[Transfic] Địch Ý – Chương 48.2


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 48 (2).

Ngồi ở tầng trên cùng của SMS, tựa trên ghế sô pha rộng rãi, Park Chanyeol nhận lấy ly rượu Lay đưa qua.

“Vừa rồi lúc cậu vào, có phải hay không nhân viên ở cửa tưởng cậu là sửa điều hòa ? Con mẹ nó cười chết tôi, cậu lại có thể không truy cứu, cứ vậy mà thả tiểu tử đó đi, thật không bình thường.” Lay bật cười, đánh giá bộ trang phục “nhanh gọn” trên người Park Chanyeol, nghĩ quả thật như mưa hồng trên trời rơi xuống. Đây là một người tốt nghiệp ở Parsons, tam thiếu gia nhà họ Park đối với y phục cực kì chú trọng mà cũng có ngày như này.

“Vậy các cậu đúng là không biết lối sống sinh hoạt bình thường đi, cái này gọi là phục vụ takeaway, nhìn rõ, phía sau còn viết vài chữ lớn ‘nhà hàng Ngô Kí Trà’, mua nhiều tặng nhiều, mua theo đoàn tặng ưu đãi.” Park Chanyeol uống một ngụm rượu, nhếch mày, nhìn Lay.

“Không thể nào, lần trước nghe cậu nói, tôi nghĩ là cậu nói chơi thôi. Bác đồng ý cho cậu hạ mình theo đuổi đàn ông ? Thôi giết tôi đi.” Lay ngồi vào bên cạnh Park Chanyeol, bộ dạng như hãy tha cho tôi.

“Mẹ tôi không biết, công ty hiện tại là chị gái giúp. Dù chưa thành công, đồng chí…nhưng vẫn là cần nỗ lực.” Park Chanyeol thở dài, nghĩ hai ngày nay đủ các loại rắc rối phức tạp, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn không gì sánh được.

Ngày hôm đó lúc sáng sớm, Park Chanyeol nhìn người sau khi làm tình xong, Oh Sehun giống như con bạch tuộc quấn lấy trên người mình mà nằm ngủ, trong đầu lộp bộp một hồi, nghĩ trời xanh a mặt đất a, cái này có tính như là đi tong rồi không. Cái đuôi lòi ra chưa giấu được, con mẹ nó đã lộ ra hết. Thế này nếu như bị đuổi đi, không phải là tự mình chuốc lấy sao ?

Rõ ràng nghĩ mày không nhịn được thì chết sao hả, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt lờ đờ say của Sehun, trong đầu một âm thanh khác thoáng chốc leo đến đỉnh não, hô to một câu : “Chết cũng phải thượng !”

Vì thế, chuyện muốn chết cứ như vậy mà xảy ra.

Park Chanyeol vừa mới tỉnh, Oh Sehun liền theo cũng tỉnh trợn tròn mắt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chiến tranh cân não vài phút, Oh Sehun lại có thể không phát điên, không gào thét, không chửi bới….chỉ bình tĩnh mà thổi nhẹ ra một câu xa tắp :

“Tôi mệt rồi, không muốn đấu với anh, mặc kệ hôm qua ai đúng ai sai, tôi cũng không truy cứu, anh cút đi.” Oh Sehun xoa xoa mái tóc rối tung, bọc lấy ga giường, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Kết quả Park Chanyeol từ phía sau túm lấy ga giường.

“Là em đêm qua cầm lấy tay anh không chịu buông ! Còn nói bảo anh phải có trách nhiệm với em, em như nào có thể phủ nhận chứ ?” Park Chanyeol hiện tại đã không quan tâm như nào nữa, chỉ cảm thấy nếu cứ như này mà buông tay, bị đuổi đi, thì có lẽ cả đời này hai người chẳng thể gặp lại nhau nữa.

“Mẹ nó đừng nói dối tôi, mặc dù tôi uống nhiều đến mất cảm giác, tôi cũng không bao giờ nói ra mấy câu như vậy.” Oh Sehun lúc đầu còn có chút hoang mang, sau suy nghĩ kĩ, hai người còn có gì chưa làm ? Bây giờ xấu hổ thẹm thùng có phải muộn rồi không, liền cứ thế không mặc gì mà đi vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa phòng tắm, Oh Sehun chỉ nói một câu : “Trước khi tôi ra, anh dọn dẹp lại, rồi cút đi !”

Park Chanyeol duỗi chân, tựa vào đầu giường, hoàn toàn không chú ý tới hành động “ngạo kiều” của Sehun, mở tivi xem mục tin tức. Oh Sehun ở trong phòng tắm kích động rửa sạch những gì Park Chanyeol để lại ở phía sau, một bên mắng chửi, nghĩ bản thân như nào có thể bày ra bộ dạng không mặt mũi như vậy.

Đẩy cửa ra, Oh Sehun đã tính toán cách để đuổi cái người đàn ông đã cùng cậu đồng quy vu tận này đi,  kết quả từ bản tin trên tivi một giọng nói cứng ngắc nói ra một câu, khiến cậu như quên hết mọi việc :

“Bản tin ngày 4 tháng 6 năm 2012, phúc thẩm lại bản án 3 năm trước của người được đề cử giai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Ngưu – Luhan, dưới cái chết ngoài ý muốn của em gái, Luhan bị nghi là cố ý mưu sát.Hiện người tình nghi đã được đưa đến cục cảnh sát, đợi bước xét xử tiếp theo.”

Oh Sehun gần như là lẻn đến trước mặt Park Chanyeol, đoạt lấy điều khiển, chuyển sang kênh khác, nhưng vẫn có tin tức đó. Oh Sehun cả người ngã xuống, con mắt thẳng nhìn lên trần nhà, Park Chanyeol vuốt nhẹ lên cánh tay cậu, cậu cũng có phản kháng.

Lúc Park Chanyeol mặc quần áo, Oh Sehun vẫn chăm chăm nhìn trần nhà không đổi.

Park Chanyeol hiểu rõ Oh Sehun đã lơ mơ rồi, cái đầu đất với tế bào não vô cùng thiếu thốn kia phỏng chừng lúc này đã chập mạch. Park Chanyeol thu hồi lại vẻ cười đùa lúc trước, khôi phục lại tư thế lão luyện của Park tổng, cho Sehun một chủ ý : “Anh mới xem tin tức, xe cảnh sát trong đó rất giống ở cảnh cục của chị ba, bằng không chúng ta tới xem một chút ?”

Oh Sehun gật gật đầu, có chút run rẩy mà cài nút áo sơ mi, lăn qua lăn lại hơn mười phút, một khuy cũng cài không xong. Park Chanyeol thở dài, ngồi ở đầu giường, để hai chân người kia chen giữa đầu gối mình, giống như là giúp một đứa trẻ ở mẫu giáo mặc quần áo, một bên giúp cậu mặc quần, một bên giúp cậu cài từng khuy từng khuy một. Đây chính là Oh Sehun, còn giúp cậu ta mặc quần áo, từ nhỏ đến lớn, Park Chanyeol nhiều nhất cũng chỉ là giúp phụ nữ cởi quần áo, đôi khi còn không cần bản thân động thủ….

Oh Sehun cúi đầu, nhìn bàn tay Chanyeol đang cài áo cho mình, ngập ngừng từng chữ hỏi : “Luhan, anh ấy sẽ…sẽ xảy ra chuyện sao…nếu như là mưu sát…là phải vào tù sao…”

Park Chanyeol nghĩ thầm, vào tù là cái gì, phỏng chừng bị bắn chết còn có thể.

Nhưng là đối diện với đôi mắt đã sắp muốn khóc của Sehun, đành phải an ủi nói : “Nếu như không có chứng cứ, không ai có thể làm gì Luhan của em, đừng gấp, còn có anh mà.”

Truyện này trước đây Park Chanyeol cũng biết, dù sao cũng là trong phạm vi, Luhan lúc đó mặc dù đã giảm nổi tiếng nhiều, nhưng ít nhiều còn có uy lực, chuyện giết chết em gái ruột của mình dù sao cũng là chuyện vô cùng chấn động. Ngôi sao vi phạm luật sao đó là chuyện phạm pháp lúc đó cũng không tính là ít, lúc đó chuyện của Luhan cũng không tính là quá nặng nề, huống chi người bị hại là người thân của cậu, rất nhiều người cảm thấy ngộ sát chính người thân, đã là một sự trừng phạt nghiêm nghị rồi, cuối cùng chỉ có thể nói “vi phạm lệnh cấm” quá hại người, cũng không nhiều người đi vào truy cứu sâu. Nhớ lúc đó Luhan chỉ bị phạt một số tiền lớn, tránh đi nửa năm, cũng không có động tĩnh về án phạt khác.

Sau ba năm, bản án này lại bị đưa lên chương trình nghị sự, nhất định không phải là bộ tư pháp ăn no rửng mỡ, khẳng định là có kẻ cố tình làm.

Kì thực trong hai năm qua Luhan không có nhiều người ghét bỏ. Có cũng chỉ là hai loại, một loại là trong vấn đề sự nghiệp, một loại là trong tình cảm.

Nếu như nói chuyện xảy ra trước giải Kim Ngưu, Park Chanyeol rất khó xác định cụ thể người ghét Luhan là ai, dù sao cả khu rừng lớn như vậy, thiếu gì kẻ muốn dùng cách xấu để túm ngã đề cử của người khác. Nhưng Luhan lại không được giải ở giải Kim Ngưu, hơn nữa việc tìm sợi tơ nhện trên cành cây hiển nhiên có chút ngu ngốc [蛛丝马迹: sợi tơ nhện, ví với việc không tìm ra được đầu mối rõ ràng]. Xem ra người kia cũng không phải là vì sự nghiệp của Luhan, vì vậy khả năng thứ hai lại hiện lên — Người nọ đã biến Luhan thành cái gai trong mắt, cái loại không nhổ được ra thì không vui.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Park Chanyeol, chính là Diana.

Kim Jongin kì thực cũng không có đặc biệt đem mối quan hệ của cậu với Luhan thông báo với mấy người anh em, nhưng là bản thân Chanyeol, Lay, còn có Kris, trong lòng đều biết rõ. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, rất nhiều thứ không cần bạn phải nói, thì chỉ cần một hai chi tiết nhỏ cũng đủ để hiểu hết câu chuyện của bạn. Vài lần, Park Chanyeol đã nhìn thấy Luhan ở trong xe của Jongin, đối với mấy cái câu hỏi về quan hệ của hai người, Kim Jongin đều chỉ trầm mặc không nói.

Với Kim Jongin lúc đó, im lặng càng là một sự khẳng định.

Lúc đó Lay có nói với Park Chanyeol, cái này tuyệt đối là một tai họa, sắp kết hôn, còn quan hệ với một người đàn ông khác, với cá tính chua ngoa của Diana, Luhan khẳng định là chết chắc.

Cũng chỉ sau thời gian hai tháng, cái miệng quạ đen của Lay con mẹ nó lại linh nghiệm như vậy.

Mặc dù Park Chanyeol không có tiếp xúc với Luhan nhiều đến mức thích người kia, nhưng là Oh Sehun thích. Nếu như hắn xảy ra chuyện, thì hỗn tiểu tử này phỏng chừng sẽ chôn theo hắn luôn. Vậy cậu Park Chanyeol phải làm như nào ? Cậu không muốn khổ sở chuẩn bị kĩ lưỡng lâu như vậy cuối cùng lại chỉ mang về được một cỗ thi thể, cậu cũng không có thói quen quan hệ cả người chết.

Có thể là vì chuyện này của Luhan khiến cho cả linh hồn bay đi mất. Oh Sehun ngày hôm nay đứng trước mặt Park Chanyeol đều ngoan ngoãn muốn chết, nói gì cũng nghe, chỉ vì Park Chanyeol nói với cậu một câu : “Còn có anh mà.”

Nghe chị ba nói cụ thể tình hình bên trong, Park Chanyeol xoa đầu, nghĩ bản thân phỏng chừng phải làm đục nước một chuyến rồi. Cùng Diana đấu, Park Chanyeol cảm thấy bản thân có chút mềm lòng, dù sao đây cũng là trong nước, cậu Park Chanyeol như nào lại không có khả năng đối phó với một người phụ nữ thậm chí không có khả năng tháo dây xích. Kết quả hỏi tới đây, lại nghĩ tới ông già nhà họ Kim. Cái này tuyệt đối không thể dựa vào một mình cậu mà giải quyết được. Kì thực suy nghĩ tỉ mỉ, phỏng chừng cả Lay, hợp tác thêm cả Kris, mới đủ sức để đấu lại con cáo già dày dặn kinh nghiệm chiến trường.

Cái này vốn không phải là chức trách của Park Chanyeol, dù sao cậu và Luhan quan hệ cũng chỉ vài bữa cơm, bản thân làm gì mà phải dốc toàn lực ra giúp như cha ruột chết. Kết quả khi đối diện với Sehun nhỏ đang túm lấy tay áo mình, toàn bộ lí do con mẹ nó đều bị chó gặm mất. Ai, từ lúc thích tiểu tử thối này, Park Chanyeol cảm thấy bản thân đã dần dần cùng một giuộc với “nhân loại”, nghĩ lúc đầu cậu phi thường kiêu ngạo bản thân khi nghĩ tới cái danh hiệu dũng mãnh “cầm thú giữa cầm thú”.

“Anh Luhan thế nào ? Sẽ không có chuyện gì chứ ?” Oh Sehun túm lấy tay áo Park Chanyeol, sinh thời đây là lần đầu tiên thấy cậu mềm yếu nói với bản thân như vậy, xương cốt Park Chanyeol cũng tan ra rồi.

“Không có việc gì, việc giao hàng hai ngày tới em giúp anh đi, anh phải tìm vài người quen, nhanh chóng đưa Luhan ra ngoài.” Park Chanyeol vỗ nhẹ lên đầu Sehun, cố gắng bỏ qua hết các chi tiết khác, nghĩ thầm cho dù có nói với người kia, cậu phỏng chừng cũng là cả đầu lơ mơ, vẫn là giữ lại cái đầu có chút ăn hại kia để đem đi đưa cơm đi.

“Nhưng, anh không phải nói anh đã bị đuổi ra ngoài rồi sao ? Mấy người kia sẽ giúp anh sao ?” Oh Sehun giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, anh đê tiện mặt dày, lúc trước còn khiến em thê thảm như vậy, hiện tại cứu một người không giống như chơi đùa.” Park Chanyeol dùng tay ôm lấy mặt Sehun, muốn hôn một cái, cuối cùng lại nghĩ, thật không dễ dàng gì Oh Sehun này mới không coi mình là kẻ địch, bản thân không thể tự tay hủy diệt bầu không khí tuyệt vời của hai người ngày hôm nay. Cắn răng một cái, đành buông tay.

“Cảm ơn anh.” Oh Sehun kéo cánh tay Park Chanyeol, khẽ mỉm cười mà nói một câu như vậy, Park Chanyeol trong nháy mắt cảm thấy bản thân tung bay trong gió.

Mẹ nó, Park Chanyeol cũng không biết ba chữ “cảm ơn anh” lại đẹp tuyệt vời như vậy, chỉ là nếu như đổi thành ba chữ “em yêu anh” thì tuyệt hơn. Vừa nghĩ lúc sáng sớm người này còn chửi cậu cút đi, cũng là ba chữ không sai lệch.

Gọi điện cho Lay, người này đường dây vẫn luôn bận, cuối cùng đành phải trực tiếp tới thẳng SMS. Bởi vì lo lắng nên chưa kịp thay quần áo, Park Chanyeol mặc nguyên đồng phục giao cơm mà đi vào. Kết quả chưa vào đến cửa đã bị bảo vệ ở cổng ngăn lại, nói tiên sinh đây quần áo không tiện, rất không thích hợp vào khách sạn.

“Cậu mới tới hả ? Ta cho dù trần truồng cũng không ai dám cản ta !” Park Chanyeol thầm nghĩ thời nay sao có lắm kẻ hợm hĩnh nhìn người khác như con rệp vậy ? Cuối cùng nghĩ một lúc, lại thấy giống bản thân mình ngày trước, liền nhịn lại.

Người quản lí đại sảnh đi qua vốn lúc đầu là muốn gọi bảo vệ đuổi người gây rối đi, kết quả lại nhìn thấy Park Chanyeol, cả người đều cứng lại.

“Park thiếu gia ! Thật sự xin lỗi, là chúng tôi không làm tròn trách nhiệm.” Nói xong câu nói, quản lí đại sảnh liền trực tiếp giật lấy biển tên của người mở cửa, “Cậu đến bộ nhân sự lĩnh tiền lương tháng này, xong có thể đi được rồi.”

Người mở cửa ngây người nhìn tình hình trước mặt, có chút không biết làm sao.

Nếu như trước đây, đuổi việc người kia có thể khiến Park Chanyeol hết tức không ? Như thế nào cũng phải cho hắn hai quyền rồi khiến hắn không thể nào tìm được việc ở thành phố này mới hết giận đi ? Nhưng là nhìn người này cũng không quá 20, đột nhiên nhớ tới Oh Sehun, trong lòng cũng nghĩ nhịn lại.

“Cậu ta cũng không sai, ta hôm nay ra ngoài có chút vội vàng, trả bảng tên lại cho cậu ta, lần sau đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác là được.” Park Chanyeol thở dài, lắc lắc tay, quản lí đại sảnh cũng chấn kinh rồi.

“Park thiếu gia tấm lòng thật tốt (câu này như thế nào nghe không được tự nhiên lắm), còn không mau cảm ơn Park thiếu gia, không truy cứu lỗi lầm của cậu !” Quản lí đại sảnh ra hiệu ánh mắt cho người kia, cậu bé liền vội vàng cúi người : “Cảm ơn Park thiếu gia, cảm ơn Park thiếu gia.”

Park Chanyeol nhìn người kia một cái, nghĩ thầm bản thân từ lúc nào đã trở nên…tốt đẹp như này ?

Cao**, đều là tại tổ tổng Oh Sehun kia hại cậu.

“Cậu đến tìm tôi cũng không phải là vì khoe khoang thành quả chiến đấu của cậu đi ?” Lay một bên cùng Park Chanyeol nói chuyện, một bên tiếp tục bấm vào dãy số kia. Cái này cũng giải thích rõ vì sao máy cậu luôn trong tình trạng bận.

“Có liên quan tới Luhan.” Lời Park Chanyeol vừa nói ra, Lay vừa rồi còn biểu hiện vui vẻ liền nghiêm trọng lại.

“Khó đấy.” Lay buông điện thoại xuống, chỉ nói ra hai chữ, liền tiếp tục uống rượu.

“Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi hiện tại là bất đắc dĩ rồi.” Park Chanyeol uống rượu, liếc mắt nhìn Lay : “Cậu hiểu mà, để có được nụ cười người kia, hào ngôn dĩ xuất (lời đã nói ra không thu lại được).”

“Một mình Diana còn được, cậu cũng biết tính của cha Jongin rồi, lạnh lùng tới chết. Nếu như đơn giản là hợp nhất tài sản, chúng ta cũng không thua gì, nhưng là bộ não của chú Kim, thật sự không phải là giỡn chơi, đùa chết cậu, cậu còn phải ở dưới âm phủ nhớ cho kĩ sự tốt đẹp của ông.” Lay nhếch miệng, khẽ cười nhìn Park Chanyeol tiếp tục nói : “Trước khi cậu làm, tốt nhất nên cân nhắc thật kĩ bản thân ruốt cuộc thích tiểu tử kia nhiều như thế nào, nếu chỉ là giỡn chơi, tốt nhất giờ rút lui đi, so với việc kia cái giá còn thấp hơn.”

Lay phun ra lời nói châm chọc tới hỏng bét, Park Chanyeol cau mày, đầu suy nghĩ rối rắm.

Chính vào lúc này, sau khi Lay đã gọi tới N cuộc gọi không có kết quả, con mẹ nó cuối cùng người kia cũng chủ động gọi lại rồi ! Lay vừa rồi vẻ mặt còn bình tĩnh lập tức biến thân thành Ultraman (siêu nhân điện quang), bấm trả lời với tốc độ ánh sáng.

“Baekhyun, em…em yêu à ! Em như nào cứ ngắt điện thoại của anh !” Nhìn Lay bộ dạng nịnh nọt, Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy bản thân ở trước mặt Oh Sehun còn có tự trọng hơn.

“¥@%#¥@#%”

“Anh biết….”

“#@¥#%¥……%”

“Được, trước khi ngắt máy, em có thể nói với anh một chữ không ?”

“Cút ! !”

Lúc trước âm thanh trong điện thoại vang lên không rõ, thế như chữ cuối cùng, Park Chanyeol cách xa như vậy cũng nghe được rõ ràng. Lúc Lay phẫn nộ cầm điện thoại đi qua, Park Chanyeol đánh một tiếng : “Uầy, thánh tình yêu !” Kì thực Park Chanyeol trong lòng rất sung sướng, thì ra không chỉ có mình mình bị hét “Cút”.

“Cút qua một bên !” Lay tức giận gào một tiếng, ngồi xuống đối diện Park Chanyeol, lại uống một ngụm rượu, liếc nhìn, lúc sau mới nói ra một câu : “Lần này, tôi không giúp cũng không được. Cậu gọi điện thoại cho Kris với Do Kyungsoo, bảo bọn họ qua đây, xem mấy người chúng ta có nghĩ ra được cái gì bảo toàn bản thân trước mắt không, nghĩ cách cứu Luhan ra.”

“Vừa rồi cậu còn nói khó lắm, như nào giờ còn hăng hái hơn cả tôi vậy ?”

“Ngạo kiều lãnh đạo đã chỉ thị, tôi nếu mà không làm, thì thời gian lần sau được cùng lên giường sẽ còn xa hơn. Vậy không bằng giết tôi đi !”Lay thở dài, bất đắc dĩ mà trả lời.

“Đồng chí….cậu nỗ lực lên.” Park Chanyeol cùng Lay cạn chén, khẽ cười ra tiếng, trong lòng hai người ai cũng nghĩ tới có một ngày, bọn họ sẽ đồng thời không phải lo chuyện này nữa.

Trước khi nhận được điện thoại của Park Chanyeol, Kris mới từ công ty về nhà, cố ý đi vòng qua phòng khách, tránh khỏi hai người em gái đang ở nhà chờ mình, đến vườn sau.

Hoàng Tử Thao thấy Kris tiến vào, không lấy làm nghi ngờ sửng sốt, chỉ khe khẽ nhìn qua một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục đối diện với khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Kris nhìn thức ăn đặt trên bàn, giống như là đã được đụng vào vài miếng.

“Hôm nay thế nào ?” Kris cởi áo khoác treo lên mắc treo ở cửa, thong thả bước tới trước mặt Hoàng Tử Thao.

“Cũng được.” Giọng nói Tử Thao khô khốc phát ra hai chữ, có chút khàn khàn, còn có chút yếu ớt : “Đã…đã không còn đau nữa.”

Kris ngồi xuống phía trước Hoàng Tử Thao, nắm lấy mặt cậu, dùng đôi môi thử nhiệt độ trên trán của đối phương. Tử Thao cũng không có giãy dụa, có thể là bởi vì gần đây cũng quen rồi, có thể là thân thể có chút lạnh, được người kia chạm nhẹ một cái, cả cơ thể cũng ấm áp lên nhiều.

“Nhớ kĩ lời chú Trần nói, không chỉ phải ăn cơm, mà nước cũng phải uống, thuốc cũng phải uống.” Kris khẽ nói, đứng lên lấy từ trên giường tấm da hổ đặt lên người Tử Thao.

Tử Thao mở miệng muốn nói gì đó, nhưng là đối diện với ánh mắt của Kris, liền ngừng lại, giống như mất ngôn ngữ.

Chính vào lúc này, điện thoại vang lên. Là Park Chanyeol, đối phương cũng không nói rõ cụ thể, chỉ nói rằng có chút phiền toái nhỏ liên quan đến Luhan cần phải giải quyết, cậu tốt nhất qua đây một chuyến.

Kris nói với điện thoại một chữ “được”, rồi vội vàng ngắt máy.

“Muốn đi sao ?” Tử Thao ngẩng đầu nhìn Kris, lo lắng nói một câu.

“Ừ.” Kris có chút kinh ngạc với câu nói này của Tử Thao, dù sao từ trước tới nay lâu như vậy, Tử Thao đều biến Kris thành không khí, hôm nay lại quan tâm khác thường như vậy, có chút khiến người ta không biết làm sao. Cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao cũng là huynh đệ anh em xảy ra chuyện, bản thân giúp đỡ dàn xếp mà thôi.

“Là Luhan sao ? Tôi vừa nghe tới cái tên Luhan, tin tức trên tivi cũng nói tới.”

“Đúng vậy.” Kris từ ngạc nhiên biến thành kinh ngạc.

“Anh ấy là người tốt, hãy giúp anh ấy. Cả lâu rồi tôi cũng không gặp Luhan, nhớ giúp tôi chào anh một câu.” Đôi môi khô khốc của Tử Thao khẽ mỉm cười, khiến cả người Kris cũng run lên.

“Được, tôi biết, cậu nghỉ sớm đi.” Kris ngừng lại một chút độgn tác xỏ giày, trong đầu bất giác cũng thấy nhẹ nhàng nhiều.

Kris vừa đi ra khỏi cổng, cũng chỉ khoảng 10 phút sau, cánh cổng lại bị mở ra.

“Quên đồ sao ?” Tử Thao ngẩng đầu, nghĩ là Kris, nhưng không phải, trước mắt cậu là khuôn mặt của một cô gái trẻ.

“Này ! Ngươi là ai ? Ở nhà của anh trai ta làm cái gì ?” Cô gái nhỏ bộ dạng ương bướng đứng chống nạnh, vẻ mặt bực tức mà quát về hướng Tử Thao.

“……….” Tử Thao kí thực muốn trả lời, thế nhưng dùng hết tất cả ngôn từ trong đầu cũng không nói ra được lí do, dù sao bản thân Hoàng Tử Thao cũng không rõ bản thân cậu ở lại ngôi nhà này làm gì.

“Ngươi câm điếc sao ? ! Để trốn vào đây, ta còn đặc biệt bảo quản gì đi mua cho ta ít đồ, nhìn trên người ngươi còn có tấm da hổ ! Xem ra, ta gần như đã rõ, ngươi chính là kẻ trộm !” Tiểu cô nương túm lấy Hoàng Tử Thao gầy gò yếu ớt, đem cậu đẩy ra ngoài cửa.

Tuy rằng hiện tại cơ thể Tử Thao vô cùng suy nhược, nhưng là để đối phó với một tiểu cô nương thì vẫn được, nhưng không biết có phải là do tâm tính thúc giục, cậu cứ như vậy mặc ý cho cô gái này la lối om sòm.

Hoàng Tử Thao nhìn thẳng về phía cánh cửa, nghĩ thầm, nếu như ra ngoài, đó chính là tự do.

Trong nháy mắt bị đẩy ra, Hoàng Tử Thao bị cơn gió chẳng kiêng dè gì thổi sượt qua những vế thương trên người, không khỏi mà ho một tiếng. Bàn chân trần chạm lên nền đất lạnh lẽo, cả người đều run lên.

“Từ cửa sau cút đi ! Đừng có bước vào nhà họ Ngô nửa bước !”

Hoàng Tử Thao khẽ mở miệng, hướng tới phía cô gái trẻ gật gật đầu. Cô gái nhìn Tử Thao đi chân trần, liền chạy lại lấy một đôi dép, ném xuống đất.

“Tuy rằng ngươi rất ghê tởm, nhưng xét thấy ngươi còn chưa trộm cái gì, Thụy Giai cô nương sẽ thưởng cho ngươi đôi dép ! Đừng có chậm chạp đứng đấy nữa !”

Trong nháy mắt cánh cửa sau được mở, Hoàng Tử Thao trong lòng hai loại tình cảm đan xen, một loại là mừng rỡ khi có được tự do, một loại là cái cớ trống rỗng.

Cuộc sống, tiếp tục ra sao, Hoàng Tử Thao nhìn về phía xa, muốn khóc lại muốn cười.

———

* Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa : chỉ người nhà giàu có khốn khó đến đâu thì ít nhất cũng có cái hơn người nghèo. (theo baidu ^^~)

** cao : có vẻ là một câu chửi thề.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 48.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s