[Transfic] Lạc Lối – Chương 19


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
 —————————————

Chương 19

Thấy Kim Chung Nhân, thế nhưng Thế Huân vẫn đang cầm tay Lộc Hàm, cậu vô ý thức rút ra, lại không nghĩ tới bị Thế Huân mạnh mẽ giữ chặt.

Cái cảm giác này dường như đã từng kinh qua rồi.

Điều không thay đổi chỉ là, cậu vẫn cứ như vậy bị vây trong tình huống khó xử.

Ánh mắt Kim Chung Nhân vẫn dừng tại một điểm, bộ dáng dường như không muốn quan tâm tới cái gì hết.

“Cầm lấy.” Kim Chung Nhân vừa nói vừa đưa cặp cho Thế Huân.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm một chút, đưa tay ra đỡ, “Cảm ơn.”

Sau đó Kim Chung Nhân quay đầu như muốn chạy, lại đột ngột nhớ ra gì đó, bèn quay đầu.

Đôi mắt nhìn về phía Lộc Hàm.

“Anh không về nhà à.”

Không khí theo những lời này thoát ra mà trong nháy mắt trở nên đình trệ.

“Nhà?” Thế Huân không hiểu được bèn quay đầu nhìn Lộc Hàm, sau đó giọng nói đột nhiên trở nên cao vút, “Hai người ở chung sao?”

Lộc Hàm không có đáp lại, cậu hầu như còn quên mất rằng mình hình như chưa từng nói với Thế Huân việc cậu sống cùng Kim Chung Nhân.

Tựa như một quả bom nổ chậm vốn từ lâu đã bị chôn sâu xuống lòng đất, nay lại đột ngột “bùm” một tiếng phát nổ mà không hề báo trước.

Thế Huân bước lên phía trước, hỏi lại lần nữa.

“Hai người sống cùng sao?”

Lộc Hàm không biết phải giải thích làm sao, đôi mắt cứ vậy mà nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân, cậu muốn làm gì.

“Lộc Hàm là anh trai tôi.” Kim Chung Nhân không giải đáp câu hỏi của Thế Huân, lời mờ đầu rời rạc không hề ăn khớp.

Một trái bom khác… cũng lại phát nổ.

Thế Huân ngây ngẩn, Lộc Hàm cũng ngây ngẩn.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe Chung Nhân nói cậu là anh hắn.

Thế nhưng cho tới giờ cậu chưa từng quá coi trọng chuyện này, cho đến hôm nay lần thứ hai nghe được, cậu mới giật mình.

Lộc Hàm bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

Có thể, là như thế thật.

“Anh Chung Nhân nói gì thế.” Thế Huân bối rối nhìn về phía Lộc Hàm.

“Nói sau đi.” Lộc Hàm đứng lên, nhìn về phía Thế Huân, “Anh sẽ giải thích với em sau.”

Lộc Hàm đã không còn nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Thế Huân, cậu cũng bất chấp không giải thích với nó, hiện tại cậu cần người có thể minh bạch mọi chuyện.

Đem Kim Chung Nhân rời khỏi bệnh viện, Lộc Hàm đã không thể khống chế nổi chính mình.

“Cậu nói cái gì.” Lộc Hàm đẩy mạnh Kim Chung Nhân, có chút tức giận.

“Anh là anh trai của tôi.” Kim Chung Nhân nhìn thẳng Lộc Hàm, ánh mắt không có nửa điểm xao động.

“Thật hay đùa.”

“Anh là anh trai của tôi.” Lời nói của Kim Chung Nhân thêm phần cường điệu, tựa hồ như đã xác thực mọi chuyện.

“Không thể được.” Lộc Hàm dừng lại, sau đó nói tiếp, “Cậu không phải được nhận nuôi sao?”

Kim Chung Nhân đột ngột trừng mắt, lời nói của Lộc Hàm hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Hơn nửa ngày hắn mới thì thào mở miệng, “Là anh nhét vào phòng tôi đúng không?” Câu nói kế tiếp tựa như đã có sẵn đáp án trong lòng. Kim Chung Nhân càng lúc càng nói bé lại.

“Phải.” Đôi mắt Kim Chung Nhân theo câu trả lời của cậu mà mang theo mịt mờ thống khổ, nhưng sau đó lại lập tức tiêu tán. “Vì sao tôi lại là anh cậu?” Lộc Hàm đến gần Kim Chung Nhân, thanh âm đã có phần trở nên bén nhọn.

“Về mặt pháp luật, là như vậy.”

Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân, lời nói của hắn khiến cậu không tài nào giải thích nổi, “Về mặt pháp luật.”

“Sao anh không đi hỏi thử mẹ anh xem, quan hệ của chúng ta là gì.” Kim Chung Nhân không có trả lời mà hỏi ngược lại.

Kim Chung Nhân không nữa, Lộc Hàm lại phải bận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn.

Kim Chung Nhân là do chú nhận nuôi.

Mà Kim Chung Nhân lại nói, về mặt pháp luật hắn và cậu là anh em.

Cái này hẳn là do cùng mẹ thân sinh.

Nhận nuôi, không cùng huyết thống, pháp luật.

Một ý nghĩ bất chợt về khả năng có thể xảy ra khiến Lộc Hàm suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng, “Cậu không ngây thơ tới mức cho rằng mẹ tôi và cha cậu đã từng có tình cảm đó chứ?”

Trên mặt Lộc Hàm đầy nét trào phúng, như thể vừa nghe được câu chuyện cười hài hước nhất thế gian.

Kim Chung Nhân yên lặng, nhưng biểu tình âm trầm ấy khiến cậu biết được cậu sai rồi.

“Cần đưa cho cậu những gì?” Lộc Hàm nói tiếp, “Hay chúng ta đi thử DNA.”

Thời gian đó cậu có nghe nói mẹ và chú có quan hệ, chú theo đuổi mẹ trong một thời gian rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối mẹ vẫn là một lòng dành tình cảm cho cha.

Chỉ dựa vào tình cảm nồng nhiệt đó, hơn nữa lại là mối tình đơn phương chấp nhất mà có thể nói hai người đã từng hẹn hò bên ngoài, hơn nữa còn để lại hài tử. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì khiến cho Kim Chung Nhân nghĩ như vậy, thế nhưng Lộc Hàm chỉ có thể nói, cái người trước mắt cậu quả thật là cực đoan ấu trĩ.

Huống hồ suy đoán này còn có phần phỉ báng mẫu thân của cậu.

Kim Chung Nhân thì thào muốn giải thích gì đó, cuối cùng ánh mắt vẫn ảm đạm nhìn xuống phía dưới.

Không cần bất cứ điều gì chứng minh, Lộc Hàm khẳng định một cách châm chọc rằng biểu tình kia chính là chứng cứ tốt nhất.

Lộc Hàm đương nhiên, không chút lưu tình mà lạnh lùng nói ra những lời đó, như một đao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can Kim Chung Nhân.

Rạch một đường, khẽ đâm vào, lại rút ra, sau đó mạnh mẽ đâm tới.

Một đường mất mạng.

Đem biểu tình, thanh âm, ngữ khí, cùng câu chuyện mà Kim Chung Nhân cho tới nay tự cho là đúng, dẫm nát dưới chân.

“Chúng ta đúng là có quan hệ.” Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, dường như là nắm giữ lấy cọng rơm cuối cùng.

“Tôi không phải là anh trai cậu.” Lộc Hàm lẳng lặng nói, phảng phất ý muốn xem như mình là người ngoài cuộc, nhưng sự thực đúng là như thế, cậu đúng là người ngoài cuộc.

Cậu chỉ là người ngoài cuộc bị Kim Chung Nhân hiểu lầm là người trong cuộc mà thôi.

Ngay từ đầu, sự việc này vốn đã không tồn tại.

Lộc Hàm bỗng nhiên hiểu ra những sai lầm này của Kim Chung Nhân từ đâu mà có.

Manh mối lần lượt hiện ra, xâu chuỗi thành điều mà Kim Chung Nhân ngỡ là sự thật.

Điều đáng tiếc là, hận thù của hắn đặt không đúng chỗ rồi.

Kim Chung Nhân cúi đầu, tựa như đang nhận định lại cuộc nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười.

Đôi tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên thấy rõ.

Suy cho cùng, một mối liên hệ cũng không có.

Kỳ thực từ đầu tới cuối, điểm liên hệ ấy từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại.

Tựa như anh và hắn.

Kim Chung Nhân lớn tiếng cười, cười tới mức thân thể phát run.

Tay nắm như quá mức chặt chẽ, đến một khe hở cũng không có.

Không chỉ là tiếng cười nhạo, mà còn có phần châm chọc.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy lòng chua xót.

Một Kim Chung Nhân như vậy, rất cô độc.

Cái sự cô độc này, giống như hẻm nhỏ bẩn thỉu cũ nát đó không hề với khu phố náo nhiệt xung quanh.

Giống như mỗi lần tiếng cười vang lên, là mỗi lần bộ dáng hắn đờ đẫn.

Cái sự cô độc này, cảm giác giống hệt như cái lần cùng ngủ chung ấy.

Hai người nằm cùng một nơi, lưng Lộc Hàm dán vào ngực Kim Chung Nhân.

Khe hở chỉ có một chút, nhưng kỳ thực lại rất xa.

Vài chục năm nay, Kim Chung Nhân cứ như vậy chỉ có một mình hắn.

Thật giống như ông trời tạo ra hắn số đơn bạc, người khác không bước vào được, hắn cũng chẳng muốn đi ra.

Lộc Hàm trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Hết thảy đầu kì lạ, không thể xác định được, mạc danh kỳ diệu.

Như là các mẩu ký ức nhỏ nhặt, tựu chung lại cùng một chỗ, lại là chống đối.

Ngày đầu tiên tại gian bếp, Kim Chung Nhân nhìn cậu đầy khiêu khích.

Điểm bản thân mình ghét nhất chính là, khi Kim Chung Nhân hôn cậu đôi mắt giống hệt như mẫu thân.

“Tôi đâu bì được với anh gia đình gia giáo.”

Từng chút từng chút vụn vặt hiện lên, cho đến khi Lộc Hàm phát hiện ra thì đã muộn.

Kim Chung Nhân hiện giờ hận cậu, cậu thế nhưng vẫn chỉ nghĩ rằng hắn không thích sống chung không gian với cậu mà thôi.

Sở dĩ cậu đoán không ra hành vi, tâm tính của Kim Chung Nhân cũng chỉ bởi một nguyên do thôi.

Nhưng, đã biết những điều… này.

Lộc Hàm vậy mà lại cảm thấy thoải mái.

Kim Chung Nhân hóa ra không phải gã quái thai, hắn không phải người mâu thuẫn cùng đa nghi.

Hắn có những tâm tư tình cảm của người bình thường.

Hắn cũng sẽ thương tâm, hắn cũng sẽ khổ sở.

Cuối cùng việc bị quấn chân dây dưa này, đã đi đến hồi kết.

Cậu chỉ nguyện cùng hắn hòa thuận

Can tâm tình nguyện hòa thuận cùng hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s