[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 31


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 31.

Từ sau khi Jongin và Lu Han cùng giường chung gối, ai cũng có thể nhận thấy đồng chí Jongin đã quét sạch chỗ mây đen đóng đô trên đỉnh đầu đợt trước. Hiếm khi tươi tỉnh được mấy ngày, rõ ràng cũng rộng lượng hơn với Sehun luôn dính lấy Lu Han.

Nhóm tập tăng lên thành mười hai người bắt đầu cùng tập luyện, cơ hội cậu gặp Lu Han cũng càng tăng thêm. Dù hai đội đã bắt đầu luyện tập vũ đạo theo đội hình sáu người, sểnh ra một cái Jongin lại lén chạy sang bên đội M, nói ra cho oai ‘tìm anh Yixing tập vũ đạo’, trên thực tế là có dụng ý khác, đương nhiên kẻ cô đơn chính là Sehun.

Công ty vốn cũng có ý xếp Jongin và Lu Han ở vị trí trung tâm, Joonmyun nhìn hai người họ ngày càng thân thiết, rõ ràng cũng thấy vui mừng; thẳng thừng phủi tay cho qua, mặc kệ Jongin đặt nửa trái tim ở đội M không trở lại.

Kế hoạch đã định, hai người được sắp xếp làm nhóm đầu tiên vào studio.

Dù bị ánh đèn KINO công suất lớn chiếu tới choáng váng, lặp lại đoạn vũ đạo giống nhau nhiều lần, nhảy đến mồ hôi đầm đìa, sự nhiệt tình tươi trẻ của Jongin và Lu Han không thể mất đi nhanh như vậy. Sau khi chụp rất nhiều, nhiếp ảnh gia vung tay, ra hiệu cho họ sang một bên nghỉ ngơi; rồi gọi đội kỹ thuật ánh sáng vào. Họ ầm ĩ tháo chân ma thuật xuống, mấy người khom lựng nhặt dây điện dưới đất.

Công ty cho cody riêng đứng cạnh họ, đều là các chị gái lớn tuổi hơn họ, thấy Jongin giơ tay áo định lau mồ hôi trên đầu, liền vội vội vàng vàng chạy như bay, nhanh nhẹn giữ tay Jongin lại.

“Trời ạ, cậu về sau tuyệt đối không được dùng tay áo lau, nhớ chưa?” Chị cody đưa cho Jongin một tờ giấy thấm dầu, thấm mồ hôi từng chút một, vừa trang điểm lại cho Jongin, vừa dặn dò: “Cậu lau qua lau lại mạnh như vậy, phấn sẽ bị trôi; bọn chị lại phải đánh lại lần nữa.”

Jongin muốn quay đầu, lại bị chị gái cody kéo trở lại, chỉ có thể nhướng mày nhìn biểu tình của Lu Han, trêu chọc: “Thật phiền phức.”

Lu Han mỉm cười, vỗ vai cậu, “Lúc chưa ra mắt thì mong ngày mong đêm, hiện tại cuối cùng đợi được đến lúc này, cậu đã bắt đầu ngại phiền rồi hả?”

Chị cody cũng cười, “Đúng thế. Bây giờ đã ngại phiền, về sau cậu có thể làm được gì chứ.”

“Các tiền bối cũng là như vậy ạ?” Jongin hỏi cô: “Lúc em xem trực tiếp, họ cũng sẽ chảy mồ hôi, nhưng vẫn đẹp trai như vậy.”

“Ừ,” Chị cody ấn trán cậu, “Cậu mới được bao nhiêu tuổi, đường phải đi còn dài mà.”

Cody đắp thêm phấn cho Jongin, lại vẽ đuôi mắt, lúc này mới đến lượt Lu Han. May mà Lu Han không dễ ra mồ hôi, trang điểm thêm rất nhẹ nhàng.

Hai người trang điểm thêm, uống thêm một ít nước, ngồi ở bên ngoài studio chờ nhiếp ảnh gia chỉnh sửa lại đèn.

Một khi ra mồ hôi, người Jongin cứ như vừa vớt lên từ dưới nước, hoàn toàn không dừng lại được. Lu Han sợ cậu vụng về mà làm hỏng mất lớp trang điểm, trở lại sẽ bị cody mắng mỏ, bèn cầm bông hóa trang, hết sức tập trung mà nhìn gương mặt cậu, thấy mồ hôi xuất hiện sẽ tấn công ngăn chặn phòng ngự chiến đấu.

Được người bản thân cực kỳ quan tâm tha thiết nhìn chăm chú như vậy, đổi lại là ai cũng đều phải xấu hổ. Jongin xấu hổ mà đưa tay ra, muốn đẩy hai gò má của Lu Han đi không cho anh nhìn. Lu Han nào có chịu, hai người liền cười đùa, vô cùng vui vẻ.

Khi hai người đều đã thở hổn hển, ngồi bệt trên ghế, nửa cơ thể Jongin tựa vào người Lu Han, đột nhiên thì thầm nói một câu: “…Cảm giác này, thật sự quá kỳ diệu.”

“Cái gì cơ?”

Jongin chỉ tay vào studio, bên trong nhân viên đang bận rộn qua lại, họ di chuyển những bục cao và vật nặng, gây dựng mộng đẹp cho những người trẻ tuổi này.

“Lúc em vừa mới vào công ty,” Jongin khoác một tay lên vai Lu Han, tay kia khua khoắng trước ngực mình, “Chỉ có nhỏ như vậy. Lúc ấy á, nằm mơ cũng nghĩ đến: dù cho em có ở trong một góc thật nhỏ bé, tối tăm không có ánh sáng; nhưng chỉ cần em nhảy, có thể lập tức thu hút được sự chú ý của toàn bộ thế giới.”

Lu Han nhìn cậu thanh niên bên cạnh, nghe cậu nói về quá khứ, hiện tại, tương lai, nói đến giấc mơ trùng hợp tình cờ của hai người, bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng.

Không biết tấm lòng của người này xán lạn biết bao nhiêu.

“Anh có lẽ rất khó tưởng tượng ra, em rất thích được đứng trên sân khấu, có được cảm giác thu hút mọi ánh nhìn. Vài năm trước, em đã thề với bản thân, nếu như ngày đó đến, thì nhất định sẽ giống như bây giờ, có thể thấy được giấc mơ thành hình.” Jongin chậm rãi nói từng chữ: “Không ngờ bây giờ em còn có thể ôm anh. Cầu người được người, em thật thỏa mãn nhưng bản thân cũng sợ hãi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s