[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 3


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

【Ba】Nửa đêm có quỷ muốn ăn gà.

Lộc Hàm đứng ngây tại chỗ, con quỷ kia trong lòng đang đắc ý —— xem có đem ngươi dọa tới hồn bay phách tán hay không! Không ngờ rằng Lộc Hàm lại bình tĩnh nói: “Thì ra quỷ là có bộ dạng này! Thật khó nhìn!”

Con quỷ giận dữ, nghĩ muốn há mồm mắng chửi người, xương quai hàm từ trên xuống dưới trắng hếu một màu khách khách mà giật giật vài cái, lại không phát ra được thanh âm nào khác.

Lộc Hàm nhìn nó như là muốn nói nhưng không nói được, mắt đảo một vòng, liền hiểu rõ. Y lần mò cổ họng mình, nói: “Ngươi là không có cuống họng cho nên nói không được?” Tiện đà vỗ tay cười to, “Ha ha ha, quỷ không có cuống họng!”

Con quỷ giậm chân giận dữ, khôi giáp chuyển động theo động tác chạm đất phát ra thanh âm nặng nề của nó, ở trong đêm tối có vẻ vô cùng quỷ dị. Con quỷ trì độn này cuối cùng cũng nhớ tới chính mình còn có thể biến hóa thành hình người, một trận sương dày dâng lên, trên bạch cốt từ từ xuất hiện da thịt.

Lộc Hàm cả kinh nói: “Trời ơi! Bạch cốt sinh cơ!”

Y nhìn con quỷ dần có da có thịt kia, trở thành một tiểu ca mặc khôi giáp mới tinh rất anh tuấn, cảm thấy thần kỳ vô cùng, thế nhưng vẫn vươn tay ra, ở trên mặt con quỷ bóp bóp một phen, “Ai nha! Vậy mà cảm giác so với da người không sai biệt lắm nha!”

Con quỷ kia biến ra hình người, lúc này đã có cuống họng, giận dữ nói: “Nói ta khó coi! Ngươi mới khó coi! Ngươi cả nhà đều đã khó coi!” Chẳng qua là cổ họng vừa mới tạo ra, thanh âm còn có chút cảm giác như bị xé rách, Lộc Hàm nghe vào trong tai, có một sự khó chịu nói không lên lời.

Lộc Hàm ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn con quỷ thật cẩn thận một hồi, gật gật đầu, nói: “Ừm, lần này quả thật không khó nhìn nữa.”

Con quỷ kia thấy y thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đứng ngây tại chỗ.

Lộc Hàm lại nói: “Nhưng mà cũng không đẹp bằng ta. Ai, ta cũng không ghét bỏ ngươi —— nhìn ngươi xay đậu vừa nhanh lại rất mịn. Xay giúp ta thêm ít đậu đi, hôm qua xay quá ít mà! Không đủ làm đậu tương a!” Nói xong còn cong cong cái môi, làm như vô cùng bất mãn. Càng nói càng múc thêm mấy muỗng đậu đổ vào trong cối, thúc giục nói: “Tới nhanh!”

Con quỷ kia chưa bao giờ gặp qua người mặt dày đến thế, đang sững sờ thì bị Lộc Hàm kéo qua, đặt tay lên trên cán gỗ của cối xay, không tự chủ mà đẩy về phía trước hai cái, sau đó ngay lập tức dừng lại.

Lộc Hàm thấy con quỷ kia ngơ ngác nhìn về phía mình, mất hứng mà trách mắng: “Nhìn ta làm gì? Còn không mau xay đi, trên lò còn có thịt gà nướng, xay xong rồi ta cho ngươi ăn!”

Lộc Hàm nói xong mới nghĩ tới mình vừa đem con quỷ này biến thành Lộc đồng, nhưng mà quỷ cũng ăn đồ ăn của người sao?

Nghi vấn của y lập tức được giải đáp, bởi vì con quỷ kia vừa nghe có thịt gà để ăn, lập tức bắt đầu đẩy cối xay, phải nói là vừa nhanh vừa mạnh tạo ra cả gió luôn!

Lộc Hàm rất nhanh có đậu tương vừa nhanh vừa mịn mà mình mong muốn, dựa theo giao hẹn, y đi vào bếp cầm nửa con gà rừng cùng hai chén đậu hoa mang ra cho con quỷ trong sân.

Con quỷ kia vừa thấy nửa con gà hai mắt liền phát quang, dù sao cũng còn biết chút lễ nghĩa, bằng không lập tức sẽ bổ nhào lên phía trước. Đợi tới lúc Lộc Hàm phát lệnh, “Ăn đi!” Nó liền lập tức bắt đầu ăn như hổ đói.

Lộc Hàm ngồi dưới ánh trăng nhìn nó, thật sự là so với người bình thường không quá khác biệt —— ngoại trừ, nó thật sự không có bóng.

Lộc Hàm tiện thể cùng nó nói chuyện, con quỷ kia lại rất thành thật, Lộc Hàm hỏi một câu, nó trong lúc đang bộn bề giải quyết việc đại sự của quỷ, cũng bớt chút thời gian mà đáp một câu.

“Ngươi là ai?”

“Ta là quỷ a.”

“Không phải, ta hỏi ngươi tên gọi là gì, là người địa phương nào? —— Ai? Quỷ có tên không nhỉ?”

“Đương nhiên có, ta gọi là Kim Chung Nhân. Ta không nhớ được những chuyện khác, lúc bắt đầu có ký ức thì ta đã ở trong núi này rồi.”

“Vậy bao nhiêu tuổi rồi?”

“… Không nhớ.”

Chờ con quỷ tên Kim Chung Nhân này ăn hết nửa con gà rừng, Lộc Hàm cũng hỏi được bảy tám phần, y cuối cùng kết luận con quỷ này —— là một con quỷ đánh mất ký ức vô tri vô giác, trừ việc thích ăn gà, cái gì cũng không nhớ được.

—— Thích ăn thứ gì đó không phải là bản năng sao? Vì cái gì phải nhớ chứ?

Lộc Hàm đang muốn hỏi nó một chút, xung quanh nhiều tự miếu đạo quán như vậy, nó không sợ sao? Kết quả là vừa quay đầu một cái; con quỷ kia lặng lẽ không một tiếng động, đã không thấy nữa, chỉ để lại xương gà đã bị gặm tới không còn chút thịt, cùng với chén đậu hoa một chút cũng chưa động vào.

9 thoughts on “[Transfic] Nửa đêm có quỷ – Chương 3

  1. quỷ mà anh làm như nô bộc cho anh sai vặt =)) em Cải chả nhớ được chuyện gì, nhưng lại nhớ mình thích ăn gà, đùng là chết vì ăn =)) lần đầu tiên với được fic ma quỷ mà đọc xong cười quặn ruột :))

  2. Thật đúng là “con quỷ trì độn” mà =)))))) đần quá thể đáng! =))))))) chưa gì đã bị coi như nô bộc rồi =)))))))

    Mà nghĩ cũng tội :-ss tới tận khi hóa quỷ cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh về gà… :'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s