[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 5


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
—————————————

Ngoại truyện – Anh là người yêu của tôi.

Cứng rắn đi lên trước vài bước, tôi lại luyến tiếc nhìn lại.

Liếc mắt một lần, lại đi một lần, tôi bỏ cuộc.

Vừa quay đầu lại, tôi biết mình không thể buông tay.

Tôi đang hết sức nỗ lực, vậy mà nhìn Lộc Hàm trong chốc lát, tất cả đều tan vỡ.

Thấy bóng dáng nho nhỏ kia, ngẩn ngơ ngồi trên đất.

Tôi biết tôi thích anh ấy, tôi yêu Lộc Hàm.

Tôi không cách nào chối bỏ, không cách nào ngừng yêu.

Thật may tôi đã quay đầu lại, thật may mắn.

Tôi làm sao có thể nhẫn tâm bỏ anh ấy lại đây.

Tôi đi tới trước mặt Lộc Hàm.

Anh ấy phát hiện ra tôi, thế mà vẫn cứ ngồi thần người ra thế.

Thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn lại.

Tại sao anh lại thương tâm hả Lộc Hàm, ai đã khiến anh thương tâm như thế.

Tôi nghĩ muốn ôm lấy anh ấy, nhưng tôi không động đậy nổi.

Tôi không có tư cách gì tiếp cận anh, cứ như vậy để tôi gần anh là được rồi.

Tôi đứng yên thật lâu, thở dài.

Lộc Hàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi.

Tôi nhìn anh một hồi, sau đó cũng theo anh ngồi xuống.

Lộc Hàm như đứa trẻ nhỏ lạc đường, tôi nhịn không được đưa tay vuốt tóc anh ấy.

Đầu của anh như nhuyễn ra.

Lộc Hàm, là ai khiến anh khổ sở.

“Sao lại ở đây?”

Đôi mắt Lộc Hàm ngập nước.

Tôi nhìn ánh mắt anh mà lòng thắt lại.

Tựa hồ như cái người quyết tâm lắm mới uống nhiều rượu như vậy, quyết tâm lắm mới đưa ra quyết định như thế không phải là Kim Chung Nhân lúc này nữa rồi.

Đối với Lộc Hàm, vĩnh viễn trong tôi chỉ tồn tại một thế giới ôn nhu.

Lộc Hàm một câu cũng không nói.

Đôi mắt anh nhìn tôi ngày một sáng, như thể lấp lánh nước ở bên trong.

Anh vì sao lại đau khổ, là ai khiến anh như thế.

Nhìn đôi mắt ấm áp hiền hòa kia.

Tôi đột nhiên có chút kích động, muốn nói hết với anh ấy.

Tôi yêu người này.

Tính cảm bí ẩn dây dưa không rõ.

Còn có cả đợi chờ mòn mỏi.

“Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh xem, nhìn thấy anh.”

Nói xong câu đó, tôi thở dài một hơi, tùy ý đem thân thể kia ôm trọn trong lòng.

Lộc Hàm mặc cho tôi ôm.

Tựa như lần nào cũng vậy.

Lộc Hàm, Lộc Hàm.

Tôi yêu anh như vậy.

Lộc Hàm trầm mặc một hồi, cái đầu nhỏ cựa quậy đến gần bên cổ tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào phía cổ.

Chỉ một khắc như thế thôi, tôi thấy thật hạnh phúc.

Hai tay anh bắt đầu di chuyển, ôm lấy cổ tôi.

Thanh âm Lộc Hàm trầm thấp, có chút rầu rĩ, có chút không rõ ràng.

Nhưng trong tim tôi lúc này tựa như một trái bom phát nổ.

“Nếu như vậy là thích, thì tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi.”

Tôi ngây ngẩn cả người, bên tai ong ong.

Trước mắt bỗng hiện lên một loạt những phim điện ảnh cũ kĩ, rồi tất cả bỗng hóa thành hư không.

Sau đó tôi đột nhiên thấy nước mắt rơi xuống.

Tôi máy móc hỏi một lần rồi lại hỏi một lần, anh ấy cũng máy móc một lần một lần lặp lại câu trả lời.

Nói lại lần nữa.

Tôi thích cậu.

Nói lại lần nữa.

Tôi thích cậu.

Tôi cũng thích anh.

Tốt quá Lộc Hàm, như vậy Lộc Hàm, là của tôi.

Lộc Hàm của tôi.

Nước mắt không ngừng được, tôi nói đứt quãng, nói tôi thích anh.

Tôi chờ đợi, tôi không khẳng định được, là tôi luyến tiếc, là tôi kìm lòng không đặng, là tôi không can tâm.

Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi, ngỡ như đã chờ năm vạn năm.

Cuối cùng anh cũng thích tôi.

Lộc Hàm nói cảm ơn, hai viền mắt hồng hồng.

Tôi ôm anh thật chặt, trong tim lại một lần nữa tự nói.

Cảm ơn anh đã thích em, Lộc Hàm.

“Cảm ơn anh đã đến trong giấc mơ của tôi, đã chiếm trọn trái tim tôi.”

2 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Ngoại truyện 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s