[Transfic] Địch Ý – Chương 48.1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

*E/N: Món quà giáng sinh sớm cho mọi người, chúc tất cả các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và ấm áp :3

Chương 48 (1).

Kim Jongin đặt Luhan ở trên giường nhà anh, muốn đứng dậy uống nước, vừa mới đứng lên, chỉ thấy bàn tay Luhan đã túm chặt lấy sơ mi bên hông không chịu buông. Bất đắc dĩ, Kim Jongin đành phải ngồi trở lại đầu giường, ôm lấy đầu anh, cứ như vậy lẳng lặng mà chờ đợi.

Kim Jongin vốn dĩ không bật đèn, thuận theo chút ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, nhìn thấy Luhan có chút thống khổ mà cau mày, giống như là gặp phải cơn ác mộng. Dùng đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày, chầm chậm ôm lấy, sự căng thẳng của đối phương trong nháy mắt cũng giãn ra rất nhiều.

“Nếu như tôi đi rồi, anh phải làm sao bây giờ ?” Jongin sắc mặt cứng ngắc bị một cử động rất nhỏ của đối phương làm cho chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt chầm chậm thoải mái, bất đắc dĩ mà nhìn khuôn mặt nghiêng của Luhan đang nhắm nghiền mắt.

Bởi vì phải làm việc cả đêm, Kim Jongin cũng cảm thấy cả cơ thể mình đang ở tình trạng mệt mỏi quá độ. Muốn ngủ một giấc cho đến chuyến bay ngày mai, nhưng sống chết cũng không nỡ nhắm mắt.

Cái cảm giác nhìn một cái lại muốn nhìn thêm nữa, từng phút từng giây đều quanh quẩn trong đầu Jongin, thật lâu cũng chẳng buông rời.

Quả thật, cậu là một kẻ ích kỉ, ỷ vào giao ước “lưu manh” giữa hai người. Kim Jongin có thể không hề kiêng kị gì mà ôm lấy thân thể này nhưng lại chẳng cho anh một lời hứa hẹn nào. Rõ ràng biết bản thân không thể cho anh sự ấm áp cả đời này, nhưng là trong nháy mắt không thể lay chuyển được sự rung động, liều mạng muốn đem cả đời này gửi hết cho anh trong vài ngày. Chỉ là lúc bắt đầu, lúc cậu không đưa ra bất cứ quyết định là lúc, nó đã giúp cậu cự tuyệt tình yêu của người yêu cậu.

Trong đầu rõ ràng nghĩ, có lẽ Do Kyungsoo sẽ khiến Luhan hạnh phúc hơn, có lẽ bản thân đến cùng rút lui vẫn là tốt hơn, có lẽ đối với cậu ngày đó rời xa cũng sẽ trở nên hào hiệp…nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ, đối diện với khuôn mặt kia, khi chạm vào làn da trắng xanh của anh, tất cả mọi cách đều như nước đổ ra biển lớn, đó là một nơi rất xa so với lí trí.

“Kì thực tôi hối hận rất nhiều chuyện.” Kim Jongin dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối trước trán Luhan, thấp giọng chầm chậm bộc lộ :

“Hối hận….sau không gặp anh sớm một chút. Hối hận….sao chúng ta không gặp nhau lúc tốt đẹp nhất. Hối hận khi lần đầu tiên gặp anh, lại không nhìn rõ ánh mắt anh.”

Kim Jongin nghĩ, nếu như trái tim cậu vẫn chưa bị thế giới này làm vẩn đục, thì có lẽ cậu đã không đem tất cả hành động của Luhan xuyên tạc thành thấp hèn đê tiện, càng không có cái hành động mãnh mẽ trừng phạt như sau đó, đương nhiên cũng sẽ không có những rung động mãnh mẽ ẩn giấu.

Một lần, hai lần, ba lần…những sự rối loạn đó, đã khẳng định mọi thứ sau này giữa bản thân và Luhan sẽ vô cùng ghập ghềnh. Xem như là một ám chỉ của ông trời, sự mù quáng của ngươi sẽ bẻ gãy tất cả khả năng yêu thương. Cho dù một ngày nào đó hai người có thổ lộ hết nội tâm trong lòng, muốn ở bên cạnh nhau, thì tất cả mọi thứ đã trả sẽ trở thành trở ngại của ngươi.

Huống chi, bản thân vốn đã bị ngăn cản.

Nơi bản thân sống như một hầm băng. Tất cả sự hào hiệp chỉ là vỏ bọc của một diễn viên hoàn toàn sự tê liệt nháy mắt ở bên ngoài. Cậu sớm muộn gì cũng phải quay lại hầm băng vì những người lãnh huyết bên trong mà nối dõi tông đường. Một ngày cậu chọn lựa trốn chạy, kết quả chắc chắn sẽ là mang theo miếng ngọc vỡ Luhan. Thế giới này, cậu không có sợ hãi ai, nhưng với sự tính toán của cha cậu. Nhìn bề ngoài, có vẻ như ông là một người cương trực mạnh mẽ, nhưng nếu như có người cản trở con đường ông đạt được lợi ích, thì tất cả mọi người sẽ bị ông phá vỡ. Giống như anh hai, biểu hiện rõ ràng mình thích nam giới cả nhà đều đã nhìn ra, nhưng là sau khi cha cậu “giải quyết” xong chuyện của Key, Kim Jongin còn thông qua một con đường đặc biệt biết được. Cho mãi đến hôm nay, anh hai vẫn không hiểu rõ, Key là một đại minh tinh như vậy, làm sao có thể bị một phóng viên nhỏ hủy diệt ?

Rõ ràng cả đời này muốn che giấu tình cảm thật của bản thân, dù sao thứ này dưới điều kiện thực tại tuyệt đối là một vật phẩm vô cùng xa xỉ, nhưng là Luhan à Luhan, thứ nhỏ bé này đã bị anh hủy diệt, cũng chỉ sau hai ba giọt nước mắt, đã đem tất cả chấp nhận, chẳng thể nào che giấu.

“Thế nhưng….tôi thật sự không hề hối hận vì đã quen biết anh.” Kim Jongin cúi đầu, hôn một cái lên trán Luhan, Luhan vốn đang gắt gao nắm lấy áo sơ mi của đối phương, giống như là trong giấc mơ hiểu rõ gì đó, liền buông tay. Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống mặt Jongin, một đường, lại nóng hổi.

Kim Jongin sững người, trong lòng chua xót nói không ra.

“Xin lỗi, đã khiến anh gặp tôi.”

Kim Jongin buông cánh tay ôm Luhan ra, giúp anh đắp chăn. Đứng dậy đi ra khỏi phòng vài bước, lại liền quay trở lại, vốn muốn hôn lên môi anh, lại đột nhiên nhớ tới nụ hôn của Luhan trên mặt mình, giống như là bị sự thuần khiết đó làm cho suy nghĩ u mê, Jongin đành hôn nhẹ lên trán Luhan.

Từ đầu giường tìm được điện thoại di động của Luhan, gọi một cuộc cho Byun Baekhyun. “Anh là Byun Baekhyun ?” Kim Jongin một bên mặc áo khoác ngoài, một bên cầm lên chìa khóa xe. Nghĩ Luhan ở bên cạnh cũng không đến mức không thể tự chăm sóc cho chính bản thân, nhưng nghe nói tới em rể anh cũng gọi là thân thiết, liền gọi đi một cuộc điện thoại.

“Là tôi, cậu cầm điện thoại của anh vợ tôi, nhưng cậu không phải làm anh ấy, tôi có thể hỏi cậu là ai không ?” Byun Baekhyun ở đầu kia nói cực nhanh, khiến đầu Jongin choáng váng.

“Tôi là ai không quan trọng.” Kim Jongin sốt ruột mà nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ em vợ Luhan như nào lại lằng nhằng như vậy.

“Cậu là Kim Jongin ? OMG, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì, cậu lại có thể qua đêm ở nhà anh vợ tôi ? Nhà họ tôi còn chưa có ở qua đêm, hai người rốt cuộc là quan hệ gì ?” Thuộc tính nghề nghiệp của Byun Baekhyun quả nhiên lộ ra.

“Tôi nói rồi, tôi là ai không quan trọng ! Anh qua đây đi, tôi cúp máy trước.”

“Được, tôi đi, nhưng là cậu phải cho tôi một tin tức. Ví dụ như, bộ phim điện ảnh ở Mĩ có phải hay không có vốn đầu tư của cậu, người nhà mới cho cậu diễn ? Còn có cậu có quan hệ ngoài luồng ? Cậu có phải hay không là con nuôi của nhà Kim ? Tháng sau cậu khẳng định sẽ cùng cô gái con nhà tỷ phú ở Mĩ kết hôn ? Cậu thích đàn ông hay là phụ nữ …?”

“Tặng anh một tin — tôi thích đàn ông.” Không đợi Byun Baekhyun phản ứng lại, đầu kia điện thoại đã ngắt. Chỉ lưu lại Byun Baekhyun đang há hốc miệng đủ để nhét được cả quả trứng gà.

OMG, Kim Jongin thích đàn ông, sau đó Kim Jongin qua đêm ở nhà Luhan, sau đó Kim Jongin và Luhan… OMG.

Byun Baekhyun bày ra tư thế thái cực quyền, muốn bình phục tâm tình khó nói nên lời trong lòng lúc này. Một nhân viên tới phòng phó tổng biên tập đưa hồ sơ, trông thấy Byun Baekhyun như vậy lại càng hoảng sợ. “Phó tổng biên ? Anh làm sao vậy ? Mọi người đều xuất phát rồi, đang đợi anh !”

“Xuất phát đi đâu ?” Byun Baekhyun nhìn thấy có người bên cạnh, lại thay đổi vẻ mặt tương đối bình thường mà nói.

“Về chuyện Luhan bị bắt lại, nghe nói nhân viên thụ án đang trên đường qua TIME rồi. Mặc dù chúng tôi đều biết Luhan cùng phó tổng biên có quan hệ, nhưng là sự tình trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể chậm hơn chỗ khác.”

Byun Baekhyun nhíu mày, vốn muốn uống nước, kết quả lại bị nghẹn, nuốt không được nhổ không xong : “Như nào mà không có ai nói với ta ! Chuyện xảy ra khi nào ? Phó tổng biên ta chỉ để làm trang trí sao ?” Byun Baekhyun nổi giận gầm lên một tiếng.

“Chúng tôi…chúng tôi nghĩ anh hẳn đã biết sớm hơn chúng tôi….”

Đẩy cấp dưới bị mắng chửi tới ủy khuất ra, Baekhyun áo ngoài còn không khoác kích động chạy ra ngoài. Thuận tay ngắt cuộc tới tới thứ 18 của Lay. Lái xe đi về hướng nhà Luhan, lại có một cuộc gọi tới, tưởng là Lay, muốn ngắt điện thoại, kết quả là nhìn thấy một dãy số lạ. Sợ làm lỡ chuyện công tác, Byun Baekhyun ấn trả lời.

“Chào cậu, đây là cục cảnh sát, xin hỏi cậu là Byun Baekhyun ? Chúng tôi hôm nay sẽ tiến hành điều tra lại vụ việc của vợ cậu là Lulin, hi vọng cậu có thể đến, tới lúc đó, Luhan, cùng cha mẹ đều sẽ có mặt.”

Đây là quy trình làm việc của bộ tư pháp, bọn họ căn bản sẽ không cho Byun Baekhyun quá nhiều thời gian trả lời, chỉ thông báo thế mà thôi. Suy nghĩ tới nửa buổi, Byun Baekhyun trả lời : “Xin lỗi, tình huống của tôi cho chút đặc biệt, chắc là không đi được, hơn nữa, với người vợ đã qua đời, tôi vẫn còn chút ám ảnh. Không thể tham dự, xin lượng thứ.”

“Bởi vì cậu cũng không phải trực tiếp tham gia vào vụ án, cho nên lần này điều tra cũng không nhất thiết phải tham gia, nhưng nếu như cậu có manh mối gì, chúng tôi hi vọng cậu có thể bổ sung, cảm ơn đã hợp tác.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Byun Baekhyun vô cùng khách sáo mà ngắt điện thoại, dẫm lên chân ga càng mạnh.

Byun Baekhyun vừa đưa xe tiến vào khu nhà Luhan, thì xe của Kim Jongin lại từ bên cạnh đi ra.

Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ hơn. Kim Jongin gọi một cuộc điện thoại cho trợ lí, bảo anh trực tiếp mang vali tới sân bay. Diana sẽ ra tiễn, Kim Jongin không hề nghĩ tới. Lúc trước nghe cô nói sẽ về Mĩ sớm hơn mình, hai người sẽ ở Mĩ gặp nhau, cũng không nghĩ rằng cô vẫn ở đây, mà còn không có ý định quay về.

“Anh nghĩ em đi trước rồi.” Kim Jongin cầm lấy đơn đăng kí của trợ lí đưa qua, có chút kinh ngạc nhìn Diana.

“Bố mẹ nói bảo em ở lại chuẩn bị chuyện đám cưới, nếu chú rể đã không để tâm, em đành phải đích thân làm.” Giữa lời nói, rõ ràng có chút chua xót trong lời đối phương.

“Sau một tháng huấn luyện khép kín, anh sẽ quay lại nói rõ với em.” Diana cười mà như không đột nhiên ôm lấy thắt lưng Jongin, khiến Jongin đang nói chuyện dừng lại một chút : “Không nên làm chuyện quá khác thường, đừng vì có cha mẹ nâng đỡ mà em nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Nên nhớ, anh cũng không phải cục cưng ngoan ngoãn gì.” Kim Jongin khẽ nhếch miệng, vỗ lên sau lưng Diana.

“Em sợ sao, anh yêu à, tiểu thư khuê các như em như nào mà phải làm ba cái chuyện không biết xấu hổ ấy, những hành động đó không phải chỉ có những kẻ dơ bẩn mới làm sao ? Ví dụ như nói việc quyến rũ chồng người khác.” Diana khẽ cười, kéo cánh tay Jongin, vừa thâm tình mà ngắm nhìn khuôn mặt Jongin, vừa nghiến răng giận dữ mà nói : “Anh là của em, vĩnh viễn là của em, bất luận kẻ nào muốn cướp đi người bên cạnh em, em sẽ khiến người đó chết không tử tế !”

“……” Kim Jongin nhìn Diana, liếc nhẹ cô một cái. Đeo kính râm, đi về hướng cửa đăng kí.

“Anh dường như đã quên nói một câu, Jongin.” Diana chạy chậm hai bước, kéo cánh tay Jongin, thấp giọng có chút kiêu ngạo.

Vốn định gạt tay đối phương, nhưng lại nghĩ trước mặt đông người, lại cảm thấy không ổn, Jongin chỉ nhẹ nói ra một câu : “Anh yêu em.” Liền khẽ gạt tay mà đi.

Checkin xong, lúc máy bay sắp cất cánh là lúc, Jongin đột nhiên đẩy trợ lí một cái : “Vince anh đừng đi Mĩ cùng tôi, cầm danh thiếp của tôi đi tìm Kim Jongdae, nếu như Luhan xảy ra chuyện gì, bảo anh ta giúp đỡ giải quyết. Đúng rồi, nếu có chuyện quá khẩn cấp, bảo anh ta tìm Kris, Chanyeol và Lay thương lượng.”

Trợ lí Vince có chút nghĩ không thông đã bị đẩy xuống máy bay, không thể hiểu nổi việc Luhan gặp chuyện cùng với cậu chủ có quan hệ gì. Lại còn phải cần đến người anh họ Kim Jongdae mà mấy năm rồi cậu chủ không gặp.

Nhớ tới Kim Jongdae là một thiên tài về phương diện pháp luật, lúc trẻ vì có quan hệ căng thẳng với cha dượng mà bỏ nhà đi, sau lại vì nhà họ Kim không thể chấp nhận việc cậu lấy một kĩ nữ làm vợ, liền cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ.

Tuy rằng cậu ta về phương diện đối nhân xử thế có chút thần kinh, nhưng về phương diện xử án hoàn toàn là tuyệt hảo, từ trợ lí luật sư mà khởi nghiệp, chỉ trong vòng ba năm liền trở thành đối tác trẻ nhất của một viện hành chính rất uy tín. Rõ ràng đang làm rất tốt, đột nhiên có một hôm cậu cậu tuyên bố khắp mọi nơi sẽ không vì những kẻ có tiền cặn bã trong xã hội này mà phục vụ, rời khỏi viện hành chính, từ biệt thự dọn vào một mái nhà rách nát. Chuyên vì người nghèo mà kiện tụng.

Kim Jongdae cùng Kim Jongin kì thực không quá quen thuộc, nhưng là công lao to lớn của đối phương lại nghe nhiều đến quen tai. Sau đó Kris tại SMS phạm vào một vụ án mạng, người đã chết cùng “kiến trúc thượng tầng” của quốc gia có tồn tại mối quan hệ rắc rối. Cuối cùng vụ án không thể lợi dụng người phía sau, chỉ có thể chui vào lỗ hổng của pháp luật mà phá mở.

Vừa khéo, lúc đó tìm đến vài luật sư hữu danh vô thực, khiến vụ án đã mù mờ càng thêm giằng co. Để giúp bạn, Kim Jongin đã từ bỏ tất cả sự rụt rè cố ý đi đến nhà Kim Jongdae “cầu” hắn xuống núi. Ở giữa cũng có rất nhiều chi tiết rối rắm, song có điều dù sao cũng là anh em họ có quan hệ huyết thống, hơn nữa Kim Jongdae ở nhà họ Kim cũng không có mấy người để ý, hắn với em họ Kim Jongin cũng tính như là một, liền đồng ý xuống núi, giúp Kris đánh thắng vụ “cấp trên cặn bã.”

Từ sau đó, hai người dần dần cũng coi là quen thuộc, dịp lễ tết, Kim Jongin cũng sẽ đến nhà người kia uống vài chén gì đó.

Vince cầm tấm danh thiếp trong tay suy nghĩ đi ra khỏi sân bay, kết quả đụng phải Diana vẫn đứng im ở chỗ cũ.

“Anh ấy quả nhiên vẫn là không yên tâm về tôi.” Diana cười gượng mà đoạt lấy tấm danh thiếp có tên Kim Jongdae ở trong tay Vince, không đợi Vince chặn lại, đã bị đối phương xé rách.

“Diana tiểu thư, cô làm vậy, rất khó cho tôi.” Vince đã nhận lời giao phó gì đó của cậu chủ, nhưng lại không được đắc tội tới vợ tương lai của cậu chủ, lo lắng không biết nên làm sao.

“Yên tâm, xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không đổ lên đầu anh, tôi cho anh nghỉ một tháng, rời nơi này càng xa càng tốt !” Diana mỉm cười vỗ vỗ lên vai Vince, đeo kính, quay đầu đi còn nói thêm một câu : “Chuyện hôm nay nếu dám tiết lộ nửa lời, anh biết sẽ như nào chứ ?”

Vince vẻ mặt nịnh bợ cười, vội vã trả lời : “Tôi biết, đương nhiên biết rõ.”

Nhìn bóng dáng Diana nghênh ngang rời đi, cả người Vince liền run rẩy, nghĩ sẽ ở lại tìm mấy người bạn của cậu chủ, hay là cứ như vậy rời đi ?

Ngày thứ hai sau khi Jongin rời đi, cả thành phố không có ai dám đứng lên bào chữa cho Luhan. Mặc dù đã từng là ngôi sao quốc dân nhỏ tuổi, mặc dù gần đây được đề cử ở giải Kim Ngưu, mặc dù cậu còn có một đám “ nhân sĩ cấp trên” ủng hộ. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi thứ đều như chết hết, giống như cả thế giới này đều mong muốn cậu chết đi.

Oh Sena vừa từ phòng thẩm vấn đi ra đã được bảo vệ thông báo em trai cô đang ở cửa sau chờ cô. Chị ba Oh vừa rồi lăn qua lăn lại tới vô cùng mệt mỏi bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, bỏ mũ xuống đi ra khỏi phòng.

“Chị ba ! !” Oh Sehun vẫy vẫy tay, Park Chanyeol ở bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhún vai với Oh Sena.

“Hai người tới làm gì ? Mau về đi, em tiện nói với anh rể em một tiếng, chị đêm nay chắc sẽ không về được.” Oh Sena vỗ vỗ vai Sehun, ánh mắt hướng tới Park Chanyeol tỏ ý cậu mau đem tiểu tổ tông này về.

“Chị, chị biết em tới làm gì mà, em muốn biết anh ấy như nào rồi ?” Oh Sehun đẩy cánh tay Chanyeol đang khoác trên vai mình. Đau đớn phía sau còn chưa có tiêu tan, cậu với Park Chanyeol còn đang chiến tranh lạnh.

“Nhưng là chức trách công việc, chị thật sự không thể nói cho người khác, qua hai ngày sự việc rõ rệt, em cái gì cũng biết thôi, nhanh, cùng Chanyeol về nhà đi.” Chị ba một bên đẩy Sehun ra ngoài, một bên nói.

Sehun cau mày hét lớn : “Đừng có coi em như trẻ con chứ ! ! Em cũng có quyền lợi được biết, mặc dù bọn em không thể ở bên nhau, nhưng là anh ấy….anh ấy dù sao cũng là ông chủ cũ của em, em quan tâm một tí cũng không được sao.” Oh Sehun lo lắng mà khoát tay, bộ dạng giống như rất nhanh sắp khóc.

Oh Sena vốn không biết nói thế nào, bị em trai nói như vậy, càng thêm khổ sở.

Park Chanyeol một túm ôm lấy thắt lưng Sehun, túm cậu rời xa khỏi chỗ của Oh Sena, cũng không quản đối phương giãy dụa như nào, mạnh mẽ gào lớn : “Em rốt cuộc có muốn biết hắn ta như nào hay không ?”

Oh Sehun bị Park Chanyeol đột nhiên hét lớn, lại càng hoảng sợ, sững sờ, gật gật đầu.

“Muốn biết thì thành thật một chút ! ! Ở đây đợi anh !” Park Chanyeol cau mày dùng tay chỉ vào mặt Sehun, đối phương co cái cổ lại, gật đầu.

Park Chanyeol chỉnh chỉnh lại cổ áo, hai tay đút vào trong túi quần, đi tới trước mặt Oh Sena, mỉm cười nói : “Chị hãy hiểu cho em trai chị, cậu ấy là lo lắng đến rối rắm, nếu chị nói với em, em ít nhiều có thể giúp một chút.”

Oh Sena khẽ nhếch nhếch khóe miệng, nhìn bát muội đang đứng nghiêm cách đó không xa, lại nhìn “tên lưu manh” trước mặt có chút vui mừng, khẽ cười ra tiếng : “Nó hiện tại nghe lời cậu ? Tiểu tử cậu, thủ đoạn không tồi.”

“Đa tạ chị ba khen ngợi, mọi thứ em đều có thể kiểm soát được, cho dù nó hơi điên điên. Nói chuyện Luhan đi, nếu như hắn thật sự bị phán hình phạt gì đó, phỏng chừng Oh Sehun sẽ đem tất cả tội lỗi mà đổ lên đầu em.” Park Chanyeol gãi đầu, cười lớn mà nói.

Oh Sena thở dài, nhìn hai bên trái phải một chút, thấp giọng nghiêm mặt nói : “Hiện tại tất cả điều tra trong cục đều hướng phía không thuận lợi với Luhan, chính sách phương châm trước mắt đã xác lập, chị có thể khẳng định mà nói, lần này Luhan hẳn đã không phải đắc tội với chỉ một người, mà là một đám người. Hiện tại luật sư trong cả thành phố đều không dám giúp Luhan kháng án, cho dù cậu ta muốn xoay chuyển, cũng không có con đường nào.”

“Em nghĩ chỉ là Diana, nhưng là nhìn tình huống hiện tại, hẳn không giống một mình cô ta làm ra, dù sao cha cô ta cũng là kẻ giàu có ở Mĩ, ở chỗ này ít nhiều cũng vô dụng. Theo dõi chiều hướng hai ngày này, còn có tình hình chị vừa nói, em gần như đã tìm ra chút manh mối.”

“Manh mối gì ?”

“Phỏng chừng cha của Jongin cũng tham gia vào chiếc cuộc.” Park Chanyeol nhíu mày, nhìn Oh Sena, bộ dạng nếu như là cha Jongin, thì lần này Luhan coi như chết chắc rồi.

“Chị thực sự cũng rất muốn giúp Luhan, nhưng hiện tại chị ở trong cục cũng chỉ là một thân một mình, căn bản không thể hành động. Chị thấy cậu cũng không giống một người nghèo khó không có chỗ nào để đi mới đến nhà chị, hẳn là cũng có nhiều cách. Hiện tại trước sẽ không truy cứu mục đích của cậu, giúp đỡ Luhan, cậu ấy thực sự rất đáng thương.” Oh Sena vỗ vai Park Chanyeol, bộ dạng chị sẽ không vạch trần cậu, nhưng ít nhất cậu phải phát huy tác dụng.

“Em sẽ giúp, bởi vì đồ ngốc kia, em cũng phải giúp thôi. Huống chi, đẩy Luhan rơi vào tình huống này, cũng cùng em có chút quan hệ.” Dù sao cũng là cậu làm ra bữa tiệc đó, đẩy hắn và Jongin vào mối quan hệ dây dưa lấy nhau.

Park Chanyeol nhìn Oh Senhun đợi chờ sốt ruột ở phía xa, trong đầu cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nếu như không có bữa tiệc đó, thế giới hiện tại sẽ như thế nào ?

Ai mà biết.

5 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 48.1

  1. Nhà mình giáng sinh vui vẻ ạ :3

    Thật là… mối quan hệ giữa mấy người này thật rối rắm =”= nhưng lần này thì lại có ích ko ngờ =)))))
    Diana tiểu thơ ngăn cản đc thư kí của Jongin nhưng đâu thể ngờ tới việc quản lí cũa của Luhan là Sehun (người yêu thầm kín số 1) lại là đối tượng theo đuổi của Chanyeol và em rể Baekhyun (người yêu thầm kín số 2) thì lại là đối tượng theo đuổi của Lay =))))))))

    Jongdae-ssi hãy xuống núi đi ~ <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s