[Transfic] Địch Ý – Chương 47.1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 47(1).

Từ STB đi ra, Kris nhận được một cuộc điện thoại của quản gia.

“Thiếu gia, em họ cậu tới. Tôi gọi điện hỏi cậu khi nào về nhà.” Lão quản gia nói rất trang trọng, Kris suy đoán em họ Thụy Giai hẳn là đang ở bên cạnh nghe. Không đợi Kris trả lời, điện thoại liền vang lên giọng lớn : “Anh trai ! ! ! Là em là em, còn có Thụy Dung chị em, bọn em nhớ anh chết mất ! ! ! anh mau mau về nhà đi ! ! ! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ! ! !”

“Em hả, tới lúc này cũng không biết một chút trang nghiêm nào, cũng 18 tuổi rồi ? Cứ thế này, về sau làm sao mà lấy chồng được, 15 phút nữa anh về, ở nhà đợi anh.”

Kris khẽ nhếch miệng, vừa nghĩ tới cô em gái vui vẻ nhà dì, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Mặc dù Kris từ nhỏ đến lớn đều rất lạnh lùng, cùng người nhà bên cha đều là thủy hỏa bất dung (như nước với lửa), nhưng đây là dì bên phía thông gia, cậu vẫn rất quý trọng. Sau khi mẹ cậu qua đời, người dì từ trước tới nay luôn nhiệt tình đã chăm sóc cho cậu không ít, mặc dù ban đầu Kris ngại phiền hà, nhưng lâu dần cũng chấp nhận.

Đặc biệt là sau khi cha cậu gặp chuyện, dì và dượng đều có lòng từ Mĩ quay về, mặc dù không phải giúp chuyện lớn gì, nhưng là những chuyện nhỏ nhặt trong ngoài nhà đều giúp không ít. Lúc đó, ngay cả anh em ruột đến lúc đó nói không chừng còn có thể ở sau lưng đâm cậu một dao, cho nên cậu không tin cái gọi là thân tình cảm hóa, nhưng Kris tuyệt đối là loại người : người khác kính cậu một thước, cậu sẽ coi trọng người khác một trượng (1 trượng = 10 thước). Chỉ cần người khác đối tốt với cậu, cậu đều nhớ kĩ. Cũng vì nguyên nhân này, giữa tất cả thông gia, Kris cùng với nhà dì này là thân thiết nhất.

Thụy Giai cùng Thụy Dung là hai cô gái bảo bối trong nhà. Cô chị Thuy Dung vừa mới sinh ra hai mắt đã bị mù, mặc dù trong nhà có tiền, cũng không có cách nào xoay chuyển được trời đất. Khoảng thời gian đó, dì rất áp lực, cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, nói nha đầu kia sau này phải làm sao bây giờ, khi cha mẹ về trời rồi, ai sẽ chăm sóc một cô gái mù như vậy ? Mẹ cậu lúc đó vẫn còn sống, nhìn em gái đáng thương, cũng không có cùng người nhà thương lượng, liền nói một câu đặc biệt trượng nghĩa : “Thế giới này cũng chưa đến mức khó khăn như vậy, nếu thật sự bế tắc, vậy để Kris chăm sóc Thụy Dung.”

Ngày đó Kris bốn tuổi, nhìn mẹ ôm trong ngực một đứa trẻ sơ sinh mềm mềm, chỉ cảm thấy kì quái và lạ lẫm. Mẹ cầm miếng ngọc bội đeo lên cổ Kris và Thụy Dung, mỉm cười nói : “Sau này nhiệm vụ chăm sóc em gái giao hết cho con, có ai bắt nạt em, con nhất định phải vì em mà trả thù.” Có thể là vì mẹ cười quá đẹp, cũng có thể là bản thân lúc đó còn quá nhỏ, Kris nhìn theo miệng mẹ, không ngừng gật đầu, bất giác mà đáp ứng hôn sự không cần lí do, cuối cùng khi người dì ôm Kris khóc lớn, cậu chỉ thấy đường đột và bất đắc dĩ.

Sau đó, gì lại sinh thêm Thụy Giai, từ đây, bầu không khí gia đình cũng không còn trầm trọng như trước.

Mặc dù nhiều năm qua người trong nhà ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều biết. Mẹ cậu lúc đó nói câu nói kia tuyệt đối không phải là không có căn cứ, tất cả mọi người có mặt lúc đó đều làm chứng, việc đó hoàn toàn là thể diện của hai nhà. Kris hiểu rõ, mặc dù nói là không thích bị sắp đặt, nhưng mà cậu vẫn luôn nhớ rõ nguyện vọng duy nhất của mẹ cậu khi còn sống, phá vỡ ít nhiều sự hung ác, cho nên nhiều năm dù không nói là ngoan ngoãn thuận theo, nhưng cũng không thể nói là phản đối. Chỉ tùy ý gác chuyện này lại,sau khi Thụy Dung trưởng thành, đương nhiên cô sẽ có lựa chọn của riêng mình.

Chiếc xe vừa tiến vào nhà cũ, bóng dáng Thụy Giai chạy như điên đến đã che kín hết tầm nhìn của Kris, vội vàng xuống xe, để cho tài xế đem xe tới bãi đỗ. Ôm lấy cô em gái đang vọt tới trên người mình, đầu cũng có chút đau nhức.

“Nhẹ chút, thắt lưng anh cũng gãy rồi.” Kris cười yếu ớt mà ôm lấy cổ Thụy Giai, lộ ra nụ cười mà chưa có ai từng nhìn qua.

“Gãy là đáng đời, ai bảo anh lâu như vậy không đi Mĩ thăm bọn em ! Hừ, ghét nhất là anh !” Thụy Giai đấm vào đầu Kris, làm hại lão quản gia từ phía trước đang đi qua giúp Kris cầm túi xách hoảng sợ. Nghĩ thầm rằng quả là Thụy Giai tiểu thư, nếu đổi thành người khác, phỏng chừng đã bị ngũ mã phanh thây rồi.

Kris nhíu mày, buông Thụy Giai ra, thấp giọng trách mắng : “Người dưới đều đang nhìn, em có chút nào giống tiểu thư, học Thụy Dung nhiều vào.” Đối với Thụy Giai, Kris vô cùng yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải là chiều chuộng. Đứa trẻ này từ nhỏ đã ở trong bình mật lớn lên, toàn tính xấu, có đôi khi dì quản không nổi liền để cho Kris dạy bảo, đặc biệt là mấy năm lúc Kris học đại học ở Mĩ, nhưng mà sau khi Kris về nước, tính tình càng trở nên lầm lì và quái đản. giao lưu cùng tiểu nha đầu này tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Có điều, mấy năm không gặp, cảm giác cô vẫn dính lấy bản thân như trước chẳng hề thay đổi.

“Anh như nào hiện nay lại lạnh lùng như vậy, lạnh như băng vậy, có phải bị quỷ nhập không ? Ác quỷ ! ngươi nghe cho kĩ, trả anh họ lại cho ta ! Bằng không bà cô ta đây sẽ cho ngươi hồn bay phách lạc !” Thụy Giai túm lấy cánh tay Kris bắt đầu lăn qua lăn lại, Kris dở khóc dở cười mà đem con bé ném cho quản gia, chỉ nói một câu, để cô yên tĩnh một lúc, rồi chỉnh chỉnh tay áo tiến tới chỗ Thụy Dung.

Đi tới nửa chừng đột nhiên như là nhớ tới chuyện gì đó, gọi quản gia đang bị Thụy Giai làm cho chật vật khác thường quay lại.

“Cậu ta như nào rồi ?”

Quản gia sửng sốt, rồi liền bừng tỉnh mà trả lời : “Bưng cơm canh qua đều không động, có điều đã sớm đi ngủ rồi.”

Kris nhíu mày, một bên đi về hướng Thụy Dung, một bên nghĩ cách làm sao có thể cạy miệng Hoàng Tử Thao để cậu ta ăn cơm. Lúc mới tới còn có chút cơ bắp rám nắng khỏe mạnh, thế nhưng qua hai tuần giày vò, Hoàng Tử Thao không chỉ toàn thân bị thương, thân thể cũng vì không ăn uống không ra nắng mà trở nên tái nhợt thậm chí gầy như que củi. Bộ dạng như vậy, chỉ có thể truyền dịch mới duy trì được chức năng của một cơ thể bình thường đi ? Mặc dù trước nay đều dùng sức mạnh đối phó với Hoàng Tử Thao, cũng chỉ hi vọng cậu ta không quá thảm thương như vậy, cũng không nghĩ tới uốn nắn quá tay, khiến người này giờ chẳng còn giống người nữa.

Nhìn nụ cười ở trước mắt, Thụy Dung ánh mắt không nhìn thấy gì, Kris lắc lắc đầu, muốn nhanh chóng giải quyết xong hết chuyện này rồi đi tìm người kia.

“Anh trai, lại phiền anh rồi. Thụy Giai ầm ĩ quá.” Thụy Dung tao nhã thấp giọng nói, có chút ngại ngùng xấu hổ. Kris tâm tình vốn rất nặng nề, cũng bởi nụ cười của Thụy Dung mà thoải mái hơn nhiều.

“Thụy Giai rất đáng yêu, căn nhà này e rằng cũng lâu rồi không có hơi người.” Kris kéo cánh tay Thụy Dung, dìu cô vào phòng khách. Thụy Dung cúi đầu cười yếu ớt,dùng tay ôm lấy cánh tay Kris, lộ ra sự thẹn thùng.

“Lần này là hôn lễ của anh Jongin, mẹ để em và Thụy Giai qua trước, tuy rằng nói là không giúp được gì nhiều, nhưng là cũng có chút thành ý.” Cha của Thụy Giai và Thụy Dung là cậu của Jongin. Mối quan hệ thông gia giữa mấy gia tộc này, nếu như liệt kê ra thì mấy ngày mấy đêm cũng không hết, lúc ban đầu làm bạn bè với mấy người kia, ít nhiều cũng có liên quan đến quan hệ nhiều đời, bằng không với tính cách của Kris, thì khả năng để cậu ở bên ngoài tùy ý tìm một người bạn là vô cùng nhỏ.

“Nên là như vậy, có muốn mai anh đưa hai em tới nhà họ Kim không, bọn họ nhìn thấy hai em qua, chắc sẽ rất vui.” Kris đỡ Thụy Dung ngồi ở trên sô pha, để cho người dưới đi pha chút trà hương chanh mà Thụy Dung thích nhất. Thụy Dung vừa rồi còn khẽ cười đột nhiên vì lời nói này của Kris mà mặt trở nên có chút cứng ngắc.

“Anh không hi vọng bọn em ở đây sao ? Vội vã như vậy….” Thụy Dung có chút buồn bã mà cắn môi.

“Không có, các em ở đây anh đương nhiên là rất vui, chỉ là bên kia cũng sẽ chăm sóc cho các em, em đừng nghĩ quá nhiều.” Kì thực trong lòng Kris không hề hi vọng 2 cô em gái sẽ ở lại nhà mình quá lâu, đối với sự tồn tại của Hoàng Tử Thao, Kris vẫn muốn giấu kín, chỉ sợ hù dọa tới hai cô gái này. Để cai nghiện cho Tử Thao, Kris đã biến một nửa nhà mình thành trại cai nghiện, vốn chỉ là ranh giới của sự lạnh lẽo sau hai tuần liền biến thành sự tồn tại của khủng bố. Ngoài quản gia, đám người dưới cũng chia thành hai nhóm.

Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng tốt nhất là không nên nói ra miệng, rằng, quả thực giữ hai em lại rất bất tiện. Cuối cùng chỉ có thể lúng ta lúng túng mà nói một câu “Đừng nghĩ quá nhiều.”

Thụy Dung vì câu nói kia của Kris trong nháy mắt lại nở nụ cười. “Anh họ, có thể đi cùng em một chút không, tối nay ?”

Kris nhìn một chút đồng hồ trên bàn, lại nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Thụy Dung, cuối cùng cắn răng một cái, trầm thấp trả lời : “Hôm nay thực sự không được, có một đống văn kiện cần anh kí, ngày mai họp hội đồng quản trị cần dùng. Như này, em cùng Thụy Giai đi nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai nói.” Kris hất cằm với đám người dưới ở không xa, ý bảo cho người đưa em gái đi nghỉ.

Thụy Dung tuy trên mặt có chút thất vọng, nhưng là vẫn thể hiện ra sự trưởng thành của bản thân với anh họ, bất đắc dĩ mà trả lời : “Vậy cũng được, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Nhìn bóng dáng Thụy Dung dần ra, Kris mới vội vàng đi về hướng sân sau. Mở ra hai khóa cửa, có thể thấy không xa ánh đèn đơn độc của tòa nhà nhỏ. Nghĩ thầm không phải nói ngủ rồi sao, như nào đèn còn sáng ? Liền bước nhanh hơn, mở ra cánh cửa khóa cuối cùng.

Một màn trước mặt đập vào mắt khiến Kris hô lớn một tiếng : “shit” —

Chiếc đèn trùm thủy tinh trên trần nhà đã rơi trên mặt đất, Hoàng Tử Thao quỳ gối giữa căn phòng, dùng tay nắm chặt những mảnh vỡ thủy tinh.

Kris thân thể run lên, vội vàng chạy tới, từ phía sau chặn lại việc người kia nắm chặt miếng thủy tinh trong tay. “Ngươi điên rồi sao ? ! Buông tay ra ! !”

“Thật đau…thật thoải mái…” Hoàng Tử Thao khẽ nhếch đôi môi đã bị chính bản thân cắn nát, cười yếu ớt, cảm nhận được cánh tay vững chắc phía sau, cả người vô lực mà dựa vào, giống như không còn hô hấp, hơi thở mong manh khẽ lầm bầm.

Ngồi xuống ôm lấy người đang tựa vào thân mình, đem cậu đặt lên giường. Nhìn tay chân cậu khẽ giãy dụa không yên, Kris kéo cà vạt trên cổ xuống, xé làm hai đường, đem tay chân cậu cột vào thành giường. Muốn gọi bác sĩ, sau lại nghĩ tới Thụy Dung Thụy Giai còn ở đây, không thể khiến họ để ý, liền xắn tay áo, lấy từ trong tủ bên cạnh ra hòm thuốc cấp cứu.

Kris một bên dùng cái nhíp kẹp từng mảnh nhỏ thủy tinh trong tay người kia ra, một bên nhẹ giọng nói : “Ngươi đúng là đồ ngốc !”

Vì một người phụ nữ mà hít thuốc phiện, rõ ràng khó chịu cũng không hô ra, ngoài miệng nói không phải chỉ dùng một chút sao, ta đã cắn răng bỏ qua. Nhưng là mỗi ngày cái hành vi tự mình hại mình đều có thể viết thành một danh sách dài “Ngươi muốn tự sát sao”. Trong căn phòng này lúc đầu vốn có rất nhiều đồ sứ, kết quả chỉ vì cậu đập vỡ hết rồi cứa lên người mình, Kris mới bất đắc dĩ, bảo người dưới dọn sạch đi. Ngay cả cốc uống nước cũng đổi thành đồ gỗ.

Mặc dù đã cẩn thận mọi cách, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn còn rất nhiều sẹo. Đặc biệt là trên môi.

Kris cắn răng một cái, duỗi cánh tay chính mình qua. Hoàng Tử Thao con mắt hồng rực, nhưng lại không có cắn xuống như thường ngày.

“Cắn đi, ngươi không phải là hận ta sao ? !” Kris có chút không nhịn được mà thúc giục.

Hoàng Tử Thao quá mệt mỏi, cái gì cũng không nói.

Hiện tại hai người gặp mặt vẫn hết sức căng thẳng, cho dù trong lòng Tử Thao vẫn hận thấu xương người tên Kris này. Nhưng trong hai tuần này, Tử Thao không có cách nào giả bộ làm gì đó mà không bị nhìn ra.

Mặc dù nghiện không phải là chủ ý của Tử Thao, nhưng là cái thứ nhỏ bé kia, lại như vô cùng muốn lấy mạng Tử Thao. Rõ ràng từ trước đến nay ý chí cứng cỏi tự nói với chính mình không thể dính vào cái thứ này, nhưng cái cảm giác sụp đổ tột cùng lặp đi lặp lại nhiều lần rất nhiều lúc đều cướp đoạt đi toàn bộ lí trí của cậu, nghĩ rằng, nếu như không dùng chút thuốc để giảm bớt, vậy không bằng chết đi cho xong.

Đột nhiên nhớ tới Xiaozi khóc lóc sụp đổ ở trước mặt mình. Trong nháy mắt bản thân cũng cảm nhận được hoàn toàn.

Ở trước mặt Kris giả bộ làm bộ dạng đại trượng phu không sao cả, nhưng hắn vừa đi ra khỏi phòng, Hoàng Tử Thao bắt đầu sụp đổ cả cơ thể, nói ra thật mất mặt, cậu thậm chí còn ôm lấy chân quản gia Trần, muốn ông cho cậu thoải mái một chút, không thì cho cậu hít một hơi, hoặc không cho cậu một dao.

“Tôi biết cậu rất đau, nhưng cậu như này thiếu gia của chúng tôi còn đau hơn, cậu ấy ngày nào cũng từ đây đi ra đứng trước cổng, nhìn vào bên trong, nhìn tới hai ba giờ sáng.” Chú Trần túm lấy Hoàng Tử Thao ở trên mặt đất lên, có chút bất đắc dĩ mà nói.

Mặc dù có chút cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn muốn dừng lại, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không có mềm lòng mà nói : “Tất cả mọi thứ đây đều do một tay hắn tạo thành !”

“Là thiếu gia của chúng tôi cho cậu hít thuốc phiện sao ?” Hoàng Tử Thao vì câu nói kia của quản gia mà sững người, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Chú Trần từ cửa bước vào bưng canh cơm nóng đặt lên bàn trà : “Mặc dù mỗi lần bưng qua cậu đều không ăn, thiếu gia vẫn cứ bảo chúng tôi hai giờ đổi một lần. Người thanh niên, có vài thứ cậu không thể bướng bỉnh, bằng không vĩnh viễn sẽ không thoát ra được, thiếu gia chúng tôi mặc dù chẳng dám nhận là người tốt, nhưng là với cậu, tuyệt đối không có giam giữ. Tôi tuổi cao rồi, nhưng cũng không phải một người bảo thủ, nhiều năm qua đi ra đi vào cũng gặp không ít chuyện. Mặc dù tôi vẫn không tán thành việc thiếu gia nuôi một người đàn ông trong nhà, nhưng tôi vẫn rất cảm kích cậu. Dù sao cậu cũng là người đầu tiên khiến thiếu gia chúng tôi toàn tâm trở lại thành người….Đương nhiên, chẳng ai biết được tới cuối cùng sẽ xảy ra cái gì.”

Hoàng Tử Thao tựa người trên sô pha, nhìn cơm canh tỏa ra hơi nóng, ngây người.

Chú Trần nhặt lên miếng da hổ rơi trên mặt đất, một lần nữa thả lại trên giường. “Miếng da hổ trắng này là của con vật thiếu gia vô cùng yêu quý “tướng quân”, bình thường người khác chạm một chút đều không được, nhưng là hai ngày rồi cậu lúc nào cũng sợ lạnh, nên thiếu gia đã đem qua làm chăn cho cậu.” Chú Trần bưng cơm canh lạnh được đổi mang ra khỏi phòng, bất đắc dĩ mà nói : “Làm một người đàn ông, tôi hiểu tâm tình cậu, nhưng xin đừng chà đạp lên ý tốt của người khác.”

Vốn không nên mềm lòng, nhưng vì những lời chú Trần vừa nói, cậu liền trở nên có chút không bình thường, Kris quả thực là tội ác tày trời, khiến cậu và Xiaozi không thể trải qua được những ngày như ban đầu, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ. Hiện nay, cậu người không ra người quỷ không ra quỷ, Xiaozi cũng không biết giờ ở đâu. Mỗi ngày đều giống như động vật bị giam cầm không biết ngày mai ra sao. Đối diện với bức tường lầm bầm hết lần này đến lần khác những câu nói đó, cảm giác bản thân đã biến thành kẻ điên rồi….

Nhưng tất cả những việc hắn làm đối với Tử Thao, cậu đều biết hết.

Kris mỗi lần nhìn thấy bản thân sắp cắn môi mình đến nát ra, đều vươn tay để bản thân cắn như vật thay thế. Nếu như nói tất cả những vết sẹo của bản thân đều là do những mảnh thủy tinh nhỏ cứa, vậy thì rất cả những vết sẹo trên người Kris đều là do bản thân mình gây ra.

Ngày đó, Hoàng Tử Thao phát điên nằm trên những mảnh thủy tinh vỡ muốn dùng đau đớn làm giảm tất cả giục vọng đang quấy nhiễu trong người, Kris đặt cả người Hoàng Tử Thao ở trên lưng, để cậu nằm ở đó cả đêm.

Đêm đó, Tử Thao không giãy dụa, vì dưới thân có máu mang tới cảm giác ấm áp, rời rạc rất nhiều thứ, đó là buổi đêm cậu ngủ được nhiều nhất từ khi tới ngôi nhà này.

Từ sau lần đó, mỗi lần Tử Thao khó chịu, Kris đều đem cậu đặt trên lưng mình, hoặc cứ để cậu nằm trên đó, hoặc để cậu nằm trên giường.

Nhìn bóng dáng dưới thân mình, Hoàng Tử Thao đã từng phát điên, đã từng nghi ngờ. Đêm nào cũng như đêm nào, Tử Thao phát điên hô lớn : “Vì sao ? Vì sao ?”

Kris ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nói : “Nhớ lúc đầu nói sẽ không để ngươi khóc, ta không làm được, hiện tại ta chỉ có thể để ngươi quay lưng lại với ta, như vậy ta mới không nhìn thấy những giọt nước mắt của ngươi.” Nhìn Hoàng Tử Thao thần sắc tan vỡ, Kris tiếp tục nói : “Coi như là ta ích kỉ đi.”

Cứ như vậy, Hoàng Tử Thao vốn đau đớn sụp đổ, dần trở nên hoang mang bối rối.

Cậu nên hận, cái người gần như đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời cậu. Nhưng lúc này, cậu vẫn sống mà hận không nổi.

Vừa rồi, khi cậu nhìn thấy cánh tay đối phương đưa qua, trái tim Tử Thao có chút run rẩy.

“Ngươi có thể hay không mặc kệ ta ? !” Ngươi không thể không thể trở về là một Kris khốn nạn hận ta thấu xương sao ? ! Ngươi có thể hay không…” Hoàng Tử Thao nghẹn lời, xoa mái tóc rối bời trên đầu, cáu kỉnh hét lớn.

Kris nhìn cậu một cái, giúp cậu gắp ra miếng thủy tinh cuối cùng trong tay. Trầm thấp mà nói : “Đợi ngươi cai nghiện được rồi, chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa.”

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 47.1

  1. Đọc bộ này vì ChanHun nhưng KrisTao lại để cho mình ấn tượng nhiều nhất ._____. Kiểu như hận trong lòng nhưng lại chẳng thể làm gì.Bức bội,khó chịu , căm phẫn ………..
    Bộ này về sau là BE , lúc đầu không dám đọc tiếp vì thấy comt của một số rds bên baidu đau lắm nhưng tại hấp dẫn quá nên quyết đâm đầu đọc tiếp T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s