[Transfic] Mỹ nam – Chương 8


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 8.

Lu Han ở trên giường nằm một ngày, ngủ đủ rồi bắt đầu nghịch điện thoại, lướt weibo, ManU lại muốn tuyên chuyến rồi.

Buổi trưa Sehun đưa đồ ăn tới, bất quá phát sốt nên không muốn ăn, Lu Han coi như là đang giảm cân, toàn bộ để ở một bên.

Nhìn đồng hồ một chút, mấy ngày nay luyện tập dày đặc, có lẽ mọi người đều đang ở phòng tập liều mạng tập. Lu Han quay người chuẩn bị chơi ‘temple run’, tâm tình không tốt lắm, gần tới ngày ra mắt, thời kỳ tập luyện lại bị ốm, chắc bị thần xui xẻo bám vào người rồi.

Vừa bắt đầu ‘run’, cánh cửa bên ngoài đã bị mở ra, Lu Han giật mình, kết thúc trò chơi.

Lu Han đang muốn nhìn xem ai trở về, cửa phòng đã bị mở ra, đi vào chính là Jongin.

Lu Han nhìn Jongin, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, lại nhìn đồng hồ, lúc này mới là mấy giờ?

“Anh khá hơn chút nào chưa?” Jongin hỏi Lu Han.

Lu Han sửng sốt: “Em tại sao nhanh như vậy đã về? Quên gì sao?”

Jongin hơi ngại ngùng, nói: “Hơi mệt…” Nói xong vẫn còn đỏ mặt.

Lu Han có điểm buồn cười mà nhìn cậu: “Đỏ mặt cái gì chứ?”

“Em sao có thể đỏ mặt!” Jongin nói xong mặt càng thêm đỏ. Lu Han chỉ vào cậu cười ha ha, màu đỏ hồng trên mặt vẫn không hề biến mất.

“Em nói, anh rốt cuộc có khá hơn chút nào không?”

“À, cũng ổn rồi.” Lu Han đi tới phòng khách, mở tủ lạnh, cầm quả táo bắt đầu gặm.

“Đói bụng?” Jongin hỏi.

Lu Han lúc này mới cảm giác trong bụng có chút rỗng: “Một chút, cả ngày chưa ăn cơm rồi.”

“Vậy cùng ăn đi.” Jongin cười nói, lại bồi thêm một câu: “Không cần anh mời.”

Thời điểm ra khỏi nhà, Lu Han bị gió đông thổi run cầm cập một cái liền quay lại. Trở về KTX cũng không biết mặc cái gì, quần áo dày nhất đã mặc trên người rồi, chính là vẫn không thể cản được không khí lạnh bên ngoài.

“Nhét thêm cái nữa chắc thành cái bánh chưng luôn.” Lu Han nhìn quần áo nhét lộn xộn trong tủ: “Yixing không thể đem quần áo treo gọn chút sao!”

Jongin nghiêng đầu nhìn Lu Han tìm quần áo, nhìn một hồi, cái đầu kia lại quay qua, cởi áo khoác của mình.

“Anh, anh mặc của em đi.”

Lu Han ngây ngốc mà nhìn Jongin đem áo khoác nhét vào trong lồng ngực mình, nói: “Còn em? Mặc của anh à? Sẽ lạnh lắm a…”

Jongin trực tiếp lấy áo của Lu Han qua: “Anh đang ốm đó.” Nói xong tự mặc áo khoác của Lu Han vào, cảm thấy đối phương hồi lâu không có phản ứng, ngẩng đầu liền thấy, Lu Han chính là đang mang vẻ mặt cố nhịn cười mà nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Jongin cảm thấy bản thân lại vừa đỏ mặt, lại vẫn làm bộ như bình tĩnh.

“Không có gì, chính là, em mặc cái này nhìn rất phong nhã.” Lu Han vỗ vỗ vai của Jongin, cười hì hì.

Ngày lạnh như thế, vì anh mà mặc cái này, thật sự rất phong nhã.

Đi ở trên đường, không biết bởi vì lạnh hay là vì gì, Jongin cứ liên tục tựa vào hướng Lu Han bên này. Lu Han mặc áo khoác của cậu, thẹn trong lòng, liền cũng dồn về phía bên cạnh Jongin, dáng vẻ rất kỳ quái.

Lu Han lúc nói “Hôm nay chúng ta cùng cố gắng chịu một chút”, Jongin chỉ có thể ở trên miệng nói “Được”, trong lòng lại nói “Lạnh quá”.

Lu Han đưa Jongin đi ăn đồ Trung Quốc, anh nói: “Mỗi ngày ăn cơm trộn, anh rất nhanh muốn trở thành cái nồi đá rồi!”

Cô gái trong quán ăn và Lu Han có quen biết, nhìn thấy anh đi vào liền vẫy tay chào. Lu Han chọn đồ ăn, cô gái nhỏ đỏ mặt cầm order đi.

“Ai, nữ sinh vừa rồi, Yixing nói cô bé thích anh.” Lu Han không khỏi đắc ý mà nói.

Jongin nhìn bóng lưng cô gái, cảm thấy những lời này chứa đựng một lượng thông tin rất lớn: 1. Yixing và Lu Han đã tới quán ăn này, hơn nữa nhất định không chỉ là một hai lần. 2. Cô gái kia thích Lu Han, kỳ thực vừa rồi bản thân đã nhìn ra, chỉ có điều Yixing cũng đã từng nói qua, vậy thì chứng tỏ không phải chỉ có mỗi mình nghĩ nhiều. 3. Chính mình vì sao lại nghĩ đến những chuyện này?…

“Anh Yixing không phải nói anh người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao.” Jongin phục hồi tinh thần phụ họa.

Lu Han cười hề hề mà nói: “Anh cũng cảm thấy đúng.”

Thật là… Jongin chẹp chẹp miệng, người này cũng quá tự kỷ rồi.

Jongin không phải là lần đầu tiên ăn đồ Trung, nhưng cảm thấy lần này ăn đặc biệt ngon.

“Vậy là vì em còn chưa nếm qua đồ mẹ anh làm, đấy mới thực sự là ngon.” Lu Han miệng nhét đồ ăn nói không được, vẫn còn cố nói một câu dài như vậy, nhìn qua anh càng ăn càng kích động: “Chờ chúng ta ra mắt, đi Trung Quốc, anh đưa em tới nhà anh.”

Jongin cảm thấy Lu Han giống như đang nói mê, nhưng mà nhắc đến ‘ra mắt’, trong lòng lại có chút kích động.

“Anh nói chúng ta khi nào có thể ra mắt?”

“Chắc sang năm.” Lu Han tiếp tục ăn, hoàn toàn không có suy nghĩ dư thừa.

“Như vậy sắp ra mắt sao?” Jongin như là nói cho chính mình nghe, lại vừa như nói cho Lu Han nghe. Như vậy sắp ra mắt sao? Nhiều năm nỗ lực như vậy liền có kết quả sao. Cậu cho rằng Lu Han không có nghe thấy, ngẩng đầu lại phát hiện Lu Han đang nhìn mình.

“Không phải ‘như vậy’ là sắp ra mắt, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà nghĩ lại chúng ta có khả năng đứng cùng trên một sân khấu, chỉ là nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ.” Lu Han lại cảm dùng từ không chính xác: “Ý anh nói là, còn có, Yixing, Kris, mọi người cùng nhau.”

Lu Han cảm thấy bản thân nói ra như vậy, vào mấy tháng trước xem ra nhất định là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm ấy hoàn toàn không muốn cùng Jongin lúc ngủ hay hay thức đều mang một bộ dạng đứng cùng một chỗ, hiện tại lại chờ mong được đứng bên cạnh cậu, cùng nhau đứng chung trên một sân khấu.

Ăn cơm xong, Lu Han vội vàng quay về, lại không nghĩ rằng Jongin so với mình còn gấp hơn.

“Em gấp gáp làm gì?” Lu Han hỏi không đầu không đuôi Jongin vì lạnh mà cái mũi sụt sịt.

“Xem bóng đá.” Jongin vẻ mặt nghĩa chính nghiêm từ.

Lu Han cả kinh, không bình thường a, phải xem bóng đá là mình mới đúng a.

“Xem trận nào?”

“Chelsea với ManU.” Jongin nhắc tới chuyện này, trên mặt rõ ràng lóe sáng, Lu Han dường như còn nhìn thấy ánh mắt của cậu sáng lấp lánh giống như đèn pin chiếu sáng, có chút giật mình.

“Anh, anh không phải cũng thích bóng đá chứ?” Jongin cầm đèn pin chuyển qua đối mặt với Lu Han, lại càng sáng mạnh rồi.

Lu Han gật đầu: “Anh thích ManU”

Đèn pin ở trong bóng tối đột nhiên trở nên kinh sợ, Jongin mặt lộ ra hung quang: “Em cá là hôm nay nhất định là Chelsea thắng.”

Trở lại KTX, Zitao và Kyungsoo ở trên ghế sofa xem phim Hàn. Hai người cơ thể đều chẳng muốn động một chút: “Chào buổi tối.”

Jongin tiến lên cướp điều khiển liền đổi kênh, Kyungsoo hoảng hốt mà dậm chân: “KkamJong! Em làm gì đó!” Zitao ‘oa’ một tiếng sau đó dùng ánh mắt oán giận nhìn Jongin.

Lu Han kéo Zitao ra: “Xem phim Hàn thì về phòng mở máy tính mà xem.”

Kyungsoo hét lớn: “Tốc độ internet chậm!”

Lu Han đặt mông ngồi xuống bên cạnh Jongin đang chờ tới giờ thi đấu: “Lấy của Yixing mà xem, máy tính của cậu ta mới mua, chạy nhanh lắm!”

Zitao nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý, liền dắt Kyungsoo, một bên than thở “Em muốn nhìn chữ trên màn hình” một bên đi vào phòng.

Thời điểm xem bóng đá cảm thấy Jongin ngồi bên cạnh có một cỗ sát khí, Lu Han vì không muốn thua, cũng vì đội của mình mà hò hét cổ vũ.

Kết quả cửa phòng mở ra, Yifan vốn chưa từng lộ mặt, tóc rối bời mà hướng Lu Han rống lên: “Hò hét cái gì! Đi ngủ đi! Câm miệng cho tớ!”

Mới vừa nói xong, Chelsea ghi được một bàn, Jongin phắt cái đứng lên trên ghế sofa, miệng hô: “Quá đẹp”

Lu Han bi phẫn mà nhìn Jongin, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Yifan rống lại: “Thần xui xẻo! Cậu cút đi ngủ đi!”

Thời điểm nghỉ giữa trận, Sehun và Chanyeol vừa lúc trở về, Sehun vào cửa liền hỏi: “Anh, hôm nay đưa cơm cho anh, đã ăn chưa?”

Lu Han chính còn đang đắm chìm trong thống khổ không thoát ra được, không thèm suy nghĩ quay đầu liền rống: “Chưa ăn!”

Sehun giật mình, Chanyeol bị tiếng hét lớn bất ngờ làm cho sợ tới mức ôm chặt tim mình.

Jongin ở một bên cười đến đau bụng. Lu Han nhìn hỏa đại, hướng Jongin bổ nhào tới: “Tất cả là tại em!”

“Em làm sao?” Jongin tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

“Chính là tại em! Mặc áo khoác của anh, em chịu lạnh, anh ấm áp, sau đó nhân phẩm của anh liền rớt rồi!”

Jongin cười thành tiếng, túm được tay Lu Han không cho anh giương nanh múa vuốt hướng mình làm bậy, Lu han lại có thể dùng lý do như vậy đem nỗi oán giận kết quả trận đấu ném trên người mình.

Sehun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy hai người kia xoay xoay đánh lẫn nhau, cảm thấy tình hình không ổn, chẳng quan tâm đến bữa cơm kia, một bộ biểu tình trốn tránh người điên lôi kéo Chanyeol thẳng vào phòng.

Thời điểm nửa trận sau bắt đầu, Lu Han tức giận ngồi ở chính giữa sofa, căn bản không chừa chỗ cho Jongin, Jongin chỉ có thể ngồi ở trên tay vịn ghế, một lát sau cảm thấy không thoải mái, lại ngồi trở lại sofa. Lu Han thấy cậu ngồi qua, liền liều mạng mà chen vào.

“Anh còn như vậy, nhân phẩm còn có thể rớt thêm đó.” Jongin dở khóc dở cười.

“Không cần em quản!” Lu Han hung dữ mà nói.

Jongin thấy nhẹ không được, chỉ có thể mạnh bạo, ra sức chen vào, cướp được một chỗ.

“KIM JONG IN!” Lu Han hung dữ mà rống: “Anh là anh lớn đó!”

Cửa phòng bên cạnh mở ra, là Yifan: “Lu Han, cậu thử hét thêm một tiếng xem!”

Tiếng reo hò đột nhiên vang lên, Chelsea lại vừa ghi bàn.

Jongin phấn khích mà vứt bỏ chỗ ngồi vừa cướp được, lại đứng lên lớn tiếng vỗ tay tán thưởng.

Lu Han gần như là bay xuống sofa, vọt tới trước mặt Yifan, đẩy hắn vào trong phòng, “Bang” một tiếng đóng cửa phòng hắn lại.

“Cậu thử ra ngoài một lần nữa xem!!!”

Lu Han vẫn chờ mong thế cục xoay chuyển, thế nhưng điểm số kia cuối cùng vẫn không thay đổi.

Thời điểm bình luận viên kích động mà nói Chelsea trận này dũng mãnh như thế nào, Lu Han ủ rũ ở trên sofa, hai mắt vô thần.

“Chỉ là một trận đấu thôi mà, có đến nỗi vậy không.”Jongin đẩy đẩy Lu Han, người kia vẫn không hề nhúc nhích.

“Chelsea thắng em dĩ nhiên không đến nỗi.” Lu Han tâm tình trầm thấp, nói chuyện cũng không có âm điệu.

Jongin đang nghĩ làm sao để an ủi Lu Han, đã bị người trước mặt bổ nhào tới đẩy ngã trên sofa.

Lu Han ấn chặt vai của cậu, nói: “Kim Jong In, anh cảm thấy dù có như thế nào, ngày hôm nay không đánh em một trận thì thật không thích hợp.”

Jongin nghĩ một chút, nói: “Đừng đánh vào mặt.”

Lu Han hì hì bật cười, sau đó lại khôi phục sự nghiêm túc: “Làm bộ đáng yêu không thể giải quyết được vấn đề đâu, anh còn là muốn đánh em đó.”

Jongin bắt cổ tay Lu Han, cười tủm tỉm mà nói: “Anh xem nha, chính anh cũng nói, đều là vì nhân phẩm của anh rớt, không phải vì em.”

“Chính là tại em, không phải tại em, nhân phẩm của anh làm sao rớt!”

Xem anh kìa, chơi xấu. Jongin nội tâm dở khóc dở cười, chịu lạnh là mình, bị đánh cũng chính là mình.

“Dù anh nói như thế nào cũng đều có lý hết.” Jongin một bộ dạng cam chịu số phận, nhắm mắt lại chờ bị đấm.

Kết quả Lu Han vỗ vỗ mặt cậu: “Nhóc con, thật cho rằng anh muốn đánh em hả.”

Thời điểm Jongin đang muốn nói “Vậy anh mau chóng ngồi dậy”, cửa KTX mở ra.

Trong lòng Yixing lúc nào cũng mang một nghi vấn, chính là: vì sao lúc nào cũng là mình.

Cậu ta nghĩ, nếu có một ngày Lu Han và Jongin tu thành chính quả, bản thân mình nhất định là người chứng kiến quan trọng nhất, đại khái chính là bà mối.

Thời điểm cậu ta trông thấy Lu Han và Jongin ở trên ghế sofa, lúc lên lúc xuống, phía trên còn đặt tay ngay sát bên mặt, chỉ có một suy nghĩ, chính là phải mau chóng chui vào phòng, cách ly thế giới này xa một chút.

Đương nhiên cậu ta cũng làm vậy, không cùng bất kỳ ai chào hỏi, bỏ chạy vào phòng, trước khi vào trong liền liếc qua cảnh tượng kia một chút, trong lòng nghĩ dĩ nhiên là: ừm, rất xứng đôi.

Buổi tối tắt đèn, Yixing nằm trên giường hỏi Lu Han: “Anh với Jongin buổi tối diễn cái gì vậy?”

“Phim thần tượng.” Lu Han trong thanh âm không có vẻ gì là bất ngờ mà mang theo ý cười.

“Thần tượng em gái anh í.” Yixing đối với câu trả lời qua loa của anh tỏ ý mãnh liệt bất mãn: “Em nói nghiêm túc đó.”

“Ai, có thể nói cái gì chứ, bọn anh hai người thích hai đội khác nhau xem bóng đá, kết thúc là bên kia thắng, sau đó anh liền đùa nói muốn đánh cậu ta.”

“Sau đó anh liền ngồi lên người cậu ta, tay đặt bên cạnh mặt cậu ta…”

“Ai ai ai! YY* cũng vừa phải thôi nha.”

(*YY: từ viết tắt của yi yin – ý dâm – kiểu nghĩ bậy bạ ấy )

“YY cả nhà anh a, đó là điều em tận mắt chứng kiến. Em nói Lu Han anh là muốn thể hiện cái gì hả? Anh và Jongin không bình thường a.”

Lu Han vung qua thanh âm rõ ràng mang theo ghét bỏ: “Cái gì mà không bình thường hả, Zitao nói chuyện còn không bình thường ấy. Em đi đọc sách chính trị còn hay hơn đó, cứ thế sao ra mắt được… Ai được rồi, em nói xem chúng ta nếu được ra mắt, CP (couple) nào sẽ ‘nồng cháy’ nhất a…”

Yixing chịu không nổi: “Được rồi! Ngừng ngừng ngừng, anh và Jongin vĩnh viễn là nồng cháy nhất…”

“Anh cảm thấy bọn anh hẳn là rất nồng cháy đó, đáng tiếc là không ở chung một nhóm…”

“Em nói Lu Han a! Anh có khác gì! YY cũng vừa phải thôi a!!!!”

One thought on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s