[Transfic] Mỹ nam – Chương 3


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 3.

Thời điểm đến công ty, mới vừa đi đến cửa phòng học, liền xuất hiện một bóng người chạy tới, nhìn kỹ thì thấy, là Jongin.

Jongin nhìn Lu Han, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ hiếm có. Lu Han một bộ dạng không hiểu sao cậu lại có biểu hiện đó, cũng nhìn cậu, Yixing ‘phốc’ bật ra một tiếng cười.

“Anh Lu Han của cậu bởi vì hôm qua không thấy tin nhắn của cậu, sáng này còn đạp anh hai cước.” Yixing cười nói. Jongin hiển nhiên không hiểu được mối liên quan của hai câu nói này, Lu Han một chưởng đánh vào lưng Yixing, cười nói: “Đừng nghe cậu ta nói bừa.”

Jongin nhìn Lu Han nở nụ cười, trên mặt cảm xúc căng thẳng liền dãn ra rất nhiều, nói: “Hôm nay, em mời anh ăn cơm.”

Đổi lại thành Lu Han kinh sợ, chỉ vào cái mũi của mình hỏi: “Tôi?”

“Vâng.”

Lu Han nghĩ chuyện này tuyệt đối là không thể a, trước mặt là tên nhóc nhỏ hơn mình không chỉ là một hai tuổi, xét theo vai vế mà nói, như thế nào có thể mời mình ăn cơm, chẳng qua chỉ là một cái tin nhắn, lễ tạ lỗi như vậy cũng quá lớn rồi, vì thế liền từ chối: “Chuyện này không cần.”

Jongin lại không để ý, ngượng ngùng mà nói: “Hôm qua thật sự là em có lỗi, còn làm cho anh Yixing bị đánh…”

Lu Han ở trong lòng phẫn nộ, cậu nếu là thấy có lỗi với cậu ta thì xin hãy mời cậu ta ăn cơm, cậu ta tuyệt đối không khách khí với cậu.

Lúc ấy Lu Han không hề biết, Jongin chẳng qua muốn tìm cớ để ở cạnh anh, mà không lấy cớ là Yixing vẫn còn những người khác.

Từ xa Sehun thấy Lu Han ở bên này, bước đi qua, vươn một tay ra: “Lu…”

Yixing giống như con khỉ một dạng lén đến trước mặt Sehun, bắt lấy cái tay kia đè xuống, trên mặt lộ ra nụ cười: “Lu hiện tại không rảnh, có việc gì thì cùng anh nói.”

“Em là muốn hỏi Lu…”

“Đi đi, chúng ta qua bên kia nói ~”

Kết thúc giờ học tiếng Hàn, Lu Han vừa ra khỏi phòng học liền thấy Jongin đừng ở ngoài cửa chờ. Yixing và Yifan ăn ý dùng cùng một loại ánh mắt, cùng một vẻ mặt mang biểu tình “Ôi chết tôi mất” cười gian đi trước.

Ở trong lòng mắng chửi hai tên bạn xấu kia một vạn lần, sau đó Lu Han đi qua cùng Jongin chào hỏi: “Jongin.”

“Anh.” Jongin mỉm cười.

Hai người vào trong một quán ăn gần công ty ngồi xuống, chọn đồ ăn, Jongin hỏi: “Anh Lu Han, anh đã quen ăn đồ Hàn chưa?”

“A, cũng được, tôi không có gì là không tập quen được cả.”

Lại trầm mặc.

Không đáp lại mình như thế hả? Lu Han có hơi tức giận, bản thân sau khi vào công ty tốc độ kết bạn có thể so với châu chấu ăn cỏ, lại gặp một người cùng cọc gỗ giống nhau như vậy, quả thực liền tự thấy hoài nghi khả năng giao tiếp của chính mình.

“Cái kia…”

“Anh…”

Đồng thời mở miệng có chút lúng túng, Jongin vẫn gật đầu tỏ ý để Lu Han nói trước.

“Cũng không có gì, cậu nói trước đi.” Lu Han sờ sờ cái mũi, nở nụ cười. Anh thấy Jongin đỏ mặt, sau đó mở miệng: “Chuyện đêm qua, thật sự là em có lỗi, bình thường lúc đó em ngủ không được, không biết vì sao…”

Lu Han vừa nghe liền vui vẻ: “Chuyện đó không sao rồi. Không cần để trong lòng như vậy.”

“Anh sẽ thứ lỗi cho em chứ?”

Lu Han nghĩ thầm tên nhóc con này chỉ sợ đã bị Yixing dọa cho sợ, thế nên oai phong lẫm liệt nói: “Loại chuyện này nói cái gì tha lỗi với không tha lỗi, nhưng mà cậu làm sao biết số di động của tôi?”

“Anh không nhớ sao?” Jongin mở tròn mắt, “Thời điểm lần đầu tiên gặp nhau anh liền đã cho em a.”

Lu Han giống như bị cái gì đó đập vào, từ trong trí nhớ lục ra hoàn cảnh lần đầu tiên gặp nhau, chính mình hình như là trong lúc mơ mơ hồ hồ đã cho cậu ta số điện thoại, dùng di động của mình gửi tin nhắn cho cậu ta, sau đó còn chắc nịch mà hứa trở về sẽ lưu số của Jongin vào, thế nhưng ngày hôm qua tin nhắn gửi tới lại là số lạ… Trước khi nhắn tin cho Jongin phỏng chừng những chuyện đó đã quên hết rồi.

Jongin nhìn biểu tình của Lu Han thay đổi, nói: “Hôm qua tại còn đang sợ anh không nhớ số của em, nên cố ý nói em là ai…”

Lu Han đột nhiên có phần xấu hổ, đều cùng có số của đối phương, nhưng một người lưu, một người không lưu, có lẽ là Jongin đối với mình so với mình đối với cậu ta xem trọng hơn. Trước còn đang ở trong lòng oán thầm cậu gặp mặt cũng không chào một tiếng, một vẻ mặt như người chết… Cảm giác bản thân thật sự thấy có lỗi với cậu.

Được cái Jongin không tiếp tục kéo dài đề tài này, đồ ăn được đưa tới liền cúi đầu trộn cơm lên, Lu Han cũng trộn phần cơm của mình, trong lòng vẫn thấy có phần áy náy với đứa trẻ ngồi đối diện.

Lúc đang ăn cơm cũng không ai nói gì, Lu Han len lén ngẩng đầu nhìn Jongin trước mặt, mái tóc rối bời, bởi vì không khí lạnh, khí thở ra đều là màu trắng, vùi đầu ăn cơm, mắt cũng không nhìn sang phía khác một chút, tựa như lúc cậu ta tập nhảy, chỉ chuyên tâm vào âm nhạc và nhịp nhảy. Tên nhóc này làm gì cũng toàn tâm toàn ý như vậy, hẳn là nội tâm còn rất đơn thuần nha.

Lu Han mượn lý do đi vệ sinh đi tới quầy thanh toán, dù sao cũng là anh lớn, cộng thêm hôm nay phát hiện bản thân không lưu số của Jongin, lại càng không thể không biết xấu hổ để cho cậu ta trả tiền.

Trả tiền cho Sehun hay những đứa em trai khác không giống nhau, Lu Han lần này sau khi trả tiền không hề có cảm giác bất đắc dĩ, ngược lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí còn có phần vui vẻ.

Ăn cơm xong, Lu Han nói: “Tiền anh đã thanh toán rồi.” Jongin sửng sốt một phen, nói: “Rõ ràng nói em mời anh ăn mà.”

“Không cần,” Lu Han cười nói, “Sau này dạy vũ đạo cho anh thật tốt vào, lần này coi như là thù lao đi.”

Jongin nhìn Lu Han, nghĩ nghĩ một chút, dù không cam lòng, nhưng vẫn nói: “Được ạ.” Sau đó lại nói thêm một câu: “Vậy sau này anh phải thường xuyên cùng em luyện tập nha.”

Lu Han nhìn cậu, cười xoa xoa tóc của cậu: “Không thành vấn đề.”

Bầu không khí này, rõ ràng là vô cùng hòa thuận. Quan hệ của bản thân và Jongin, giống như đang chạy trên đường cao tốc sau khi tuyết dày đã tan vậy.

Mở cửa KTX ra, phát hiện Yifan ngồi ở trên giường mình cùng Yixing ngồi trên giường đối diện ăn mỳ nói chuyện phiếm.

Lu Han một phen chạy qua, kéo cánh tay Yifan: “Đi xuống cho tớ, xuống xuống.”

Yifan bị tấn công bất ngờ, hoảng sợ mà bắt lấy tay vịn giường: “Tớ không đi!”

Không nghĩ tới khí lực của Lu Han rất lớn, một phen đem Yifan đẩy xuống giường. Yixing chỉ có thể hướng đầu giường ngồi, nhường cho Yifan một chỗ.

Lu Han nhìn Yixing liếc mắt một cái: “Cật hóa.” Sau đó xoay người vuốt phẳng lại các nếp nhăn trên giường.

(*Cật hóa: kiểu người hay ăn vặt, hoặc ăn không ngồi rồi, đồ lười biếng)

Yifan nhịn không được: “Tớ nói này Lu Han, tớ chỉ ngồi ngay phía trên một chút, cậu đâu cần phải làm đến mức đấy!”

Lu Han liếc hắn một cái: “Tớ thích sạch sẽ.”

Yixing vừa ăn mỳ sợi, vừa nói: “Được người ta mời đi ăn thật thư thái, đương nhiên không hiểu thế giới của những người ‘cật hóa’ bọn này rồi.”

“Hôm nay chính là anh trả tiền.” Không biết vì cái gì, Lu Han lúc nói ra lời này có điểm thấy rất kiêu ngạo.

Yixing sửng sốt: “Gì? Cậu ta không phải mời anh đi ăn để tạ lỗi sao?”

Lu Han nằm soài trên giường: “Đừng nói nữa, số của anh không phải cậu ta tìm người khác xin. Thời điểm lần đầu gặp nhau liền đã trao đổi rồi, chẳng qua cậu ta lưu số của anh, còn anh thì không lưu số của cậu ta thôi.”

Yixing vẻ mặt mang biểu tình “Giờ em đã biết cái gì là chuyện đời khó lường” nói: “Thì ra chính anh mới là kẻ không có lương tâm.”

“Còn hơn chán em đó.” Lu Han không thừa hơi đáp.

Yifan cuối cùng tìm được cơ hội đánh trả, chỉ vào Lu Han tận tình khuyên bảo: “Xem lại cậu đi, lại còn mỗi ngày nói vẻ mặt Jongin lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, vậy là không tốt, không tốt, đứa trẻ nhà người ta chí ít vẫn coi cậu như hành lá, cậu lại đem nó biến thành tỏi sao? Lu Han cậu đối với người bên cạnh chính là như thế sao! Tớ chỉ mới ngồi trên giường của cậu có một tý…”

Lu Han ném một cái gối qua, trúng ngay chính giữa mặt Yifan: “Liên quan gì đến cậu, tự mình đa tình!”

“Em xem cậu ta kìa!” Yifan quay đầu về phía Yixing đang húp nước mỳ, một tay đặt trên vai cậu ta: “Làm bạn cùng phòng với cậu ta thật là khổ cực cho em rồi.”

Yixing ăn không nói có liền gật gật đầu: “Mỗi ngày sáng sớm không mắng chửi em anh ấy sẽ không rời giường.”

Lu Han dường như chợt nhớ ra điều gì đó: “Còn có Yixing! Em nói với cậu ta cái gì mà anh sáng sớm còn đạp em hai phát, nói chuyện đó làm gì hả!”

“Tự mình làm còn không thừa nhận sao?” Yixing xem thường mà nhìn anh: “Với lại em nói như vậy là để cho cậu ta cảm giác được anh rất coi trọng cậu ta! Hiểu chưa?”

Lu Han rầu rĩ mà kêu một tiếng: “Cút.” Yixing cảm giác được tâm tình của Lu Han không còn như trước, vì vậy không lên tiếng nữa, tiếp tục húp nước mỳ. Yifan nhìn nhìn Yixing lại nhìn nhìn Lu Han đang nằm trên giường ôm gối đưa lưng về phía mình, cảm giác bầu không khí thật kỳ quái, liền đứng dậy nói: “Tớ về phòng đây.”

Đêm đó, nằm ở trên giường, Yixing nhức đầu, cảm thấy hắc ám khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người bạn cùng phòng khiến cho bản thân ngủ không được: “Em nói, anh cả đêm buồn bực cái gì vậy.”

“Không có.”

Yixing thở dài: “Đừng giấu, tâm tư của anh em còn nhìn không ra sao.”

Trên giường Lu Han đột nhiên có thanh âm vang lên, đại khái là Lu Han tức giận mà đem đầu quay lại: “Đã nói là không có!”

“Được, không có, em sai rồi.” Yixing thở hắt ra, nghĩ thầm chính mình đã trêu ai chọc ai rồi.

Một lát sau, trong bóng đêm lại xuất hiện tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Lu Han: “Anh chính là cảm thấy rất có lỗi với Jongin.”

Nhu tình như nước a, Yixing cảm thấy trong không khí hơi nước tăng lên, chính mình đều đã khó hô hấp rồi.

“Anh hôm nay nhìn cậu ta, thật là một tên nhóc đáng yêu.” Lu Han cứ thế nói tiếp: “Suy nghĩ mọi việc rất đơn giản.”

“Cậu ta trách anh sao?” Yixing hỏi.

“Trách anh cái gì?”

“Không lưu số của cậu ta á.”

“Phốc.” Lu Han bật cười, “Anh đoán cậu nhóc đó còn chưa phản ứng kịp.”

“Vậy không phải xong rồi sao, cậu ta chưa từng không vui vẻ, một mình anh ở đây còn nghĩ cái quái gì chứ.”

Lu Han nghĩ nghĩ nói: “Anh cũng không biết.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s