[Transfic] Địch Ý – Chương 52


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 52.

Kris ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, âm lãnh mà nhìn hai cô em gái họ. Thụy Giai vẫn lặng im cúi đầu nhìn mặt đất, Thụy Dung tuy không thể thấy gì, nhưng vẫn là cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong phòng, chỉ có thể mạnh mẽ từ bỏ ý muốn cười.

“Chú Trần, đưa Thụy Giai về phòng, tôi muốn một mình nói chuyện với Thụy Dung.” Quản gia có chút kinh ngạc với hành động này của thiếu gia, rõ ràng thả người là Thụy Giai, vì sao thiếu gia lại muốn cô chị Thụy Dung ở lại.

Mặc dù nghi ngờ trùng điệp, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của thiếu gia, quản gia cũgn không thể làm trái, đành đưa tay mời Thụy Giai tiểu thư.

“Anh trai, người là em thả ! Cùng chị không có quan hệ, anh giữ chị lại làm gì !” Mặc dù đã cảm nhận thấy sự độc ác của anh trai, nhưng Thụy Giai vẫn không có chút sợ hãi mà đứng dậy, chặn trước mặt chị gái.

“Chú Trần ! Khi tôi nói dám không nghe sao ? ! Dẫn người ra !” Kris trầm giọng nâng tông lên hai độ, nhưng nhiệt độ trong ngữ điệu cũng đã thấp xuống dưới 0, khiến mỗi người trong phòng đều rùng mình.

Chú Trần một tay túm lấy Thụy Giai vẫn đang muốn nói tiếp, biểu tình trên mặt nhìn cô với ý tứ rằng thiếu gia vẫn còn đang nhẫn nhịn, nếu còn ngỗ nghịch, cậu ấy sẽ không quản lúc đầu có biết bao yêu quý, sẽ nghiêm khắc trừng phạt.

Thụy Giai là thật sự sợ hãi, sững người, Thụy Dung từ đầu vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng.

“Thụy Giai, nghe lời anh trai, em cứ đi trước, anh trai sẽ không làm gì chị.” Thụy Dung ngẩng đầu mỉm cười, Thụy Giai nhìn thấy chị gái mình cũng nói như vậy, liền không tính toán gì nữa, Hò hét theo quản gia trở về phòng.

Cửa vừa đóng, Kris liền mở miệng.

“Là Kim lão gia bảo em làm đúng không ? Biết anh sẽ không nghi ngờ gì Thụy Giai, đem mật mã cửa sau cho nó, rồi em liền kích động Thụy Giai mở cửa sau thả người. Hoàng Tử Thao vừa ra tới cổng lớn, liền bị người bắt đi.”

“Đây đều là anh phỏng đoán.” Thụy Dung trầm giọng trả lời, không có chút nào mảy may bị ảnh hưởng bởi lời nói của Kris.

“Bởi vì đây là suy đoán, anh mới để em an ổn mà ngồi đây, bằng không, anh sẽ không tốt như này mà thương lượng với em.” Kris cau mày, lời càng nói càng lạnh.

“Vì… vì một người ngoài, anh lại đối xử với em như này ?” Thụy Dung sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, vì câu nói này của Kris, đột nhiên có chút tan vỡ mà hô nhẹ một tiếng.

“Câu em nói không đúng lắm, so với cậu ta, em mới giống người ngoài.”

Thụy Dung nắm chặt nắm tay, nghĩ lúc trước khi cậu ruột nói những lời kia với mình, trong nhất thời cơn nóng giận bốc thẳng ra ngoài.

Lúc trước mẹ mình đã từng nói qua với cậu, trong những đứa trẻ của mấy gia tộc thì A Phàm của nhà chị lớn là giống với cậu nhất, mặt lạnh lùng, tâm kín đáo. Nhà mẹ đẻ của mẹ bên kia có một anh một chị, anh chính là người họ Kim bây giờ, chị chính là mẹ của Kris. Nhiều năm qua mặc dù quan hệ giữa mẹ và bọn họ không tồi, thế nhưng từ sau khi chị gái qua đời, bởi vì cậu năm đó ở nhà họ Ngô lại đứng về phe đối lập với Kris, cho nên quan hệ của Kris với cậu từ trước tới nay vẫn không tốt, nhiều lắm là gặp mặt gật đầu, bình thường căn bản không xuất hiện cùng nhau.

Cho nên hôm đó từ Mĩ quay về trong nước, sợ…., liền không có nói với anh trai, Thụy Giai và Thụy Dung liền đầu tiên là đi tới nhà cậu. Chuyện của Hoàng Tử Thao, chính là cậu nói cho cô biết.

Lão Kim thở dài : “Đứa cháu trai bên ngoại của ta, cái gì cũng tốt, chỉ là quan hệ cùng ta không được tốt. Bằng không, ta tự nhiên sẽ dùng cách bình thường nhất tác hợp hai người. Hiện tại cháu thì, tuổi tác cũng không nhỏ, nếu không đẩy nhanh một chút, tiểu tử Kris phỏng chừng cũng sẽ bay đi mất. Hiện tại trong nhà của nó, có một người tên Hoàng Tử Thao, khiến Kris tới thất điên bát đảo, lần này, cháu phải nghĩ cách mà giành lại.”

Thụy Dung tuy rằng mắt không tốt, nhưng là tai không điếc, đầu cũng suy nghĩ rất nhanh. Cố biết cậu nhất định là không muốn dùng đến người tên Hoàng Tử Thao, nhưng vì bảo vệ nhà anh trai tương đối nghiêm ngặt, đừng nói đi vào một người, ngay cả một con nhặng bay vào cũng khó. Lúc này đây kích động bản thân đem người ra, là chỉ đạo rõ ràng về Kris đối với hai chị em, đặc biệt là Thụy Giai không có một chút đề phòng.

“Anh trai từ trước tới nay, đều là cùng rất nhiều người có quan hệ, cháu tin lần này anh cũng chỉ là hưng phấn nhất thời. Cháu tin, đến cuối cùng anh ấy nhất định sẽ nghe theo ước hẹn ban đầu kết hôn với cháu.”

“Đứa ngốc của tôi, cháu vẫn còn tin ? Tin cậu, chuyện này nhất định phải chấm dứt, mới là ý chí chiến đấu.” Trong lòng tuy có chút ngờ vực, nhưng Thụy Dung vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy cậu ruột đối với mình rất tốt, lại thêm chuyện Jongin và Diana ở trước, Thụy Dung không thể không bắt đầu làm đủ loại ngáng chân giữa Kris và người kia.

Kì thực trong xã hội thượng lưu của bọn họ, từ trước tới nay chuyện tốt thì không ra ngoài mà chuyện xấu thì truyền nghìn dặm, là đề tài cho một đám tiểu thư phu nhân lúc rảnh rỗi, cô tự nhiên cũng hiểu được. Lúc ở Mĩ, cô cũng biết, Jongin cùng một người đàn ông trong giới nghệ thuật có quan hệ, nghe nói là quan hệ rất sâu đậm đã muốn bỏ rơi Diana. Lần này Diana vẫn ở lại trong nước không quay về Mĩ, nguyên nhân trọng yếu chính là chịu không nổi bầu không khí đầy tin đồn bên này, dù sao từ trước tới nay cũng là “đại tiểu thư” nói xấu người khác, nào phải chịu ủy khuất như này. Thời gian dài vẫn ở lại trong nước chờ đợi, nghe nói là nghĩ cách làm thế nào để đá kẻ thứ ba, để quay về vị trí cũ. Từ trước tới nay vẫn luôn coi Diana là cô vợ trẻ của nhị thiếu gia nhà họ Kim, đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Mọi người đối với hôn lễ cuối tháng này kì thực đều không có gì lo lắng, chỉ cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh Jongin của bọn họ tất nhiên không thể thay đổi, chắc chắn sẽ cùng tân nương sánh bước trên thảm đỏ.

Thuy Dung nghĩ, trước kết hôn xảy ra chuyện như này quá là xui xẻo, cô cảm thấy trước hết phải chuẩn bị thật tốt, mới không biến thành tình trạng giống như Diana.

“Được, cậu, cháu tin cậu.”

Trên đường tới nhà họ Ngô, Thụy Dung nói với Thụy Giai tình hình hiện tại. Trong nhà anh trai có một người tên Hoàng Tử Thao, nếu người đó không đi, bản thân khó mà trở thành bà chủ họ Ngô được.

Đứa trẻ Thụy Giai, kì thực rất đơn giản, những chuyện cô biết thì đó là chân lí. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là ở bên cạnh chị gái Thụy Dung, lúc đầu có người nói anh trai sẽ kết hôn với chị gái là khi, cô rất vui, nghĩ những người mình thích sẽ gắn kết với nhau, liền đem chuyện này biến thành chuyện tốt nhất. Hôm nay đột nhiên nghe chị gái nói như vậy, Thụy Giai tự nhiên thấy rất tức giận, cuối cùng chỉ nói chị gái không phải lo lắng, em nhất định sẽ đuổi hắn ta đi, nhất định sẽ không phá hủy chuyện tốt của chị và anh trai.

Vì vậy Thụy Giai lấy lý do buổi tối muốn ra ngoài chơi, muốn lấy mật mã cửa sau từ Kris. Về cơ bản là không gặp bất luận trở ngại nào cứ vậy đem đuổi người đi.

Thuy Dung suy nghĩ mọi chuyện, vốn trong lòng còn có chút áy náy, kết quả bị anh trai nói “so với cậu ta, em mới giống người ngoài” liền hoàn toàn tức giận. Chỉ cảm thấy lúc đầu chấp nhận giúp cậu là một việc vô cùng sáng suốt.

“Anh làm tổn thương trái tim của em rồi ! Anh trai, em vẫn luôn cho rằng…” Thụy Dung bám chặt lấy sô pha, nhíu mày muốn khóc.

“Ẻm hẳn là phải cảm thấy may mắn, anh vẫn luôn coi em là em gái. Em gái nếu như tính toán thiệt hơn, ta cho rằng rất đáng yêu ; nhưng mà nếu như lấy thân phận người phụ nữ bên cạnh ta mà tính toán thiệt hơn, chỉ khiến ta căm ghét. Hiện tại, ta cho em một cơ hội, với thân phận em gái, nói tất cả mọi chuyện, bằng không, đừng trách ta trở mặt.” Kris bắt đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, ầm trầm mà nói.

Đối với Thụy Dung, Kris không hoài nghi, là xác định tuyệt đối.

Lúc trước bản thân đã sắp đặt ngầm người ở bên cạnh lão Kim, người đó đã nói qua, Thụy Dung và Thụy Giai vừa về nước việc đầu tiên là đến nhà họ Kim, trước đây bọn họ đã giấu diếm. Lúc đó trong đầu Kris còn có chút nghi hoặc, nhưng xét thấy không có gì ảnh hưởng quá tới bản thân, liền cũng không quan tâm những lời này nữa. Không nghĩ tới cũng chỉ qua một ngày, hiệu ứng bươm bướm(*) này đã được phòng ngừa. Với đầu óc của Thụy Giai, chắc chắn lão Kim sẽ không lợi dụng làm đối tượng, mà giữa hai chị em, Thụy Dung lại có tâm tư kín đáo hơn.

“Nếu như em không nói, anh sẽ đánh em, hay là giết em ?” Thụy Dung tựa trên ghế, có chút cay đắng mà cười, nghĩ cô và anh trai đã quen biết hơn 20 năm, có ước hẹn bao nhiêu năm, cuối cùng còn không bằng một người đàn ông nghiện ngập ốm yếu, Đồng thời cũng nghe chú Trần nói, hai người bọn họ cũng chỉ quen được ba tháng.

Cô có chút không cam chịu, đặc biệt là giấc mộng nhiều năm như vậy, giật mình thức giấc trong nháy mắt, khiến cô khó mà chịu đựng nổi.

“Ta không đánh phụ nữ, em cũng sẽ giống như lão Kim, vĩnh viễn trở thành vị khách ta không hoan nghênh.”

Thụy Dung cứng người, thân thể run lên, sau cùng tuyệt vọng mà nói ra một câu :

“Nhà kho bỏ hoang ở Thành Bắc…”

Không đợi Thụy Dung nói xong, Kris đứng lên, cũng không quản Thụy Dung còn ngồi ở đó, từ trong tủ khóa dưới gầm bàm rút ra cây súng ngắn E500. Răng rắ hai ba lần liền lắp ráp xong nhét vào phía sau người, đi ra ngoài.

“Anh trai !” Thụy Dung ở phía sau hét lớn một tiếng, Kris dừng lại ở cửa, rồi càng bước ra ngoài nhanh hơn.

Mặc dù có thể liên lạc với bang phái đi giải quyết, nhưng lo lắng kĩ tới tình hình ngày hôm nay, Kris cảm thấy không thích hợp khi có người ngoài nhúng tay vào, hơn nữa Kris hiện tại đã phát điên rồi, cậu hiện tại muốn đích thân động thủ giải quyết đám ranh con này. Park Chanyeol và Lay hiện tại đang đối phó với “nhân chứng duy nhất” của Luhan, phỏng chừng lúc này cũng không thể giúp. Kris một bên lái xe, một bên gọi điện thoại cho Kim Jongin.

“Ở đâu ?”

“Cổng cục cảnh sát.” Sau khi chia tay Luhan, Kim Jongin vẫn ngồi im trong xe trước cổng cục cảnh sát. Bởi vì nhìn thấy tình hình hiện tại của Luhan, Jongin càng không an tâm, muốn đợi trong cảnh cục, kết quả bị Oh Sena đuổi ra ngoài, Kim Jongin không thể không lái xe tới trươc cổng chờ đợi, chỉ cảm thấy như này mới khiến cậu an tâm nhất.

“Chính là chuyện lúc trước đã nói rõ, hôm nay tôi chuẩn bị để cho người của cha cậu nhìn thấy chút máu, bằng không bọn họ quả thật sẽ không biết bản thân đã đắc tội tới người nào.”

“Đợi tôi, tôi cũng qua.” Không nghĩ tới Kim Jongin đột nhiên nói qua như vậy, Kris gọi điện thoại qua cũng chỉ là nói qua với anh em một tiếng, dù sao tình trạng hiện tại của Jongin cũng rất xấu hổ, để cậu can dự vào, là điều không tốt.

“……”

“Với tình hình hiện tại, phỏng chừng bọn họ đều nắm rõ mọi thứ rồi. Tôi cũng phải để cho bọn họ biết rõ thái độ hiện tại của tôi. Nói thật ra, tôi cũng nhịn rất lâu rồi.”

Hai người đều im lặng hồi lâu, cuối cùng khá ăn ý tương đối mà cùng ngắt máy.

Chính là anh em chân chính, không phải mối quan hệ dựa vào mấy chén rượu liền có, bọn họ vài người lúc còn trẻ, đã cùng nhau làm không ít chuyện vớ vẩn.

Lúc đó nội trong gia tộc mỗi người đều coi như là gió yên sóng lặng. Park Chanyeol học thiết kế trang phục đến thiết kế truyện cười cũng giỏi; tên khốn Lay học kinh doanh, cũng thường xuyên chọc cười mấy anh em; Kris cũng không có lạnh lùng như vậy ; Kim Jongin cũng chưa bắt đầu đóng phim ; Do Kyungsoo cũng chỉ là khi mọi người tụ tập lại mới mở miệng hát vài bài…

Những năm tháng đó, là năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt nhất, trong tim mỗi người đều mang theo cả thế giới, tính tình táo bạo, uống rượu uống tới tự nhiên sẽ đụng phải vài trận cãi vã to tiếng. Đừng nhìn vài người bọn họ lúc bình thường nhìn người khác như nhìn chó, nhưng khi ẩu đả, đều có thể coi là chuyên nghành, dù sao từ nhỏ người trong nhà đều là sợ bọn họ bị bắt cóc, mấy người đều được chiến đấu chuyên nghiệp, huấn luyện, cùng với kĩ năng bắn súng chính xác. Mười mấy năm, trộm cướp thì không gặp, nhưng lại luyện thành mấy tên côn đồ.

Có một lần, Park Chanyeol cướp con gái của một đại ca xã hội đen, bên kia cử 100 người đến, nhét hắn vào vali, tiểu tử này gọi vài người các cậu qua, lấy năm đánh trăm, cuối cùng thực sự đánh không được, Kris mới gọi thêm anh em, nã một phát súng, đối phương mới tản đi. Bởi vì vài người bọn họ cũng không cần phải lo lắng gì nhiều, những năm đó chuyện như vậy cũng xảy ra không ít.

Mấy năm nay, đều trưởng thành rồi, cho dù gặp phải cái gì không thoải mái, cũng không cần bọn họ mà sẽ đích thân động thủ. Chỉ là lúc nhàn rỗi đến vô tích sự, liền cầm súng tới trường bắn chơi đùa. Mặc dù trong nước đối với việc giữ súng hợp pháp không quá cưỡng chế, nhưng cơ bản là cũng không có cơ hội để nổ súng.

Hôm nay Kris giống như là thần kinh gì đó bị đẩy ra, cơn phẫn nộ năm đó, tất cả đều dâng lên, chỉ cảm thấy nếu như không cho đám khốn kia một chút màu sắc, bọn chúng thật là chuẩn bị thải lên trên đầu mình.

Tới nhà kho ở Thành Bắc, Kim Jongin đã lái xe tới trước, bởi vì là đến vội vàng, Kim Jongin và Kris đều là mặc âu phục, trước khi tiền vào nhà kho, hai người đều cởi bỏ áo vest, cởi khuya áo ở trên cổ và cổ tay áo sơ mi.

Giữa lúc Kris đang muốn tiến vào, Kim Jongin liền nắm lấy cánh tay người kia, phun ra hai chứ : “Chờ chút.”

Ánh sáng chiếc xe thể thao ở phía xa trong nháy mắt bay như tên bắn vọt tới lóa mắt, Lay và Park Chanyeol từ trong xe nhảy xuống.

“Bác tôi đã hoàn toàn phản chiến rồi, Tào Tuấn hiện tại rất an toàn, đợi đến phiên tòa ngày mai. Nếu không gọi điện cho Jongin, hai người bọn tôi vẫn còn không biết hai người lại kích động đơn độc hành động như vậy !” Lay xắn tay áo, rút ra khẩu súng ngắn K3360 : “Vốn không muốn để Park Chanyeol đến, tiểu tử này sau lưng bị đánh tới rách da, nhưng là vừa nghe thấy đánh nhau, cậu ta ngay cả mạng cũng không cần liền theo tôi tới.”

“Chuyện đánh đấm như này như nào lại không có bọn tôi ! Hai người thật không chịu suy nghĩ !” Park Chanyeol nhe răng cười lớn, theo cánh tay áo, lộ ra vải băng quấn trên cổ tay vô cùng rõ ràng.

Vài người còn không có trò chuyện xong, chợt nghe không xa có âm thanh nhỏ xào xạc. Kris dùng tay ra hiệu một cái, tất cả mọi người đều lên nòng súng, giữ trên ống giảm thanh, trốn vào trong góc hai bên kho hàng.

Cánh cửa nhà kho bị một người thoạt nhìn có vẻ là tiểu lâu la mở ra. Kris liền bước một bước dài, nắm lấy cổ áo đối phương, dùng tay khóa trên yết hầu, đem hắn kéo vào trong góc.

Đối phương vừa định hô lớn, Park Chanyeol liền nhét ống giảm thanh của súng mình vào trong miệng hắn, “Nếu như ngươi dám hô, ta hiện tại sẽ kết liễu ngươi !” Không lộ răng, Park Chanyeol không cười, vẻ độc ác trỗi dậy, lộ ra sự hủy diệt nói không nên lời. Cho dù phía sau lưng bị thương, cũng không làm giảm bớt đi một chút nào sát khí trên người cậu, người đàn ông bị dọa sợ hãi gật đầu.

“Bên trong có bao nhiêu người ? Hoàng Tử Thao bị nhốt ở đâu ?” Kris âm trầm hỏi, Park Chanyeol liền rút súng ra khỏi miệng hắn, dí lên trên ót đối phương.

Vốn tên lâu la này muốn ra ngoài đi tiểu nào đã chịu qua chiến tranh, sợ tới chút nữa là tè ra quần, run run rẩy rẩy mà trả lời : “Bốn mươi….hơn bốn mươi người….hắn bị nhốt trong kho…tầng cao nhất….cầu xin các ông đừng giết tôi, tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé, kiếm miếng ăn cũng không dễ……”

“Không muốn để ngươi chết.” Kris nắm cổ áo nhấc bổng người đàn ông khỏi mặt đất, ném cho Lay : “Để hắn đưa cậu từ cửa nhỏ vào tìm người, bọn tôi sẽ vào từ cửa trước.”

“Này, mấy người là nghiện coi thường ta sao  ? Đi biệt thự Viễn Sơn ta cũng phải đi cửa sau.” Đồng thời còn trải qau một đoạn quá khư bi thương như vậy, bị đá, “Lần này ta ở tiền tuyết, Park Chanyeol sau lưng bị thương, để cậu ta đi.” Lay ném người đàn ông kia như ném giẻ lau cho Chanyeol.

“Tôi….” Park Chanyeol vừa mới muốn nói, thiếu gia ta kĩ thuật bắn chuẩn, kĩ thuật đánh nhau cũng hạng nhất, nhiều năm qua chưa có cơ hội lộ rõ, lần này như nào cũng phải thể hiện một chút, kết quả bốn người ba phiếu đối đầu một phiếu KO cậu.

“Một người giải quyết 15 người, cố gắng không để có người chết. Để giúp Chanyeol có thời gian, nhất định phải cố gắng tới cùng.” Khi Kris, Lay, Kim Jongin đứng ở cổng muốn tiến vào, mấy người làm một quy định nho nhỏ, hướng mắt nhìn nhau, thoáng gật đầu.

Kris đạp cánh cửa tiến vào, vốn đám tay chân phân tán bốn phía nhà kho liền lập tức tụ tập lại trước mặt.

“Các ngươi là ai ? !” Đại ca cầm đầu đi ra, nhìn vài người đứng trước mặt, nháy mắt thu vào hình ảnh Kim Jongin : “Đây không phải là tên diễn viên sao, là….”

Còn không đợi đối phương mở miệng, Kim Jongin liền nhấc tay, một súng bắn trúng đầu gối đối phương, chậm rãi lạnh lùng nói một câu : “Ngươi nhận lầm người rồi.” Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, chiến trận trước hết không phải cần chào hỏi trước sao, như nào đột nhiên đã thành như vậy. ?

“Mẹ kiếp, dám, đánh chết bọn **** kia.” Đối phương quỳ một chân, lấy tay ôm lấy đầu gối đang máu chảy ào ào, phẫn nộ rít gào. Một đám ở phía sau vốn vẻ mặt đang ngơ ngác nhìn nhau liền cầm lấy vũ khí, một hai đều bắt đầu chạy vọt về phía trước. Có vài tên chịu không nổi muốn nổ súng, liền bị tên cầm đầu ngăn lại, chỉ vào ba người mắng to : “Đều con mẹ nó thu súng lại cho ta ! Xảy ra chút tiếng động dẫn cớm tới ai dám chịu, chúng ta nhiều người như vậy, bọn chúng chỉ có vài kẻ èo uột mà cũng đánh không lại sao ? Thu hết lại cho ta ! !”

Kris nhìn Kim Jongin và Lay, bọn họ đều nhét súng của mình về lại phía sau, công bằng chiến đấu, để cho đám hỗn xược này thua cũng phải tâm phục khẩu phục.

Lay liên tục ba quyền tấn công vào hốc mắt người khác, đối phương liền ngã xuống. Bình thường sức lực Lay không có lớn như vậy, nhưng là vì hôm nay tâm trạng không thoải mái, trạng thái đánh nhau kịch liệt toàn bộ đều nổ ra.

Kris hai cước xông qua giải quyết hai người, lúc người thứ ba tiến lên, có chút không dám tiến thêm một bước nắm chặt quả đấm. Vừa đúng lúc Lay tạt qua đánh hắn nằm úp sấp.

Bởi vì Kim Jongin vừa rồi cho đại ca của bọn họ một phát súng, cho nên những em trai nhỏ phía sau như ong vỡ tổ ồ ạt vọt tới trước mặt cậu, từng đám từng đám xông tới phía trước. Từ trước tới nay Kim Jongin thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, hôm nay lại giống như là bị xúc động nào đó chạm tới thần kinh, trong nháy mắt biến thành người khổng lồ Hulk, căn chặt răng cau mày, ra từng quyền đều hiểm và chuẩn. Có thể là lúc nhận bộ phim hành động Mĩ, vì muốn hoàn thành những cảnh chiếc đấu bên trong, cậu gần đây có một khóa huấn luyện chuyên nghiệp khép kín, cho nên hôm nay trước nhiều người ồ ạt cùng xông lên là lúc, vẫn không có làm suy yếu nhuệ khí trong lòng cậu.

Đánh tới cuối cùng, giống như là thể lực có chút không chống đỡ nổi, Kris và Lay lúc này mới chạy qua đánh giúp.

Hai mươi phút tiếp theo, bốn mươi người đều bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất, ba người mặc dù vẫn là đứng sừng sững, nhưng cũng là bị thương không ít. Ước chừng người cũng sắp được cứu ra, Kris liền lau máu trên mặt, một bên ý bảo Lay gọi điện cho Chanyeol, một bên túm lấy tên đại ca cầm đầu.

Lay làm một động tác tay OK.

Kris lúc này mới túm cổ áo người kia, âm lãnh mà nói : “Nói với người sai bảo các ngươi, để xem lần sau nếu còn dám đụng đến ta, ta sẽ làm ra cái gì.”

Đối phương đã bị trận chiến của vài người dọa tới sợ, vốn nhìn mấy người này so với loại công tử bột còn yếu hơn, cũng không nghĩ tới một hai lại hung hãn vậy, Đại ca cầm đầu vẻ mặt nịnh nọt gật đầu, không ngừng nói được, được, được, lời của anh hùng chúng tôi nhất định giúp đỡ.

Một túm ném người xuống, Kris đứng lên, cùng Kim Jongin và Lay muốn đi ra ngoài. Kết quả còn chưa có đi ra, vừa rồi tên cầm đầu vẻ mặt còn tỏ ra yếu ớt, cầm lấy súng, chỉ nghe “pằng” một tiếng, hướng tới ngực Kris bắn qua.

Lay liền đỡ lấy Kris đang ôm lấy ngực, Kim Jongin quay người lại, hướng phía người kia nổ súng, sau hai ba súng, liền không phân biệt nổi hai cánh tay và chân còn lại không bị thương của đối phương, hắn nằm úp sấp trên mặt đất, không cựa.

Lay kéo lấy Jongin còn đang muốn nổ súng, chỉ nói một câu : “Kris bị thương quan trọng hơn, đợi qua chuyện này, chúng ta sẽ tìm tên khốn đó tính sổ.”

Kim Jongin đem súng cất về phía sau, cùng Lay đưa Kris ra khỏi nhà kho.

Ngoài nhà kho, Hoàng Tử Thao đang đợi bọn họ ra nhìn thấy ngực Kris đẫm máu, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Chanyeol……. Đưa cậu ấy về giúp tôi…” Kris hơi nhắm mắt, nhìn Hoàng Tử Thao sững sờ ở kia, dùng bàn tay dính máu đẩy vai cậu.

Park Chanyeol chỉ nói một chữ “được”, liền túm lấy Tử Thao, muốn kéo cậu lên xe mình, Kết quả Hoàng Tử Thao sống chết cũng bình tĩnh, không động một bước.

“Đi mau !” Kris sợ đối phương chứng kiến thấy bộ dạng yếu ớt quá mức của mình, có chút căm phẫn mà gầm nhẹ, khí huyết vì vậy càng chảy mạnh, máu trên ngực chảy càng nhiều.

Vài người nhìn thấy tình hình như vậy, đều liều mạng kéo Hoàng Tử Thao đi, những người còn lại đưa Kris lên xe.

“Lão Park, nhanh đưa tiểu tổ tông này về, hai chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi bệnh viện trước.” Lay khởi động ô tô, cự tuyệt mà đi, chỉ để lại Hoàng Tử Thao đứng đó, ngơ ngác ngóng nhìn.

Park Chanyeol kéo Hoàng Tử Thao lên xe.

“Hắn….sẽ chết sao ?” Xe vừa mới khởi động, Hoàng Tử Thao liền hỏi một câu.

“Người tốt mệnh không dài, tai họa rơi nghìn năm. Hơn nữa, nếu như cậu ta chết, cậu không phải sẽ vui mừng sao ?”

Nói Park Chanyeol không lo lắng chút nào là giả, nhưng là nhìn tình hình hôm nay, viên đạn lệch khỏi vị trí tim rất nhiều, không tính mất mạng, cùng lắm chỉ chảy chút máu, chỉ cần rửa sạch độc tố trong cơ thể, điều hòa lại nội tiết. Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của đối phương, Park Chanyeol đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa, đặc biệt muốn biết, Kris vì tiểu tử này ngay cả mạng cũng không cần, cuối cùng bị bắn còn không quên bảo mình đưa hắn về nhà. Tiểu tử này ngược lại là đang nghĩ gì ?

Yên tĩnh vài phút, Hoàng Tử Thao lúc này mới chậm rãi mở lời.

“Tôi không biết nói những lời này với anh có thích hợp hay không. Đối với Kris, cảm giác của tôi rất phức tạp. Nếu như hắn chết, tôi sẽ đem sinh mệnh chính mình bồi thường cho hắn. Nhưng nếu hắn tiếp tục sống, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau.”

Bàn tay Park Chanyeol đang lái xe đột ngột ngừng lại, bị Hoàng Tử Thao nói lại càng hoảng sợ. Cho tới nay, cậu chỉ cảm thấy Oh Sehun là một tảng đá, mặc cho ấm áp như nào cũng không tan chảy, cũng không ngờ, Hoàng Tử Thao này là một cái chày gỗ. Park Chanyeol cảm khái thở dài, nghĩ thầm đầu năm nay như nào lại có nhiều chuyện không thành thế.

“Mẹ kiếp, người vì cậu ngay cả chết cũng không sợ, cậu còn không muốn, cậu còn muốn cái dạng gì ?” Park Chanyeol có phần phẫn nộ mắng chửi, vết thương phía sau lúc này đột nhiên phi thường đau.

Hoàng Tử Thao nhìn thoáng qua Park Chanyeol đang phát hỏa, trong nhất thời, không có lời nào để nói.

Đúng vậy, cậu rốt cuộc muốn cái gì ? ! Hoặc là, cậu cái gì đều không muốn.

(*) Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

đọc thêm tại đây : Hiệu ứng bươm bướm

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s