[Transfic] Địch Ý – Chương 47.2


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 47 (2).

Trên thế giới này, bất luận câu chuyện bi thương nào, đều là do vô số những đau khổ của nam thứ chồng chất mà tạo thành.

Hơn hai mươi năm làm vai chính, Do Kyungsoo lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nghẹn ngào như vậy.

Nói thật ra, về cá nhân Do Kyungsoo mà nói, cậu không cảm thấy bản thân là một thánh mẫu — trả công mà không cần báo ơn. Nếu thật sự thích, lại nói rằng không muốn có, thì ít nhiều có chút lừa gạt. Do Kyungsoo thực ra nghìn tính vạn toán, không tính đến bản thân lại sa vào sâu như vậy.

Rõ ràng sẽ không quan tâm hậu quả một lần, nhưng khi đối diện với đôi mắt sụp đổ của Luhan là lúc, bản thân lại buông tay.

Nhíu mày, dưới ánh đèn mờ nhạt, bốn mắt nhìn nhau, một kẻ thừ người, một kẻ tỉnh táo.

“Luhan, nghe thấy không ?” Luhan đã tiến vào giấc mơ căn bản là không nghe rõ được người trước mặt đang nói cái gì, híp mắt, cũng không biết là tùy tiện hay là trong đầu vẫn còn bóng dáng của người kia, cậu khẽ gật đầu.

“Trước khi rời xa thế giới của tôi, để tôi hôn anh một lần, qua đêm nay, chúng ta chỉ là bạn bè.” Do Kyungsoo ôm lấy thắt lưng Luhan, nghìn vạn lời nói lúc nhất thời, nhưng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Luhan khẽ mở hai mắt, cũng không có phản ứng gì nhiều, Do Kyungsoo chậm rãi áp đôi môi mình lên khóe môi hơi lạnh của Luhan.

Giữa nhẹ nhàng, nhấm nháp cay đắng mà bản thân không có cách nào đạt được. Một loại cay đắng chỉ có mình Do Kyungsoo biết.

Xem ra với Luhan có lẽ, cái này chỉ là giấc mộng sau cơn say, không ai cùng cậu chứng thực, cũng không có khả năng có ai cùng cậu chứng thực.

Kim Jongin kì thực có thấy Do Kyungsoo cùng Luhan đi lên tầng. Nhưng cũng không có nghi ngờ gì, qua nửa giờ vẫn không thấy hai người xuống, cậu mới có chút ngồi không yên. Kim Jongin có chút say đẩy đám người đang muốn cùng cậu nói chuyện ra, lảo đảo đi lên tầng hai. Sau khi liên tiếp đẩy ba cánh cửa, liền nhìn thấy Do Kyungsoo đang cố gắng mặc quần vào cho Luhan.

Nhìn người bạn thân đã quen biết nhiều năm của mình khuôn mặt xanh xám, Do Kyungsoo cũng không ngừng động tác tay, trái lại còn ôm lấy ngực Luhan, khiến động tác càng thêm mờ ám.

“Buông tay, Kyungsoo, tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu.” Kim Jongin đi tới phía Kyungsoo, nắm lấy tay người kia, đẩy ra, Luhan vốn đã ngủ mê mệt liền cay mày, giống như là gặp ác mộng, hừ một tiếng.

“Cái này cũng là lời tôi muốn gửi đến cậu.” Do Kyungsoo cúi đầu, bắt đầu giúp Luhan cài khuy áo, thái độ mập mờ mà cắn lấy vành tai Luhan.

Kim Jongin trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, bất chấp tình cảm nhiều năm, một tay túm lấy Do Kyungsoo, hướng phía mặt người kia một đấm. “Đừng chọc giận tôi, Kyungsoo ! Tôi không muốn vì như này mà hủy hoại tình bạn nhiều năm của chúng ta.” Kim Jongin một bên kéo Luhan đang nằm trên giường, một bên nổi giận mắng.

Do Kyungsoo nhếch khóe môi, tựa trên tường, bất đắc dĩ nói : “Cậu vẫn là như vậy, bất luận là đồ chơi hồi nhỏ, hay là hình tượng trước mặt người khác, tất cả cậu đều không muốn vứt bỏ. Nhưng mà Kim Jongin, Luhan không phải là đồ chơi, chơi hỏng rồi, liền vứt bỏ, anh ta cũng sẽ không đứng yên chờ cậu. Anh cũng là người có tình cảm có suy nghĩ ! Cậu kết hôn rồi, cậu làm đại minh tinh của cậu, cậu đi chinh phục cả thế giới, thế nhưng Luhan lại chỉ có một. Nếu như cậu không thể cho cái gì, thì con mẹ nó bảo anh ta buông cậu ra đi ! Nếu như cậu coi thường vì một người mà từ bỏ, vậy để tôi tới bảo vệ anh ấy !”

Kim Jongin ôm lấy Luhan đang mềm nhũn, cầm chăn trên giường quấn lên người anh : “Nhưng ngoại trừ tôi, anh ấy không cần bất cứ kẻ nào bảo vệ.”

Do Kyungsoo xoa đầu, nhìn Kim Jongin đang ôm lấy Luhan đi ra ngoài, trong lòng khó chịu khác thường, đứng lên điên cuồng đấm vào bức tường đối diện, máu thuận theo những ngón tay chảy ra, nhưng vẫn không làm giảm bớt được cơn tức giận như đào núi lấp biển mang đến.

“Jongin, cậu như vậy, sẽ khiến Luhan không có kết cục tốt đẹp.”

Kim Jongin ngừng lại, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lại nuốt vào trong, kết cục của cậu và Luhan, không có bất cứ kẻ nào có tư cách phê bình. Không ở lại lâu, Jongin mang theo Luhan rời khỏi nhà Vương đạo diễn.

Đầu từ trong ổ chăn chui ra, cảm thấy không khí trong phòng có chút bị đè nén. Luhan nhắm mắt lại thuận theo sàn nhà, bò đến bệ cửa sổ, phật một cái mở rèm cửa ra. Ánh mặt trời sáng sớm rọi vào, một tia hai tia đâm lên mí mắt Luhan, Vò rối mái tóc trên đầu, để mình từ từ tỉnh giấc.

Không đợi phản ứng gì, liền nhìn thấy Baekhyun đang kéo tay áo đứng tựa ở cổng, khoát tay nhìn Luhan đang ngồi ngây ngốc dưới đất :

“Anh cũng xem như là tỉnh rồi, tổ tông.” Luhan quay đầu nhìn, thuận theo giọng nói liền thấy Byun Baekhyun đang cầm một cốc cà phê.

“Anh ngủ bao lâu ?” Luhan dùng chất giọng có chút khàn khó khăn mà nói một câu, từ chối cốc cà phê mà đối phương đưa qua, tiếp tục hỏi : “Còn có, anh làm thế nào mà về được ?”

Từ sau khi uống rượu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu loáng thoáng chỉ nhớ rõ lúc bắt đầu, rượu uống giữa lúc hỗn loạn, cả người cũng rơi vào trạng thái ngất xỉu. Bản thân làm thế nào rời khỏi nhà Vương đạo diễn, và làm thế nào để về nhà, lúc nào về đến nhà, cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

“Anh về như nào em cũng không biết, là Kim Jongin dùng điện thoại của anh gọi điện bảo em qua chăm sóc anh, trưa nay cậu ta bay đi Mĩ.” Byun Baekhyun uống một ngụm cà phê tiếp tục nói : “Anh thân quen với Kim Jongin từ lúc nào vậy ?”

Luhan ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun, không có nói gì. Đứng dậy, xỏ dép lê, đi tới phòng khách mở hộp thư thoại, giọng nói hơn mười tin nối nhau vang lên.

Tin thứ nhất : “Tôi là Choi Minho, công ty gần đây phát sinh chút biến động, hi vọng cậu có thể giành chút thời gian tới công ty một chuyến, có một số việc cần trò chuyện.”

Tin thứ hai : “Tôi là Do Kyungsoo, Luhan ….tôi muốn nói….” Còn chưa kịp nói gì, đầu kia điện thoại đã phát ra âm thanh bận du du du, Luhan vốn đang lấy nước từ trong tủ lạnh ra vì âm thanh này mà ngừng lại, chỉ cảm thấy bản thân giống như quên mất cái gì, như thế nào cũng không nghĩ ra.

Tin thứ tư : “Trước khi đi Mĩ, tỉnh dậy thì gọi cho tôi.” Là Kim Jongin, nghe thấy âm thanh này, Luhan vội vã đem giọng nói trong hộp thư thoại tắt đi. Uống một ngụm nước, thiếu chút nữa sặc chết.

Byun Baekhyun có chút buồn cười mà ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy thứ giữa đống tách trà hỗn loạn. Là một lá thư, trên đó viết : “Gửi Sehun.”

Byun Baekhyun dùng đầu ngón tay miết phong thư, nhìn Luhan. Luhan vừa uống nước vừa nhìn Baekhyun giải thích : “Mặc dù Sehun từ chức lâu rồi, nhưng vẫn qua đây giúp anh dọn dẹp. Lần trước em đuổi theo Sehun, gọi điện cho anh bảo anh nói với nhà em ấy, anh liền viết bức thư này, chỉ là gần đây chưa thấy biến mất, chắc em ấy vẫn chưa nhìn thấy.”

“Lúc này anh giống như là đem hết mối quan hệ xung quanh ra làm rõ vậy, scandal với nữ minh tinh, anh cũng ngay lập tức làm rõ. Bình thường, anh không phải là yêu đương  như thế nào thì cứ mặc kệ nó như vậy sao ? Chẳng lẽ, anh đang yêu ?” Byun Baekhyun nâng cao giọng, quán tính nghề nghiệp khiến cậu nhanh chóng túm được tinh túy của sự việc. Nhưng lại hiểu rõ tính nết của người anh vợ kia, cố tình không nói lộ liễu, nửa đùa nửa thật mà hỏi.

Vốn trông chờ Luhan trả lời “Em nghĩ quá nhiều rồi.” Kết quả là đổi lấy sự im lặng trong phòng.

“Anh………thật sự đang yêu ?” Byun Baekhyun một ngụm cà phê nuốt vào trong cổ họng, kinh ngạc mà đi tới cửa sổ đứng trước mặt Luhan.

Thuận theo nắng sớm dịu dàng, Byun Baekhyun nhìn thấy vẻ mặt đối phương thoáng ửng đỏ.

“Không…” Luhan nhàn nhạt nói, chậm rãi nhắm mắt, cả đầu tựa vào tường.

Quên rằng buổi sớm hôm nào, ánh mặt trời cũng rực rỡ như này, câu đứng ở đây khẽ nhắm mắt, có một người từ phía sau ôm lấy cậu, tưới lên một chút ấm áp.

Nên buông tay rồi.

Luhan nói với chính mình, với ánh mặt trời đang bao phủ xung quanh cậu.

Mặc dù ấm áp đã như chất độc, thuận theo lỗ chân lông ngấm vào trong người Luhan. Trước khi ngấm vào tận xương tủy, Luhan chỉ có thể lập tức cắt đứt chất độc, bằng không cậu gần như có thể dự đoán được bản thân ngày sau bi thảm như nào. Tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là quang cảnh mượn được, chỉ là thế giới của diễn xuất, cậu lại đau khổ không muốn rời xa.

Thế nhưng trái tim như bị dao cắt, lại là vì sao ?

Ngửa đầu, muốn cười, nhưng nước mắt lại vô tình rơi, quấy rối mạch suy nghĩ vốn thông suốt của Luhan. Byun Baekhyun đứng ở bên có chút kinh ngạc mà nhìn Luhan. Nghĩ vừa rồi bộ dạng còn rất hạnh phúc, khiến cậu nghĩ đối phương đúng đang yêu rồi, như nào một giây sau lại thay đổi như này, khóc đến vô cùng thương tâm.

Byun Baekhyun vừa định khuyên ngăn, kết quả Luhan dùng tay áo trực tiếp chà xát khóe mắt, vẻ mặt thả lỏng mà nói : “Mặt trời chói mắt quá, làm nước mắt cũng phải rơi.”

“Đúng vậy….” Byun Baekhyun nghẹn lại, cuối cùng chỉ nói một câu như thế.

“Lát nữa em đưa anh qua công ty một chuyến đi, Choi Minho tìm anh có chuyện, em cũng tiện đi làm. Gần đây anh có thể sẽ không ….  .” Luhan xoa đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Byun Baekhyun có chút không vừa ý trả lời : “Đi công ty làm gì ? Anh hôm nay không phải đi, ở nhà mà nghỉ.”

Luhan sửng sốt, nhìn Byun Baekhyun đang tựa ở cửa phòng tắm : “Xảy ra chuyện gì rồi sao ?” Nhìn thấy thần sắc bối rối của Baekhyun, Luhan chỉ cảm thấy giống như phát sinh vài chuyện gì đó mà bản thân khôngbiết. Tuy rằng nói là Kim Jongin gọi điện cho Baekhyun, nhưng mà Jongin từ trước tới nay luôn công tư phân rõ cũng không thể nào có khả năng sớm như vậy đã xảy ra chuyện với người nhà mình.

“Không có chuyện gì…anh rửa mặt trước đi, em đợi ở phòng khách.” Nhìn Baekhyun bộ dạng muốn nói lại thôi, Luhan cũng không hỏi gì thêm nữa.

Chuẩn bị xong, Baekhyun vẫn là không ngăn được Luhan muốn đi ra ngoài, đành phải đưa cậu tới công ty, kì thực trên đường Byun Baekhyun cứ lầm bầm không dứt khuyên cậu phải trở về, Luhan ngồi ở bên cạnh, tựa đầu nhìn từng hàng cây ngoài cửa sổ, hoàn toàn không chú ý tới ý kiến của đối phương.

Lúc xuống xe, Baekhyun xoa đầu, vẻ mặt thất vọng nói một câu : “Có chút chuyện xảy ra, không phải là anh sai, cho dù tất cả mọi người hoài nghi anh, em và Lulin đều đứng về phía anh.”

Luhan vốn muốn giật tay lại xuống xe, kết quả vì câu nói kia của Baekhyun mà ngừng lại. Câu nói không đầu không cuối, khiến Luhan càng nghi hoặc. “Anh biết.” Cúi đầu, nhìn đôi mắt của Baekhyun, Luhan chậm rãi nói một câu : “Còn có, cảm ơn.”

Byun Baekhyun thở dài, giúp anh mở cửa : “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại.” Lúc Luhan xuống xe, vỗ vỗ vào bả vai đối phương.

Nhìn xe Baekhyun dần dần đi xa, Luhan mới xoay người đi vào tòa cao ốc của TIME. So với ngày xưa tĩnh lặng, ở cửa lớn hôm nay tập trung rất nhiều phóng viên, nhìn thấy Luhan đi qua, liền ào ạt như ong vỡ tổ vây lấy. Nghĩ thầm chắc là việc thất bại ở giải “Kim Ngưu”, liền cũng không suy nghĩ nhiều.

“Luhan, xin cậu nói một chút quan điểm về vụ án mạng ba năm trước, bị luật sư lật lại vụ án.”

“Em gái cậu thực sự là do cậu cố ý giết hại sao ?”

“Hành vi giết người là vì che giấy sự loạn luân của hai người lúc đó đúng không ?”

Vốn định trả lời về “giải Kim Ngưu”, kết quả trước mặt là một đám lớn các vấn đề về vụ án mạng, khiến Luhan trong nhất thời có chút sững sờ. Khi người phóng viên cuối cùng hỏi về “hành động loạn luân” là khi, Luhan ngừng lại, con mắt phẫn nộ mà nhìn phóng viên kia : “Hãy chú ý ngôn từ của cậu !”

“Hứ…làm rồi thì đừng có sợ người khác nói…giả bộ thánh nhân cái gì hả….”  Phóng viên kia lầm bầm, Luhan vốn định nhào qua đấm hắn, kết quả bảo vệ từ TIME chạy ra, nói gì đó bên tai Luhan, Luhan lúc này mới ngừng lại, tiến vào văn phòng trong tòa cao ốc.

Choi Minho ở trong văn phòng đi đi lại lại, nhìn thấy Luhan tiến vào, mới bình tĩnh lại, chỉ vào đối diện bàn làm việc, ném ra một chữ : “Ngồi !”

Choi Minho từ trước đến nay với Luhan không hề khách khí, lần này lại lộ ra rất nghiêm trọng, Luhan ngồi đối diện với Minho : “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?” Đám phóng viên ngoài cổng lớn tuyệt đối không phải là vô căn cứ mà đến, nhưng nguyên nhân ở đâu ?

“Ban đầu muốn gọi cậu qua nói một chút chuyện TIME bị MON mua lại, nhưng là sáng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, là do luật sư trước đây biện hộ cho cậu vì làm giả giấy tờ nên bị kiểm tra, bắt được hắn làm giả giấy tờ trong nhiều năm, có cả chuyện của cậu ba năm trước. Hiện tại giấy phép luật sư của hắn đã bị hủy, cậu cũng bị bộ tư pháp điền vào sổ đen. Có hai cảnh sát ở bên cạnh, bọn họ muốn mời cậu uống cốc cà phê.”

Luhan cau mày, nhìn thoáng qua Choi Minho. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở cổng đều là vì nguyên do này. May mà chỗ ở bản thân vẫn là bí mật, bằng không nói không chừng là sáng sớm bọn họ đã kéo đến tận cổng. Cái này cũng giải thích vì sao sáng sớm Byun Baekhyun cứ ngăn cản mình tới công ty. Có thể là cậu cảm thấy bản thân nên phải đối mặt, cho nên đến cuối cùng Baekhyun vẫn không có ngoan cố.

“Đưa tôi đi gặp bọn họ, có một số việc, quả thực cần phải có một lời giải hợp lí.” Luhan vẻ mặt không chút thay đổi mà nói, Choi Minho bất đắc dĩ thở dài, để thư kí đi gọi hai vị nhân viên thụ lí vụ án qua.

Một nam một nữ dẫn đầu coi như là khách khí, người cảnh sát nam lúc lấy ra còng tay, vẫn còn rất lễ phép mà chưng cầu ý kiến Luhan : “Căn cứ vào pháp luật nhà nước, tất cả những người thuộc diện tình nghi đều phải mang còng tay  về cục, đợi khi tình nghi của cậu bị xóa bỏ, chúng tôi đương nhiên sẽ thả cậu.”

“Các người vừa rồi rõ ràng nói, chỉ là đi uống một cốc cà phê ?” Choi Minho nhíu mày, có chút kích động mà hô lớn : “Cậu ấy là diễn viên, mang còng tay, sẽ không có ảnh hưởng tốt đến xã hội….”

“Yên tâm, chúng tôi sẽ che quần áo lên.” Nữ cảnh sát khẽ mỉm cười nói, động tác liên tục, còng tay Luhan lại, đưa vào xe cảnh sát. Luhan trái lại vẫn rất bình tĩnh, khi ngồi trong xe cảnh sát, người phóng viên vừa rồi vũ nhục mối quan hệ giữa cậu và em gái vẫn còn đang nói mát : “U, không phải nói không làm sao…giả vờ tới chết.”

Luhan trừng mắt nhìn hắn, không nói gì.

Đi tới phòng tiếp khách của cảnh cục, Luhan nhìn thấy ba mẹ mình ba năm rồi chưa gặp đang ngồi trong góc. Đây là tình cảnh biết bao châm biếm chua xót, trải qua bao năm vật lộn, tương phùng lại là một nơi không được bình thường như này. Không nghĩ tới sự việc lại xảy ra nhanh như vậy, vốn muốn nói với người khác, nói với tôi như nào cũng không sao, nhưng xin đừng làm phiền cha mẹ tôi tuổi đã cao. Cũng không ngờ bọn họ lại đưa hai người qua đây trước.

Luhan muốn đi qua chào cha mẹ, cha cậu lại đột nhiên đứng lên kéo mẹ cậu, rời khỏi  đó, sự phẫn nộ trong mắt vẫn không hề giảm.

Luhan vẫn bình tĩnh tại chỗ, xấu hổ mà quay trở lại chỗ ngồi.

“Kì thực lần này gọi mọi người quay lại, mọi người hẳn đều biết nguyên do. Chồng của Lulin cáo bận, cho nên hôm nay không có mặt. Ngoại trừ một chút hành vi của Vương luật sự bị công bố, cần phải một lần nữa điều tra lại những vụ án ông đã tham gia trước kia. Chúng tôi đối với vụ án ba năm trước, còn có một đầu mối mới. Hai hôm trước chúng tôi có nhận được một bức thư nặc danh, bên trong có một vài tấm ảnh của người bị hại Lulin, mọi người có thể xem một chút.” Nữ cảnh sát từ trong phong thư rút ra vài tấm ảnh, Luhan nhìn bức đầu tiên, không dám nhìn hoàn toàn.

Là một vài bức ảnh khỏa thân chụp liên tục.

Mẹ cậu có phần kích động mà ném những tấm ảnh này đi, gào lên : “Đây không thể nào là Lulin nhà tôi ! Nó đã chết rồi, các người…” Cha cậu vỗ nhẹ lên lưng bà, bất đắc dĩ thở dài.

“Chúng tôi cũng không muốn làm phiền tới người đã chết, nhưng chính là vì những tấm ảnh này, chúng tôi thấy được có một miếng thép với đặc tính phản quang ở phía sau nạn nhân, zoom lên cực đại, nhìn thấy một bóng người. Là cậu Luhan.” Luhan vốn có chút không biết nên làm thế nào, bởi vì những lời người này nói mà càng vô cùng kinh ngạc. “Những tấm ảnh này là cậu Luhan đây chụp.”

Cha mẹ cậu kinh ngạc mà nhìn Luhan, trong mắt là sự căm phẫn khó giải thích được.

“Chúng tôi hoài nghi, bọn họ trong lúc đó đã xảy ra mối quan hệ bất chính gì, nếu như phỏng đoán không sai, thì vụ án này, có yếu tố bịt miệng người khác.” Không hiểu rõ tình hình, Luhan đã cảm thấy đối phương đang thẩm vấn điều tra.

“Tôi như thế nào có thể cùng em gái ruột quan hệ bất chính ? Huống chi kết quả kiểm tra ba năm trước các người đều đã có, tôi như nào có thể rắp tâm hãm hại ?” Cái này rõ ràng là cố ý vu oan, Luhan chỉ cảm thấy có một sức lực nào đó đang ép chặt lên mình, khiến cậu hoàn toàn không thở nổi.

“Hiện tại người chết đã chết rồi, bởi vì luật sư của cậu bị tình nghi khởi tạo chứng cứ giả, chúng tôi không thể không hoài nghi kết quả kiểm tra ba năm trước. Nếu như trong vòng hai ngày, không tìm được cách giải thích hợp lí hơn, chúng tôi không thể không bắt giữ cậu.”

Cha mẹ vốn có sự thù địch với Luhan lúc này càng trở nên nóng ruột, không ngừng nói : “Mặc dù chúng tôi trách chuyện Luhan làm ba năm trước, nhưng hai đứa vẫn là con chúng tôi, như nào có thể xảy ra chuyện này ? Các người không phải điều tra sai rồi chứ.”

Nữ cảnh sát nhìn cha mẹ Luhan cười : “Chúng tôi cũng hi vọng là đã sai, Tiểu Lý, cậu đưa bác trai bác gái về nhà, chúng tôi cần cùng Luhan nói chuyện riêng, cụ thể một chút.”

Mặc dù cái bầu không khí quỷ dị này thật khiến người ta khó chịu, thế nhưng ánh mắt quan tâm của cha mẹ với mình lại giúp cậu giảm bớt sự không thoải mái trong lòng, Bọn họ trong lòng căm phẫn, thế nhưng cái sự tín nhiệm như xương thịt này, khiến Luhan rất cảm động.

Nhìn theo cha mẹ rời đi, nữ cảnh sát ngồi đối diện với Luhan, không nặng không nhẹ mà hỏi :

“Trước khi đưa cậu qua đây, chúng tôi đã lừa ông chủ của cậu, lần này tuyệt đối không phải là nói chuyện đơn giản. Nếu như vụ án này được lật lại một lần nữa, cậu không chỉ không thể diễn xuất, cậu có khả năng sẽ bị phán mười năm tù trở nên, hoặc là chung thân, hoặc tử hình.”

Luhan nhìn cô, từng chữ từng chữ nói : “Có người muốn khiến tôi chết.”

“Đúng, Hiện tại chỉ có thành thực, mới cứu được cậu, một ngày cậu còn giấu diếm, thì tất cả ngòi nổ của người cố ý sẽ làm nổ tất cả sự bất an của cậu.”

“Cô….vì sao nói với tôi nhiều như vậy ? Và hình như cô cũng cảm thấy tôi vô tội ?”

“Bởi vì, tôi là Oh Sena, là chị ba của bát muội. Đối với nhân phẩm của cậu, tôi tuyệt đối tin tưởng.”

5 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 47.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s