậu hủ!”

Hai người thanh âm có chút lớn, Lộc đồng ở trong phòng còn chưa ngủ, liền khoác áo đứng dậy chạy đến bên ngoài phòng Lộc Hàm nghe động tĩnh bên trong, chỉ nghe được Lộc Hàm hình như đối với con quỷ đáng ghét Kim Chung Nhân này tức giận, lập tức vô cùng cao hứng, chỉ mong Kim Chung Nhân đáng ghét thêm chút nữa, Lộc Hàm tức giận thêm chút nữa, đem con quỷ đáng ghét này đuổi ra ngoài mới tốt.

Đáng tiếc là Kim Chung Nhân rất thức thời mà ngậm miệng, ra khỏi phòng để làm việc, nhìn thấy Lộc đồng đang nghe lén ở góc tường cũng không có thèm liếc một cái, chỉ quy quy củ củ mà đi xay đậu.

Lộc Hàm ở trong phòng sinh ra buồn bực, lần này nhưng là tức giận chính bản thân mình. Y biết mình không có đạo lý, chính là ỷ vào mình đã cùng Kim Chung Nhân ký khế ước, tùy tiện nổi giận mà thôi. Y nghe trong đình viện có tiếng cối xay đá, có chút buồn bã mà thầm nghĩ, vị Linh Chiêu vương kia, trên sách viết tính tình khá tốt, Trung Mục tướng quân tính tình khác thường, nhiều lần gây rắc rối cho người kia, người kia vẫn có thể cùng hắn giao hảo.

Con quỷ kia, sau khi đã chết, tính tình lại đổi ngược quá nhiều. Không biết, có phải hay không là do chịu ảnh hưởng của Linh Chiêu vương?

Linh Chiêu vương nghìn vạn phần tốt đẹp, cùng mình quả thực là khác nhau một trời một vực…

— Chậm đã, ta làm sao lại cứ phải cùng Linh Chiêu vương so sánh chứ? Lộc Hàm nhất thời cả kinh.

One thought on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s