[Transfic] Địch Ý – Chương 51


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 51.

Xe vừa muốn dừng trước cổng biệt thự, Lay liền nhìn thấy một bóng người khác đặc biệt quen thuộc đang bước từ một chiếc xe khác xuống, là Byun Baekhyun.

Căng thẳng một chút, còn không đợi xe dừng hẳn, Lay liền đẩy mở cửa, kích động nhảy xuống, bỏ xa tiếng chửi bới liên tiếp của Park Chanyeol.

“Em như nào cũng tới đây ? !” Lay một tay túm lấy Byun Baekhyun, có chút kinh ngạc mà hỏi.

“Hử, xem anh nói những lời này, sao không bảo tôi như nào lại là paparazzi đi, đã biết rõ người kia bị nhốt ở đây, tôi không đến một chuyến, thì quá đáng tiếc rồi.” Byun Baekhyun trừng mắt một cái, đẩy Lay đang nóng lòng muốn thân mật với chính mình ra xa, nhìn Park Chanyeol từ trên xe bước xuống đi tới, đặc biệt lễ phép mà mỉm cười với cậu một cái.

“Như này, tôi vào đường cửa trước, dời sự chú ý của bọn họ đi, cậu và Byun Baekhyun đi vào từ cửa sau, Tào Tuấn hẳn là bị nhốt dưới tầng hầm của tòa nhà. Hơn một người cũng tốt, như vậy hai người có thể từ cửa sau giúp nhau trèo tường vào.” Park Chanyeol chỉnh lại tay áo, vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Trèo tường ? Cậu bảo tôi quần áo sạch sẽ đẹp đẽ như này mà phải trèo tường ?” Lay không thể tin tưởng mà liếc mắt nhìn Park Chanyeol, Byun Baekhyun ở bên cạnh nghe Lay nói những lời tự bình phẩm này, thiếu chút nữa đem cơm mấy ngày nay nhổ hết ra.

“Lẽ nào cậu muốn cầm thẻ mở cửa, nói cho họ biết là có người xông vào sao ?” Park Chanyeol bất đắc dĩ mà phun ra. Lay lúc này mới ngậm miệng lại. Phẫn nộ mà kéo Baekhyun đi về phía cửa sau.

Trên đường đi về phía cửa sau, Byun Baekhyun đột nhiên không nặng không nhẹ mà mở miệng : “Bà bác anh đúng là tài đại khí thô (chỉ người có tiền, khí thế hơn người), đến tạp chí của chúng tôi ném cho tôi 800 vạn bảo tôi rời xa anh.”

Lay sững người, vốn đang bộ dáng tươi cười, trong nháy mắt liền đông cứng, nghĩ thầm khả năng hành động của bà bác quả là quá ưu việt.

“Sau đó thì sao ?”

“Tôi nhận rồi thôi, có điều hiện tại nghĩ lại, chúng ta không có yêu đương gì, nhận tiền cũng có chút thẹn, cho nên quyết định, giờ gửi trả lại anh.” Byun Baekhyun rút tấm séc từ trong túi ra, muốn đưa trả cho Lay.

Lay vừa rồi còn chờ mong có thể xảy ra một đoạn đối thoại lãng mạn liền hoàn toàn vỡ mộng. Dựa vào mấy tình tiết phim truyền hình bình thường, Byun Baekhyun hẳn phải nói, “Em thích anh, mặc cho ai ngăn cản em cũng không quan tâm.” Sau đó thống khoái mà ném tấm séc vào mặt bà bác sao ? Hiện tại tình hình thực tế lại quỷ dị như này, quả thực có chút khiến Lay không hiểu nổi. Có điều vừa nghĩ tới vậy, khóe miệng Lay bất giác lại giương lên, nghĩ thầm người mình thích con mẹ nó quả thực không như vậy, mặc dù không đủ đẹp đẽ, nhưng vẫn là đâm sâu vào trái tim cậu.

“Em giữ đi, đợi ngày nào đó anh lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc đó em nuôi anh, nói không chừng còn có thể dùng tới.” Lay không nói tiếp, thuận miệng trêu đùa.

Vẻ mặt Byun Baekhyun trong nháy mắt biến sắc, một tay liền túm lấy áo vest của Lay, đem tấm séc bỏ vào trong túi người kia.

“Anh sẽ không thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu nhau đấy chứ ?” Byun Baekyun có chút xấu hổ hỏi, đối diện với ánh mắt Lay, trong nháy mắt lại nhìn đi chỗ khác.

“Lẽ nào không phải sao ? Em thích anh, anh thích em, như nào lại không thể ? Yên tâm, gia đình anh không có áp lực gì, mặc dù bà bác có cản trở, đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì hết. Hơn nữa công nghệ thụ tinh nhân tạo rất phát triển, chúng ta có thể…”

Không đợi đối phương nói xong, Byun Baekhyun liền đánh gãy lời đối phương, như sấm sét giữa trời quang mà nói ra một câu :

“Tôi hai ngày trước đã đi xem mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tôi sắp kết hôn rồi.” Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Lay, cau mày, đột nhiên trái tim có một luồng khí nghẹn chặt lại, giữa phẫn uất, từ trong túi rút ra điếu thuốc, nhưng lại mãi không rút ra được bật lửa.

Lay ngây ngốc đứng im, thoáng cái đẩy đối phương áp vào trên tường, điều thuốc trong miệng đối phương vì hành động đột ngột như vậy mà rơi trên mặt đất.

“Em đang nói đùa với anh sao ? Kết hôn ? Em có lầm hay không ? !” Lay có chút tan vỡ mà nói : “Chúng ta lúc trước có cãi nhau ầm ĩ, nhưng là giữa chúng ta vẫn có cảm giác mà ? Lần trước lúc em túm lấy thắt lưng anh nói nhanh một chút, lần trước nữa…”

“Đừng nói nữa !!” Byun Baekhyun một cước đá lên bụng đối phương, tay kia bịt lấy miệng đối phương, có chút như bị tâm thần mà hét : “Đàn ông đều là dục vọng của động vật, nhất thời hưng phấn không nói ? Nhưng mà có thể cứ như vậy an an ổn ổn một đời sao ? Huống chi…tôi từ trước tới nay vẫn là thích phụ nữ, đột nhiên như này, tôi chịu không nổi.”

Lay vừa rồi không hề phòng bị đột nhiên bị đạp, cả người ngã xuống, Byun Baekhyun bất chợt có chút mềm lòng mà muốn tiến lên đỡ anh dậy, nhưng sau suy nghĩ lại, sợ lại khiến người kia hiểu lầm, vẫn là nhịn không đi về phía trước.

“Em hôm nay đột nhiên qua đây, chính là muốn nói với anh những lời như vậy sao ?” Lay khom lưng, có phần lạnh lẽo mà cười, hỏi : “Hoặc là nói, từ trước đến nay em đều cho anh một loại ảo giác, từ đầu đến cuối đều là trò chơi của một mình anh ?”

Byun Baekhyun cắn môi, đã không dám ngẩng đầu lên, bởi vì cậu cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói này của đối phương.

“Xin lỗi, tất cả những thứ cho anh trước đây đều là ảo giác.”

Kì thực Byun Baekhyun đã nghĩ qua việc cậu và Lay ở bên nhau, đồng thời còn mang theo một trái tim nghiêm túc ở bên trong.

Có lúc cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân cùng với một người toàn tâm toàn ý vì mình như vậy mà ở bên nhau, cũng là một chuyện không tồi. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài Baekhyun luôn đối với người này rống hét không ngừng, nhưng cũng xem như là tinh anh trong quân đội của xã hội này, Lay lại chưa bao giờ tức giận gì với Baekhyun. Vô luận là trong trạng thái nào đối phương đều bao dung và nhường nhịn mình, đều khiến cho Byun Baekhyun cảm nhận được sự dịu dàng không nói nên lời.

Cho tới nay Byun Baekhyun đều là bảo vệ người khác, lúc này đây thực sự đã cảm nhận được mùi vị được che chở, cái cảm giác không được tự nhiên còn mang theo chút trầm mê.

Có lúc Byun Baekhyun thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy, hai người ngồi trên xích đu, tình cảnh giúp đỡ nhau khi về già, kết quả mơ còn chưa được một nửa, liền tỉnh giấc.

Kì thực bà bác Lay đối với bản thân cũng không có ác ý gì, lời nói cũng rất thực tế :

“Nói thật ra, ta đối với các cậu chơi bời những năm tháng còn trẻ thì không ý kiến, thế nhưng cậu vẫn phải suy xét một chút tình hình hiện tại của Lay, là hương hỏa cuối cùng của nhà họ Trương, hai người đàn ông tuy có thể nhận nuôi hoặc thụ tinh ống nghiệm, thế nhưng vẫn là bất thường, dưới tình hình như vậy, có thể duy trì một thế hệ, liệu có thể duy trì được thế hệ tiếp theo không ? Xin đừng thách thức truyền thống, gia tộc nào cũng có duy trì điều kiện này. Huống chi, Lay và cậu không giống nhau, sự nghiệp của Lay thuộc tầng lớp cao trong xã hội, kết cục lại nghịch hướng mà đi, tuyệt đối là điều mà tôi và cậu đều không thể dự đoán trước được.”

Nói xong những lời này, bà bác liền vứt xuống một tấm séc, nói những lời cũng không làm tổn thương người khác. Nói những đồng tiền này tuyệt đối không làm hạ thấp ý tứ của cậu, chỉ là tôi tìm không được cách nào tốt hơn để bù đắp sự tổn thương trong lòng cậu. Nói xong, bà bác Lay nắm lấy tay Baekhyun, ngấn lệ mà nói thêm một câu : “Cậu thanh niên, tôi đã được chuẩn đoán là bị ung thư hạch, bởi vì lan quá nhanh, có hôm nay mà chẳng có ngày mai. Cho nên những ngày này, tôi luôn tìm Lay và Chanyeol đi xem mặt, chỉ hi vọng có thể chứng kiến được bọn nó lập gia đình. Hiện tại, Lay cùng cậu lại quấn quýt một chỗ, cậu bảo tôi xuống kia làm sao ăn nói với anh trai chị dâu đã qua đời ? Hãy cho Trương gia một con đường sống, bà già này ở bên kia, cũng sẽ ghi nhớ lòng tốt của cậu !”

Byun Baekhyun mấy năm nay mặc dù là sóng to gió lớn gì cũng gặp qua, thế nhưng vẫn chịu không được người già muốn khóc ở trước mặt cậu. Nếu như người tới đây cùng cậu đá chọi đá, nói không chừng, cậu sẽ trực tiếp đem người đá ra ngoài cửa, thế nhưng bà Park cái gì cũng chưa làm, chỉ là đặt cậu vào hoàn cảnh giúp cậu phân tích, yêu cầu cuối cùng cũng đơn giản – đừng vì chơi đùa mấy năm tuổi trẻ, lại hủy diệt đi tương lai của một gia tộc.

Byun Baekhyun nhận tiền của bà Park, là để đối phương tin tưởng bản thân sẽ giữ lời, đem tiền gửi trả lại cho Lay, là vì cậu không phải là phụ nữ, căn bản là không cần phí chia tay gì gì đó để bù đắp tổn thương về mặt tinh thần. Dù sao, mặc dù cùng Lay có một chút mờ ám, bọn họ đều không có thừa nhận hai bên quan hệ gì, chỉ là trong những lúc ** thì sẽ hét lên những lời nóng bỏng mà bình thường khó nói ra thế thôi.

Byun Baekhyun và Lay không giống nhau, cậu khao khát tình yêu, nhưng càng tôn trọng trách nhiệm. Giữa cuộc sống hôn nhân với Lulin hài hòa nhiều năm, càng khiến Byun Baekhyun hiểu rõ rất nhiều lúc trách nhiệm so với tình yêu càng quan trọng hơn.

Cũng không quản sự lạnh lùng của Byun Baekhyun, Lay đứng ở đó, dùng âm thanh trầm thấp chậm rãi nói…

“Anh lần đầu tiên thích một người như vậy”

“…….”

“Em khóc, em cười, anh đều cảm nhận như chính bản thân anh…”

“……..”

“Đúng rồi, em thích màu đen và màu trắng, căn nhà mới mua kia, anh đã sửa lại tất cả theo sở thích của em.”

“……”

“Anh đã mua nhẫn cưới, lúc nào cũng mang theo người, nghĩ rằng một ngày nào đó em đột nhiên thông suốt, nói không chừng sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh.”

“……”

“Anh thậm chí đã nghĩ tới, nếu em không chịu nổi ánh mắt dò xét của những người xung quanh, anh sẽ đưa em đi…”

“…….”

Byun Baekhyun sững người ở phía trước, không dám quay đầu. Từng câu từng câu nói của Lay, đều khiến bả vai cậu run lên.

Lòng thầm nghĩ, đã sớm đưa ra quyết tâm không để người này mê hoặc rồi, nhưng là mỗi câu nói của anh đều như lưỡi kiếm đâm sâu trong tâm hồn mình. Đây chính là người tên Lay sao, là tên khốn lần đầu gặp đã cho rằng cậu yêu hắn, kiêu căng, vô sỉ, có đôi khi thủ đoạn cũng không quang minh chính đại. Mỗi lúc tính khí trẻ con, đều khiến người khác nghĩ không tới được đây là một người trưởng thành tốt đẹp có địa vị trong xã hội….

Lại có thể là người, khi bản thân sụp đổ nhất liền ôm lấy mà nói : “vỏ trứng vỡ rồi.”

Đã từng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh lúc bản thân lưỡng lự nhất, chỉ vì muốn ngăn cản cơn cuồng phong ở trước mặt rít gào qua.

Liều mạng xé rách bộ vest trên người khi bản thân rơi vào hố, lưng trần cõng mình đi quãng đường hơn mười dặm.

Ở bên đường ngắt một bông hoa dại không biết tên mà nói là giống mình.

Đã từng một ngày gọi mười mấy cuộc điện thoại, mặc dù biết bản thân mình lúc tâm trạng tốt mới nhấc máy, hoặc không là thẳng thừng ngắt máy.

Dừng xe trước cửa nhà mình, chỉ vì muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân đứng trên ban công chửi đuổi đi.

Là người tặng mọi người nước khi có phóng viên của tạp chí mình tới cổng SMS săn tin, nói mang về hỏi thăm phó tổng biên tập của các cậu…….

Đây là một tên khốn quá kiêu căng tự kỉ, nhưng Baekhyun lại không thể thừa nhận, đây là một người đàn ông khiến bản thân cậu căn bản không có cách nào cự tuyệt, mặc dù anh đã làm thay đổi tính hướng bình thường của bản thân hơn 20 năm qua.

Nhưng Byun Baekhyun cự tuyệt rồi, cậu thừa nhận, cậu là một người đàn ông không hiểu được luyến tiếc hạnh phúc, nhưng cho dù cậu đạt được tất cả những thứ cậu thích rồi thì sao ? Lúc nào trong cuộc sống cũng phải so hơn tính thiệt, nghĩ nếu không có chính mình Lay sẽ tốt hơn, tự mình dựng lên mọi thứ, Byun Baekhyun sẽ cả đời này sống trong hối hận của đau khổ.

Như vậy, còn không bằng cậu sớm buông tay, với điều kiện Lay như thế, hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ — tốt hơn, hợp với anh hơn.

Nhưng là nước mắt, lại vĩnh viễn không chịu được suy nghĩ của lý trí. Liều mình muốn chảy ra, phát hiện tuyến lệ đã bị một thứ tình cảm khác tiếp quản rồi, không thể sụp đổ hơn được nữa.

“Anh có thể hay không đừng mẹ kiếp ép tôi nữa, tìm một người phụ nữa kết hôn thì anh sẽ chết sao ? Ép một người đàn ông như tôi đến chảy nước mắt, anh cảm thấy rất anh hùng sao ?” Byun Baekhyun đột nhiên quay người, dùng tay áo lau nước mắt, chỉ vào Lay bắt đầu chửi ầm lên : “Anh đừng có con mẹ nó lại tới trêu đùa tôi ! Vốn đã thương lượng rõ rồi, hiện tại tôi nói rõ cho anh biết, giữa chúng ta không có khả năng ! Cùng lắm thì kiếp sau, tôi sinh ra là đàn ông, anh là phụ nữ, tôi sẽ trả nốt nợ còn thiếu anh !”

Lay bước tới như rập khuôn sẵn, đột ngột ôm lấy Byun Baekhyun đang cự nự, xoa nhẹ lên đầu cậu, đè xuống phẫn nộ trong lòng, bất đắc dĩ mà nói : “Nếu sinh ra, thì anh cũng phải là đàn ông, em là phụ nữ a ! Thực ra nếu như em cảm thấy áp lực quá lớn, anh sẽ buông tay, anh từ trước tới giờ không bức ép một ai.”

Byun Baekhyun vốn đang nghẹn dòng nước đắng ở trong ngực, sự chua xót trong lòng thời gian càng khó mà đè nén xuống được, liền đẩy Lay ra đi về phía trước, hơi khàn giọng mà trả lời : “Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải tìm ra Tào Tuấn kia, tôi không hi vọng giữa lúc đó chúng ta lại không thoải mái, ảnh hưởng đến vụ án của Luhan.”

Lay không nói nữa, đi theo phía sau Byun Baekhyun, rõ ràng muốn lại gần, nhưng lại phát hiện không khí âm lãnh đã quẩn quanh hai người, trở thành ngăn cản, khó có thể tiêu tan.

Lúc Park Chanyeol từ cửa trước tiến vào, ánh đèn trong phòng vẫn tối. Mở đèn lên, lại nhìn thấy mẹ cùng chị gái đã ngồi trên sô pha, giống như là chờ mình rất lâu rồi.

“Ôi mẹ ơi, hai người muốn làm gì, làm con sợ muốn chết !” Park Chanyeol vuốt ngực, vẻ mặt sợ hãi trêu đùa nói.

Kết quả mẹ và chị gái từ trước tới nay luôn chiều chuộng liền không nói gì, chị gái đứng lên, bê từ bên cạnh ra gia phả của Park gia.

Bà Park chỉ tay vào Park Chanyeol, hét lớn một tiếng : “Quỳ xuống !”

Park Chanyeol vốn vẫn đang có ý cười, bất đắc dĩ, liền quỳ xuống gia phả, nghĩ thầm, quả thực khó thoát nổi cửa này.

“Ngươi là cái thứ bất hiếu ! Hôm nay lại dám tới đây, ta đã nói với lão Kim, con trai ta dù có lỗ mãng như nào cũng sẽ không vì người ngoài mà trở mặt với gia đình, ngươi xem tình hình hiện tại là cái gì ? Ta sinh dưỡng ra một thằng khốn hơn 20 năm lại có thể bức ta như này !”

“……..” Park Chanyeol biết họ hẳn là đã hiểu rõ tình huống hiện tại của Luhan, mấy người tham chiến, hẳn là đều đã ở trong sự giám sát của họ.

“Từ nhỏ đến giờ yêu cầu của ta với ngươi có nhiều không ?” Bà Park từ sô pha rút ra cành trúc, đi tới trước mặt Park Chanyeol.

“Không nhiều.”

Câu nói này là thật, tuy rằng Park Chanyeol từ nhỏ nghịch ngợm phá phách, ba ngày hai lần trong phòng lớn đập phá, đánh lộn ẩu đả không gì không làm được, nhưng mà mẹ với cậu vẫn rất khoan dung, trong mấy gia tộc xem như là rất hiếm có.

“Nhưng ngươi với ta thì sao ? ! Vì một người đàn ông, từ bỏ sự nghiệp ; vì cái kẻ Luhan hủy hoại gia đình người khác, cùng cha mẹ đối nghịch ; ta chưa từng hi vọng ngươi hiểu được…, nhưng ít nhất ngươi cũng nên hiểu nguyên tắc của Park gia.”

Một tay túm lấy áo sơ mi của Park Chanyeol, từ phía sau, bà Park hung hăng kéo, Park Chanyeol kêu lên một tiếng, sau lưng liền hiện ra một vệt dài máu.

“Roi đầu tiên, ta đánh ngươi quên mất nguồn gốc !”

“Roi thứ hai, ta đánh ngươi vì thích đàn ông !”

“Roi thứ ba, ta đánh ngươi hủy hoại gia đình !”

“Roi thứ tư …”

…….

Bà Park lúc còn trẻ là một luyện gia tử (theo phương ngữ Bắc Kinh thì có nghĩa là người có võ thuật), mặc dù nhiều năm “giả bộ phu nhân”, thân thủ vẫn không hề kém đi, lần trước tát vợ bé của cha một phát, khiến người phụ nữ đó hai ngày không xuống giường nổi, có thể coi như là nữ trung hào kiệt. Mạnh như vậy, lúc đánh hơn 30 roi, phía sau Park Chanyeol đã mơ hồ đầy máu, chị gái đứng ở bên đã có chút không chịu được liền nắm lấy roi da của mẹ : “Mẹ, không phải nói, chỉ là giáo huấn nó một chút sao, đánh như này độc ác quá…”

“Buông ta ra ! Ta chính là muốn đem thứ hỗn đản chưa từng được giáo dục này ra dạy lại hết ! Hôm nay không cho nó trăm roi, ta sẽ không buông tay !” Bà Park đẩy tay con gái, tiếp tục đánh.

“Chị, đừng lo…để mẹ đánh !” Park Chanyeol mạnh mẽ cắn môi, cả cơ thể đều kéo căng lại, mặc cho đòn roi của mẹ.

Nói cũng kì quái, mẹ càng mắng chửi như thế, đầu Park Chanyeol càng thông suốt. Mỗi lần đánh xuống, trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh một người, cứ như vậy giảm bớt cơn đau. Tựa như lần trước lúc bị thương nằm trên bàn phẫu thuật, ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình vậy.

Cậu biết sau lưng mình đã bắt đầu chảy máu, đau đớn theo xương cốt thấm vào trong tim, nhưng là cứ nhắm mắt lại, trong nháy mắt Oh Sehun tùy ý để cho chính cậu ôm lấy, tùy ý để cậu hôn môi, khiến tất cả mọi thứ tựa như trở nên không quan trọng nữa rồi.

Cho nên mẹ một bên vừa đánh, một bên vừa mắng chửi một câu : “Xem ngươi còn dám cùng cái đứa nhà họ Oh lêu lổng nữa không !” là khi.

Cậu lại có thể từ miệng run rẩy nói một câu : “Dám….”

“Ngươi nói cái gì ? Ngươi nhắc lại cho ta nghe ? !” Vốn hỏa khí trong người bà Park đã dần tiêu tan theo từng đòn roi, nhưng vì con trai nói những lời này, bà lại nổi điên lên, tiếp tục đánh xuống liên tiếp vài cái, khiến lồng ngực Park Chanyeol có loại cảm giác muốn nôn ra máu.

“Con nói, con dám.” Park Chanyeol cau mày, mỉm cười mà nói lên một câu, trong nháy mắt thấy thư thái.

Có lẽ là do trước đây, cậu quá nghi ngờ tình cảm của bản thân có thể duy trì lâu dài hay không, nghĩ hai người sẽ vì sự nhiệt tình hời hợt của bản thân mà không đi được tới kết thúc, nghĩ bản thân cùng cậu có thể chịu đựng được mọi lực cản hay không, nghĩ….

Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt, Park Chanyeol đã hiểu rõ một chuyện. Trên thế giới sẽ không còn người thứ hai giúp cậu trị hết mọi đau thương như này nữa, Aoi Sora* không được, Mutou Ran* cũng không được…

Nếu như đây đều không phải là yêu, thì là cái gì ?

“Hôm nay ta sẽ đánh chết đồ ranh con nhà ngươi ! ! !” Bà Park trong nháy mắt nổi xung, phía sau lưng Park Chanyeol đã bị thương nhiều, nhưng cậu vốn bình tĩnh hiện nay vẫn rất bình tĩnh, giữa lúc đánh, roi trúc cũng bị đứt rời.

Nửa vai Park Chanyeol cũng đều hõm xuống, sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ lộ ra một ý cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị gái : “Đi ! …giúp mẹ cầm một cành khác, để mẹ…đánh cho đã !”

Chị gái buông gia phả xuống, vội vàng chặn trước em trai, nửa quỳ xuống : “Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, chuyện này cũng là tại con, là con ra chủ ý, để nó qua đoạt người về, sau đó con cho rằng nó chỉ là nhất thời ba ngày, chơi chán rồi thôi. Mẹ, mẹ cho nó chút thời gian, nó sẽ quên người kia…”

“Chị…em không muốn lừa hai người…cũng không muốn lừa chính mình….từ lần đầu thấy cậu ấy…em đã yêu cậu ấy rồi…em cũng muốn khiến cậu ấy yêu em.” Park Chanyeol cay đắng mà nói, cố nén chua xót trong lòng : “Cho tới nay, em đều là lảng tránh, cảm ơn chị, mẹ, chị đã khiến em dám nhìn thẳng mọi thứ.”

Cơ thể bà Park bỗng nhiên run lên, ngã ngồi trên đất, ôm lấy ngực.

“Tiểu tổ tông ngươi có thể nói ít đi một câu không !” Chị gái cũng cuống cuồng mà hét lớn : “Lúc mấu chốt này, ngươi muốn tức chết mẹ sao !” Chị gái đứng dậy muốn nâng mẹ lên, nhưng lại phát hiện đối phương cả người vô lực. Vội vàng chỉ vào cái túi bên cạnh, chị gái hét lớn về phía Park Chanyeol : “Đừng quỳ nữa, mau cầm lọ thuốc màu xanh trong túi lại đây ! Thêm cốc nước nữa !”

Park Chanyeol đang sững người vì câu nói này, vội vàng đứng dậy, cầm lọ thuốc, khập khiễng mà chạy tới trước mặt mẹ. Mẹ cậu từ trước tới nay thân thể rất khỏe mạnh, bình thường ngay cả cảm cũng rất ít, hôm nay lại như này, thật sự khiến Park Chanyeol kinh hãi.

Chị gái đặt viên thuốc vào trong miệng mẹ, lấy nước, mạnh mẽ đổ vào trong miệng bà.

“Mẹ…chị ?” Park Chanyeol nhìn chị gái, bà Park liềm túm lấy cánh tay con gái, không muốn để cô nói ra.

“Mẹ còn muốn giấu diếm nó tới khi nào ? Chanyeol đã không còn là trẻ con nữa, rất nhiều chuyện, nó nên biết !” Chị gái có chút kích động trầm giọng, nhìn Park Chanyeol : “Mẹ bị ung thư hạch, ba tháng trước đã được chuẩn đoán như vậy. Bởi vì lây lan quá nhanh, khả năng chữa khỏi là không có, chị lần này quay về, thực sự không chỉ vì tham gia đám cưới của Jongin, mà là chăm sóc mẹ.”

Park Chanyeol cứng đờ người, có chút không thể tin nổi.

“Như nào có thể ? Bố cũng không biết sao ….?”

“Mẹ không có nói với ai, sợ mọi người nghĩ quá nhiều.”

Nghe xong những lời chị gái nói, Park Chanyeol nhìn thoáng qua mẹ, bà đang thở dài, muốn đứng lên, Park Chanyeol ở bên này muốn đỡ lấy mẹ, kết quả bị mẹ đẩy thẳng tay ra.

“Cho nên…mẹ…mẹ mới muốn giúp chú Kim…” Bà là sợ chính mình sẽ đột ngột qua đời, không ai quản thằng khốn này, cho nên mới dùng cách như vậy để chặn lại nhuệ khí của mấy người bọn họ.

“Không chỉ là như vậy, mặc dù ta không thích mẹ của Jongin, nhưng là ta hiểu bọn họ. Rõ ràng có thể an ổn chứng kiến con trai cưới vợ, ôm cháu trai, vì sao nhất định phải nhường đường cho một người đàn ông !”

“Mẹ, nhưng nếu như hai người không phải vì yêu mà kết hôn, vậy cuộc hôn nhân đó sẽ khiến hai người càng đau khổ ! Cho dù có gia đình, có con cái, vẫn chỉ là khiến đau khổ kéo dài. Lẽ nào trong xã hội này, mẹ nhìn thấy còn không nhiều sao ?”

Bà Park hơi sửng sốt.

Đưa mắt nhìn đứa con bị mình đánh tới máu thịt mơ hồ, vô cùng kinh ngạc hỏi : “Ngươi nói yêu ?”

Đứa con trai mình từ trước tới nay luôn cho rằng yêu là hư vô, đột nhiên cùng mình nói một chữ “yêu”.

Trước đây bởi vì cha luôn ở bên ngoài tìm phụ nữ, Park Chanyeol luôn khuyên mẹ cùng ông ly hôn. Ban đầu bà Park nói vì yêu cho nên mới nhẫn nại là lúc, con trai vẫn còn ở trước mặt vẻ mặt không hiểu, thậm chí có chút trào phúng mà nói : “Cái thứ gọi là yêu về căn bản không tồn tại ! Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều dựa vào lợi ích mà hợp thành.”

Qua vài năm, đứa con trai với thái độ “người theo chủ nghĩa không yêu” càng ngày càng nghiềm trọng, bà Park gần như đã từ bỏ cùng cậu truyền thụ chữ “yêu”, kết quả hôm nay cậu lại đột nhiên thông suốt như vậy ?

Nghe mẹ đột nhiên hỏi ngược lại câu này, Park Chanyeol có chút xấu hổ mà gãi đầu : “Yêu, ai nói con không thể hiểu được chữ này. Kì thực lúc trước mẹ nói với con về chuyện cha mẹ bị ép trong xe, thật sự là rất..tuyệt.” Cậu đã hi vọng dùng câu chuyện này làm mềm lòng người đàn ông, kết quả ngược lại trái tim mình cũng mềm luôn.

Bà Park bất đắc dĩ mà sờ sờ khuôn mặt Park Chanyeol, đột nhiên sắc mặt dịu dàng mà thở ra một hơi : “Ta vốn cho rằng, ta sẽ không nhìn thấy ngày hôm nay.”

Park Chanyeol đột nhiên vì mẹ nói những lời này, liền khó chiu : “Mẹ, mẹ đừng nói những lời thật giống như muốn đi luôn. Bệnh thì luôn luôn có phương pháp chữa, trong nước không có, chúng ta sẽ đi Mĩ, Mĩ không có, chúng ta sẽ tìm một đội nghiên cứu ra loại thuốc mới, vẫn sẽ có cách. Những năm gần đây, con không biết đường mở miệng nói, con yêu mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.”

Từ lúc sinh ra tới nay, Park Chanyeol lần đầu tiên nói với mẹ mình những lời này, trong nháy mắt, bà Park liền rơm rớm nước mắt, ôm lấy con trai mình, lòng thầm nghĩ, như nào không có ý tứ vậy.

Bản thân bao nhiêu năm dạy dỗ cũng không thấy được tiểu tử này thông suốt, không nghĩ tới để cho một đứa trẻ dạy hai ba ngày liền thì đã hiểu.

“Là nó sao ?” Bà Park nghẹn lời dùng tay quẹt nước mắt.

Park Chanyeol không có do dự mà gật đật đầu, bà Park vốn đã ngừng khóc càng thêm khóc lớn hơn, chỉ cảm thấy ông trời đối với bản thân quá bất công, rõ ràng con trai và cháu trai hẳn là nên thích một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, cũng không nghĩ tới lại đều bị đàn ông cướp đi.

Thế sự khó liệu a.

(*) Aoi Sora và Mutou Ran là 2 diễn viên film AV của Nhật Bản, tự google để biết thêm chi tiết =))

– Bởi vì mẹ Chanyeol theo đúng truyện là em gái cha Lay, nên Lay phải gọi là cô mới đúng, nhưng vì trong quá trình dịch mình nhầm thành bác, nên thôi cứ để tạm vậy-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s