[Transfic] Địch Ý – Chương 46.1


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 46 (1).

Park Chanyeol ngồi trên ở ghế của STB, Choi Minho vừa nhận một cuộc điện thoại xong liền quay trở vào, tiếp tục cụng ly với Park Chanyeol. Ngồi xung quanh đều là những mĩ nữ đang không ngừng ôm ấp cánh tay hai người, điên cuồng mà cọ xát.

Park Chanyeol ôm lấy vết thương của chính mình, xỉ vả một tiếng.

“Bị thương không khỏe, mà vẫn bò đến bàn đàm phán với tôi. Tôi thật sự phục cậu rồi.” Choi Minho vắt chéo chân, cầm chiếc ly khẽ nói khiêu khích, đám phụ nữ bên cạnh muốn bò qua, Choi Minho liền làm động tác tay “No”, tựa vào ghế sô pha, mỉm cười yếu ớt.

“Hôm qua vừa mới đỡ sưng, chỉ là vết thương trông vẫn vô cùng thê thảm.” Nhẹ uống một ngụm rượu vang, cũng không quá quan tâm tới sự động tay động chân của mấy người phụ nữ bên cạnh, hai mắt có chút mơ hồ mà lầm bầm : “Không phải cậu đã sớm không muốn làm nữa sao ? Tôi ở đây là để giúp cậu giải thoát, vừa hay cậu có thể cùng người của cậu sống một cuộc sống ung dung tự tại, con mẹ nó nhàn rỗi còn có lợi nhuận, kiếp trước tôi chắc thiếu nợ cậu.”

Vừa rồi ở Mon kí văn kiện sát nhập, Park Chanyeol liền lôi Choi Minho tới STB tìm vài người mẫu mới tới hầu rượu. Gần đây không có mấy hứng thú với nữ giới, vì vậy liền tìm vài người tới bồi rượu Choi Minho cùng cấp dưới của cậu. Còn lại hai mĩ nữ lúc trước có quan hệ không rõ ràng với mình cũng vẫn chưa từ bỏ, quấn lấy ngồi trên người mình nói “Chúng tôi làm sao có thể bỏ được Park thiếu gia.”

Những thứ này trước đây, Park Chanyeol tuyệt đối nhận hết, nhưng là hôm nay lúc này, không biết sao, trong đầu có chút phản cảm. Một hơi uống hết rượu, Park Chanyeol khẽ nhíu mày, chất cồn tê tê trong rượu khiến cánh tay đau nhức của cậu ngay lập tức giảm đi vài phần.

Lúc Kris đi qua, Park Chanyeol và Choi Minho đã uống không ít. Tiếp nhận cái ly được đưa qua, Kris ngồi xuống bắt đầu nhìn đồng hồ.

“Tiểu tử cậu gần đây ước muốn gặp cũng không được, vừa gặp thì liền nhìn đồng hồ, là có ý gì hả.” Choi Minho không tính là kẻ ở trong đám người bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có qua lại. Lúc trêu chọc Kris, Park Chanyeol cố hết sức tránh nói những điều tư mật, kì thực gần đây Kris bận cái gì, cậu biết rõ, hẳn là có quan hệ với Hoàng Tử Thao kia.

Kris không lên tiếng, nhưng là Choi Minho rất thức thời, biết hai người bọn họ có chuyện muốn nói, liền đứng lên đi sang bên cạnh, tìm đám người khác tám chuyện.

“Tôi 10 giờ phải quay về, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu giúp tôi làm chưa ?” Kris híp mắt trầm giọng nói, bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu.

“Vấn đề sát nhập Time và One đã hoàn toàn được giải quyết, hợp đồng của Hoàng Tử Thao tại One cũng sẽ đồng thời được chuyển vào công ty Mon của tôi.”

“Cảm ơn.”

“Cậu con mẹ nó còn cảm ơn tôi ? Đừng buồn nôn thế đi. Huống chi tôi cũng không phải là giúp cậu, đây là kế hoạch từ trước của chúng ta.”

Park Chanyeol cười nhạo Kris một trận, cười lớn mà tiếp tục : “Cậu rõ ràng chỉ cần một hai ngón tay là giải quyết được chuyện này, cần gì phải lòng vòng như vậy, không giống với phong cách của cậu.”

“Tôi không muốn khiến cậu ta nghĩ quá nhiều, và tôi muốn xem cậu ta sẽ như thế nào.” Kris nắm lấy ly rượu, mặt không chút biểu tình tiếp tục nói : “Lúc này tôi rất thê thảm, cậu phải nhớ lời tôi, thích một người nghìn vạn lần đừng làm quá chuyện tới cùng, bằng không, sẽ không có khả năng ở bên nhau.” Kris một bên nhìn đồng hồ, một bên nói. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy.

“Lần trước Lay nói với tôi, cậu đã bắt đầu bàn chuyện yêu đương rồi, đúng là con hổ cũng trèo được cây.” Park Chanyeol có chút không tin tưởng hỏi, mấy người bọn họ đều hiểu được Kris là loại người tính cách lạnh lùng cô độc, đời này có tìm vợ phỏng chừng cũng là chuyện nối dõi tông đường, cùng cậu ta nói chuyện tình cảm không chỉ thương tâm mà còn tổn hại thân thể. Cho nên đến một mức độ nào đó mà nói, mấy người vẫn là tương đối đồng cảm với Hoàng Tử Thao.

“Kì thực tôi cũng không dám khẳng định này có phải là yêu mến, cũng may là hiện tại tôi còn có một thời gian dài để xác nhận.” Kris khẽ nhếch miệng, lại nhìn thời gian, nhưng vẫn ngồi thêm được vài phút, rồi mới đứng dậy rời đi.

Park Chanyeol không giữ người, nhìn bóng lưng Kris đi ra khỏi phòng, những suy nghĩ trong đầu cũng cuồn cuộn không ít.

Mà tất cả đều có liên quan đến Oh Sehun.

Hôm đó từ trên bàn phẫu thuật nhảy xuống, Park Chanyeol vì đau đớn dữ dội hơn nữa còn ra máu quá nhiều bị cưỡng chế ở lại bệnh viện để quan sát. Chiếc giày Oh Sehun ném qua, Park Chanyeol vẫn cầm ở trong tay, giữa đường có y tá khuyên cậu buông ra, kết quả bị Park Chanyeol trừng mắt hù dọa chạy.

Park Chanyeol ở trong phòng Vip đắt nhất của bệnh viện, kết quả trên đầu giường chỉ bày một chiếc giày vỉa hè giá rẻ. Khi chị gái Park Chanyeol lấy chồng ở châu Âu cùng mẹ cậu khoác bộ áo lông thú tới bệnh viện nhìn thấy một màn như vậy, lão nương trực tiếp cầm cái túi yêu thích của bà đập lên đầu Park Chanyeol, trong nháy mắt khiến cậu bị thương hai phần.

“Vì một người đàn ông mà nhảy khỏi xe, con mẹ nó còn lưu lại một chiếc giày của hắn ! Ngươi muốn tức chết ta sao ? ! Ta nói cho ngươi Park Chanyeol ! Ngươi mà không cho ta cháu trai ! Ta sẽ trực tiếp giải quyết ngươi !” Lão nương tức đến ôm ngực, không ngừng thở dốc.

Chị cậu một bên vỗ vỗ sau lưng mẹ, một bên khuyên can nói : “Mẹ, để chú Kiên lái xe đưa mẹ về, cứ để con khuyên Chanyeol.” Chị cậu dịu dàng cười, lão nương liền dừng động tác đang muốn tiến lên giáo huấn Park Chanyeol, dùng tay tức giận mà chỉ lên tổ tông lụi bại nằm trên giường, mở miệng nói không lên lời, cuối cùng phất tay tức giận xoay người đi.

Park Chanyeol nhìn chị gái đã lâu không gặp, nhếch miệng, khẽ mỉm cười.

“Ngọn gió nào đưa chị tới đây, anh rể có nhân tình rồi ?” Park Chanyeol nhíu mày, có phần độc địa mà nói. Đại tỉ dường như không có bị ảnh hưởng gì, ưu nhã cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc váy da ngắn bó sát khiến Park Chanyeol thổ huyết. Nhiều năm rồi như vậy, mặc dù là kết hôn sinh con, bản thân chị cả vẫn là không chút thay đổi so với người ngoài (ngoại trừ chính bản thân) giả bộ trang nhã, tính tình với chính mình lại dũng mãnh.

Thuận tay đóng cửa phòng bệnh, chị Park liền cởi đôi giày cao gót hơn mười phân, đi tới trước mặt Park Chanyeol, túm lấy cổ áo cậu :

“Mày nghĩ có thể không ? Người của Park gia từ trước đến nay đều vỗ tay trong khi đùa bỡn kẻ khác, mày đã gặp ai vì quan hệ nam nữ mà bị đánh bầm dập chưa ?” chị Park mở miệng nói, trong lời nói rõ ràng có chuyện, ngoài mềm mỏng mà trong thì thâm độc.

Park Chanyeol nhìn chị gái, không tiếp.

“Đừng giả bộ câm điếc với chị ! Park Chanyeol, còn nhớ năm lớp sáu bị một nữ sinh mặt như cái bánh mì đá, chị đây nói với mày như nào không ?” chị Park lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt có phần dại ra của Park Chanyeol, không còn ôn hòa như khi trước mặt người khác, hung dữ mà nói.

Nhiều năm rồi theo quán tính bị phụ nữ Park gia tàn bạo, khiến Park Chanyeol không thể không mở miệng : “Có được cô ta, rồi đá.”

“Không phải là chị mắng mày não ngắn, không nhớ lâu, suốt ngày đi tán gái bị ngực lớn lấp mất trí thông minh rồi hả ? Ngay cả một tiểu bạch ngực nhỏ không não còn tán không xong, uổng công chị đây nhiều năm tin tưởng cái lời nói khoác đánh đâu thắng đó của mày.”  Đại tỉ túm lấy mặt Park Chanyeol mà nhéo.

“Này ! Chị cũng là mẹ người khác rồi, có thể hay không dịu dàng một chút, cẩn thận em đem chuyện chị giả bộ hiền lành tố giác với nhà chồng chị, để bọn họ đuổi chị luôn !” Park Chanyeol lùi lại trước sự công kích của đại tỉ, thầm nghĩ phụ nữ thật đúng là một sinh vật phiền phức, đặc biệt là phụ nữ Park gia.

“Chị đây là giúp mày tiểu tử thối. Khi chuuyện chúng mày thành cũng là lúc sớm phải chia tay, hiện tại mày say mê tiểu tử kia như vậy, chỉ là vì chưa đoạt được, đợi nắm được trong tay rồi, ngấy rồi, liền đá, mày lại tiếp tục cuộc sống tốt đẹp ban đầu, mẹ chúng ta cũng không cả ngày gọi điện thoại đường dài than phiền với ta.”

Park Chanyeol  nhìn đại tỉ, xoa xoa khuôn mặt có chút bị túm đến đau, có chút bực mình mà liếc một cái : “Chuyện của em không cần chị lo.”

“Chị lần này trở về là chuẩn bị tham dự hôn lễ của Jongin vào tháng sau, thuận tiện giải quyết chút chuyện riêng, nếu như hai con bé nhà Mộc gia mày nhìn không vừa mắt, có hai cô gái châu Âu nhìn cũng không tồi. Cho nên, trước khi chị còn chưa đi, mày mẹ kiếp sớm một chút túm được tiểu tử kia trong tay, phải tin vào trực giác của chị gái mày, tình trạng mày hiện tại bất thường như này, nhất định sẽ không duy trì lâu.” Đại tỉ nhìn chiếc giày nằm ở đầu giường, lại nhìn em trai mình như là của nợ, vẻ mặt đau lòng mà nói.

Park Chanyeol thở dài, quả thật thế giới này không ai tin rằng cậu có thể thật lòng thích một người, ngay cả người chị từ trước đến nay luôn thấu hiểu cậu cũng không ngoại lệ.

Park Chanyeol có thể khẳng định mà nói, tôi thích thể xác của cậu ; nhưng đối với diễn đạt “tôn chỉ yêu đương” như vậy vẫn là tương đối xa lạ. Có lẽ đại tỉ nói đúng, đối với Oh Sehun, cậu chính là loại đạt không được thì ham muốn, mà chiếm được rồi thì vứt bỏ.

Nghĩ đến đây, Park Chanyeol cũng thoải mái hơn, dù sao làm “lưu manh tình cảm” nhiều năm, đột nhiên ngây thơ như vậy, bản thân cũng có chút nổi da gà.

Ngoảnh lại nhìn chị gái mình, Park Chanyeol chỉ nói một câu : “Thủ đoạn 36 kế đều dùng hết rồi, chị dùng chút chiêu thức cao quý chấn động em đi.”

Park đại tỉ tủm tỉm cười giơ tay OK, hai người bọn họ “tỉ đệ khế ước” trong bóng tối cứ như vậy mà thành.

Đem Time của Choi Minho cùng với một vài công ty kinh doanh khác của cậu mua lại Mon theo như trong kế hoạch, chỉ là với Oh Sehun còn có Luhan xen vào giữa, cộng thêm mấy tháng nay bản thân chuyên tâm việc tư bỏ bê công việc, cái hạng mục xác nhập lớn như này cũng không có lập tức thành. Trước khi chị gái muốn gia nhập vào hội đồng quản trị Mon, Park Chanyeol muốn làm xong chuyện này trước thời hạn, đỡ đến khi mình quay về, lại có một đống chuyện khó chơi.

Lúc chia tay Choi Minho, đối phương đã nhìn thấy thư kí của Park Chanyeol từ cửa sau tiến vào đặt lên ghế sô pha của STB một túi hành lí.

“Đừng nói với tôi cậu đi công tác ?”

“Đi xa, tôi có thể sẽ đi tầm một tháng, đến lúc đó chủ tịch hội đồng quản trị của Mon sẽ là chị gái tôi.”

Đây là kế “hoạch cao quý” của Park đại tỉ — bản thân giả vờ trở thành người đàn ông lưu lạc (bị nhà chị đá ra ngoài, cùng người nhà đoạt tuyệt quan hệ, không một xu dính túi không thể đi đâu, cuối cùng không thể không tới cửa nhà Sehun).

“Ngươi tới làm gì ?” Tối muộn, người trong nhà đều đã ngủ, Oh Sehun vốn đang ngồi trước tivi xem trực tiếp lễ trao giải Kim Ngưu, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, một bên vừa nhìn chằm chằm tivi, vừa chạy ra mở cửa. Kết quả dĩ nhiên cũng nhìn thấy Park Chanyeol cầm túi da đứng ở cổng.

Oh Sehun giống như là gặp quỷ, muốn thét chói tai, cuối cùng đột nhiên ý thức được đây là nửa đêm, khiến cha mẹ cùng hàng xóm láng giềng tỉnh giấc là không tốt, ngược lại liền đè thấp âm lượng.

“Buôn bán thất bại bị kẻ xấu mua, người trong nhà vì em mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tôi không còn chỗ nào để đi nữa.” Park Chanyeol ở trong lòng suy nghĩ đến những lời thoại chị gái đã dạy mình, bao câu buồn nôn đều bỏ hết, chỉ còn câu này là dùng được.

Oh Sehun kinh ngạc một bên đẩy cậu vào hành lang, một bên bất mãn mà nói : “Đầu tiên, chúng ta không quen biết, ngươi như thế nào mà không tìm được chỗ chứa chấp, thứ hai, miếu nhà ta nhỏ, không chứa được ông phật to như ngươi, cuối cùng, cha mẹ ta nhất định sẽ không đồng ý.”

“Đừng nói nữa, tường đổ mọi người đẩy, tôi hiện tại không có bạn bè gì. Lòng tự trọng của tôi rất lớn, bảo tôi tìm người quen thì tự sát còn dễ hơn.” Park Chanyeol kéo cánh tay Oh Sehun liền bị đối phương đẩy ra, cậu kêu lên một tiếng, ôm lấy cánh tay.

Oh Sehun lúc này mới nhớ tới, người này hai ngày trước không chịu tiêm thuốc tê, trong lòng bất giác cũng mềm ra hai giây, nghiêng người nhìn hắn, do dự. Kết quả có thể là do vừa rồi âm thanh Park Chanyeol có chút lớn, hàng xóm ở phía đối diện liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Oh Sehun liền cuống cuồng nói một câu : “trời cũng tối rồi, ngươi ngủ ở trên sô pha, ngày mai tìm chỗ rồi cút cho ta.” Oh Sehun mở cửa, Park Chanyeol cũng vội vàng san sát tiến vào theo.

Vào đến nhà, liền thấy trong tivi đang chiếu đến đoạn trao giải của nam diễn viên phụ, lúc Luhan xuất hiện trên tivi là khi, Oh Sehun trong nháy mắt quên đi Park Chanyeol, vọt tới trước màn hình, bộ dạng như muốn tiến vào trong.

“Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay thuộc về …. Trương Sở Thành.” Lúc mc hô lớn câu này, cả người Oh Sehun ngồi bệt dưới đất, giống như là rút ra hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Không đợi Park Chanyeol phản ứng, Oh Sehun liền bịch một cái, tắt tivi. Vốn không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của cha mẹ nên đèn trong phòng khách ở mức độ tối nhất, kết quả vừa tắt tivi, căn phòng liền trở nên tối đen như mực.

“Lễ trao giải đều là sắp đặt sẵn, em không cần để ý.”

“…….”

“Luhan về sau sẽ tìm được kịch bản tốt hơn, lần tiếp theo đoạt giải hẳn là không có vấn đề gì.”

“……..”

“Kì thực tôi thấy, anh ta….”

“Ngươi sao phải nhiều lời vô ích như vậy, đứng đây chờ, ta đi lấy chăn cho ngươi.” Hàm răng của Park Chanyeol trong bóng tối đặc biệt sáng, thẳng sáng tới tâm tư buồn phiền của Sehun. Cắt ngang lời nói lải nhải của đối phương, Oh Sehun xoay người vào phòng ngủ đem ra cho hắn một cái chăn, vốn chỉ lấy một cái, cuối cùng lại nghĩ đêm chắc có gió, liền lấy thêm cái nữa.

Tổ tông này ngày mai sẽ đi chứ ? Oh Sehun lầm bầm, ở trong lòng yên lặng mà cầu khấn.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 46.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s