[Transfic] Địch Ý – Chương 50


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL VÀ BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 50.

Mọi người thương lượng chuyện tiếp theo tối nay sẽ đến biệt thự Viễn Sơn, Kim Jongin thuận theo đó đưa Kim Jongdae tới cục cảnh sát tìm Luhan.

Đúng lúc đó, Oh Sehun gọi điện thoại tới. Park Chanyeol đang gọt giũa đối sách tối nay sao cho hoàn mĩ, kết quả không có nghe thấy tiếng chuông, người gọi điện cũng rụt rè, cảm thấy chuông vang ba bốn tiếng mà không ai nghe, liền cúp máy.

Park Chanyeol nhìn một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đứng dậy đi ra hành lang, gọi ngược lại.

“Vừa rồi bận bàn bạc tình hình cụ thể, không nghe thấy tiếng điện thoại.” Không đợi đối phương nói gì, Park Chanyeol liền giải thích rõ.

“Tôi biết….tôi biết mọi người đang bàn chuyện của anh Luhan, chị ba nói với tôi rồi. Tôi vừa mới giao hàng xong đi ngang qua SMS, chỉ muốn hỏi mọi người…như nào rồi.” Âm thanh đối phương có phần run rẩy, như là quyết tâm thật nhiều mới dám gọi điện thoại, có chút co rúm lại.

“Ở dưới tầng đợi anh.”

“A ? Mọi người bận, mọi người bận, thật sự..không cần…”

“Anh bảo em đợi anh thì cứ đợi anh ! Không cần nói mấy lời vô ích như vậy ? !” Park Chanyeol có phần nôn nóng, đặc biệt là vừa mới trải qua chuyện kia.

“Được…được rồi.” Ngắt điện thoại, Park Chanyeol nói với mọi người trong phòng phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ quay lại.

Lúc Park Chanyeol ra tới cửa SMS, liền nhìn thấy ngay Oh Sehun đang đứng ở kia, nhất thời trong ngực có chút bị đè nén liền cởi khuy áo trên cổ.

Oh Sehun thoạt nhìn có phần lo lắng, liên tục xoa tay, không ngừng đi lại loanh quanh. Khi Park Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu là lúc, cậu đứng sững người, cả hai đều không biết nên biểu hiện gì với đối phương.

“Xin lỗi, ở thời điểm quan trọng như này lại gọi điện thoại cho anh…” Oh Sehun cau mày, có chút rối rắm mà lẩm bẩm : “Nhưng tôi thật sự…” Không đợi cậu nói nốt chữ cuối, Park Chanyeol đã trực tiếp kéo lấy Oh Sehun tiến vào con ngõ nhỏ bên cạnh, dựa vào vách tường chật hẹp, ôm lấy bả vai đối phương, để cả người cậu dán chặt vào trong lòng mình.

Vốn Oh Sehun muốn giãy dụa rời khỏi Park Chanyeol, nhìn thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của đối phương, liền từ bỏ mọi suy nghĩ, cứ như vậy để mặc anh ôm lấy. Lồng ngực người kia nóng hầm hập, thuận theo hơi thở dốc càng nóng hơn, hai cánh tay càng dùng sức ôm chặt lấy Oh Sehun.

“Rốt cuộc…rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?” hai cánh tay Oh Sehun đặt ở bên hông Park Chanyeol, hoàn toàn không biết nên đặt ở đâu, thuận theo hơi thở mà cảm thấy mất tự nhiên, Oh Sehun không thể không hỏi một câu.

“Em vì sao yêu Luhan ?” Lúc Park Chanyeol lo lắng nói ra một câu như vậy, thì cả cơ thể Oh Sehun cũng đều cứng ngắc, lúc này đây lại hỏi cậu vấn đề này, Oh Sehun thật sự có chút sợ hãi.

Làm trợ lý cho Luhan nhiều năm, Oh Sehun mặc dù ở giữa nơi đó chỉ là một kẻ nhỏ bé, nhưng là có rất nhiều thứ nhìn được rõ ràng.

Luhan hiện tại tình hình phức tạp, mà tuyệt đối nếu chỉ dựa vào năng lực của chính cậu thì không có cách nào làm được. Lúc trước biết tâm tính của công tử bột Park Chanyeol, theo đuổi một người đều như theo đuổi một món hàng, nếu không có hứng thú, thì đã sớm bỏ lại. Lần này, Park Chanyeol lại có thể đứng ra giúp Luhan là lúc, trong lòng Oh Sehun có chút kinh ngạc, hơn nữa trong nháy mắt, ít nhiều có chút cảm động.

Lúc trước cũng đã nói qua, Oh Sehun là một người theo chủ nghĩa quan hệ nhân quả, trong quá khứ cậu đã dùng quan điểm này mà có dụng tâm với Luhan. Lúc này đây cậu cũng dùng “quan hệ nhân quả” giống như vậy để đặt trên mối quan hệ giữa cậu và Park Chanyeol, trong lúc nhất thời lại có loại ảo giác từ trước tới nay chưa từng có. Đó là, mặc dù bản thân không thể nào lập tức thích anh ta, nhưng người này đối với bản thân không có ác ý, sau này hai người nói không chừng có bao nhiêu khả năng.

Nói không chính xác có thể trở thành bạn, tốt nhất là không phải loại lên giường với nhau.

Thế nhưng ngay lúc Oh Sehun đang lo lắng bàn tính là lúc, đối phương đột nhiên hỏi chính mình vì sao lại thích Luhan ? Anh ta có phải hay không cảm thấy nếu như hai người không có “sau đó”, thì sẽ mặc kệ ? Oh Sehun lúc này là ích kỉ, vừa nghĩ tới Park Chanyeol không quản hậu quả gì, cậu liền cảm thấy hoảng sợ.

Suy nghĩ cả buổi, có chút sợ nói sai, Oh Sehun cẩn thận mà trả lời : “Đều đã là quá khứ, tôi không phải nói với anh, mối tình đơn phương của tôi đã kết thúc rồi sao ?”

“Đừng hồi hộp, bất luận như nào, anh cũng sẽ giúp em, hiện tại em hãy nói thật với anh.”

Trầm mặc một lát, Oh Sehun lúc này mới chậm rãi mở miệng : “Anh ấy…rất lương thiện, rất dịu dàng, khiến người khác có ham muốn bảo vệ.” Park Chanyeol ôm lấy bờ vai Oh Sehun, trong nháy mắt khẽ run lên.

“Anh…rất nham hiểm, không lương thiện, chẳng thể nào khiến người khác có ham muốn muốn bảo vệ…cũng không trách được, cho tới nay em lại ghét anh như vậy.” Park Chanyeol cười ra tiếng, cúi đầu khẽ cong khóe miệng, nhìn Oh Sehun.

“………” Oh Sehun muốn cãi lại, rồi lại không biết phải giải thích từ đâu. Cuối cùng chỉ im lặng.

“Lần sau nếu gặp một kẻ như anh thì phải chạy thật xa, nếu đấu không lại, thì gọi–.”

Park Chanyeol biểu tình cứng ngắc, lời không sao nói rõ được, khiến vẻ mặt Oh Sehun lộ ra chút hoang mang.

Kì thực có rất nhiều chuyện, Park Chanyeol không muốn cậu hiểu rõ, trong thế giới của bọn họ, yêu đương là một vật phẩm xa xỉ, số người có cũng vô cùng có hạn. Thầm nghĩ cứ chơi thôi, nếu gặp được người mình thích, quả nhiên là may mắn, gặp không được thì chỉ có thể trách bản thân sinh ra là kẻ ăn chơi, ông trời cho hạnh phúc mới là lạ.

Đêm nay, biểu hiện ra ngoài thì đúng là một nhóm người đi giúp Luhan “tìm nhân chứng”, nhưng cậu và Lay đều hiểu, trên thực tế đó cũng chính là lúc bọn họ cùng những người trong gia đình lật ngửa toàn bộ ván bài. Đá chọi đá có hai khả năng xảy ra, một là cá chết lưới rách, hai vẫn chính là cá chết lưới rách.

Park Chanyeol kì thực đang suy nghĩ một phương án bổ trợ. Nếu nhất định phải có một kẻ trúng đạn ngã xuống, thì ai sẽ làm “anh hùng”.

Cùng người ngoài đá chọi đá, Park Chanyeol không e ngại, nhưng người ngồi ở trong biệt thự Viễn Sơn chờ cậu chính là người mẹ đã sinh dưỡng cậu hơn hai mươi năm, cậu không thể không suy nghĩ có tính người một chút, với tính cách của mẹ, một người có thể đứng ngoài pháp luật mà thương xót, nếu hai người cùng lúc làm ra chuyện khác thường, bà sẽ nổi trận lôi đình, cuối cùng sẽ có khả năng hủy diệt tất cả mọi người.

Lúc Lay và Kim Jongin nói những lời kia, Park Chanyeol kì thực rất sửng sốt, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không lý giải được chút manh mối nào.

Kết luận cứ vậy được đưa ra, Park Chanyeol từ trước tới nay chưa bao giờ thẳng tcậu vô tư được như Lay, tuy rằng nhiều năm qua hai người đều là ỷ vào thế lực của bản thân để làm tổn thương người khác, đùa giỡn nam nữ con nhà lành, Lay vẫn là chuẩn bị kĩ nếu như người nhà không can dự vào, cậu về cơ bản tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Mà bản thân chính mình lại là người rất nhiều lần cưỡng ép người khác, đặc biệt là trong chuyện với Oh Sehun.

Lúc này đây có thể buông tay không theo đuổi Oh Sehun, từ cách nhìn của chị gái, dựa trên góc độ lớn là không cam tâm. Đồng thời bản thân sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, cũng tìm không ra được lí do nào khác tốt hơn.

Chơi đùa bao nhiêu năm, dối trá bao nhiêu năm, cậu thực sự đã quên nhân loại còn có những tình cảm đơn thuần nhất.

Nhìn Lay có thể hét lớn : “Tôi yêu cậu ấy, ai ngăn cản cũng không có tác dụng !” những lời như vậy, Park Chanyeol ở trong lòng không ngừng hâm mộ. Cậu vẫn luôn nghĩ, nếu như Oh Sehun cũng buông tất cả để cùng bản thân được tự do, cậu còn có thể làm trăm cách dây dưa quấy rầy như hiện tại không ?

Đáp án cậu thực sự không biết.

Park Chanyeol thật rất sợ hãi, sợ tình cảm của chính mình chỉ có ba phút, vì ba phút này, cậu lại để lỡ tình yêu chân thực của những người xung quanh cả đời.

Nhiều năm qua chỉ biết đòi hỏi nhận lấy, Park Chanyeol không biết làm cách nào để quay trở lại là một Park Chanyeol thực sự muốn làm vật hi sinh, nghĩ bản thân nếu cứ như này buông tay, nói không chừng là tốt cho tất cả mọi người.

“Một người giống như anh, gặp phải một lần, đã là rất xui xẻo rồi, anh lại còn nguyền rủa tôi gặp thêm một lần nữa.” Oh Sehun cười nhẹ ra tiếng, cả cơ thể đều thả lỏng, có chút oán giận mà nói.

Park Chanyeol thở nhẹ ra một hơi, nhìn thoáng qua đôi mắt cười của đối phương, đối diện với đôi môi đỏ hồng khẽ mở, liền cắn xuống một cái. Đây là chàng trai khó chịu đã quấn lấy những giấc mơ dắt linh hồn của mình đi, luôn luôn nói chán ghét, nhưng mỗi lần biển hiện vô lực cự tuyệt lại khiến Park Chanyeol khó có thể tự kiềm chế.

Oh Sehun vừa định giãy dụa, Park Chanyeol liền ở giữa đôi môi phát ra một âm thanh rất nhỏ : “Anh có thể sẽ chỉ dựa vào hồi ức này mà sống cả đời, em hãy cứ im lặng mà giúp anh một lần đi.”

Trong ngõ hẹp âm u thổi qua một trận gió nhỏ, một người nghẹn đắng trong lòng, và một người không biết làm sao.

Oh Sehun dùng tất cả sức lực trong cơ thể mình, thầm nghĩ, cậu vẫn là nên đi thôi.

Mặc dù không biết ý đồ của Park Chanyeol khi nói những lời này, nhưng Oh Sehun đã ngửi thấy mùi vị của sự ly biệt.

Rõ ràng phải rất vui vẻ khi không còn bắt gặp ánh mắt của đối phương như kéo dán dính trên người mình nữa, nhưng như nào suy ngẫm mãi lại chẳng cảm thấy vui.

Giữa hoang mang, Oh Sehun có chút buồn vô cớ mà nắm lấy áo sơ mi của Park Chanyeol để duy trì sự cân bằng của cơ thể, giống như là phá vỡ một chiếc bình để anh cứ như vậy hôn lên. Cảm thấy có đúng hay không con người là loài động vật biến thái nhất trên thế giới ? Rõ ràng không khí giữa hai người là bất hòa, chỉ vì có mối quan hệ thể xác một thời gian dài, lại có thể trở thành thói quen.

Nghĩ rằng về sau sẽ không gặp được sự ấm áp như này nữa, tất cả những tâm tình phức tạp cứ quẩn quanh lên tới đỉnh đầu, giữa sắp xếp lại mọi thứ, lại xen lẫn một chút oán hận.

“Luật sư Kim, anh cùng tôi vào thôi.” Oh Sena gọi Kim Jongdae đang đứng trước cửa, nhưng lại chặn Kim Jongin đang đứng phía sau lại : “Cậu ấy hiện tại tâm tình rất không ổn định, hơn nữa, còn có chút không muốn gặp cậu.” Oh Sena bất đắc dĩ mà nhún vai, chỉ vào ghế tựa trên hành lang, mỉm cười nói : “Chỉ có thể ủy khuất đại minh tinh của chúng ta ngồi đây chờ vậy.”

Kim Jongin sững người, muốn mắng chửi, cuối cùng vẫn là nhịn lại.

“Luhan anh ấy…không sao chứ ?” thầm nghĩ cậu Kim Jongin từ nhỏ đến lớn nào đã từng trải qua những việc như này, lúc nhỏ là thiếu gia lớn nhà họ Kim, đến đâu cũng được chào đón, về sau lại dốc sức làm ngôi sao, không phải trải qua địa vị thấp mà lên được vị trí cao, người phía trước hiển nhiên cũng không hiểu được chuyện người phía sau bị giày vò, nhưng hôm nay cũng không thể không lộ ra bộ dạng thấp kém nhất.

Nghe Chanyeol nói, Oh Sena là chị ba của Oh Sehun, nhân phẩm tốt, những ngày này đều rất chăm lo cho Luhan. Nói thẳng ra, nếu không có người phụ nữ này, có lẽ Luhan đã sớm sụp đổ hẳn rồi. Cho nên hiện tại mặc dù trong ngực cậu rất không thoải mái, nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Từ biểu tình lãnh đạm của đối phương, Kim Jongin không khỏi suy đoán ra đối phương có sự thù ghét mình, dù sao người biết rõ sự tình bên trong đa phần đều sẽ đem sự trắc trở lần này của Luhan quy kết hết lên đầu mình, đương nhiên, cậu, Kim Jongin cũng biết điều này.

“Đã ba ngày không ăn cơm rồi, cậu nói cậu ấy có ổn hay không ?” Oh Sena nhíu mày, trước khi vào cửa, trừng Kim Jongin một cái.

Kim Jongin có chút vật lộn muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.

Ba ngày không ăn chút gì, hiện tại anh suy yếu thành cái bộ dạng gì nữa ? Ngồi trên hành lang, cảm nhận được cơn gió từ ngoài đường lớn thổi vào, trong lòng Kim Jongin có chút ý vị nói không nên lời.

Kim Jongdae đại khái đi vào hơn mười phút liền đi ra, lắc đầu, thở dài thầm oán trách với Kim Jongin.

“Anh ấy nói gì ? Như thế nào mà nhanh như vậy đã ra rồi ?”

“Tôi cảm thấy, tâm Luhan đã chết rồi, đặc biệt là vừa rồi tôi mới biết, cha mẹ Luhan không biết là bị ai xúi giục, trở thành bên nguyên cáo (tức người tố cáo trước). Lúc tôi vừa bước vào, cậu ấy vẫn không bày tỏ thái độ gì, vô luận tôi nói gì, cậu ấy đều không phản ứng. Jongin, nếu tình trạng cứ như này, thật sự rất khó.”

“Anh ấy còn ở bên trong chứ ?”

“Còn, trại tam giam cho cậu ấy 25 phút, vừa rồi mới chỉ hết mười phút, cậu ấy hẳn là vẫn còn ngồi bên trong.”

Còn không đợi Kim Jongdae nói xong, Jongin liền kích động đẩy cửa vào, đối diện lại là Oh Sena đang muốn mở cửa ra.

“Cậu vào làm gì ? Ra ngoài cho tôi !” Oh Sena có chút hét lên một tiếng tức giận, Luhan đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn thấy Kim Jongin kích động chạy vào, đầu tiên là sững sờ tới chấn động, sau đó cả người liền đứng đậy muốn đi tới cánh cửa còn lại kia.

“Luhan ! ! Anh lẽ nào muốn trốn em cả đời sao ? !” Oh Sena dùng tay thúc vào ngực Kim Jongin, cảm nhận thấy khi đối phương hét lớn câu kia, cả cơ thể đều run lên, nhất thời cảm thấy có chút sợ, liền buông tay.

Luhan vốn đã đi đến cửa, đững sững người, cúi đầu quay lưng lại với Jongin.

Oh Sena chứng kiến bầu không khí trong phòng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, ra khỏi phòng, chỉ nói lại một câu : “Còn mười phút.” liền đóng cửa.

Bầu không khí cực kì yên tĩnh, âm thanh gió thổi tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ trong nhất thời bị khuếch đại rất lớn.

“Luhan, em sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương anh, nhưng trước tiên, anh phải tự mình mạnh mẽ.” Kim Jongin chầm chậm bước tới gần Luhan, giơ tay, muốn túm lấy cánh tay anh, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của đối phương, liền cắn răng rụt tay lại.

“……..” Luhan không nói gì, chỉ có bả vai hơi run lên.

“Là em sai, là em từ trước tới nay vẫn dao động, chưa từng cho anh một lập trường kiên định, khiến anh không có cảm giác an toàn. Lần này, cũng là vì em, trút giận lên anh…” Kim Jongin tự trách mình mà gầm nhẹ, cho tới nay đều bình tĩnh và vững vàng lúc này lại giống như là bị kích nổ, nổ tung hết ra.

“Có quan hệ gì tới cậu ?” Luhan khẽ khịt mũi, có chút khô khốc mà nói : “Là chuyện của tôi, tự tôi có thể giải quyết, giải quyết không được là ý trời.” Như là hoàn toàn thay đổi hết vẻ mặt, Luhan quay đầu nhìn Jongin, cứng ngắc nhếch miệng cười : “Những gì cậu giúp tôi đều nhận rồi, chúng ta vốn không có quan hệ gì, cậu làm nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất có lỗi. Có điều vẫn là cảm ơn cậu, đã giúp tôi tìm luật sư. Nhưng ở trên tòa, tôi không cần.”

Kim Jongin nhìn người đàn ông trước mặt biểu hiện như vậy, cả trái tim đều quặn lại. Cũng không quản trong phòng có bao nhiêu camera giám sát, hai ba giây liền bước tới, vội vàng ôm lấy anh.

“Buông tay, Kim Jongin !” Gầm nhẹ, chỉ sợ tiếng vang quá lớn ảnh hưởng tới Oh Sena đang ở ngoài cửa.

“Không !” Jongin nói ra câu này, không hề do dự.

“Tôi bảo cậu….buông tay….” Biểu hiện mạnh mẽ dần dần lộ ra vết rạn nứt, Luhan gần như tan vỡ mà ngồi sụp xuống, chỉ cảm thấy vô lực mà đẩy người đang ôm lấy mình ra : “Cậu là kẻ…vĩnh viễn nói đến là đến….đi là đi….nếu đã không có tương lai… cần gì phải cho tôi hi vọng….”

Luhan nghẹn lại, từng chữ từng chữ nói ra.

“Ai nói không có tương lai….chỉ cần người còn sống, thì sẽ có hi vọng, cùng lắm em sẽ không kết hôn, ngôi sao cũng sẽ không làm nữa. Đợi anh ra, chúng ta sẽ tìm một nơi không có ai hết, sống qua ngày, trở thành hai kẻ già vẫn muốn cùng một chỗ.”

Kim Jongin mỉm cười lau mặt Luhan, nhìn từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đối phương, lấy tay chầm chậm lau đi.

“………” Luhan ôm lấy thắt lưng Jongin, tự đầu lên vai cậu, nhất thời cũng không biết nói gì cho đúng.

“Nghe lời em, phải sống thật tốt, nếu như trong tim anh không có hi vọng, em sẽ là hi vọng của anh.”

Kim Jongin dùng âm thanh trầm thấp, chầm chậm nói, lộ ra sự dịu dàng trước nay chưa từng có, Luhan vốn đang cúi đầu nghẹn ngào, bị những lời này đánh sụp phòng tuyến, cuối cùng càng không thể ngừng, ngược lại càng thêm nức nở.

Trong phút chốc, một người đàn ông, trong lồng ngực một người đàn ông khác, sụp đổ hoàn toàn.

Trên đường tới khu biệt thự Viễn Sơn, Park Chanyeol lái xe, Lay cùng Kris ngồi phía sau, mấy người từ trước tới nay luôn cùng nhau trò chuyện, lúc này lại có chút im lặng, rõ ràng đều cảm nhận thấy sự áp lực của bầu không khí xung quanh.

“Đi gặp mẹ Park Chanyeol, cũng không phải đi gặp Diêm Vương, nét mặt mấy người như nào lại vậy, uống rượu uống rượu, lúc trước ta ngồi trong xe lão Park, vẫn còn để vài chai sâm panh bên trong.” Lay ngồi xổm xuống bắt đầu mở rượu, liền bị Kris chặn lại.

“Vừa rồi cậu uống quá đủ rồi, cậu thấy, mọi người đều rất tỉnh táo. Đồng thời, tôi còn có một loại dự cảm không tốt lắm.” Kris âm lãnh mà nói, nắm lên tay cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lay có phần hậm hực mà buông chai rượu xuống, lầm bầm gần đây mọi người đều bị làm sao vậy. Người nào cũng như bị Lâm Đại Ngọc nhập. Park Chanyeol cùng Kris liếc mắt nhìn Lay, giơ lên nắm đấm, cũng không nói gì nữa.

Xe đại khái đã đi được hơn mười phút, điện thoại Kris liền đổ chuông, là chú Trần quản gia.

“Thiếu gia, vốn không muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng tôi thật sự không còn cách nào nữa, Hoàng Tử Thao biến mất rồi, tôi đã tìm kĩ trước sau đều không thấy. Thụy Giai, Thụy Giai cô nương nói, cô cho rằng cậu ấy là kẻ trộm, cho nên…” Kris vừa nghe thấy, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

Cũng không có nói nhiều, Kris bình tĩnh mà ra chỉ thị : “Chú cho người đến quốc lộ 78 đón tôi.”

Park Chanyeol và Lay nhìn thoáng qua, thấy Kris đã ngắt máy, một lời cũng không nói ra.

Đến giao lộ quốc lộ 78, Park Chanyeol dẫm lên phanh xe, ngừng xe lại bên đường. Cú điện thoại vừa rồi, có lẽ là vì chú Trần quá hoang mang, nên thanh âm rất lớn, Park Chanyeol ngồi hàng trước còn có thể nghe rõ ràng, càng không cần phải nói tới người ngồi bên cạnh Kris là Lay.

“Thụy Giai tuy rằng tính trẻ con, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch, lời nói Hoàng Tử Thao trông như kẻ trộm như vậy có chút nực cười. Hiện tại là thời khắc quan trọng như vậy, đột nhiên lại xảy ra chuyện này, tôi kiến nghị cậu nên điều tra rõ một chút.” Lay bắt chéo chân, một bên tựa vào ghế sau, một bên lo lắng dông dài mà nói.

“Tôi biết tất cả những người có quan hệ với Hoàng Tử Thao tại One, cần thì gọi điện cho tôi. Về phần tới biệt thự kia, cậu không cần bận tâm, hai bọn tôi là đủ đối phó.” Park Chanyeol từ đầu đến cuối lái xe không nói lời nào đột nhiên quay đầu nhìn Kris, nói ra một câu như thế.

Kris mặt không chút thay đổi gật gật đầu, chui ra khỏi xe :

“Nếu nhà họ Kim cùng nhà các người dám động đến việc của ta, ta một chút cũng không nói thân thích gì hết.”

Lúc này, Park Chanyeol cùng Lay đều vô cùng thèm khát được làm kẻ ngoài cuộc như Kris, dù cho có ác độc cũng không phải lo lắng gì.

Thế giới này chuyện bất đắc dĩ nhất cũng không thể hơn được chuyện này đi ?

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 50

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s