[Transfic] Everybody knows (I’m hung up on you) {Oneshot}


Author: adw1017 ( Link fic )
Translator: boo.love aka Bích Đào
Rating: PG
Length: One-shot
Pairing: KaiHan

Summary: Tất cả anh muốn làm chỉ là đưa cho cầu thủ bóng đá yêu thích của mình món ăn vặt ưa thích của cậu ta thôi mà, mẹ kiếp.

T/N: Thời gian này ad của KHSL vì lý do cá nhân nên khá bận rộn, mong các bạn thông cảm. Cũng đã lâu không post fic eng rồi, tặng các bạn oneshot ngắn dễ thương này nhân dịp sinh nhật Jongin của chúng ta nhé ^ o ^

~ O ~ HAPPY 20TH BIRTHDAY OUR KIM JONG IN ~ O ~

14/01/1994 – 14/01/2014

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Đề nghị không re-post ở bất kỳ đâu.

—————————————————————————————–

Lu Han nghĩ rằng sẽ không một ai mặc màu xanh và trắng đẹp hơn Kim Jongin, cầu thủ mang áo số 9 cả đâu. Chẳng mấy khi mà một cầu thủ người Hàn Quốc lại đặt chân được đến Giải bóng đá Ngoại hạng, đặc biệt hơn nữa khi người đó còn trở thành một ngôi sao và lọt vào top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Lu Han đối với Chelsea mà nói mang một sự ghét bỏ vô cùng mãnh liệt, nhưng bởi vì Kim Jongin, anh đã đẩy tất cả mọi thù oán sang một bên.

Jongin là ngoại lệ; Jongin lúc nào cũng là một ngoại lệ.

Còn đến hai tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, các cầu thủ đứng rải rác bên ngoài sân, một số đang khởi động thân thể và số khác thì trò chuyện cùng nhau. Lu Han tiến xuống hàng dưới cùng hòa vào một nhóm fan hâm mộ đang hò hét gọi các cầu thủ. Hôm nay là một trận sân nhà dành cho Chelsea, và chỉ ít lâu nữa thôi Sân vận động Stamford Bridge sẽ chật kín người nhờ vào trận tranh tài rất đáng được mong đợi cùng Red Devils.

Anh nhận được một vài cái nhìn khó hiểu vì người thì mặc chiếc áo đỏ trắng của United trong khi miệng lại hô tên cầu thủ của Chelsea, nhưng anh mặc kệ những ánh nhìn đánh giá của họ. Cậu tiền đạo trẻ nghe thấy và tiến lại gần, ký tên cho một vài bức ảnh được đưa qua rào chắn.

“Jongin! Jongin-ah! Kim Jongin!” Lu Han gọi, cùng với một vài fan hâm mộ khác.

Trong một khoảnh khắc, Jongin dường như có ngước lên nhìn anh; nhưng rồi, khoảnh khắc đó nhanh chóng tan biến mất, và cậu ấy đã rời đi chạy khởi động. Lu Han cảm thấy vô cùng thấy vọng, bàn tay cầm chiếc bánh chocopie siết chặt. Tất cả anh muốn làm chỉ là đưa cho cầu thủ bóng đá yêu thích của mình món ăn vặt ưa thích của cậu ta thôi mà, mẹ kiếp.

Ngày hôm đó Jongin đã ghi được một bàn thắng và thể hiện vô cùng xuất sắc, chẳng giống như những người đồng đội chậm chạp đến khác thường của cậu. Lu Han đi về mang theo tâm trạng thất vọng, chiếc bánh chocopie vẫn yên vị trên tay, mặc dù đội bóng yêu thích của anh đã thắng trận đấu với tỉ số 2-1.

Có lẽ thật sự có những thứ không dành cho nhau.

Lu Han dừng chân tại một quán cafe đứng biệt lập để ăn đại bữa tối và uống cà phê, anh ngồi xuống một chỗ trong góc cùng với chiếc iPad của mình. Mãi đến lúc anh bước lên xe buýt để về nhà thì đã trễ lắm rồi, bến xe không có một ai, ngoại trừ một bóng người đơn độc đằng kia. Lu Han lén nhìn một cái và suýt nữa hồn vía đã bay cả đi mất bởi vì Kim Jongin, tiền đạo siêu sao của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea và về cơ bản là một thánh nhân đối với Lu Han, làm thế quái nào mà lại đi bằng phương tiện công cộng thế này?

Jongin ngước lên nhìn khi nghe tiếng bước chân, và cậu nhíu mày khi nhìn thấy chiếc khăn màu đỏ vàng của Lu Han. Cậu kéo cổ áo cao hơn một chút, và quay đầu đi chỗ khác,  không nghĩ rằng có người nhận ra mình. Lu Han hít vài hơi thật sâu và cũng ngồi xuống một băng ghế.

Mặc dù đội bóng yêu thích của Lu Han từ trước đến nay vẫn là Manchester United, nhưng cầu thủ yêu thích của anh lại luôn là Kim Jongin. Ngay cả khi Jongin đã từng chơi cho Liverpool, đối thủ của United, trong những năm về trước, Lu Han vẫn bí mật ủng hộ cậu. Chỉ là ở cậu có một điều gì đó – cơ thể mạnh khỏe và làn da rám nắng, đôi mắt tối cùng nụ cười sáng chói, cá tính cuốn hút và gương mặt vô cùng đẹp trai – đã thu hút Lu Han.

Tiếng động ồn ào của ống khói xe buýt phát ra khi đến bến xe đã kéo Lu Han khỏi cõi mộng mơ của mình. Tài xế đến sớm ba phút, và ông ấy rời khỏi xe để đi vệ sinh, cửa vẫn còn để mở. Lu Han thấy Jongin đứng dậy, vắt lên vai một chiếc túi thể thao và bước lên xe. Anh hít thêm bốn hơi thật sâu, sau đó lên theo.

Jongin chọn một chỗ ngồi ở tít tận cuối xe, trán tựa vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo. Cậu lại ngước lên nhìn và thấy Lu Han lên xe, và lần này, gương mặt cậu chợt thoáng nét nhận ra, nhanh đến nỗi Lu Han tự hỏi liệu có phải do mình tưởng tượng không.

“Bàn thắng cuối cùng đó là do may mắn thôi,” Jongin cuối cùng cũng cất lời, bằng tiếng Hàn Quốc. “Chiến lược chặn bóng phạm luật thế mà trọng tài lại không thỏi còi. Van Persie là một thằng tồi.”

“Chặn bóng thế chẳng có gì là phạm luật hết,” Lu Han ngay lập tức đáp trả để bênh vực theo thói quen. “Bàn thắng của Van Persie rất ngoạn mục.”

“Bàn thắng của tôi mới gọi là ngoạn mục,” Jongin cáu kỉnh bắt bẻ.

Lu Han cũng không thể lên tiếng phủ nhận, vì vậy anh chỉ gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cậu cầu thủ.

Bác tài xế quay lại, và khởi động xe; một lát sau, chiếc xe buýt rởi khỏi bến xe và hướng về phía khu phố London.

“Tôi đã nhìn thấy anh,” Jongin bất chợt nói, quay sang nhìn Lu Han. “Ý tôi là, trong trận đấu ấy,” cậu thêm vào.

“Cậu – sao cơ?” Phải có đến hàng ngàn người ngồi xem; hẳn là anh không có gì nổi bật được rồi.

“Cũng chẳng có mấy khi người mặc áo màu của đội khác lại đi gọi tên mình mà,” cậu đáp lại, nở nụ cười ranh mãnh. “Tôi rất ngạc nhiên đấy.” Jongin im lặng một lúc, rồi nhún vai. “Vả lại, trông anh thật sự rất đáng yêu, cho dù anh có mặc sai màu áo đi nữa.”

Trong phút chốc, Lu Han muốn vung hai tay thật mạnh. Cầu thủ bóng đá yêu thích nhất trên thế giới của anh vừa nói anh đáng yêu đó. Và rồi, anh chợt nhớ ra chiếc bánh ngọt Hàn Quốc vẫn được giấu trong ba lô.

“Tôi đã muốn- đây,” Lu Han nói, dúi chiếc bánh chocopie vào người Jongin. Anh đỏ mặt, có chút xấu hổ. “Hôm trước cậu đã tweet về việc thèm bánh chocopie nên tôi đã…Tôi có chocopie đây.”

“Anh có chocopie sao?” Jongin trông có vẻ buồn cười khi mở bịch bánh và cắn một miếng. Hai mắt cậu nhắm lại ra chiều vô cùng sung sướng, và Lu Han phải quay mặt đi chỗ khác để tránh phải đỏ mặt lần nữa. “Chúa ơi, tôi rất thích ăn những thứ này. Huấn luyện viên Jones không thích bọn tôi ăn quá nhiều đồ ăn vặt nhưng thật ra, tôi có thể làm tiêu tan hết một chiếc bánh chocopie bằng năm phút luyện tập cho nóng người mà.”

“Gia đình tôi, chúng tôi sở hữu một cửa hàng bán các loại đồ ăn vặt của Châu Á,”Lu Han giải thích. “Vậy nên tôi có rất nhiều chocopie.”

Jongin gật đầu, rồi lại nhíu mày. “Mà khoan, anh theo dõi tôi trên Twitter à? Nhưng…” Cậu phất nhẹ tay về phía chiếc khăn Manchester của Lu Han.

“Um…tên tôi là Lu Han và cậu là cầu thủ yêu thích của tôi mặc dù cậu không chơi cho đội bóng yêu thích của tôi và tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi ngay cả lúc mà cậu từng chơi cho bọn Reds ngu ngốc ấy.” Lu Han dừng lại hít một hơi thật sâu và quan sát gương mặt bình thản của Jongin.

Một sự yên lặng bao trùm lấy không gian, và rồi Jongin toét miệng cười, nụ cười nở rộ trên gương mặt điển trai khiến cho Lu Han cảm thấy choáng váng. “Anh thích tôi à?”

Chiếc xe buýt đã đến trạm dừng đầu tiên và tắp vào bên lề một con đường được chiếu sáng rõ rệt trên phố London. Lu Han mở miệng, rồi lại lặng lẽ đóng lại.

“Đến trạm dừng của tôi rồi,” Jongin nói, đứng dậy. Cậu thò tay vào chiếc túi thể thao của mình vào lấy ra một cây bút lông đen. Vươn tay về phía trước, cậu túm lấy đuôi khăn của Lu Han, và nguệch ngoạc viết một cái tên cùng số điện thoại lên phần màu đỏ bên trái. Cậu vắt túi qua vai, và đút hai tay vào túi quần. “Nhớ gọi cho tôi nhé, Lu Han-ah,” cậu quay đầu lại vừa trêu chọc nói vừa bước xuống xe buýt. “Tôi sẽ cần người đem chocopie tới sớm đấy.”

Ngay cả bác tài xế xe buýt cũng chăm chăm nhìn theo tấm lưng đang rời đi của cậu. “Mẹ ơi, đó là Kim Jongin phải không? Cái cậu cầu thủ bóng đá ấy?” ông hỏi, kinh ngạc. “Thật sự là Kim Jongin đã ngồi trên xe buýt của tôi đấy à?”

Lu Han ngây ngốc gật đầu.

Khi chiếc xe lại một lần nữa di chuyển, Lu Han cúi xuống nhìn chiếc khăn của mình.

“Chết tiệt thật,” Lu Han lẩm bẩm. Anh sẽ phải cần một chiếc khăn Manchester mới, bởi vì cái này sẽ được đóng khung và đem trưng bày cho đến hết đời anh.

Chết tiệt thật mà,” Lu Han lại lẩm bẩm, vì một lý do hoàn toàn khác. Anh bây giờ đang cầm trong tay số điện thoại của Kim Jongin vô cùng nổi tiếng sau một hồi ít nhiều gì cũng đã bảy tỏ tình yêu của mình cho người ta. Anh lấy điện thoại ra lưu dòng số vào và những ngón tay anh lướt qua màn hình một chút trước khi viết nhanh một tin nhắn.
Van Persie đáng lẽ ra phải bị thổi vì đã cản bóng trái luật. Cậu nói đúng.
Ít phút sau, điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn trả lời.

Chúng ta hãy bàn về chuyện tôi nói đúng thế nào vào bữa tối ngày mai nhé. Tôi đãi, dành cho fan hâm mộ lớn nhất của tôi ^-^

Hai mắt Lu Han mở to khi đọc dòng chữ và anh hít vào một hơi thật sâu.

(Lu Han trông như một kẻ dở người trong trận bóng tiếp theo Chelsea đá với Manchester United. Anh mặc chiếc áo số 9 của cậu bạn trai mình, nhưng trên cổ lại quàng một chiếc khăn mới màu đỏ tươi. Các fan hâm mộ khác quẳng cho anh những cái nhìn quái đản khi thấy anh cổ vũ cho cả hai đội. Cậu bạn Jongdae của anh cười đến nỗi muốn rớt khỏi ghế; Lu Han dùng ngón tay cổ động cho cậu ta một đập.)

One thought on “[Transfic] Everybody knows (I’m hung up on you) {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s