[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 27


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 27.

Jongin vừa nói ra, cậu với Yixing đều nhìn nhau không nói gì. Đã nói đến nước này, cũng không muốn nói thêm gì nữa rồi.

Cũng may Lu Han trở về nhanh chóng, cầm một cái bao được buộc kín cỡ bình thủy tinh, còn có một xấp băng gạc sạch sẽ. Yixing bình thường tuy rằng không biết điều, nhưng khi có chuyện lại tuyệt đối khuôn phép, tay chân lanh lẹ lấy thuốc ở dưới đất, gói kỹ vào băng gạc, lại còn rất chính xác mà giúp Jongin xoa bóp vùng xương cổ.

Lu Han tắm rửa xong trở lại, Yixing đã đi rồi, trên giường chỉ có Jongin nằm một mình. Trên vai Lu Han vắt khăn tắm, vừa đi vừa lau mái tóc rối tung của mình.

Bởi vì trên lưng dán thuốc, lại hiểu rõ Lu Han luôn muốn giường sạch sẽ, Jongin đành phải nằm sấp; cậu sợ thuốc trên người dính vào đệm của Lu Han, chăn chỉ phủ tới đùi, để lộ sống lưng tuyệt đẹp.

Lu Han ngồi xuống bên giường, híp mắt liếc nhìn bắp chân của cậu nhóc bên cạnh mình; lúc này mới cảm thấy cậu tuy gầy, nhưng cơ lưng vẫn rất đẹp. Lu Han nhịn không được nhỏ giọng than thở: “Rõ ràng gầy thế kia, sao lại có cơ được…”

“Anh nói gì thế?” Jongin dụi dụi mắt ngái ngủ, làm dáng muốn nhấc người dậy, cái chăn đắp hờ ngay lập tức trượt xuống đầu gối, để lộ bắp đùi.

Bạn học Lu Han máu xông lên não luống cuống tay chân, động tác không hề nhẹ mà lại ấn Jongin nằm úp xuống, Jongin vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị cái chăn trong tay Lu Han chùm vào, lập tức che phủ toàn bộ, chỉ để lộ mắt.

“Cậu cậu cậu cậu — sao lại có thể không mặc quần!” Lu Han hổn hển trách móc cậu: “Đồ cuồng khỏa thân!”

Jongin cực kỳ oan ức vén chăn lên, kéo kéo dây thun quần lót của mình: “Em có để lộ hết đâu…”

“Cậu còn dám lộ ra!” Lu Han máu dồn đến mức đau đầu nhức óc, lại nhào lên dùng chăn bọc nhanh người Jongin lại, “Kéo lên kéo lên, đừng làm tôi bị đau mắt!”

“Vậy anh muốn em làm sao bây giờ?” Jongin duỗi ngón trỏ ra, chỉ về hướng ghế đang treo cái quần. Cái quần đó đã theo cậu lăn lộn trên sàn phòng tập lâu rồi, thực sự hơi bẩn, có phần vô cùng thê thảm, “Mặc cái đó lên giường, cậu muốn chết rồi hả.”

Lu Han nâng trán, đứng dậy từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, ném vào tay Jongin, nói với giọng không vui: “Tôi không chuẩn bị đồ mới, đây là hai cái đã mặc rồi, cậu mặc hay không?”

Jongin vẫn còn nằm đó, không nhúc nhích, giọng nói có phần buồn bực: “Đây là anh chuẩn bị cho Sehun à?”

Bị soi mói như vậy, Lu Han cũng mất hứng, đốp chát lại một câu: “Làm sao, cậu thanh tao như vậy, đồ Sehun mặc cậu không mặc hả?”

Đầu Jongin đang cúi xuống bờ vai run rẩy, lại càng vùi đầu thấp hơn, “… Em không mặc đồ Sehun đã mặc.”

Nhìn Jongin như vậy, Lu Han chỉ có thể thở dài: thật sự hết cách với cậu ta. Anh chỉ có thể chủ động chịu thua, nhẹ lời mềm giọng trấn an: “Đồ này… Sehun chưa từng mặc. Lần nào nó tới cũng mang theo đồ mới để thay, ngay cả giường tôi cũng không để cho nó ngủ; nó tới vài lần đều phải trải chăn đệm nằm dưới sàn, lần sau chẳng muốn đến nữa.”

“… Thật ư?”

Lu Han thầm nghĩ, nếu như anh hiện tại có thể nhìn thẳng vào mắt Jongin mà nói, nhất định có thể thấy trong mắt cậu phát sáng như sao. Thật là, rõ ràng là con sói con cắn người; một khi làm nũng lại như là con cún ngốc anh nuôi.

“Hừ, giả đó. Vẫn là câu nói kia, cậu mặc hay không.” Lu Han xoay người định đi ra, “Tôi đi đánh răng, cậu nếu đồng ý mặc thì nhanh mặc đi, lúc tôi quay lại muốn thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm ngủ rồi. Có nghe thấy không?”

Thấy Jongin ngoan ngoãn gật đầu, Lu Han hài lòng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Jongin lăn người nhảy lên, ôm bộ đồ ngủ của Lu Han hít sâu một hơi, miệng vẫn còn tấm tắc: “Đây là mùi của anh Lu Han a, thơm quá — thật mềm –”

Lu Han đứng trước bồn rửa mặt vừa trượt tay, không cẩn thận tự đâm vào lợi, bực mình nhổ ra thấy bọt màu hồng.

Khi Lu Han trở về phòng lần nữa, Jongin đã đổi quần áo nằm ngửa lên rồi. Lu Han tắt đèn trần, mở đèn bàn, nhanh chân nhanh tay đi tới giường; theo góc nhìn của Jongin, Lu Han đang quỳ gối trên giường nửa nghiêng mình, hết sức chăm chú thu dọn đồ.

“Cậu muốn ngủ thế nào, bên ngoài hay bên trong?” Lu Han vuốt tóc mái, dịu dàng hỏi cậu.

Jongin lấy lại tinh thần, đáp lại một câu: “Vâng, như này được rồi.”

“Ừ.” Lu Han vỗ vỗ lưng Jongin, “Ngủ ngon một giấc, nếu có chỗ nào không thoải mái thì gọi tôi ngay, biết không?”

Thấy Jongin cực kỳ nghe lời gật gật đầu, Lu Han xoay người tắt đèn bàn. Anh chạy lên chạy xuống bận rộn cả một ngày, ban đêm lại còn quay lại công ty một lần, đã mệt đến mức rã rời, đặt đầu vào gối một vài phút đã say sưa đi vào giấc ngủ.

Ngược lại Jongin vừa mới ngất xỉu một lúc, bởi vì đầu quá mệt mỏi, lại là lần đầu tiên ngủ cùng giường chung gối với Lu Han, kìm lòng không nổi, lâu ngày cách biệt, mà mất ngủ.

Trong trạng thái vừa chợp mắt đã tỉnh, Jongin ngạc nhiên phát hiện: Lu Han khi ngủ luôn có thói quen dùng chăn che đầu. Từ góc độ của tâm lý học, đây kỳ thực là biểu hiện của việc vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Jongin chống cằm, mượn ánh trăng âm u, dùng ngón tay trong khoảng không vẽ lại đường nét gương mặt của Lu Han.

Người này có vẻ ngoài thực sự rất đẹp, Jongin thầm than một tiếng. Cậu đã từng gặp rất nhiều người đẹp, bộ dạng của Lu Han trong đó cũng chỉ vừa vặn xem như trên mức trung bình, dù sao công ty lòng dạ thâm sâu khó lường, có bao nhiêu người mũi đẹp mắt đẹp mặt đẹp, cuối cùng không phải bị đặt ở đáy hòm không thấy mặt trời sao.

Jongin cảm thấy ngày thường Lu Han rất tốt, không hề vì khuôn mặt tuyệt đẹp, mà là ở lúc hai người thân cận, Lu Han đều nhìn Jongin mà mỉm cười dịu dàng, Jongin sẽ thấy không tự chủ mà cảm thấy: Chỉ cần lúc này anh cúi đầu, người này đứng trước mặt chỉ cần ngửa mặt lên sẽ thấy anh, tự giác nhắm mắt mở miệng, sau đó hôn môi; người này dù cho hơi nhíu mày, cũng sẽ khiến người khác tan nát cõi lòng.

Ngay cả nghĩ tới hôn anh cũng sợ làm anh đau.

Jongin khẽ thở dài một hơi, vươn tay ra, thử tiếp cận Lu Han, sau cùng ôm chặt lấy eo người kia.

Đêm nay, cậu nhất định không thể ‘ngủ ngon một giấc’ rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s