[Transfic] Mỹ nam – Chương 7


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 7.

Lu Han chưa từng nghĩ tới đại pháp mát-xa của mình hữu hiệu như thế, cho nên thời điểm sáng hôm sau Jongin nói: “Anh, thắt lưng của em dường như đã tốt hơn nhiều rồi, sau này có thể hay không lại nhờ anh giúp em a”, lộ ra kinh ngạc không nhỏ.

Lúc cùng Yixing thảo luận việc này, đáp án của Yixing là: “Cậu ta chính là muốn chiếm tiện nghi của anh đó.”

Lu Han nhíu mày suy nghĩ thật lâu, sau cùng lắc lắc đầu: “Muốn chiếm cũng là anh chiếm tiện nghi của cậu ta chứ.”

Yixing ý vị thâm trường mà “a” “a” hai tiếng.

“Thắt lưng em không phải bị đau sao, có cần anh mát-xa cho em một phen không?”

Yixing biến sắc hoảng sợ: “Thụ thụ bất thân, vẫn lại là thôi đi.”

“Vậy em ngày đó ôm thắt lưng giả bộ cái gì chứ em gái yếu đuối?”

“Chỉ là để thử tình cảm bạn bè của chúng ta thôi.”

“A? Thế kết quả là gì?”

“Tình bạn không có quan trọng bằng tình yêu.”

Lu Han một chưởng vỗ vào vai Yixing: “Nói ai yêu chứ!”

Yixing than thở: “Nói ai người đó tự biết rõ.”

Lu Han không có tâm tình suy nghĩ mấy vấn đề này, tựa như mới vào trung đoàn đã muốn thành quân rồi, hơn nữa còn có chuyện khác cần anh suy nghĩ. Anh bắt đầu giống như mọi người mà luyện tập đến khuya. Qua cái thời kỳ không biết khi nào mới có thể được ra mắt, chờ đợi ra mắt lại càng khó chịu, bởi vì sợ bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất sẽ cướp đi cơ hội trở nên nổi bật của anh. So với anh người ưu tú hơn có rất nhiều, cùng anh tranh đoạt cùng một vị trí cũng có rất nhiều, nhưng vị trí kia vĩnh viễn chỉ có một.

Lu Han càng ngày càng bận rộn, bận đến mức đã quên đi bộ dạng tươi cười cùng ánh mặt trời trùng khít vào nhau lúc ở phòng họp nhìn thấy kia, đã quên đi khi đó sắc trời dần tối, trên đường cùng nhau trở về nhà còn có thể lây truyền sự vui vẻ. Mỗi lần luyện tập tới khuya, Lu Han mới có thể cảm nhận được đầy đủ cảm giác mệt lử.

Buổi sáng, lại là Yixing đốc thúc mình: “Dậy đi!”

Lu Han mở mắt không nổi: “Liền… đợi thêm một lát.”

Yixing đứng dậy thu thập gì gì đó, mắc quần áo tử tế, lại tới trước giường: “Mau dậy đi, không kịp ăn sáng rồi.”

Lu Han híp mắt lại, nói: “Yixing, anh hình như bị ốm.”

Phản xạ có điều kiện mà sờ sờ trán Lu Han: “Hình như là có chút nóng. Làm sao đây? Hôm nay không đi hả?”

Lu Han cảm thấy không có khí lực, đến mức ngay cả nói một chữ đều đã khó khăn: “Ừ. Trễ rồi. Giúp anh xin nghỉ.”

Yixing nói được, rồi ra khỏi phòng. Lu Han nghe được ngoài cửa Joonmyun đang hỏi mình đâu, Yixing nói hình như là bị ốm.

Cảm giác dường như không tới một giây, cánh cửa liền lại bị mở ra, Lu Han cố sức mà mở mắt nhìn, là Jongin.

Jongin đi tới, liền đứng ở bên giường, đưa lưng về phía cửa sổ, mùa đông sáng sớm chỉ có chút ánh sáng như vậy cũng bị cậu ngăn trở. Ngược sáng, anh không thấy rõ biểu tình của Jongin, cậu đứng ở trước giường nửa phút, Lu Han đoán cậu ta là đang nhìn mình.

“Jongin à, bộ dạng em cũng thật đen a…” Lu Han thì thào mà nói, phỏng chừng bản thân mình không tỉnh táo mới nói ra lời như vậy.

Jongin nghiêm mặt một chút, nói: “Anh có tỉnh táo không thế.”

Lu Han nghĩ thầm đoán thật đúng, ngoài miệng vẫn lại không buông tha người ta: “Không phải… liền… em thật sự rất đen…”

“Ánh sáng có vấn đề.” Jongin kiếm cớ.

Lúc này, Sehun vừa khéo đẩy cửa vào, Lu Han nói: “Cà phê, bạn đời của em tới kìa*…”

Sehun vẻ mặt mờ mịt, nhìn Jongin nghiêm mặt trước giường, lại nhìn thấy Lu Han cuộn tròn trong chăn, nói: “Anh, anh bị ốm à?”

Jongin giống như mời ý thức được tại sao mình vào đây, vì thế nói theo một câu: “Đúng rồi, anh bị ốm?”

Lu Han gật gật đầu.

Lúc này Yixing tay trái bưng nước tay phải cầm thuốc đi vào, đi tới trước mặt Lu Han: “Uống nước uống thuốc, sau đó mới có thể cho anh an tâm mà ra đi.”

“Đi em gái em í.” Lu Han chầm chậm bò ra khỏi ổ chăn, tiếp nhận nước và thuốc, chầm chậm mà uống.

Sehun nói: “Vậy anh, anh nghỉ ngơi cho tốt đi nha, không khỏe thì đừng gắng gượng, không luyện tập một ngày cũng không sao, trưa em quay lại đưa cơm cho anh.”

Jongin giống như lần thứ hai ý thức được, Sehun lại vừa mới nói ra lời cậu muốn nói, liền theo một câu: “Đúng vậy.”

Lu Han ‘phốc’ xuất ra một tiếng cười, hướng bọn họ khoát tay ba cái: “Mau đi đi, đừng để muộn.”

———————————————–

*Chú thích:
– Theo mình hiểu thì đây là Lu Han đang trêu Jongin, ví Jongin là cà phê – đen, Sehun – trắng ~ đen trắng một cặp = bạn đời ~~~ ẩn dụ quá giỏi thế nên Sehunie mới không hiểu gì :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s