[Transfic] Địch Ý – Chương 49


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 49.

Luhan ngồi trong phòng thẩm vấn bốn phía đều là quạt thông gió, cậu dùng tay đỡ lấy đầu mình, nghe những cảnh sát ở trước mặt lặp đi lặp lại những câu vụn vặt.

“Hãy nói rõ cụ thể một chút mối quan hệ giữa cậu và em gái cậu.”

“Tôi nói lần này là lần cuối, mối quan hệ của chúng tôi là anh em chân chính.” Luhan cau mày, ngẩng đầu nhìn người cảnh sát đầy hăm dọa, cực kì phiền phức khi nói ra một câu như vậy.

“Xin bình tĩnh hợp tác với công việc của chúng tôi.”

“Bảo tôi làm sao hợp tác ? ! Các người ở trong lòng đã kết luận tôi là một kẻ biến thái ! Bảo tôi làm sao mà bình tĩnh ?” Luhan đập lên bàn, không còn sự bình tĩnh nhiều ngày, đã ở trong trạng thái không bình thường.

“Chu Quân, cậu ra ngoài trước, tôi muốn một mình nói chuyện với Luhan.” Oh Sena mang theo công văn từ ngoài cửa tiến vào, nhìn về phía cảnh sát đang ngồi là Chu Quân kia, bảo cậu đi ra trước.

Luhan nhìn thấy Oh Sena, vừa rồi còn bị sự thù địch trong lòng làm kích động giờ cũng yếu đi rất nhiều, tức giận, cậu có chút mệt mỏi mà tựa vào ghế, cả người đều buông thõng.

“Cậu ta không có ác ý, chỉ là làm việc theo thông lệ mà thôi. Luhan, tôi biết sự khó xử của cậu, quả thực có rất nhiều người chê cười cậu, nhưng đứng ở góc độ của tôi mà nói, tôi vẫn là hi vọng thông qua một vài tiểu tiết nhỏ để tìm được lỗ hổng. Dù sao nếu như chỉ trông cậy vào nhân viên công tố vì cậu mà lật lại vụ án, vậy quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm(*).” Đã cùng Luhan nói rõ tình hình của cậu hiện tại – không có luật sự riêng can thiệp, hiện tại chỉ có thể chấp nhận ZF (**) do công tố viên chỉ định. Chính là đi trên một con đường phi thường khó khăn, dù sao cũng sẽ không có cơ quan nào vì một kẻ rành rành đang phạm tội mà cung cấp cho nguồn tài nguyên hữu dụng.

“Tôi…biết, chỉ cảm thấy thật phiền muộn.” Luhan vò rối tóc, ngẩng đầu miễn cưỡng cười nhìn Oh Sena : “rất mệt nữa, thật sự tôi không muốn nghĩ tới những thứ rối rắm bên trong.”

Oh Sena bất đắc dĩ liếc nhìn Luhan, nghĩ nếu như nói cho Luhan, ngoài bố mẹ cậu ra thì hiện tại tất cả đều đang quay lưng lại cậu, tất cả đều cho rằng quan hệ giữa cậu và em gái là không bình thường, cậu sẽ phản ứng như thế nào, hẳn là sẽ sụp đổ hơn cả bây giờ. Nghĩ đến như vậy, Oh Sena liền nhịn xuống việc muốn nói tất cả tình hình cho cậu, chỉ cảm thấy để cậu thêm thoải mái một ngày cũng tốt.

“Tôi không có ý gì đặc biệt, chỉ là hi vọng cậu có thể nghĩ kĩ một chút, lúc trước Lulin có từng tiết lộ qua với cậu một chi tiết nào về những bức ảnh này. Các chuyên gia kĩ thuật đã xác định những bức ảnh này, hoàn toàn không hề bị chỉnh sửa.”

Luhan lấy tay xoa đầu, trầm lặng gần một phút đồng hồ, nghe thấy ngoài cửa có những bước chân đi qua đi lại, chậm rãi nói : “Trước khi tôi nói những lời tiếp theo đây, chị có thể tắt máy ghi âm đi, được không ?”

Luhan ngừng lại, đột nhiên vẻ mặt chăm chú dò hỏi. Oh Sena cũng không hỏi gì, không chút do dự đứng lên dùng tay ấn ngắt máy ghi âm ở không xa, hất hàm ý bảo đối phương nói tiếp.

Như là một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Luhan ngẩng đầu nói :

“Là Lulin…lúc trước khi cưới Baekhyun, từng có một người bạn trai, tên là Tào Tuấn. Bình thường là một người rất tốt, nhưng là mỗi khi uống rượu sẽ làm ra vài chuyện rất khác thường, Lulin đã từng nói qua với tôi, cậu ta từng chụp vài bức ảnh không tốt lắm của Lulin. Sau khi bọn họ chia tay, tôi sợ em gái sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc này, đã từng đích thân bí mật đi tìm hắn, kết quả thì không hay lắm, cùng hắn đánh nhau một trận. Sau đó tôi đưa hắn ít tiền, hắn mới đưa phim gốc lại cho tôi. Tấm ảnh này chính là một bức trong những bức đó, bởi vì rõ ràng là thật, tôi nghĩ nhân viên giám định sẽ nhìn ra được, sợ nói ra cha mẹ với em rể Baekhyun biết, khiến bọn họ khó chịu, sẽ càng khổ sở hơn. Hiện tại, tôi nói với chị những lời này, là tin tưởng chị, chỉ hi vọng chị có thể biết được chân tướng sự thật. Tôi vẫn hi vọng chi tiết này được giữ kín, không nói ra ngoài.”

Oh Sena nhìn thoáng qua Luhan, lo lắng mà nói : “Tôi hiểu, dù sao cũng là người đã qua đời, lại dùng cái loại xấu xa của thế tục để quấy nhiễu sự yên nghỉ của cô ấy, ít nhiều cũng là thiếu kính trọng. Nhưng năm đó Lulin cũng coi như là người bị hại, mặc dù có đưa mọi việc ra ánh sáng, đối với danh dự của cô thực ra cũng không phải chịu ảnh hưởng gì. Huống chi còn có thể cứu cậu ra khỏi tù, cái này ít nhiều có giá trị. Kì thực chồng của Lulin là Byun Baekhyun cũng biết, kì thực vừa rồi cậu ta có qua đây, nói về chuyện những bức ảnh, nhưng cậu ta chỉ vỏn vẹn là biết, chứ với những chi tiết cụ thể bên trong thì lại không rõ, cho nên tôi mới thử hỏi xem cậu có rõ hay không.”

Luhan nhìn Oh Sena, nhíu mày bất đắc dĩ hỏi : “Tôi rốt cuộc đã mạo phạm tới ai ? Không thể cứ đẩy tôi tới bước đường cùng như vậy ?”

“Tôi biết, cậu hiện tại có quyền biết rõ tình hình của bản thân. Là cha của Kim Jongin và hôn phu của cậu ta. Bọn họ đã chuẩn bị kĩ từ trên xuống dưới rồi, buổi thấm vấn ngày mai, mục tiêu chính là khiến cậu không thể ra khỏi ngục tù.” Oh Sena nói từng chữ từng chữ, khiến Luhan vốn đang hoảng hốt trong nháy mắt kinh ngạc mở lớn hai mắt, cả người vô lực mà tựa trên ghế.

Ngửa đầu, cũng chỉ qua hai phút, Luhan mỉm cười, nhếch môi, giãn lông mày, nở nụ cười thư thái.

Oh Sena ngồi đối diện Luhan lại càng hoảng sợ, nghĩ rằng đối phương vì đã quá mức hoảng sợ mà rối loạn thần kinh, liền dùng tay vỗ nhẹ lên mặt cậu : “Cậu không sao chứ ? Kì thực quan hệ giữa mấy người, tôi cũng không quan tâm, dù sao cảnh cục chúng tôi cũng không phải tạp chí bát nháo ; thế nhưng hiện tại đã có một lỗ hổng để giải quyết vụ án. Nếu như cậu buông tay thứ gì đó theo ý của bọn họ, nói không chừng bọn họ có thể sẽ nới lỏng truy cứu cậu.”

“Tôi vốn đã muốn buông tay….thôi được, tôi sẽ buông tay.”

Luhan thở dài, thầm nghĩ chờ trước khi người kia kết hôn, sẽ giải thích rõ ràng. Còn chưa kịp nói ra, đã bị bắt rồi…Cậu Luhan là ai ? Là một kẻ kiêu căng và có tự trọng, mặc dù tuổi tác chưa đến mức quá già, nhưng đã trải qua đủ thứ chuyện như một người năm sáu chục năm trải qua. Nhưng bất luận như nào, sự bướng bỉnh của cậu vẫn còn – từ trước tới nay ăn mềm không ăn cứng, nếu bọn họ có ý định thương lượng, có lẽ Luhan đã sớm im lặng rút lui, không muốn liên lụy nữa, nhưng hiện tại lại đem việc của cậu và em gái ra khiến Luhan vô cùng không thoải mái. Sau khi biết rõ tình hình theo lời của Oh Sena nói ra, càng có những ý nghĩ đặc biệt quá khích – cho dù có phải mặc áo tù, cậu cũng không bao giờ nhận tội trước bọn họ.

Luhan cảm thấy, đây chính là ý trời, cậu hiểu.

Cười gượng vài tiếng, nhìn vào mắt Oh Sena, trong ánh mắt Luhan mang theo vài tia tuyệt vọng : “Mấy ngày này trong trại giam tâm trạng tôi cũng rất bình tĩnh, với cái chết của em gái cho tới nay tôi vẫn thấy thẹn trong lòng, ngược lại ở đây tôi cảm thấy bản thân thoải mái lên nhiều. Chị cũng không cần phí quá nhiều sức lực, yêu như nào cứ để như vậy đi, nếu như phán tội tôi, tôi chấp nhận, dù có tử hình, tôi cũng nguyện ý.”

Oh Sena kì thực muốn nói, ngoài kia có rất nhiều người đang giúp cậu, ngay cả những người thuộc tầng lớp trên như Park Chanyeol, Lay, Kris cũng đều bỏ tiền ra giúp cậu. Nhưng đối với đôi mắt đã khép chặt của Luhan, chẳng lời nào có thể nói ra được. Chỉ cảm thấy cái sự tuyệt vọng khô héo này đang lan ra xung quanh Luhan, khiến người bên cạnh muốn khuyên giải cậu đều không còn lập trường gì nữa.

“Tôi ra ngoài trước, Luhan, cậu hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ thông suốt bản thân mình muốn gì.” Lúc đẩy cửa ra, Oh Sena còn nói thêm một câu : “Tiếp tục sống tuyệt đối không chỉ là vì cậu, còn có vì tình yêu của những người quan tâm đến cậu.”

Oh Sena vừa ra khỏi cửa, liền gọi điện cho Park Chanyeol, nói một chút về người tên Tào Tuấn đã chụp những bức ảnh của Lulin để bọn họ lưu ý một chút, trước khi ngắt máy, Oh Sena còn nói thêm một câu : “Luhan hiện tại tình hình rất kém, nếu như không nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giải quyết, cậu ta thậm chí còn có khả năng tự sát.”

Ngắt điện thoại của chị ba, Park Chanyeol thở dài nhìn Lay, còn có Kris.

“Nhanh nghĩ ra cách gì đi, bằng không, đợi đến nếu cứu người ra, Luhan chỉ còn là một cỗ thi thể. Kyungsoo nói hiện tại cậu ta đang ở Mĩ, sẽ có người khác đại diện thay cậu ta qua đây. Chúng ta trước không đợi nữa, nghĩ ra hai phương án rồi nói tiếp.” Park Chanyeol buông điện thoại và ly rượu xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương mà nói.

“Tôi đã cùng bên kia đánh tiếng, nếu chúng ta có bằng chứng khác, bọn họ sẽ không làm quá ý kiến chỉ đạo. Cũng chỉ là nói thôi, bọn họ từ thiên về phía nhà họ Kim, giờ biến thành phía trung lập.” Kris xoa chiếc nhẫn trên tay, trầm thấp nói.

“Nhưng hiện tại chính xác thì người nhà Luhan đã bị họ Kim khống chế, chỉ có vài tấm ảnh kia làm đầu mối, quả thực phạm vi quá hẹp. Còn có vấn đề luật sư, Lay cậu bên kia có tin tức gì không ?”

“Mẹ kiếp, quên đi, mấy công ty lớn đó con mẹ nó còn dám đấm tôi một cái sau lưng. Giờ tôi đang tìm cách liên lạc sang Mỹ, nhưng cũng không khả quan là mấy.” Uống một hớp rượu, Lay ngả đầu ra sau nói, “thực ra tôi chưa nói cho các cậu biết, có một giải pháp cực dễ dàng, đó là khuyên gia đình Luhan hãy từ bỏ hoàn toàn rồi xem phản ứng của bên kia. Nếu giải quyết theo phương pháp hòa bình không cần đổ máu, đương nhiên, là cách tốt nhất.”

Trong lúc vài người đang bàn bạc, cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Luhan sẽ không buông tay, tôi cũng sẽ không để anh ấy buông tay !” Âm thanh của Kim Jongin nhẹ nhàng tiến vào trước, rồi người mới tiến vào, phía sau chính là Kim Jongdae.

“Này ! Điện thoại cậu vẫn liên tục không có sóng, như thế nào mẹ nó lại đột nhiên quay về !” Vài người nhìn thấy Kim Jongin thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc sững sờ, Park Chanyeol một bên vỗ vai cậu, một bên to tiếng hỏi.

“Do Kyungsoo thông qua hãng hàng không nhà cậu ta, để tôi lấy danh nghĩ là ‘Do Kyungsoo’ mà quay trở về. Như này tôi cũng không phải ghi chép lại quá cảnh gì, cha tôi cũng sẽ không biết tôi đã về.” Kim Jongin kéo Kim Jongdae, giới thiệu qua : “Kris các cậu hẳn là biết nhau rồi, Kim Jongdae, hai tên khốn nạn kia một là Park Chanyeol, còn lại là Lay.” Kris khẽ mỉm cười bắt tay với Jongdae, hai người còn lại cũng giơ tay ra.

“Phiền phức như vậy ? Chỉ có điều, nếu như để cha cậu biết cậu vì Luhan mà quay trở về, phỏng chừng sẽ dùng hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Phần thắng 10% ban đầu có lẽ cũng sẽ tiêu tan mất.” Park Chanyeol với tay lấy hai ly rượu, một ly nhét vào trong tay Jongin, một ly đưa cho Jongdae, liền bị đối phương lễ phép từ chối.

“Sợ bọn họ hoài nghi, tôi đã lấy lí do vì tập luyện mà tắt máy. Lúc trước tôi thực sự đã nghi ngờ, nên để Vince về trước, sau đó tôi thông qua vài cách khác liên lạc với Jongdae, Vince lại không tìm anh ấy, tôi liền biết, Diana có dính líu đến, sau đó Do Kyungsoo nói với tôi, cha tôi đã hành động rồi.” Kim Jongin ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi tiếp tục đưa cho Park Chanyeol nhờ cậu rót thêm.

“Kì thực bọn tôi lúc đầu đều cảm thấy rất may mắn vì cậu không ở trong nước, dù sao không có sự tham gia của cậu, trò hề này rốt cuộc có đi tới đâu cũng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa cậu và gia đình. Hiện tại cậu nên suy nghĩ kĩ một chút, nếu đã xác định nhúng tay vào việc này, thì chính là biểu hiện “chiến tranh” bắt đầu rồi đấy !” Lay nhíu mày, cùng Jongin cạn một chén.

“Tôi biết.”

Kì thực Kim Jongin vẫn luôn suy nghĩ, nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào.

Ngồi trên máy bay bay đi Mĩ, cậu đã nghĩ rất nhiều. Từ nhiều năm nay sống như cái xác không hồn, nghĩ mỗi ngày đều như dẫm lên những cái đao nhọn, còn có những ngày tháng hiểu lầm rắc rối với Luhan.

Ngồi phía trước mình là một đôi đang dựa vào nhau ngủ say, trong nháy mắt, cậu bị hình ảnh rất đỗi bình thường này làm cho chấn động. Tỉ mỉ suy nghĩ, kì thực cậu cũng không muốn làm một ngôi sao quốc tế gì, làm thiếu gia nhà họ Kim con mẹ nó cũng không có hứng thú, càng không muốn có quan hệ gì với một cô gái con nhà tỷ phú Mĩ. Chỉ hi vọng yên ổn bảo vệ được cái gì đấy, ví dụ như trong đêm khuya vắng lặng ôm lấy bờ vai của một người, để anh nghỉ ngơi trong lồng ngực mình ; muốn khi người nào đó khóc thì sẽ an ủi anh ; muốn khi anh cười, cũng sẽ cảm nhận được sự vui vẻ đó…

Bay còn chưa được nửa chặng đường, cậu đã cảm thấy hối hận. Chỉ muốn quay về, chỉ muốn cùng anh nói rõ ý nghĩ chân thực nhất của bản thân.

Thời khắc đó cậu cảm thấy, nếu như buông tay Luhan, thì đó chính là một chuyện phá hoại nhất mà Kim Jongin cậu làm trong cuộc đời này.

Vì vậy vừa xuống máy bay, Kim Jongin liền muốn mua vé bay ngược lại. Kết quả Do Kyungsoo xuất hiện.

Kì thực Jongin cũng không có kinh ngạc mấy, dù sao đây cũng thuộc tài sản của công ty Độ Luân, cậu ta xuất hiện ở sân bay nhà cậu ta cũng không có gì bất ngờ.

Do Kyungsoo nhìn thấy Jongin việc đầu tiên chính là đấm người kia một phát.

“Cậu mẹ kiếp chết đi cho rồi ! Luhan sắp bị cậu giết chết rồi cậu biết không ?” Kim Jongin vốn muốn đánh lại đối phương, kết quả vì câu nói này liền bối rối sững người không biết làm sao.

“Luhan…anh ấy làm sao ?”

“Làm sao ? Trong lòng cậu lẽ nào không biết ?”

Một người là minh tinh điện ảnh, một người là ca sĩ nổi tiếng, ở sân bay như vậy ảnh hưởng sẽ không tốt, có vài khách du lịch đã dừng lại mở điện thoại chụp ảnh. Do Kyungsoo nhìn tình hình vậy cũng không ổn, trực tiếp túm lấy Kim Jongin lôi vào phòng Vip chỉ có quản lí của hãng hàng không mới được vào.

“Là Diana sao ?” Kim Jongin nhíu mày, nhìn Do Kyungsoo đang đóng cửa, trầm giọng hỏi.

“Không chỉ có cô ta, cha cậu cũng tham gia. Ngày hôm qua Luhan đã bị bắt, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho mọi mối quan hệ nhờ họ can thiệp, nhưng không có hiệu quả mấy. Lúc trước Park Chanyeol vừa gọi cho tôi, bọn họ cũng đang nghĩ cách.” Do Kyungsoo cố gắng thông qua cách thức giản lược nhất nói rõ tình hình hai ngày vừa rồi, cuối cùng tổng kết lại một câu : “Nếu như lần này Luhan chết, thì chính là do cậu đã tạo quan tài cho anh.” Do Kyungsoo chỉ vào Jongin, trong mắt là sự căm hận khó nói nên lời : “Nếu không phải bao nhiêu năm qua cậu là bạn tôi, thì hiện tại mẹ nó tôi muốn một dao giải quyết cậu.”

Kim Jongin tựa ở trên cửa, chầm chậm nói : “Bọn họ là đang ép tôi.”

“Cậu còn do dự cái gì Kim Jongin ! Nếu tôi là cậu, dù là lên trời xuống đất tôi cũng sẽ không để bất cứ một ai làm tổn thương người tôi yêu dù chỉ một chút ! Lần trước…cậu khiến anh trở nên như vậy, gào khóc mà nói rằng đã yêu một kẻ khốn nạn tên Kim Jongin, hỏi tên khốn nạn đó có thể hay không vì anh mà đừng kết hôn ! !” Do Kyungsoo lúc hét lên câu này, đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân, cả người tựa trên ghế sô pha, suy yếu mà nói : “Tôi vốn định nghĩ cách tà ác một lần trong đời, nghĩ hai người có lẽ sẽ không đến được, anh sẽ trở thành của tôi. Thế nhưng hai ngày rồi mỗi lần ngủ lại mơ thấy anh ở trong lòng tôi nói tên cậu, tôi mẹ nó cảm thấy tất cả sụp đổ, cậu biết không, cậu là một thằng khốn ! Tôi…thật sự cho rằng bản thân sắp phát điên rồi…”

Kim Jongin sững sờ, nhìn Do Kyungsoo không ngừng xoa đầu tự lầm bầm “sắp bị các người ép phát điên rồi.”

Luhan nói yêu cậu.

Một Luhan đã từng nói quên mất cách yêu như thế nào rồi, như nào lại yêu mình. Nửa đêm hôm đó, linh hồn cô đơn tự đếm nhịp tim của chính mình lại có thể muốn cậu không kết hôn mà ở lại bên cạnh anh.

Kim Jongin có một chút hoang mang chạy đến trước mặt Do Kyungsoo, lay lay bờ vai cậu, không thể tin được mà hỏi : “Là thật sao ? !!! Là thật sao ? !!!”

“Tôi chỉ hi vọng nó là giả !” Do Kyungsoo đẩy Kim Jongin ra, nhìn đối phương bộ dạng sung sướng như phát điên, nhất thời trái tim ghen ghét lại nổi cuồng phong, vừa mới kích động, liền giống như mất ngôn ngữ. Không biết nói như nào, bản thân là đúng hay sai.

Chỉ cảm thấy Kim Jongin giống như là phát điên, xoay người chạy ra ngoài. Do Kyungsoo nhảy dựng lên, túm lấy Jongin : “Tôi đã giúp cậu dùng thân phận của tôi điền phiếu đăng kí, máy bay sau một giờ nữa sẽ quay lại. Mặc dù tôi biết cậu sẽ cùng người nhà lật ngửa ván bài, nhưng là đề phòng chú Kim sẽ đột nhiên ra tay, cậu vẫn là trầm lặng một chút.”

Nhìn người bạn đã chơi với mình hơn hai mươi năm, vì chính mình mà chuẩn bị tốt mọi thứ, trong lòng Kim Jongin ngũ vị phức tạp. Do Kyungsoo là thực sự thích Luhan, vì anh, dùng hết cả tấm lòng. Thế nhưng dưới tình hình hiện tại lại có thể giúp đỡ, nhất thời Jongin có chút cảm động ôm lấy bờ vai Kyungsoo.

“Cậu mẹ nó là huynh đệ quá tốt !”

“Đừng buồn nôn như vậy ! Tôi đã nói rõ với cậu, lần này giúp cậu không có nghĩa là tôi sẽ rút lui, nếu như cậu làm hỏng chuyện này, tôi mẹ nó sẽ theo đuổi Luhan ! Không cần biết là phải tốn bao nhiêu công sức !” Do Kyungsoo lại đẩy Jongin ra, hướng tới cậu đấm thêm một phát.

Park Chanyeol, Lay, Kris đại khái nói qua tình hình chuẩn bị hiện tại của mỗi người. Kim Jongdae ở bên cạnh vẫn lắng nghe trực tiếp bổ sung : “Hiện tại các cậu đã làm cho bên tư pháp về phe trung lập rồi, như vậy hiện tại đối với việc biện hộ của tôi sẽ rất đảm bảo. Hiện tại toàn bộ án kiện, Luhan thiếu nhất là người làm chứng. Các cậu phải làm, chính là tìm được người tên Tào Tuấn, đồng thời bất luận thông qua thủ đoạn gì, phải khiến hắn mở miệng làm chứng. Chỉ có điều nếu như có người đã nắm được những bức ảnh, thì chắc chắn họ đã nắm được Tào Tuấn trong tay, cái khó của việc này, hẳn các cậu đã rõ.”

“Vừa rồi tôi đã gọi điện cho vài người đứng đầu trong các bang phái, anh em bọn họ bước đầu xác định, Tào Tuấn vẫn ở trong thành phố. Chỉ là đã bị giam lỏng ở biệt thự số 48 Viễn Sơn.” Kris buông điện thoại, nói qua về tình hình vừa nhận được.

Vài người đều hướng ánh mắt tới Park Chanyeol.

“Như nào lại ở trong khu bất động sản nhà tôi ? Không phải lão Kim làm đấy chứ ?” Nói xong, Park Chanyeol vỗ vỗ đầu, vẻ mặt sáng tỏ, vài người khác tựa trên sô pha cũng thở dài.

“Bà bác thân yêu của tôi ơi, lúc này rồi còn quấy rối cái gì đây !” Lay vẻ mặt bất đắc dĩ mà buông ly rượu : “Cái này ngay cả lão thái thái đều phá rối rồi, tôi đột nhiên hiểu rõ Luhan vì sao lại bị lôi ra làm đao chắn.”

“Sát nhất cảnh bách, dĩ cảnh hiệu vưu.(Giết một người để răn đe trăm người, lấy đó làm cảnh cáo)” Kris dùng giọng nói âm trầm làm lời kết thúc.

Lời vừa nói ra, trong phòng liền yên lặng như tờ.

“Nhưng chuyện đã như vậy, tôi chỉ có thể càng kiên trì, cho dù các cậu như nào, tôi cũng đã tính mất cả chì lẫn chài.” Kim Jongin đứng lên, quay đầu, nhìn vài người anh em trên ghế sô pha : “Kì thực các cậu không cần cùng tôi chịu liên lụy, chuyện này do tôi làm ra, thì sẽ do chính tôi chặn lại.”

“Cậu cảm thấy chuyện tới ngày hôm nay, chúng tôi còn có thể không quan tâm sao ? Xảy ra với cậu, cũng có một ngày sẽ xảy ra với chúng tôi, hiện tại chính là cơ hội diễn tập chiến đấu thực tế.”

Park Chanyeol không lên tiếng, ngược lại Lay lại mở miệng trước. Nói xong lời này, vài người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy mang theo một cơn gió thê lương.

Khiến mọi chuyện bắt đầu, thì đều sẽ có kết thúc, vô luận có tốt đẹp hay không.

(*) Thiên Phương Dạ Đàm : chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, ở đây là nói về nếu chỉ trông cậy vào nhân viên công tố thì đây là một í kiến vô cùng hoang đường.

(**) ZF : nơi người dùng internet thảo luận về chính trị và xã hội, một mặt một số trang web dùng để tránh sự sàng lọc của “chính phủ”, mặt khác là người dùng internet cũng không dám bình luận trực tiếp, nên dùng “zf” để thay thế.

5 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 49

  1. đọc xong thấy mến Jong In tới lạ, mau mau ra sức bảo vệ Luhan đi :3 này không phải trận chiến của mình Jong In, mà là trận chiến của mấy người liền, tình yêu đúng là rất thiêng liêng. Không liên quan nhưng Jong Dae ah~~~~ I love U

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s