[Transfic] Địch Ý – Chương 46.2


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 46 (2).

Nhìn Park Chanyeol ở trước mặt cha mình như cá gặp nước, Oh Sehun nén giận đem quả trứng gà trong tay biến thành đầu Park Chanyeol, choảng phát đập vỡ.

“Bát muội ? Em làm gì vậy ? Bảo em đập trứng gà khó lắm sao ?” Anh rể hai đang cầm cái muôi đầy khói, ở bên cạnh cau mày lầm bầm.

“Vừa rồi phân tâm, không cẩn thận…em giúp anh đập quả nữa nhé.”

“Không cần không cần, canh trứng hoa không cần trứng cũng được, khách hàng cũng quen rồi.” Anh rể hai đem rau bày ra trên đĩa, để người phục vụ mang đi.

Vứt cái muôi xuống, lại nhìn thấy thần sắc cậu em vợ mình có chút không bình thường, anh rể hai từ trước đến nay không suy nghĩ gì trong nháy mắt liền biến thành “chị gái tri kỉ”, một bên dùng tạp dề lau tay, một bên cười hỏi : “Bát muội ? Em làm sao vậy ? Từ sáng sớm nay đã như hồn vía lên mây, có chuyện gì cứ nói với anh rể đây.” Thuận theo hướng nhìn của Sehun, anh rể tiếp tục hỏi : “Có liên quan đến tiểu tử nhà Park gia à ?”

Oh Sehun vốn đang định rửa chén, bị anh rể hỏi nghẹn một câu như vậy, căn bản không biết trả lời như nào, cuối cùng buông chiếc bát xuống, tức giận trả lời : “Như thế nào có thể có liên quan tới hắn !” nói xong liền đạp cửa ra ngoài.

Ngày đó thu nhận Park Chanyeol một đêm, vốn trông mong ngày thứ hai hắn sẽ cút xéo. Kết quả vừa sáng sớm đã bị cha nhìn thấy. Đến nay Oh Sehun đều có thể nhớ đến tình cảnh hai người gặp nhau lúc đó. Vô cùng thân thiện, như cha con li tán nhiều năm gặp lại nhau.

“Đây không phải Chanyeol sao ? Qua từ lúc nào vậy.” Cha cậu một bên vỗ vai Park Chanyeol, một bên cười hào sảng.

“Hôm qua, trong nhà cháu có chút chuyện, không có cách nào khác, đành phải nhờ vả Sehun.” Lúc nói những lời này, Park Chanyeol nghiêng người nhìn qua Sehun. “Song có điều, Sehun nói mọi người cảm thấy không tiện lắm, nên cháu chuẩn bị đi luôn.” Park Chanyeol thở dài, bộ dạng muốn xách túi ra khỏi phòng.

Cha Oh túm lấy cánh tay Chanyeol, rống giận rung động đến tâm can : “Cháu đi cái gì ? Ai nói trong nhà không tiện, nhà chú đây cái khác không có, chứ phòng ngủ cả đống, các chị gái nó đều lấy chồng rồi, phòng trống lấy một cái cho cháu ở.”

“Cha, hắn…” Oh Sehun muốn tiến lên giải thích cái gì đó, kết quả bị cha cậu chặn lại.

“Tiểu tử thối này, bạn bè gặp nạn, không giúp còn đuổi đi, ta đâu có sinh ra đứa con không có nhân tính như vậy ? ! Chanyeol à, nghe lời chú, không đi đâu hết, cứ ở đây cho chú !” Cha Oh bộ dạng như nếu cháu muốn đi thì đừng nhìn mặt ta nữa, Park Chanyeol làm ra vẻ cau mày khó xử, cúi đầu nhìn Oh Sehun cười yếu ớt.

Oh Sehun cũng muốn khóc luôn rồi, nghĩ thầm cha à, con với Park Chanyeol rốt cuộc ai mới là con đẻ của cha, lời hắn nói cha đều nghe, vì sao lời con nói một chút cha cũng không tin. Oh Sehun cắn khóe miệng hung tợn trừng Park Chanyeol, gì cũng không nói, xoay người đi vào trong nhà hàng làm việc, cha cậu ở đằng sau mắng chửi lia lịa, Oh Sehun giả vờ như không nghe thấy.

Cứ như vậy Park Chanyeol giống như ác linh quấn lấy cuộc sống của Oh Sehun. Nhưng mà tiểu tử này nói rằng bản thân không thể ăn uống miễn phí, lại có thể có ý muốn đến nhà hàng làm việc. Oh Sehun trong lòng thầm nghĩ, đại thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước có thể làm được sao ? Phỏng chừng hăng hái được hai ba ngày xong cũng khóc nhè bỏ đi thôi ? Kết quả tiểu tử này cũng chỉ dùng hai ba ngày, đã dễ như bỡn đem mười mấy xuất cơm giao đi, trong đó còn bao gồm cả một nhà đang giảm cân.

Cha cậu vốn dĩ đã đặc biệt yêu thích Park Chanyeol nay đã thật sự cưng hắn lên tận trời rồi. Gặp ai cũng khoe là bản thân bắt được một bảo bối, nếu như con trai mình được một nửa như hắn, phần mộ tổ tiên nhà họ Oh quả thực là tốt đẹp rồi. Mỗi lần gặp phải trường hợp như vậy, Oh Sehun thật muốn chui xuống lỗ không muốn gặp người khác.

Từ nhỏ đến lớn trưởng thành đều thuận theo gia đình, duy—một lần phản bội chính là đi làm quản lí cho Luhan. Trước đây 20 năm ngoan ngoãn cha cậu một chút cũng không để tâm, chỉ đến một lần phản bội vừa rồi khiến cha cậu hoàn toàn xác định con trai mình đúng là bùn nhão không xây được lên tường, không thể thành nghiệp lớn. Có đôi khi Oh Sehun thật muốn cứ như vậy rời xa khỏi nhà, nhưng trong đầu có muốn cũng chẳng thể đi. Có lẽ đây chính là lí do khiến cậu và Luhan không thể ở bên nhau – lúc nào cũng nghĩ, nhưng là không dám hành động.

Park Chanyeol nhìn thấy Oh Sehun từ phòng bếp đi ra, lách qua một đám mấy cô gái trẻ đang hoa mắt ngây ngốc nhìn mình, chậm rãi tiến đến trước mặt Oh Sehun cười nói : “Cùng tôi đi đưa hàng đi, ‘Hội ước thân gầy” lần này đặt 200 phần, mình tôi mang không nổi.”

“Không đi.” Oh Sehun lườm người kia một cái, nghĩ hôm qua lúc giúp hắn cùng đi đưa hàng, tình cảnh một đám phụ nữ ngây ngốc si mê nhìn Park Chanyeol khiến Oh Sehun tới giờ vẫn còn ám ảnh. Đàn ông như này chính là một con khổng tước, nhìn thấy giống cái thì liền xòe đuôi, cũng không trách được sao lại có nhiều đơn hàng như vậy, toàn là dựa vào cái mặt của hắn.

Oh Sehun bất giác mà sờ mặt mình, thầm nghĩ cũng không có thua kém bao nhiêu a, như thế nào….

Không đợi Oh Sehun phản ứng trở lại, cha Oh đã gõ một cái lên đầu Sehun vẫn đang lạc trong cõi thần tiên : “Không có việc thì đỏm dáng cái gì, Chanyeol vừa mới bắt đầu làm, để nó đi một mình sao được ? Nhanh dọn dẹp một chút rồi đi cùng nó, đừng có chọc ta phát hỏa !”

Oh Sehun xoa xoa đầu, vẻ mặt căm phẫn mà nhìn cha mình, rồi lại liếc mắt nhìn sang Park Chanyeol đang xem náo nhiệt. Lửa giận trong lòng đột ngột bùng lên, cậu nuốt một ngụm khí ác vào lòng, rồi liền đi theo.

Dọc đường Oh Sehun không cùng Park Chanyeol nói bất cứ cái gì. Lúc đưa đồ xong quay trở về, Oh Sehun đem xe chở hàng dừng trước cánh cổng một khu nhỏ, cũng không quan tâm Park Chanyeol bên cạnh liên tục hỏi đông hỏi tây, trực tiếp đi vào bên trong.

Park Chanyeol đi theo sau cậu, nhìn bộ dạng cậu như vô cùng quen thuộc nơi này, như là hiểu rõ ai ở đây vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đi lên tầng, nhìn Oh Sehun lấy từ dưới chậu hoa chìa khóa mở cửa,  đi vào trong phòng nhìn, là nhà của Luhan.

Oh Sehun không quản Park Chanyeol đi theo phía sau, tưới hoa, cho chó ăn, giống như đem đối phương biến thành không khí. Park Chanyeol cũng cảm thấy vui vẻ, ở bên cạnh đùa với A Đậu đang hưng phấn, một người một chó ngồi đó so xem răng ai trắng hơn. Oh Sehun ở bên cạnh nhìn, nghĩ rằng quả nhiên là vật họp theo loài.

A Đậu mệt rồi, Park Chanyeol cũng tựa vào sô pha nghỉ, liếc mắt một cái, thấy trên bàn trà có một bức thư, trên đó viết :

Gửi Sehun.

Park Chanyeol cầm bức thư lên, dưới ánh đèn chiếu sáng, không nhìn rõ nguyên do.

Oh Sehun chứng kiến tình cảnh như vậy, vội vàng chạy tới, đoạt lấy phong thư trên tay Chanyeol, trừng mắt hắn một cái, không thể chịu nổi mà mở ra luôn, ngồi xổm xuống, mở to mắt, vội vội vàng vàng mà đọc. Đọc đến cuối cùng, Oh Sehun cả người ngồi bệt xuống đất, có chút mờ mịt mà đem bức thư bày ra.

Park Chanyeol muốn nói một chút châm chọc gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng gần như tan vỡ của đối phương, nhưng cũng không nói gì, chỉ để mặc cậu ngồi như vậy. Im lặng gần mười phút, Oh Sehun gấp bức thư lại, bỏ vào trong túi. Xoa xoa đầu A Đậu, đứng lên liền rời đi.

Lúc ra đến cửa, Oh Sehun nhìn Park Chanyeol, thấp giọng hỏi : “Tôi đi uống rượu, anh đi không ?”

Park Chanyeol sửng sốt một chút, nghĩ phỏng chừng là bị bức thư làm kích động rồi, cũng không do dự, thuận miệng trả lời : “Được thôi.”

Cũng không đi quá xa, Oh Sehun dẫn Park Chanyeol tới một quán ngay gần đó. Mặc dù là mấy ngày nay Park Chanyeol đã có chút thích ứng được với môi trường đầy dầu mỡ của quán ăn, nhưng không có nghĩ là cậu có thể thích ứng được với chỗ tồi tàn hơn, nhìn mặt đất đen sì, ruồi muỗi bay đầy trời, Park Chanyeol sững người tại chỗ, không muốn bước thêm một bước về phía trước.

“Anh ngây người ở đó làm gì ? Không vào thì cút !” Oh Sehun lửa giận có chút lớn, nhìn Park Chanyeol đang đứng ở ngoài lều giương mắt nhìn xung quanh, Oh Sehun uống bia lạnh, hùng hùng hổ hổ mà phun ra.

Nhìn thấy tình hình trước mặt, Park Chanyeol thở dài, thầm nghĩ đã đến nông nỗi này, cũng không cách biệt gì lắm, cắn răng một cái, liền ngồi xuống đối diện Oh Sehun. Cầm chiếc cốc đầy dầu, cũng uống một ngụm.

Bia này đương nhiên không thể so được với những loại bia ngon bản thân uống trước kia, nhưng dưới thời tiết nóng khô hanh này, giải nóng cũng rất nhiều, bất giác liền uống thêm hai cốc nữa.

“Park Chanyeol à Park Chanyeol, anh cũng có ngày hôm nay….cách…” Kì thực sau khi uống nửa bình, Oh Sehun đã có chút say rồi, hiện tại có thể nói là liên tục cụng ly bia. “Kì thực tôi từ lúc bắt đầu không có tin. Nếu không phải là bạn bè giúp tôi nghe ngóng, nói anh thật sự là bị bắt như vậy, tôi vẫn…cách…đều cho rằng là anh lừa tôi.”

Park Chanyeol nhìn Oh Sehun uống tới mặt đỏ bừng, thầm nghĩ chị gái mình đã đem mọi thứ thu xếp tốt lắm, ngoại trừ hai người bọn họ, ngay cả Lay, Kris, Jongin cũng đều không biết rõ nội tình bên trong.

Lay hôm qua còn đặc biệt gọi điện thoại qua hỏi, có phải hay không người nhà đạp cậu đi, nếu như thực không có chỗ nào, để tôi tìm cho cậu một công việc quét dọn đại sảnh thấy thế nào ? Park Chanyeol tổn thương trả lời, nói cái giá để thiếu gia đây đi quét dọn tương đối cao đấy, nếu không có gì thay đổi, thì một tháng sau thiếu gia đây sẽ lên đường hồi phủ, quay về triều đình. Tiếp theo, Lay cũng không hỏi gì nữa, dẫu sao muốn hiểu rõ tận cùng, Park Chanyeol đều nói như vậy, xác định là hắn có nguyên nhân riêng. Chờ sau khi sự tình giải quyết xong, tự nhiên sẽ có người nói cho cậu là xảy ra chuyện gì.

“Em nói như vậy, tôi rất đau lòng đấy.” Park Chanyeol có chút lỗ mãng mà nhếch mép, muốn đưa tay chạm vào cánh tay đối phương, lại bị Sehun đẩy ra.

“Anh đau lòng cái rắm !” Oh Sehun khinh thường nhìn, nổi giận mắng : “Đau lòng phải là tôi mới đúng ? !” Oh Sehun đột nhiên nghẹn ngào, đôi mắt chợt ngấn nước.

“Này, cái này là em nói trước ? Khóc gì chứ ? Mặc dù tôi vì em mới bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng là tôi cam tâm tình nguyện.” Park Chanyeol ngồi đối diện Sehun, muốn túm lấy bả vai đối phương, lại bị Sehun đẩy ra tiếp.

“Anh như nào lại tự luyến như thế, ai nói cùng anh có quan hệ ? !”Oh Sehun che mắt, uống một ngụm bia, lại cố gắng kìm nén những giọt lệ : “Mối tình đơn phương của tôi cứ như vậy kết thúc rồi. Năm năm sáu tháng lẻ ba ngày.”

Park Chanyeol nhìn vẻ mặt Sehun đau thương đến chết, giống như là đột nhiên hiểu rõ gì đó, không đợi mở miệng, Sehun tiếp tục nói : “Anh ấy nói tôi không cần mỗi ngày phải qua vì anh ấy mà quét dọn, cho chó ăn, tưới hoa. Bảo tôi quay về….cuộc sống của tôi đi.”

“……” Park Chanyeol cũng uống bia, xoa mày nghĩ, Oh Sehun này thật quá ngốc.

“Thế nhưng, nếu như không có anh ấy, tôi đâu còn gì là cuộc sống của tôi nữa.” Oh Sehun liền nâng thêm một cốc, uống vào trong bụng.

“Lẽ nào anh ta không cần em, em liền đi chết sao ? Cả thế giới này đàn ông tốt nhiều như vậy, ví dụ như người đang ngồi trước mặt em đây.” Park Chanyeol có chút không biết xấu hổ mà vuốt vuốt tóc mái, khóe miệng lộ ra nụ cười tủm tỉm, Oh Sehun vốn đã muốn khóc lại bị một màn đùa cợt này khiến cậu một miệng bia phun thẳng lên mặt người kia.

“Cả thế giới này nhân loại có chết hết…tôi cũng…không tới tìm anh.” Có thể là vì uống quá nhiều, khi Oh Sehun ngọng nghịu nói những lời này, liền tiện tay vỗ vỗ lên mặt Park Chanyeol. Park Chanyeol như là bị mê hoặc liền mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cậu, đối phương lại có thể không có phản ứng gì.

Khi đối phương đem toàn bộ sức lực ngã trên người mình là khi, Park Chanyeol phỏng chừng là uống quá trớn rồi. Rõ ràng là tửu lượng nửa bình mà dám uống tới bốn bình, đây không phải là đi chết sao ? Chết cũng không xong, tối muộn lại còn có mưa, ông chủ ở trong lều không ngừng thúc giục mỗi bàn, nói muốn dọn quán, mấy người cũng mau trở về đi.

Park Chanyeol nhìn Oh Sehun đang ghé vào ngực mình chảy nước miếng, lại nhìn mưa ở bên ngoài lều, cắn răng một cái cũng không đếm xỉa gì nữa. Ôm lấy thắt lưng Sehun muốn nâng cậu lên, kết quả đối phương trực tiếp ở chính diện dùng hai chân hai tay mà quấn lấy eo với cổ Chanyeol, tựa như là con gấu cả người quấn trước người mình. Khi đó Park Chanyeol có cảm giác muốn thổ huyết, cái này là một sự chủ động có bao nhiêu tốt đẹp a, nhưng lúc này lại biến thành sự trừng phạt thử thách tính nhẫn nại của Park Chanyeol.

Những người xung quanh dùng một ánh nhìn kì quái nhìn động tác hai người như vậy, Park Chanyeol bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ dở khóc dở cười, cởi áo khoác, trùm toàn bộ lên đầu đối phương rồi xông ra ngoài.

Bởi vì xung quanh không có bãi đỗ xe, xe đưa hàng lại ở rất xa chỗ này, chạy được một nửa, toàn cơ thể Park Chanyeol đã bị Oh Sehun đang ôm lấy cơ thể mình mạnh mẽ cọ xát mà nổi lên dục hỏa, xém chút nữa là thổ huyết. Tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy bên cạnh có một quán trọ nhỏ vô cùng tồi tàn. Từ trước tới nay Park Chanyeol luôn có một sự sạch sẽ nhất định với những chỗ như thế này, nay cũng không biết là do tinh trùng dồn lên não hay là bị Sehun câu mất hồn nữa, cũng không buồn nghĩ liền xông thẳng vào.

Lúc mở cửa, trước quầy là một bà cụ già không hỏi han gì, ngay cả đầu cũng không ngẩng liền đưa luôn cho cậu chìa khóa phòng.

Quán trọ có chút tồi tàn, nhưng tốt xấu gì trong phòng cũng có một cái nhà vệ sinh. Muốn đưa Sehun vào tắm rửa, kết quả đối phương sống chết cũng không chịu buông tay chân, một bộ lờ đờ mơ mơ màng màng mà nhìn Park Chanyeol, lầm bầm : “Mặt tôi trắng như vậy….môi tôi hồng như vậy….cánh tay….cánh tay cũng rất nhỏ….tôi cũng tỏ tình với anh rồi…thế nhưng, nhưng anh vì sao ….vẫn không tiếp nhận tôi…” Oh Sehun dùng miệng mà mè nheo bên má Chanyeol, khiêu chiến trái tim cùng giới hạn cực độ sinh lí của đối phương.

Vốn là đang có chút do dự có nên hay không giả bộ làm ông lớn, dè dặt một chút. Kết quả bị tiểu yêu tinh này làm loạn như vậy, toàn bộ ý chí đều hoàn toàn sụp đổ.

Gầm nhẹ một tiếng, Park Chanyeol cứ như vậy ôm lấy Sehun bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Dưới vòi hoa sen, điên cuồng hôn lên đôi môi đối phương, cắn lên cổ cậu. Động tác xé rách quần đối phương trên tay vô cùng nhanh nhẹn thuần thục.

“Anh…anh cắn tôi rồi….đau quá.” Oh Sehun cau mày muốn né tránh đôi môi Chanyeol, thân thể cũng vì bị đối phương xé rách quần áo, không thoải mái mà né tránh.

“Em đem trái tim của tôi ra cắn còn đau hơn. Trị thương cho tôi đi…đừng nghĩ đến người đàn ông khác…” Park Chanyeol bóp lấy một chút chất dịch chất lượng thấp ở bên cạnh, tiến vào trong cơ thể Sehun, giữa lúc bôi trơn, đem đối phương áp lên tường. Cởi quần của chính mình, đứng thẳng người, từ từ tiến vào thân thể đối phương.

“A…….ân….” Oh Sehun thét chói tai một tiếng túm lấy tóc Chanyeol, thân thể ở dưới vòi hoa sen bất giác mà giãy dụa. Vừa có cồn vừa có cảm giác cô đơn càng làm nhân đôi tính hiệu quả. Oh Sehun bắt đầu trở thành một hình dạng khác. Cậu cứ như vậy bắt đầu chủ động ngừng lại trước người Park Chanyeol, liếm lên đôi môi đối phương.

Park Chanyeol liền cắn ngược trở lại đôi môi Sehun, để cả cơ thể cậu tiến vào trong người chính mình, Giữa những đợt sóng tiến công dồn dập, hưởng thụ cảm giác vui sướng mấy tháng nay chưa được trải qua.

Dục vọng vốn đã tỏa thành một tầng sương mù trong phòng tắm. Che khuất tầm nhìn hai người. Oh Sehun chủ động ôm lấy bờ vai cường tráng của Park Chanyeol, để cơ thể mình cùng người kia tiếp nhập càng sâu.

Trong phòng tắm lăn qua lăn lại vài lần, trở về phòng ngủ lại làm vài lần nữa.

Oh Sehun mệt đến mức không còn thời gian để suy nghĩ gì liền nằm trong lồng ngực Park Chanyeol ngủ thẳng đến khi trời sáng. Park Chanyeol nhìn Oh Sehun ngủ say trong lòng mình, trong đầu lại vô cùng hỗn loạn.

Ai, em đúng là đồ yêu tinh mà.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 46.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s