[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 29 + 30


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 29 + 30.

“Thật sự rõ ràng như thế sao?!” Chanyeol kinh hãi, đôi mắt tròn trợn trừng càng thêm tròn, “Vậy Wu Yi Fan sao vẫn đối xử với tớ lạnh lùng như thế chứ?”

“Bởi vì…..” Baekhyun cố gắng sửa lại cách biểu đạt, “…..dù cậu thích anh ấy, cũng chỉ là việc của cậu; anh ấy không thích cậu, đó là việc của anh ấy rồi.”

“… Byun Baek Hyun, cậu không phải bạn tớ.” Chanyeol gào khóc hu hu, tự cắn tay mình rồi xoay người sang quay mặt vào tường.

Đúng lúc bà chủ quán bưng đồ ăn tới, Baekhyun liếc thấy cả nguời Chanyeol mềm nhũn, cậu nhún vai, xoay người cười đùa ra vẻ với bà chủ, khiến lòng bà chủ nở hoa, lập tức thêm hai món cho họ.

Đợi đồ ăn bưng lên hết, Baekhyun cầm đũa ăn ngấu ăn nghiến, Chanyeol lại ủ rũ uốn éo bên góc bàn như gặp cảnh trời ghen người ghét, Baekhyun tức giận mà dùng đũa gõ gõ vào cái bát bên cạnh, vang lên tiếng “đing đing”, “Chan Chan, tới giờ ăn thì cứ ăn cho ngon đi.”

Chanyeol cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trong đĩa, mệt mỏi nói: “Tớ không nuốt nổi.”

“Không nuốt nổi?” Baekhyun buông đũa xuống, tỏ vẻ của một ông anh tri kỷ, nói lời sâu xa: “Tớ vẫn nghĩ cậu chỉ có vẻ ngoài ngốc nghếch mà thôi, giờ mới phát hiện hóa ra cậu ngốc thật.”

Chanyeol bị đá xoáy, rầu rĩ chất vấn: “Rốt cuộc ai dạy cậu thành thành đứa nhanh mồm nhanh miệng như thế này?”

Baekhyun hoàn toàn không thèm để ý tới việc đánh trống lảng này, tiếp tục nói: “Chẳng nhẽ cậu không hề nghĩ đến, Wu Yi Fan lạnh nhạt với cậu như thế, là vì anh ấy xấu hổ sao?”

“Xấu… xấu hổ?!”

Một câu của Baekhyun đánh thức người đang trong mộng, khiến Chanyeol có một suy nghĩ mới vô cùng rộng mở. Baekhyun bên kia ăn uống vui vẻ, Chanyeol ru rú ở bên này cầm điện thoại di động hý hoáy, đánh hai chữ “xấu hổ” vào khung tìm kiếm, sau đó lướt qua các gợi ý truy cập.

“Tâm. Lý. Xấu. Hổ.” Chanyeol nhìn chữ màn hình di động, đọc từng chữ một.

“Cậu nói gì?” Baekhyun dừng đũa, nghi hoặc nói.

“Không có gì.” Chanyeol không thoải mái lắm mà kéo quai ba lô, duỗi tay ra sau gãi gáy, “Baekhyun này, tớ có chút chuyện, phải đi đây. Cậu cứ từ từ ăn, bữa này tớ mời.”

Tuyệt nhiên không để Baekhyun có cơ hội phản ứng. Sau khi nói xong, Chanyeol đeo ba lô lên lưng mở cửa phi ra ngoài. Thật ra cậu cũng không chạy đi xa, chỉ đi tới hiệu sách cách đó hai dãy phố mà thôi. Chanyeol đi thẳng đến tủ ‘tâm lý học’, cầm một quyển sách vừa dày vừa nặng đi tính tiền.

Nhóm vốn có sáu người luyện tập liền tăng lên đến mười hai người, trước khi bắt đầu một khóa luyện tập mới, công ty rất tốt bụng mà đồng ý cho tất cả các trainee bản địa về nhà, tạm dừng việc luyện tập thâu đêm suốt sáng.

Có người vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của người thân, có người rủ bạn rủ bè đi chơi khắp nơi; Chanyeol chính là một người trong số đó, thế nhưng thái độ khác thường chỉ ở nhà đọc sách khiến bà Park vô cùng kinh ngạc đến mức phải kêu ca.

Dù có tạm ngừng, cũng chỉ có buổi tối mới thảnh thơi, ban ngày vẫn không thể ngừng tập luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chanyeol từ nhà trở lại, dụi dụi đôi mắt đỏ rực, chậm rãi đi vào phòng luyện thanh. Cậu đến muộn chừng mười phút, thầy giáo chuyên huấn luyện rapper đã thân quen với mọi người, cũng không xét nét. Nhưng Wu Fan lại híp mắt quan sát Chanyeol một hồi.

Chanyeol mới vừa mở miệng thì ho khan liên tục, thầy giáo nhíu mày, không thể không ra hiệu tạm dừng. Wu Fan còn đang yên lặng đọc lời bài hát, thầy giáo đã kéo Chanyeol qua một bên, rất quan tâm mà hỏi cậu: “Chanyeol, cậu làm sao thế? Cổ họng khó chịu, hai mắt cùng rất đỏ; nếu bị ốm thì về nghỉ ngơi đi, bây giờ bệnh thì không dậy nổi đâu.”

“Dạ, anh, em không sao, chẳng qua là hôm qua ngủ không ngon giấc, cổ họng hơi khàn.” Chanyeol vốn không phải người ỷ được cưng chiều mà kiêu căng, cộng thêm chính cậu có lỗi trước khi không để ý tới lịch trình, làm sao vì chút việc nhỏ này mà làm chậm trễ việc luyện tập?

“Được rồi, vậy cậu uống nước đi cho dịu cổ họng.” Thầy giáo quay lại dặn dò Wu Fan, “Kevin, anh phải đi lấy hai cái tai nghe phụ bên phòng thiết bị; cậu với Chanyeol tự luyện tập đi, anh về ngay.”

Wu Fan tiễn thầy giáo, nhìn lại, Chanyeol cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, bả vai người này run lên như thỏ con hoảng sợ, đáng tiếc căn phòng này không có vách ngăn, bằng không Chanyeol nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi tìm chỗ trốn như con chuột.

“Cậu làm sao vậy?” Wu Fan nhìn bộ dạng Chanyeol cảm thấy buồn cười, liền đi qua đứng trước mặt cậu.

“Em làm sao?” Chanyeol cúi đầu không dám nhìn Wu Fan, “Anh tránh ra, đừng cản đường em.”

Wu Fan thấy Chanyeol vẫn che giấu ánh mắt, trong lòng khó hiểu, đưa tay muốn nâng cằm cậu lên. Chanyeol giật nảy mình, lần này chẳng những ngẩng đầu, lại còn lùi về sau hai bước, “Anh làm gì đấy?”

Chanyeol ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu bị Wu Fan nhìn thấy, hắn vươn tay nắm lấy cằm Chanyeol, cau mày hỏi: “Tối qua cậu đi đâu? Trộm cắp hay giết người phóng hỏa?”

“Làm gì có, công ty cho nghỉ, em về nhà ngay mà.” Chanyeol vừa nói, vừa đẩy tay Wu Fan ra, lần này Wu Fan thật sự cảm thấy không bình thường. Đổi lại là ngày thường, nếu mình chạm tay vào mặt cậu ta, tên này đã tươi cười như hoa, hôm nay uống nhầm thuốc hay chưa uống thuốc vậy? Vừa không cho nhìn, lại vừa không cho đụng vào.

Wu Fan cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế, cằn nhằn bao lâu cũng không có kết quả, dứt khoát bóp mạnh bả vai Chanyeol, gằn từng chữ một: “Nói thật đi!”

“Em về nhà thật mà, chẳng qua một đêm không ngủ, mắt mới thành như vậy.” Chanyeol không bao giờ chống đỡ nổi nh mắt của Wu Fan, đành bỏ mũ vứt giáp.

“Được rồi, cậu đã không chịu nói, tôi đây sẽ không hỏi.” Wu Fan buông tay ra, không tra hỏi Chanyeol nữa, xoay người một mình ngồi ở bên cửa sổ, cúi đầu đọc nhạc phổ.

Thấy Wu Fan phối hợp im lặng như vậy, Chanyeol trong lòng ngược lại tựa như chuột bị mèo túm được. Cậu một bên rung đùi đắc ý, một bên mở ra cuống họng ‘tuyệt a a’, còn thỉnh thoảng dùng mắt liếc Wu Fan, Wu Fan đang đọc bản nhạc bị cậu nhìn tâm trí không yên, dứt khoát giương mắt lên cùng cậu đối diện, nghiêm mặt hỏi cậu: “Có việc gì cứ nói, không có chuyện gì, thì thu lại ánh mắt của cậu đi.”

“Ai,” Chanyeol gãi gãi đầu, “Em chính là đang nhìn anh.”

“Cậu nhìn tôi để làm gì,” Wu Fan cảm thấy lời này của cậu có phần buồn cười, “Đã nhìn tới 2 năm rồi, còn không ngán sao?”

Chanyeol thè lưỡi, nhỏ giọng mà lầm bầm: “… Thật không có ngán, với lại cũng không phải chỉ có mình em đang nhìn nha.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s