[Transfic] Mỹ nam – Chương 4


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 4.

Cùng Jongin gặp lại, Lu Han đã có thể tự nhiên mà chào hỏi, cậu ta xuất hiện trước mặt mình biểu cảm cũng cơ bản chia tay cái loại bộ dạng buồn ngủ đáng giận kia rồi. Lu Han rất vừa lòng cái trạng thái hiện tại đó, ít nhất sáng sớm mệt mỏi muốn ngủ nhìn thấy ánh mắt của Jongin vừa thấy mình liền phát sáng, tâm tình sẽ không u ám như thế nữa, nhân tiện, sáng sớm ngủ dậy khi đó đối với Yixing cũng không cần phải thô bạo như bình thường nữa.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Yixing đều phải ngồi ở trên giường cúi đầu vái Jongin một cái, phù hộ chính mình sáng hôm sau thời điểm gọi Lu Han dậy đừng bị đá. Lu Han mỗi lần thấy cậu ta bộ dạng làm như thật kia đều cười đến mức không khống chế được, thực ra nghĩ đến chính người bạn cùng phòng này của mình đã đối xử với mình rất tốt, có kiên nhẫn còn có bền chí, tam tong tứ đức ngũ giảng tứ mỹ*, thỉnh thoảng còn có thể đảm nhiện vị trí chị gái tri kỷ.

Hôm nay hết giờ, Yixing và Yifan nói trời lạnh muốn đi dạo phố mua một cái áo khoác, gọi Lu Han, Lu Han khoát tay nói không muốn đi. Vì thế cơm chiều phải tự túc.

Tùy tiện ăn chút gì đó, Lu Han liền quyết định về KTX nghỉ ngơi, đi tới đi lui lại bị người gọi lại, quay đầu nhìn ra, là Jongin.

“Anh, hôm nay anh đi một mình à?” Jongin từ đằng xa đeo ba lô chạy qua, trên mặt lại xuất hiện đôi mắt cười tới sáng bừng.

Vừa thấy Jongin trên mặt Lu Han tự động xuất ra bộ dạng tươi cười: “Đúng thế.”

“Hôm nay bọn Kyungsoo ở trong phòng ngủ liên hợp chơi game, em có thể qua phòng anh ngồi không?”

“Không thành vấn đề.” Lu Han nghĩ thầm đúng lúc Yixing không có ở nhà, buổi tối Jongin có thể chơi cùng mình nha.

Vào phòng ngủ, Jongin nhìn giường Lu Han: “Thật ngăn nắp.” Sau đó quay đầu nhìn giường của Yixing: “Đây là giường của anh Yixing?”

“Ừ.” Lu Han lục tung đồ muốn tìm chút đồ ăn vặt tiếp đãi khách, lại nghe thấy thanh âm nghi hoặc của Jongin: “Sao lại bày ảnh chụp của em?”

Lu Han quay đầu vừa thấy, Yixing để một bức ảnh của Jongin ở đầu giường, đó là đối tượng mà cậu ta mỗi đêm đều phải chắp hai tay trước ngực mà bái lạy, bình thường thấy buồn cười, nhưng hiện tại bị Jongin thấy. Lu Han muốn cười lại phải nhịn xuống, dù sao cũng không thể nói với cậu Yixing là vì muốn mình không thô bạo với cậu ta nữa cho nên mỗi đêm đều đã bái lạy cái ảnh đó. Làm bộ bình tĩnh mà đem tấm ảnh lấy lại bỏ vào ngăn kéo tủ: “Yixing có sở thích hơi kỳ quái, ảnh chụp ai cậu ta cũng có, đừng trách nhé.”

Jongin dường như đã tin, gật gật đầu, Lu Han ở trong lòng đối với Yixing thấy hơi có lỗi.

Jongin đem chăn Yixing dịch sang một chút, ngồi ở trên giường cậu ta, Lu Han đem đồ ăn vặt đặt trên bàn, nói: “Hôm nay không luyện tập sao?”

“Hơi mệt.” Jongin xé ra một gói, không khách khí mà bắt đầu ăn. Lu Han ngồi ở trên giường mình, trêu chọc nói: “Dancing machine cũng biết mệt?”

“Gần đây… bị chấn thương, bác sĩ nói ít luyện tập sẽ tốt hơn.”

“A.” Lu Han nhìn Dancing machine miệng đang ăn ngồi đối diện, thời điểm không dance cũng vẫn là bộ dạng của một đứa nhóc, đứa trẻ này sao đáng yêu như vậy… “Sao lại bị thương?”

“Lúc tập nhảy cũng khó tránh sẽ bị thương.” Jongin nói cực kỳ vô tội.

“Quả thật là một đứa trẻ nghiêm túc…” Lu Han nhìn Jongin cảm than, nhưng lại làm cho đối phương có chút xấu hổ: “Anh Lu Han, Trung Quốc có đẹp không?”

“Trung Quốc? Đẹp?” Lu Han một phen phản ứng không kịp, “Trung Quốc đương nhiên… cũng không tệ.”

“Em muốn học tiếng Trung.” Jongin bình tĩnh nói, “Nhưng mà cô dạy tiếng Trung bận rộn nhiều việc, cô nói không ra mắt thì không cần phải theo học làm gì…”

Lu Han suy nghĩ một chút, tựa hồ là có phần hiểu được, nắm chặt tay: “Không sao, tiếng Trung của anh rất tốt, anh dạy cho em.” Nói xong lại cảm thấy câu ở giữa ‘tiếng Trung của anh rất tốt’ có hơi dư thừa.

Jongin cười nói thật tốt quá, vẻ mặt nôn nóng muốn thử ngay.

Yifan ở KTX một mình, buổi tối buồn chán lúc nào cũng tới chỗ Lu Han và Yixing tá túc. Mua xong quần áo liền càng muốn cùng xuất hiện trước mặt Lu Han để khoe thành quả một chút.

Thời điểm Yixing đẩy cửa vào, trông thấy bóng dáng một người rất quen thuộc ngồi ở trên giường mình, cùng với bóng dáng khác càng rất quen thuộc cùng nhau cười đến xiêu vẹo, quay đầu nhìn nhìn Yifan phía sau, Yifan còn không có nhìn thấy tình hình trong phòng, dùng đầu gối đẩy đẩy Yixing: “Mau vào đi.”

Một tiếng kia mới khiến cho Lu Han và Jongin phát hiện ở cửa xuất hiện hai người, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn hai người kia chằm chằm. Yixing bị nhìn chăm chú liền cảm thấy giật mình, chỉ có thể khoát tay: “Hi~”

“Hi cái em gái em, về phòng mình còn hi.” Lu Han không cảm kích, mở miệng liền lập tức bức chết Yixing.

Yixing lại quay đầu nhìn Yifan, Yifan cũng nhìn cậu ta, một bộ dạng không hiểu gì, quay đầu trở lại nhìn Lu Han, cũng nói: “Hi.”

Jongin ý thức được trong phòng đột nhiên có thêm 2 người, một phen đứng dậy xuống giường, cúi người chào: “Em chào các anh.”

Yixing chăm chú nhìn Jongin một hồi, kêu sợ hãi một tiếng nhắm phía đầu giường tìm cái gì đó, Lu Han ở một bên sâu xa mà dùng tiếng Trung nói: “Anh cất trong ngăn kéo rồi.”

Yixing khó tin mà nhìn chằm chằm Lu Han, thấy Lu Han biểu tình ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’* nhìn chằm chằm vào chính mình, bản thân trái lại nghĩ không ra một câu có thể nói vào lúc này.

(*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ý chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Trong trường hợp này chắc Luhan muốn nói Yixing lần sau phải cẩn thận hơn.)

Jongin tuy rằng cảm thấy bầu không khí không bình thường, nhưng ở trong phòng của anh lớn, bản thân một câu cũng không nói trước, chỉ có thể máy móc mà giải thích: “Hôm nay bọn Kyungsoo muốn liên hợp chơi game, em đến phòng anh Lu Han ngồi một chút, nếu bất tiện…”

“Không, không có gì bất tiện, cậu tùy, cứ tùy ý ngồi đi…” Yixing bỏ túi quần áo xuống, cảm thấy phía sau lưng mình một trận mồ hôi lạnh, bất quá quan sát biểu tình của Jongin đang nhìn mình, dường chưa còn chưa đến mức “Thật biến thái (việc Yixing để ảnh Jongin trên đầu giường)”

Yifan xem cảnh tượng kỳ diệu trước mặt, cũng bỏ cái túi to xuống. Jongin chủ động đứng lên nhường chỗ, rời xa giường của Yixing.

Một giây sau, Yifan vô cùng kinh ngạc mà nhìn Jongin di chuyển vài bước, được Lu Han gọi tới, ngồi xuống giường của Lu Han.

Không sai, cậu ngồi ở trên giường Lu Han.

Yifan chỉ vào Jongin, hơi thở đã không còn bình thường, hé miệng vẫn lại còn nói lắp: “Cậu ta… cậu ta… Lu Han… cậu…”

Lu Han mơ hồ mà nhìn hắn: “Sao hả?”

Yixing dường như ý thức được chuyện gì đó, túm tay Yifan, cứ vậy kéo hắn đến trên giường mình, nói: “Không có gì, không có gì, anh ấy chỉ là nghĩ muốn khoe quần áo mới.”

Yifan nghiêng đầu qua chỗ khác lại vô cùng kinh ngạc nhìn Yixing, nói: “Em… không phát hiện… cậu ta… nhưng mà anh…”

Yixing vỗ vỗ lên người Yifan, lấy cái túi lớn bên cạnh lên: “Anh KRIS cảm thấy lần này mắt nhìn không tệ, Lu Han mau tới giám định một chút.”

Lu Han vẫn ngồi một hàng như vậy với Jongin, vươn thân trên tới, nhìn Yixing đưa quần áo ra, nói: “Cũng đẹp đó, mua ở đâu thế?”

Đề tài kia liền bị Yixing chuyển hướng như vậy.

Tối muộn, Kyungsoo gọi điện kêu Jongin về, Jongin đứng dậy cúi chào mọi người trong phòng, nói: “Em về trước ạ.”

Lu Han cười vẫy tay chào: “Đi nha Jongin, lần sau lại tới.”

Nhìn theo Jongin rời khỏi, nhất thời căn phòng trầm mặc vài giây, sau đó chỉ thấy Yifan đột nhiên đứng lên, hướng Lu Han đi tới, đặt mông ngồi ở trên giường anh.

Lu Han biểu tình một mặt “Cậu điên à!” đánh đánh vào người hắn: “Đại ca, cậu làm sao vậy?”

Yifan tức sùi bọt mép: “Cậu đoán coi giờ tớ ngồi thế nào rồi!”

Lu Han khó hiểu nhìn Yifan, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đang muốn phát cáu, lại đột nhiên ý thức được cái gì, nói: “Không đến nỗi.”

“Như thế nào không đến nỗi!” Yifan tức giận mà nói: “Tớ so với Jongin thiếu cái mũi hay thiếu cái chân, như thế nào đãi ngộ kém nhiều như vậy chứ!”

“Cả hai đều không phải.”

“Vậy mà cậu đối xử như vậy với tớ, đối với cậu ta lại thế kia!”

“Tớ ngày đó tâm tình không được tốt mà.”

“Tớ hôm nay tâm tình cũng không tốt!”

Lu Han dở khóc dở cười: “Nếu không thì cậu hôm nay ngồi đây cả đêm đi, vậy có thể hồi phục tâm tình không?”

“Không có tâm tình nói giỡn với cậu đâu!” Yifan trừng mắt với Lu Han: “Cậu không phải để mắt tới Jongin rồi chứ?”

Lu Han cười nói: “Cậu xem đi, còn nói không có thời gian nói giỡn với tớ.”

“Thật sự không đùa với cậu đâu.” Yifan vuốt vuốt cằm, “Tớ tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, nhìn cậu như này tuyệt đối là bất chính.”

Lu Han lườm hắn một cái: “Cái gì mà bất chính. Jongin là em trai…” Sau đó lại cảm thấy lý do này không đầy đủ, thêm một câu: “Với lại cậu ta nhảy rất tốt.” Nói xong lại cảm thấy, chính mình và Yixing ở chung quá lâu, nói chuyện cũng không có đầu óc nữa rồi.

Yifan thở dài: “Quen biết lâu như vậy, còn có thể bởi vì nhảy không tốt mà bị cậu kéo xuống giường, tớ không phải là sống quá thất bại rồi sao.”

“Lời nói có nghĩa khác nha.” Yixing tiếp lời.

Lu Han đẩy Yifan ra, nói: “Nghĩa khác cái đầu, mau về phòng mình ngủ đi, tớ mệt rồi, phải tắm rồi đi ngủ nữa. Đi mau đi mau.”

Yifan bên trong cười thầm bước đi, đêm đó Lu Han đột nhiên nhớ tới câu nói của Yifan “Cậu không phải để mắt tới Jongin rồi chứ?”, không biết vì sao lại cảm thấy vấn đề này lại đáng phải suy nghĩ, muốn cùng Yixing bàn bạc, lại nghe hơi thở nhẹ nhàng từ bên kia, có lẽ là cậu ta đã ngủ rồi. Lu Han buồn bực mà quay người lại, cảm thấy vấn đề này thật sự là kỳ lạ không sao hiểu nổi, còn không bằng mau ngủ thì hơn.

—————————————————-

*Chú thích:

“Tam tong tứ đức ngũ giảng tứ mỹ”

-‘Tam tòng’: khi còn ở nhà phải nghe cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai.
-‘Tứ đức’: công, dung, ngôn, hạnh
-‘Ngũ giảng’: Nói văn minh, nói lễ phép, nói vệ sinh, nói trật tự, giảng đạo đức
-‘Tứ mỹ’: Tâm linh mỹ, tiếng nói mỹ, hành động mỹ, hoàn cảnh mỹ

2 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 4

  1. cứ tưởng Jong In thích trước hóa ra là Luhan ah~~~ Kris chương này như kiểu mang bộ mặt oán phụ ấy hí hí, cắm cọc ngồi chờ ad tung chương mới *hóng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s