[Transfic] Mỹ nam – Chương 1


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

*E/N: Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành ~\^o^/~

.Chương 1.

Đầu đông ở Seoul lạnh thấu xương, Lu Han cuộn tròn trong chăn không dậy nổi.

Yixing đạp đạp anh: “Lu Lu mau lên.”

“Phiền quá! Gọi ‘anh’ thì anh liền dậy.” Lu Han kéo kéo cái chăn, nhíu mày, lại như cũ không thèm mở mắt ra.

“Cút. Gọi anh dậy là tốt lắm rồi đấy, lại còn dám đòi thêm 10 tấc. Vẫn không dậy?”

Lu Han cảm thấy thật phiền liền lớn tiếng: “Dậy cái em gái em ấy.”

Yixing một phen xốc chăn của Lu Han lên, quay đầu mở cửa đi ra, không để ý Lu Han ở đằng sau đáp lại một tiếng kích động ‘Mẹ kiếp’.

Lu Han thức dậy sớm vẻ mặt vốn đã khó chịu, lúc đến công ty cả khuôn mặt đều tối sầm lại, nhưng nào ngờ xuất hiện người so với anh càng thêm khó chịu vì phải dậy sớm – Kim Jong In.

Nhìn Jongin mặt tối sầm đi tới, Lu Han không khỏi chửi mắng trong lòng, vốn đã chẳng có tí sức sống nào, lại còn xuất ra bộ mặt đáng đánh như vậy, Lu Han ở trong lòng đối với Jongin càng thêm khinh thường.

Lúc nào cũng thấy cậu ta không vừa mắt, à không, là ngay từ đầu đã nhìn không vừa mắt rồi.

Lần đầu tiên gặp Jongin, cúi người thật sâu chào hỏi, ngọt ngào mà gọi một tiếng, “Tiền bối”, lại không thấy đối phương cho mình chút phản ứng nào, một bộ dạng ‘không ăn khói lửa nhân gian’ (kiểu thờ ơ, bất cần)  nhìn anh, nửa phút mới từ trong miệng bắn ra một câu “Xin chào.”

Lu Han ở trong lòng mắng chửi đối phương một vạn lần: dù thế nào đi nữa tôi vẫn là anh lớn, đối với cậu khách khí như vậy, có thể hay không phản ứng một chút.

Yixing nói: “Cậu ta nhất định là bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của anh mê hoặc rồi.”

Lu Han nói: “Cậu cút cho tôi.”

Từ đó về sau, Lu Han quen biết cậu không được bao lâu, chưa hề nói qua mấy câu, chẳng qua học cùng một chỗ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy (tránh không được). Lu Han ở trong lòng thở dài: nếu như cùng cậu ta ra mắt, mình thà rằng quay về học đại học còn hơn.

Qua một phút lại ở trong lòng đổi ý: chỉ cần có thể ra mắt, cho dù mình với Jongin cả hai người cùng chung một nhóm cũng có thể, nhưng nhất định phải để mình ra mắt a!

Xem ra chính mình còn không có chán ghét Jongin đến như thế.

Giờ vũ đạo, chính là thời gian đặc biệt yêu thích của Jongin. Đứng ở hàng đầu tiên, bất kể động tác gì cậu đều có thể nắm bắt hết, được thầy giáo lần lượt khen ngợi, từ đầu đến cuối biểu tình mang theo cứng nhắc. Lu Han ghét nhất chuyện này, bộ dạng người kia so với mình quả thật chẳng liên quan chút nào.

Quay đầu nhìn Yixing, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn chăm chú thầy giáo, không để ý đến chuyện nào khác, đoán chừng trong đầu chỉ còn toàn các động tác vũ đạo mà thôi. Lu  Han bĩu môi, vũ đạo tốt quả nhiên đều là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển.

Kết thúc giờ vũ đạo, bản thân cùng với Yixing phải đi tới lớp học tiếng Hàn, lưng đeo ba lô thong dong đi trên hành lang, vừa khéo nhìn thấy Jongin đang đứng ở trước bình nước, tay cầm một cái cốc, nhìn ra phía xa. Chính xác mà nói, kia chính là ánh mắt đang lơ đãng.

Yixing đánh nhẹ cậu một cái, đôi mắt tựa như máy móc một dạng, đồng tử di chuyển, tiêu cự thu nhỏ, tìm đến tiêu điểm, sau đó nói: “Anh Yixing”. Rồi lại ngậm miệng lại, khôi phục bộ dạng JPG.

Lu Han trong lòng như một đồng cỏ đang có hàng vạn con ngựa phi nước đại chạy qua: Chào anh Yixing… TMD (Mẹ nó) anh Yixing của cậu tốt vô cùng! Còn anh Lu Han của cậu ở đây đó!

Nhưng vẫn nhịn đau mà cúi thấp đầu hơn: “Tiền bối.”

Jongin nhìn chính mình, lại vừa mang biểu tình của một kẻ ‘không ăn khói lửa nhân gian’ đáng ăn đòn, cả buổi trời mới đáp lại một câu: “Ừm.”

Ừm!!!!! Lu Han nghĩ thầm nếu có thể ngừng thời gian lại, nhất định sẽ đánh cho tên tiểu tử này một trận, sau đó làm cho cậu ta đau đớn mà ôm bụng mà mù mịt mà dùng đôi mắt to ‘không ăn khói lửa nhân gian’ kia tìm kiếm hung thủ mà vĩnh viễn cậu ta sẽ tìm không được.

Lu Han không muốn tâm trạng tiếp tục tụt dốc, xoay người định rời đi, lại bị Jongin gọi lại: “Anh Lu Han.”

Ảo giác? Lu Han quay đầu, nhìn chằm chằm Jongin mang vẻ muốn nói lại thôi, nghĩ thầm, vừa rồi là ai kêu ‘anh’? Yixing? Cậu ta hẳn không vô vị đến thế đi.

“Anh không cần gọi em là tiền bối đâu.” Gương mặt Jongin hơi hồng lên, giống như là có phần… ngượng ngùng? Lu Han chớp chớp mắt, mình không nhìn lầm chứ?

“Cảm thấy như vậy… không được thân thiết.” Jongin đỏ mặt tiếp tục.

Cái gì… Cái gì là thân cái gì là thiết? Lu Han nội tâm kinh ngạc tột đỉnh, đến mức bờ môi chỉ có thể hóa thành một câu: “A.”

Đến phòng học tiếng Hàn, Lu Han hỏi Yixing: “Em nói xem, Jongin là thật sự muốn thân thiết với anh sao?”

Yixing nhìn tài liệu mở trước mặt, nói: “Không thế thì giả chắc?”

Sau đó lại quay đầu: “Nói thế nào cũng đều có khả năng là người được ra mắt, quá xa lạ rõ ràng không tốt.”

Về chuyện ra mắt lần tới, người trong công ty cũng trong lòng đều có tính toán cả, Lu Han hiểu rõ bản thân vì hy vọng được ra mắt, cho nên vẫn luôn không dám buông lỏng. Còn về phần Kim Jong In – tất cả mọi người đều đoán được người tiếp theo được ra mắt, nhất định chính là cậu ta.

Thì ra là bởi vì liên quan đến việc ra mắt. Cùng Jongin ra mắt chung một nhóm, Lu Han không phải không nghĩ tới, chỉ là có nghĩ cũng chỉ là nhất thời, dù sao toàn bộ đều là ‘ngắm hoa trong sương mù’. Nhưng cẩn thận mà ngẫm lại dường như việc này có lẽ phải chiếm tới 99%.

Lúc Yifan đi vào trong lớp, miệng vẫn còn lẩm bẩm rap linh tinh gì đó, trông thấy Yixing và Lu Han, lập tức chào hỏi rồi ngồi xuống.

“A! YO! Hai người đang nói gì thế?”

Yixing làm biểu tình muốn ói, Lu Han nói: “Nói cậu là một kẻ cao – soái – phú ( cao, đẹp trai, giàu có )”.

Yifan hai tay che mặt làm ra vẻ thẹn thùng, nói: “Đều bị cậu nhìn ra hết rồi.”

Yixing liền cúi người nôn xuống dưới bàn, Lu Han vừa phối hợp mà vỗ sau lưng Yixing, vừa nói: “Cậu cảm thấy Jongin cậu nhóc này như thế nào?”

Yifan vờ trầm tư, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc mà nói một câu: “Cũng được.”

Lu Han thở dài, Yixing khôi phục lại bình thường, nói: “Jongin hôm nay nói với Lu Han là muốn cùng anh ấy thân thiết.”

“Nghe sao thấy là lạ nha.” Yifan từ trong ba lô lấy ra chai nước rồi uống một ngụm.

“Này chứ, Lu Han đây, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.” Yixing khôi phục bộ dạng không đứng đắn.

Lu Han mặc kệ bọn họ, cảm thấy hai người kia chính là chả cho mình được ý kiến hữu dụng nào cả, dứt khoát cúi đầu nhìn tập giấy bên trên là những chữ tiếng Hàn một dạng giống nhau.

Trong lúc học nhận được tin nhắn của Sehun: Anh, hết giờ học đi uống trà sữa đi.

Biết được Sehun và Jongin dường như là cùng lúc, vì cái gì lại có thể làm quen với Sehun nhanh như vậy chứ?

Một bên nhắn tin lại: “Được, vậy em hết giờ chờ anh một chút” một bên suy nghĩ, kết luận cuối cùng chính là: bởi vì Sehun và Jongin không giống nhau.

Đúng là một câu nói nhảm mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s