[Transfic] Mỹ nam – Chương 2


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

.Chương 2.

Buổi tối trở lại ký túc xá, Yixing lại không đi luyện tập mà ngồi lại viết nhạc.

“Có tâm trạng viết nhạc sao?” Lu Han hỏi.

Yixing ‘hừ’ một tiếng, vốn chưa nói gì rõ ràng. Lu Han dao động một hồi đột nhiên hỏi: “Em và Jongin dù sao cũng là tập nhảy chung, em có số điện thoại của cậu ta không?”

Yixing nhanh nhẹn quay đầu lại: “Anh muốn làm gì?”

“Anh biết cậu ta lâu như vậy, như thế nào lại có thể không có số của cậu ta…”

“Em là hỏi, anh cả một ngày đều đã nhắc đến Jongin là muốn làm gì?”

Lu Han khinh thường: “Ai mới là người cả ngày đều nhắc đến Jongin chứ.”

Yixing mắt sáng như đuốc, sau đó lại quay đầu chuyên tâm nhìn bản nhạc của mình, nói: “Quả nhiên vừa nói muốn thân thiết với anh, anh liền sẽ rất nhiệt tình đáp lại.”

Lu Han một chưởng đem đầu Yixing rất nhanh tiếp xúc với phím đàn, nói: “Hỏi em số, nói tóm lại là có hay không hả!”

“Sao anh không tự đi xin số hả!” Yixing ôm đầu, “Như thế mới có thể thân thiết á!”

Lu Han trong lòng than thở, vì cái gì cho tới giờ kết bạn đều không gặp được người có lương tâm một chút chứ.

Ngày hôm sau giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, lúc Lu Han đi tới công ty, vẫn như trước trông thấy Jongin một mặt mơ màng mà nhìn chằm chằm về phía trước, cầm trong tay cốc nước, ngồi ở ghế tựa chờ tới giờ học.

Lu Han đang nghĩ đến việc có nên qua chào hỏi hay không, đã bị Sehun từ xa đi tới gọi.

“Anh Lu Han, hôm nay có thể hay không cùng nhau tập nhảy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sehun chắn tầm mắt, che lấp Jongin.

“A, được.” Cơ bản có thể tưởng tượng được, những ngày tiếp theo chính là cùng Sehun tập nhảy, sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó… chính mình trả tiền.

Sehun cảm thấy rất hài lòng mà đi tới, Lu Han lại nhìn qua chỗ Jongin trông như một bức hình vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nghĩ thầm rốt cuộc làm sao để xin số của cậu ta đây?

Lu Han rốt cuộc vẫn không chủ động tới hỏi số của Jongin, trước là cảm thấy mình là anh lớn, không bỏ xuống được sự kiêu ngạo, sau chính là cảm thấy việc xin số này thật sự quá quái dị. Ngay cả việc nhờ Yixing xin số, anh cũng bỏ qua luôn, một là cảm thấy cùng Yixing trao đổi quá lãng phí chỉ số thông minh của mình, hai là cảm thấy việc nhờ Yixing xin số của Jongin thật sự rất kỳ quặc.

Thuận theo tự nhiên đi. Lu Han nghĩ, quái lạ chính mình vì sao phải đối với những việc nhỏ nhặt không đáng kể này mà bận tâm chứ.

Từ lúc ‘chuyện thân thiết’ qua đi, Lu Han và Jongin dường như không mấy khi gặp nhau, chỉ có thời gian đi học mới có thể trông thấy đối phương. Lu Han không gọi Jongin là tiền bối nữa, nhưng cũng không xưng hô theo cách khác, bởi vì hai người bọn họ ngay cả chào hỏi đều không có cơ hội. Ngẫm lại chính mình và Jongin trước kia chính là như thế này, không được ở chung một KTX, không học cùng một lớp vũ đạo, không có lúc nào ăn cơm chung, học chung một lớp cũng rất ít. Lúc đầu Lu Han còn ôm hy vọng thay đổi mối quan hệ với Jongin, nhưng nhiều ngày không cùng với ‘bức hình’ không thân thiện kia có bất kỳ trao đổi nào, liền khôi phục lại thời gian lúc trước thấy cậu liền cảm thấy cậu không có sức sống.

Trong lúc lần thứ n cùng Yixing nói đến chuyện Jongin giống như một pho tượng làm cho người ta nhìn liền thấy chẳng có động lực sống, Yixing nói: “Anh có phiền hay không hả?”

“Lúc không thấy Jongin cũng không tồi, không quá phiền.”

Yixing máng đều đã chẳng muốn nôn vào nữa, nói: “Anh như vậy là muốn cùng Jongin thân thiết, em đây sẽ tạo ra cơ hội cho anh.”

Lu Han vẻ mặt chán ghét: “Em nói như vậy giống như là anh đang theo đuổi cậu ta ấy.”

“Anh lúc này so với việc theo đuổi cậu ta có cái gì khác nhau sao?”

“Có bản chất khác nhau…”

“Được rồi, mang theo bản chất khác nhau của anh đi tập nhảy cùng với Jongin đi.”

Yixing và Jongin hẹn hết giờ học tập nhảy, nhưng không đi, đem Lu Han nhét vào phòng tập đang được Jongin sử dụng.

“…” Jongin nhìn Lu Han, ngơ ngác mà nhìn anh, trong ánh mắt đều là mơ hồ.

“…Này…Yixing cậu ta có việc, để tôi thay cậu ta…” Thay cậu ta cùng cậu luyện tập? Yixing của cậu tạo ra cái tình huống này thật sự quá tồi tệ, cậu ta có việc thì đi, làm gì lại còn khiến cho tôi thay cậu ta cùng người khác luyện tập?

“A.” Jongin thở hắt ra một âm. Chỉ sợ não cậu ta chứa không nổi nhiều suy nghĩ đến thế, Lu Han nghĩ.

“Cảm ơn anh, anh Lu Han.” Tuy rằng không biết vì sao phải cảm ơn, Jongin vẫn cảm thấy lúc này cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn.

“Mà nói thế nào đi nữa… vũ đạo gì gì đó tôi còn có rất nhiều chỗ muốn thỉnh giáo cậu.” Lu Han nghe xong một tiếng ‘anh’ trên mặt ngũ quan xoắn xuýt lại thả lỏng, trong lòng nghĩ dù sao cũng nhờ dùng cái cớ kỳ quái này mà đổi được một tiếng ‘anh’.

Nghĩ lại lại thấy bản thân thật sự quá để ý rồi, một tiếng ‘anh’ thôi mà, chính mình đã nghe bao nhiêu người gọi như mình như vậy rồi, Jongin cũng gọi vậy với bao nhiêu người rồi.

Jongin dường như cũng không câu nệ, theo âm nhạc lại bắt đầu nhảy, Lu Han ở một bên thả lỏng gân cốt, thầm nghĩ đã được một nửa thành công rồi.

Trở lại KTX, dường như tâm tình cũng không tệ, Yixing vẻ mặt như đã biết chuyện mà nhìn anh, nói: “Tình cảm bồi dưỡng sao rồi?”

“Cậu ta hôm nay gọi anh là ‘anh’ rồi.” Lu Han cười hì hì.

“Hừ.” Yixing phát ra một tiếng khinh thường, “Em mỗi ngày gọi anh là ‘anh’, cũng chưa từng thấy anh vui vẻ đến thế.”

“Không giống nhau~” Lu Han tiếp tục cười hì hì.

“Đương nhiên không giống.” Yixing biểu tình chua xót giống như bị hắt dấm chua vào mặt.

Lu Han tâm tình không tệ, tiến lên xoa bóp khuôn mặt của Yixing: “Không cần chua xót như vậy nha, với tư cách là bạn-cùng-phòng-line, anh cũng sẽ thương yêu em~”

Yixing đẩy Lu Han ra, dựa người vào tường nôn mửa đi ra khỏi phòng, lưu lại Lu Han bản thân ngồi trên giường hì hì cười.

Đêm ấy nằm trên giường, điện thoại di động chấn động một cái, Lu Han cầm lên, nhìn thấy một dãy số xa lạ: “Anh Lu Han, em là Jongin : ).”

Lu Han kinh hô, một phen từ trên giường ngồi bật dậy, liền đánh động đến Yixing đã muốn ngủ rồi: “Anh muốn làm gì! Muốn dọa em phát điên hả.”

“Không cần anh dọa, em vốn đã điên rồi.” Lu Han nói, “Làm gì đây, Jongin gửi tin nhắn cho anh rồi.”

“Đây không phải là chuyện rất tốt sao… Anh sao không nói với em hai người đã trao đổi số điện thoại rồi vậy?”

Lu Han trong bóng đêm xoay đầu hướng Yixing: “Vấn đề chính là, anh chưa từng cho cậu ta số a.”

Yixing cũng nhìn Lu Han: “Vậy thì kỳ lạ thật, chẳng lẽ cậu ta tìm ai đó xin số của anh?”

Đó là lý giải duy nhất.

“Nói gì?” Yixing hỏi.

“Nói cậu ta là Jongin.”

“Vậy anh nhắn tin lại nói anh là Lu Han là được.”

Nếu không bởi vì xốc chăn lên xuống giường đánh cậu ta rồi quay lại rất phiền phức, Lu Han nhất định sẽ làm như vậy.

“Anh nói Yixing em có thể hay không thông minh một chút, cậu ta không biết anh là ai lại có thể gửi tin nhắn cho anh sao?”

“Vậy à.” Yixing lẩm bẩm, cảm giác trong thanh âm của cậu ta cơn buồn ngủ đã dần dần tăng lên, “Muốn nhắn gì thì nhắn đi, em phải đi ngủ đây.”

“A, đúng rồi, còn có chúc mừng anh và Jongin hỉ kết lương duyên nha.”

Lần này không do dự, Lu Han ném mạnh qua một cái gối. Yixing kêu rên một tiếng liền không còn âm thanh gì nữa.

Lu Han do dự mãi, vẫn là nhắn lại: “Jongin hả, đã muốn thế này rồi còn chưa ngủ sao?”

Kết quả một đêm không thấy nhắn lại.

Lu Han mang theo oán khí ngủ thiếp đi, lại sáng sớm mang theo oán khí bị Yixing đánh thức.

“Lu Lu, Lu Lu, mau dậy.”

Lu Han một cước đá vào người Yixing: “Cút cho ta!”

“Lu Lu mau dậy, đến muộn sẽ không thể ra mắt ~” Yixing phát cáu mà tiếp tục lắc lắc lay lay anh.

Lu Han lại một cước đá vào người Yixing: “Cùng Jongin ra mắt, lão tử thả làm thực tập sinh cả đời.”

Yixing vẻ mặt khó hiểu: “Cậu ta lại chọc tức gì anh rồi hả?” nghĩ thầm, chính mình chẳng qua chỉ ngủ một đêm, như thế nào sau đó vũ trụ lại thay đổi rồi.

Lu Han ngồi dậy, phẫn nộ mà đỏ mắt nói: “Lão tử ngày hôm qua chờ cậu ta nhắn tin lại tới nửa đêm! Kết quả một tin cũng không có! Cậu ta chán sống sao! Tức chết ta mà!” nói xong lại chui đầu vào gối, phủ kín chăn lên.

Yixing cầm lấy di động bên gối của Lu Han, nhìn thấy rõ ràng có một tin nhắn chưa đọc, mở ra cũng là sáu giờ sáng gửi tới: Anh! Thực xin lỗi, em ngày hôm qua ngủ quên…

Yixing ôm bụng quỳ gối bên giường cười không ngừng, Lu Han xốc chăn lên đoạt lấy điện thoại nhìn màn hình, biểu tình bởi vì kích động quá độ mà thành ra nửa cười nửa mếu.

Yixing chỉ vào điện thoại cười ha ha, nói: “Hai người… rõ là… ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha…”

3 thoughts on “[Transfic] Mỹ nam – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s