[Transfic] Lạc Lối – Chương 22


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
 —————————————

Chương 22.

Lộc Hàm quay về giường nằm.

Ngày hôm nay đặc biệt dài.

Một người biết được bí mật của người khác, điều cuối cùng đọng lại chỉ là hình ảnh Kim Chung Nhân bước về phía trước, ánh đèn đường bao phủ lấy bóng dài.

Bước chân Lộc Hàm nhẹ nhàng bước lên điểm cuối cùng của cái bóng.

Hai người tựa như cách nhau rất xa.

Lộc Hàm không dám đi lên phía trước, cũng không dám quay lưng bỏ đi.

Tựa như quan hệ của bọn họ trong lúc đó.

Cậu có cảm giác với Kim Chung Nhân.

Là thứ cảm giác bất hòa không nổi nhưng kề cận cũng không xong.

Lộc Hàm xoay người, mở tay ra, cái kẹp bèn rơi vào trong chăn.

Vốn cứ nghĩ rằng sẽ nhân cơ hội kia mà hảo hảo khuyên bảo, thật không ngờ.

Móc nhọn của nó thâm nhập càng sâu, cậu càng thấy đau đớn.

Lộc Hàm đứng dậy, tiện tay ném cái kẹp vào túi đồ ở đầu giường.

Hai mắt khép lại.

Dường như, mọi chuyện không phải là như thế.

 

Cuối tuần đó, Lộc Hàm đi tới bệnh viện.

Mở cửa ra thì thấy Thế Huân đang tựa đầu vào gối phát ngốc.

Không hiểu cảm giác của cậu đúng hay sai, bầu không khí tự nhiên cứng ngắc.

“Chào.” Lộc Hàm đặt túi hoa quả xuống, muốn cùng Thế Huân nói chuyện.

Thế Huân lại cứ ngẩn người ra, tay vân vê không có phản ứng.

“Thế Huân.” Lộc Hàm gọi thêm một lần nữa.

Thế Huân lấy lại tinh thần, quay đầu.

“Em làm sao thế? Hôm nay đã đỡ chưa?” Lộc Hàm lôi ra một cái ghế, kéo xuống ngồi cạnh giường Thế Huân rồi chỉ chỉ cái chân.

“À, không sao.” Thanh âm Thế Huân có điểm trầm thấp.

“Em làm sao vậy?” Lộc Hàm đưa tay muốn sờ trán Thế Huân, lại bị Thế Huân đưa tay ngăn cản.

Lộc Hàm sửng sốt.

“Anh Chung Nhân có tới đây.”

“..”

“Anh ấy nói xin lỗi.”

Lộc Hàm ngẩng đầu.

“Anh ấy nói hai người không cùng nhau.”

Lộc Hàm thoạt nhiên sửng sốt, sau đó lại gật đầu, không biết phải trả lời thế nào.

“Anh.” Thế Huân đưa người về phía trước, Lộc Hàm thấy tay cậu nhóc vươn ra, có chút né tránh. “Anh gọt hoa quả cho em nhé? Em ăn gì?”

Lộc Hàm xoay người lấy túi hoa quả.

Thế Huân không trả lời cậu.

“Anh ấy nói ngoài quan hệ ở cùng một chỗ, còn lại giữa hai người cái gì cũng không có.”

Thế Huân vừa nói vừa gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ, tựa hồ là muốn giải thích mà không biết phải nói như thế nào.

“Anh Chung Nhân nói xin lỗi rất nhiều lần.”

Động tác trên tay Lộc Hàm ngừng lại, quay đầu, “Cái gì?”

“Hả?”

“..À, không có gì.”Lộc Hàm dừng lại một hồi, cũng không nói nữa, mở túi ra.

Ngồi tán phét với Thế Huân thêm một lúc, nói tào lao vài câu Lộc Hàm bèn rời khỏi bệnh viện.

Lại nghĩ tới một nơi, Lộc Hàm không khỏi thần người, nhưng lại không tự chủ được mình trong vô thức bước đi.

Từ phía xa xa, Lộc Hàm thấy một thân ảnh ở dưới lầu.

Chậm rãi mà bồi hồi, chính là Kim Chung Nhân.

Hắn cúi đầu đi rất chậm, rất chậm.

Lộc Hàm không rõ hắn đứng ở đó làm gì, chỉ biết đứng ở xa mà nhìn, không tiến lên.

Kim Chung Nhân cứ như vậy đi đi lại lại, cũng không có mệt mỏi.

Hắn đi đã lâu, Lộc Hàm chờ cũng đã đủ lâu.

Lộc Hàm bước theo hướng Kim Chung Nhân bước đi.

Thế nhưng còn chưa bước tới trước mặt hắn, Lộc Hàm đã thấy Kim Chung Nhân quay người, bước lại.

Chỉ một chút nữa thôi..

Cứ như vậy..

Lộc Hàm đi tới vừa đúng vị trí của Kim Chung Nhân ban nãy.

Nhìn quanh bốn phía.

Thùng rác nằm lẳng lặng trong ngõ nhỏ chỗ mua rượu.

Chai rỗng không.

Lộc Hàm bỗng lo lắng, nhìn cái chai bị vứt bỏ.

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Lộc Hàm lại nhìn quanh một lần nữa.

Đây là..

Ký ức bắt đầu ùa về.

Sau đó cậu đưa tay ôm lấy mặt.

Dường như không chống đỡ nổi thân thể mình nữa, cậu từ từ ngồi xuống.

Đừng.. để tôi nhìn thấy.

Tôi biết.

Tôi biết mà, thật sự.

Là nơi lần đầu tiên Kim Chung Nhân ôm lấy Lộc Hàm.

Là nơi lần đầu tiên Kim Chung Nhân nói Lộc Hàm hãy ở bên hắn.

“Ở bên tôi, Lộc Hàm.”

Là Kim Chung Nhân, người nắm chặt lấy y phục cậu, vừa nói chuyện, có chút thử lại cũng có chút chần chừ.

Chậm rãi đi tới chính là một Kim Chung Nhân trầm mặc cô độc.

Tôi biết hết rồi Kim Chung Nhân.

Tôi biết, tấm lòng của cậu.

Cậu thích tôi, tôi biết, tôi nói là tôi biết.

Lộc Hàm cứ giữ nguyên tư thế ngồi thẫn thờ như thế, chân dường như đã hoàn toàn tê dại.

Lúc sau, trên đầu vang lên một tiếng thở dài.

Cứ như là mơ.

Lộc Hàm ngẩng đầu, hình bóng Kim Chung Nhân như ảo giác xuất hiện trước mắt cậu.

Kim Chung Nhân nhìn cậu đang nhìn chính mình một hồi.

Sau đó hắn cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Lộc Hàm.

Kim Chung Nhân đưa tay sờ đầu Lộc Hàm hắn, như thể đang chăm nom một tiểu hài tử, đôi tay hắn thật ấm áp, khiến người ta thấy yên tâm.

“Sao lại ở đây?”

Lộc Hàm đột nhiên bật khóc.

“Sao?” Kim Chung Nhân chậm rãi sờ đầu cậu, chờ cậu trả lời.

Lộc Hàm nhìn hắn, đôi môi mấp máy.

Tôi muốn nói cho cậu biết, tôi biết rồi.

Vì sao biết rõ sự thật rồi, lại cũng không chống lại sự thân mật của cậu.

Điều không thay đổi chính là, thái độ của tôi, còn cả.. chân tình của cậu.

Những chuyện này.. là vì sao.

Vì sao tôi luôn dung túng mình đắm chìm vào ấm áp ngắn ngủi kia.

Cho dù tỉnh táo cũng không đẩy ra.

Những chuyện này.. là vì sao.

Vì sao thấy cậu cô đơn như thế, lòng cũng sẽ lạnh lẽo, không nhịn được muốn tới gần cậu, an ủi cậu, ấp ôm cậu.

Vì sao.

Lạc lối, cũng là quay đầu.

Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân, một câu cũng không nói nổi.

Không phải là cậu không muốn nói, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.

“Tôi đi tìm Thế Huân, tôi nghĩ cần nói với nó rõ ràng, đem anh giao cho nó, tôi sẽ không thích anh nữa,” ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm thật rất ôn nhu.

Thanh âm thoảng chút say, thoảng chút tỉnh.

“Sau đó tôi nghĩ hôm nay say một trận, rồi sẽ không tìm anh nữa,” Kim Chung Nhân lại sờ sờ đầu Lộc Hàm, nói rất chậm, “Tôi biết anh không thích tôi, nhưng anh xem, nhìn thấy anh.”

Kim Chung Nhân ngừng một lát.

“Tôi nuối tiếc.”

Kim Chung Nhân nói xong thở dài một hơi, đêm Lộc Hàm đang đờ đẫn ngồi trên đất ôm vào lòng.

Đã tưởng tượng làm như vậy biết bao nhiều lần rồi.

Lộc Hàm mặc cho hắn ôm.

Cũng giống như đã làm như vậy rất nhiều lần.

Kỳ thực, chúng ta đã biểu hiện vô số.

Không phải sao.

Cái đầu nhỏ của Lộc Hàm hơi động đậy, tới gần cổ của Kim Chung Nhân, giống như mỗi lần Kim Chung Nhân đều đặt cậu tại nơi đó.

Hơi thở của Kim Chung Nhân mang theo mùi rượu ngập tràn trong khoang mũi, như vậy, lần này, là tôi và cậu cùng chìm đắm.

Lộc Hàm hít vào một hơi, cúi đầu nói.

“Nếu như thế này là thích,” Lộc Hàm di chuyển tay, quàng trên cổ Kim Chung Nhân, “thì tôi đã thích cậu lâu lắm rồi.”

Thân thể Kim Chung Nhân bỗng cứng đờ.

“Anh nói gì.”

“Tình cảm của tôi,” Lộc Hàm thấp giọng nói, “giống như tình cảm của cậu.”

Kim Chung Nhân giật vai Lộc Hàm ra.

“Anh có biết mình đang nói cái gì không?”

Hai tay Lộc Hàm vẫn ôm lấy cổ Kim Chung Nhân, tiến gần tới mang tai hắn, đôi môi sát tới mức chạm tới từng sợi lông tơ trên gương mặt.

Đem miệng hình thành khuôn hình chữ O, mang theo đầy tâm ý mà nói.

“Tôi thích cậu.”

Bầu không khí lúc này chỉ còn lại sự ôn nhu.

Khuôn mặt Kim Chung Nhân ngừng biểu cảm, ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm ở cùng một chỗ.

Đôi môi hắn rung rung, chất giọng trầm thấp, “Nói lại lần nữa đi Lộc Hàm.”

Lộc Hàm bật cười thành tiếng, “Tôi thích cậu.”

“Nói lại lần nữa.”

“Tôi thích cậu.”

“Nói lại lần nữa.”

“Tôi thích cậu.”

 

Tựa như trò chơi yêu thích nhất thưở còn bé.

Cậu hỏi tôi đáp, cứ như vậy nhiều lần.

Nói mãi không biết mệt.

Mãi cho tới khi Kim Chung Nhân không hỏi nữa, Lộc Hàm mới ngừng trả lời.

Hai người cứ như vậy ngồi lại một chỗ.

Thật lâu sau Lộc Hàm động đậy, cánh tay Kim Chung Nhân lại giữ thật chặt.

Trên cổ bỗng có cảm giác ấm nóng.

Cứ như là dịch thể, cứ như.. Lần đầu tiên cậu thấy, hóa ra là nước mắt của Kim Chung Nhân.

Nguyên lai hắn cũng biết khóc.

Hắn biết khổ sở, hắn biết phẫn nỗ, hắn cũng biết đau thương.

Giờ cậu biết thêm.

Hắn cũng biết cảm động, hắn cũng biết khóc.

Nước mắt của Kim Chung Nhân ấm nóng, rơi nhẹ lên Lộc Hàm.

Xin lỗi, tất cả đều là do.

“Tôi thích anh.” Kim Chung Nhân vùi đầu trúc trắc nói, thanh âm khàn khàn như người bị cảm, “Tôi rất thích anh.”

“..” Lộc Hàm siết chặt tay.

“Tôi nghĩ anh không thích tôi, thậm chí còn ghét tôi.” Thanh âm Kim Chung Nhân có chút gián đoạn, “Anh lãnh ngạo như vậy, nói hận tôi khiến tôi đau đớn không tưởng, nhưng mà,” Kim Chung Nhân dừng lại, “tôi vẫn thích anh.”

“Anh có hiểu tấm lòng của tôi không, tôi vẫn thích anh.”

“Tôi chờ ngày anh thích tôi đã lâu lắm rồi, Lộc Hàm, tôi chờ rất lâu rồi.” Giọng nói Kim Chung Nhân có chút nghẹn ngào, mơ mơ hồ hồ.

Nhưng mà mỗi chữ mỗi câu, mỗi lần nói thích tựa như một lần thanh sắt nóng, trực tiếp ghim lại trong tâm Lộc Hàm.

Khiến cậu đau đớn, khóe mắt cay, nhức nhối.

Hai người quá mức giống nhau, tính cách lãnh đạm gần như tương đồng giữa hai chúng ta khiến cả hai chưa từng nghĩ tới một phương thức khác để tiếp cận đối phương.

Tôi từng nghĩ cậu đối với tôi lạnh lùng.

Tôi từng nghĩ cậu đối với tôi lãnh đạm.

Tính cách bề ngoài như tấm bình phong khiến cho mặc dù tấm lòng hướng đến người kia, cũng không thể nào kết thân cho được.

Rõ ràng có thể tới gần thêm chút nữa, rõ ràng là có thể thẳng thắn mà bày tỏ.

Rõ ràng là tôi đã có thể sớm thích cậu, rõ ràng cậu có thể sớm một chút hiểu lòng tôi.

Mà chúng ta lại cách xa nhau như thế.

Lâu như vậy, hiểu lầm, bất hòa, tổn thương, mang theo lòng tự trọng mà không chút lưu tình đâm một đao vào đối phương.

Để có thể giữ trạng thái cân bằng, chúng ta cứ không ngừng làm tổn thương nhau, sau lại ôm ấy người kia sưởi ấm, chữa lành vết thương.

Làm tổn thường người khác, rồi chính mình cũng bị thương tổn.

Cứ đụng chạm liên hồi, chúng ta cuối cùng cũng đi tới một kết thúc.

Cuối cùng tình cảm lạc lối kia đã biết điểm dừng.

Tôi muốn nói với cậu.

“Cảm ơn.”

Lộc Hàm siết chặt tay.

Cảm ơn vì đã thích tôi.

Cảm ơn đã thích tôi lâu như thế.

Cảm ơn cậu đã chờ đợi tôi lâu như thế, để tôi.. cũng thích cậu.

3 thoughts on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s