[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 9


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Chín】Nửa đêm có quỷ từng thê lương.

Lộc Hàm cảm thấy có hứng thú, lúc trước trụ trì cũng chỉ toàn giảng về bát quái.

Trụ trì cũng không để ý xem y đang suy nghĩ cái gì, nói: “Thí chủ đã biết nhiều chuyện về Trung Mục tướng quân như vậy, chắc hẳn cũng biết, hắn chính là ở trong núi này uống rượu độc hoàng đế ban cho mà chết.”

Lộc Hàm gật đầu, nói: “Cao Tông tin vào lời của gian thần, nghi hắn dong binh tạo phản, một chén rượu độc ban chết cho hắn, suýt nữa khiến cho binh lính nổi dậy.”

“Kỳ thực Trung Mục tướng quân lúc ấy chưa đến mức phải chết ngay lập tức như thế, trong kinh hai vị hoàng tử đều đã vì hắn tìm cách, thái tử và thái phó Trần đại nhân cũng đã xin tha cho hắn, Cao Tông vốn đã hối hận, thánh chỉ cũng đã được đưa đi, hai vị hoàng tử dùng bồ câu đưa tin tới quân doanh, chỉ cần Trung Mục tướng quân hối lộ sứ giả nói trong núi đường hiểm, khó tìm kiếm, kéo dài thêm một ngày, liền không phải chết nữa. Nhưng hắn vẫn uống rượu độc, thí chủ có biết vì sao không?”

“Sử sách nói, hắn đối với hoàng đế cảm thấy tâm đã nguội lạnh, lúc lâm chung còn hét lớn: ‘Thần không phục!’ “

“Vậy thí chủ cảm thấy thế nào?” Trụ trì hỏi.

“Không biết, tôi cảm thấy rằng hắn không muốn sống, nhưng khẳng định không phải vì hoàng đế. Đại sư nói dã sử là sự thật, chẳng lẽ… thật sự là vì Linh Chiêu vương?”

“Vì sao không thể? Trung Mục tướng quân cả đời, chỉ yêu một người là Linh Chiêu vương mà thôi. Linh Chiêu vương ở Tây Bắc kháng địch, lực kiệt mà chết, truy phong làm Vương, Trung Mục tướng quân may mắn còn sống, nhưng trái tim đã chết rồi.”

“Linh Chiêu, Linh Chiêu, tử nhi chí thành là chữ ‘linh’, dung nghi cung mỹ là chữ ‘chiêu’[1], Linh Chiêu vương chính là thụy hiệu[2] phù hợp nhất. Chính là không có duyên được nhìn thấy phong thái của Linh Chiêu vương.” Lộc Hàm thở dài, “Bất quá đại sư nói gì mà gia truyền? Phải chăng gia tổ của đại sư đã từng gặp qua Trung Mục tướng quân?”

Trụ trì thản nhiên nói: “Gia tổ của ta vốn là lão bộc của Linh Chiêu vương, Linh Chiêu vương lúc lâm chung ủy thác cho Trung Mục tướng quân, chuyện của hai người họ, gia tổ truyền lại cũng không ít. Lão nạp là một đứa con bất hiếu, thoát ly hồng trần rời xa người nhà, nhưng vẫn còn tường tận bổn phận trung nghĩa, liền lên núi để trông coi mộ của Trung Mục tướng quân.”

Lộc Hàm rất kinh ngạc, “Mộ của Trung Mục tướng quân ở đây sao? Vậy sao nói hắn chôn cất ở kinh thành?”

“Kinh thành có gì tốt đẹp chứ? Chỉ là tọa y quan trủng[3] mà thôi. Nơi đây mới là nơi an táng chân chính.”

Lộc Hàm nói: “Vậy liền đưa tôi đi xem một chút.”

Trụ trì nói: “Thí chủ không phải đã gặp người đó rồi hay sao?”

Lộc Hàm cả kinh nói: “Lúc nào?!” Trụ trì không mở miệng, Lộc Hàm nhưng lại chợt nhớ mình thu nhận một con quỷ bộc, hét lớn một tiếng, “A! Là nó!”

Lộc Hàm từ trên bồ đoàn[4] đứng lên, ở trong phòng lượn quanh, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao lại là nó?” Trung Mục tướng quân ở trong sử thư ghi chép cũng không ít, cũng vì tính cách không giống bình thường, dù cho đại nghĩa kiên thủ gia quốc, nhưng cả đời chuyện xấu cũng không ít, là một người thường xuyên khi dễ người, làm sao lại bị mình khi dễ? Nhất định là giả!

Lộc Hàm vòng vo nửa ngày, miễn cưỡng mới định yên được tâm tình, ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng, hỏi trụ trì: “Đại sư xác định? Không có nhầm?”

Trụ trì ánh mắt trầm định, nói: “Lão nạp xác định. Cả nhà lão nạp… Ở núi La Phù sinh sống đã được hơn trăm năm rồi, há có thể nhận không ra?”

Lộc Hàm càng nghĩ càng bất an, cuối cùng giận dữ nói: “Đại sư vì sao không nói sớm?”

Trụ trì cảm thông nhìn nhìn y: “Ban đầu lão nạp không hề biết, nhưng hôm nay ngửi được ở trên người thí chủ có mùi của hắn…”

“Câm miệng! Cái gì gọi là ngửi được ở trên người tôi có mùi của hắn!” Lộc Hàm nóng nảy, phong độ gì gì đó ngày thường mà chỉ có ở công tử anh tuấn khi thấy quỷ, liền trở thành một bộ dạng giậm chân. “Đại sư đại sư đại sư! Mau nói cho tôi biết hắn vì sao không có đi đầu thai, ngược lại lại từ trong mộ bò ra!”

“Lão nạp cũng không biết…” Trụ trì cúi thấp đầu, “Thời điểm tổ thượng phát hiện hắn biến thành quỷ ở trong núi du đãng, hắn đã không còn ký ức của kiếp trước, chỉ là chấp niệm quá sâu, không thể luân hồi. Tổ thượng nói hắn có lẽ là tìm không được quỷ hồn của Linh Chiêu vương, nên vẫn chờ đợi…”

Lộc Hàm trong lòng nhất thời đình trệ, không biết có phải hay không là không khí trong thiền phòng không còn lưu thông nữa, y có chút không thở nổi.

———————————————————————-

[1] Đây là giải nghĩa chữ Linh Chiêu, mình cũng không biết dịch sao nữa nên giữ nguyên hán việt, cầu thông cảm T.T ~

[2] Thụy hiệu: danh hiệu sau khi chết của vua, quan

[3] Y quan trủng: mộ chôn quần áo và di vật

[4] Bồ đoàn: đệm cói

2 thoughts on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s