[Transfic] Địch Ý – Chương 45


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 45. Thất thủ (rơi vào tay giặc).

Lay cảm thấy bản thân mình đã thích một người vô cùng ngạo kiều (kiêu ngạo + yêu kiều).

Xẩu hổ từ bệnh viện chạy ra, nhìn Baekhyun đang chạy điên cuồng ở con đường phía trước, Lay vừa xoa đầu vừa chạy đuổi theo, vốn định xuống nhà để xe lấy xe chạy theo, kết quả nhìn tiểu tử trước mặt bộ dạng không muốn sống, nghĩ thầm vẫn là dùng hai chân đuổi theo đi, bằng không nói không chừng mười phút sau Byun Baekhyun này có thể chạy thẳng tới nước Mĩ mất.

Cũng may là nhiều năm qua mặc dù công việc rất bận, nhưng để giữ gìn vóc dáng, Lay cũng không ít lần chạy ở phòng tập thể hình, bằng không muốn đuổi kịp một phóng viên chuyên nghiệp này, thật là một vấn đề vô cùng lớn.

“Này ! ! Byun Baekhyun ! ! Nguy hiểm ! !” Đại khái chạy ra ngoài vài mét, phía trước đột nhiên có một cái cống thoát nước không có nắp, kết quả vì trong đầu Byun Baekhyun lúc này đều là chữ “chạy”, căn bản không có ý thức được trước mặt là một cái hố.

Chỉ phản ứng sau một giây, Byun Baekhyun vừa muốn mắng “Định lừa ta để ta dừng lại hả, ngươi đi chết đi !” kết quả lời còn chưa nói ra, chỉ nghe “pa” một tiếng liền rớt vào trong.

“Ah !” Đây là âm thanh cuối cùng của Byun Baekhyun sau khi xui xẻo rơi vào.

“Này ! Byun Baekhyun, em không sao chứ ? !” Lay quỳ trước miệng cống thoát nước, cố gắng nhìn vào bên trong tối như hũ nút.

“…….” Bên trong không hề có động tĩnh gì, chỉ có tiếng nước chảy tự nhiên trong miệng cống.

“Này ! ! Không chết thì nói gì đi ! ! !” Lay gào lên, ở trong bay ra một mùi kì lạ, khiến Lay muốn đem những thứ vừa mới ăn được nôn ra hết.

“Được ! Em cái gì cũng nhìn thấy sao không tin lời anh !” Tiểu tử này không chết, toàn bộ những lời châm chọc của Lay lại như động lực mô tô tràn đầy.

“Anh nói rồi, cái tai em chạy lệch rồi cái gì cũng không nghe thấy trách tại ai ? ! Em có tự trèo lên được không ?” Lay hướng phía cống thoát nước hô, nghĩ thầm cậu mà trong miệng cống đã muốn ói ra rồi, Byun Baekhyun ở chỗ sâu nhất trong miệng cống thoát nước bây giờ không chừng đã nửa tỉnh nửa mê.

“Ngươi nghĩ ta là người nhện hay siêu nhân ? ! Lúc này rồi còn không bớt lời đi hả ?” Byun Baekhyun khom người, vẫn còn có thể ở bên trong truyền ra mấy loại từ ngữ thiếu lễ độ như “Kháo”, “Mẹ kiếp”.

Lay thở dài, xoay người nhìn tình hình xung quanh, vừa rồi vinh dự được đuổi theo, thoáng cái cũng thấy được vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, trong lòng không khỏi chửi một lần thể lực của Byun Baekhyun cùng sự chịu đựng của mình.

Phóng tầm nhìn ra xa, đừng nói là người, ngay cả một hơi thở ra cũng khó tìm. Không khỏi chỉ trích một chút bên kiến thiết xây dựng thành phố, rõ ràng không có người ở, làm cái cống thoát nước như này làm gì ? Có cống thoát nước thì cũng được, cơ mà người nào lại tìm đường chết đem cái nắp đi mất, cầm đi rồi thì thôi cũng được, mà như nào Baekhyun ngốc xui xẻo trưởng thành rồi mà tai mắt không chịu lớn theo, bày ra trước mắt Byun Baekhyun như vậy rồi, vì cái gì người đuổi em ấy chạy lại là mình ?

Cuối cùng Lay không thể không thừa nhận, bản mình mình quả thực có chút ti tiện, trong sạch làm chuyện cướp bóc không phải là chuyện phá sản trong buôn bán.

Cởi bộ áo vest cao cấp Armani trên người mình, cắn răng xé thành từng đường từng đường, nối liền vào mà dường như cũng không vào được tới bên trong, cuối cùng cởi nốt áo sơ mi nối vào. Thầm nghĩ Byun Baekhyun à Byun Baekhyun, nếu như này em còn không theo anh, anh đúng là có mắt như mù.

Đem quần áo mình nối thành một sợi thả xuống, Lay đem đầu kia vắt vào cổ tay mình : “Nắm lấy, anh kéo em lên ! !”

Lời nói có bao nhiêu khí phách đàn ông a, Lay đều bị chính mình làm xúc động rồi, kết quả Byun Baekhyun ở dưới miệng cống lại có thể hỏi một câu : “Này ! Cái thứ này có chắc không ? Còn có ngươi gầy như vậy, kéo ta lên được không đấy ?”

Bao nhiêu khinh thường cùng với không tín nhiệm trần trụi, Lay ở trên thiếu chút nữa là bùng nổ.

“Mẹ ! Một bộ vest 9W anh cũng biến thành dây thừng cho em, em còn nói nhảm nữa ! Anh gầy nhưng mà so với em khỏe hơn là được rồi không phải sao ? ! ! Đây đều là cơ bắp, là cơ bắp ! !” Lay phẫn nộ gào thét, bản tính thiếu gia từ trong xương lại bùng nổ, thật muốn đem tiểu tử không biết tốt xấu kia ném cho sói ăn, để cậu tự sinh tự diệt, thế nhưng vừa nghĩ tới cảnh Byun Baekhyun bị sói quấy rầy, bản thân lại cảm thấy không thoải mái.

“Được rồi được rồi….cơ bắp nào có trắng như vậy…….” Byun Baekhyun không kiên nhẫn mà tóm lấy sợi dây thừng, trong miệng còn không quên lẩm bẩm.

Lay xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ thầm bản thân rốt cuộc trêu chọc tổ tông tới mức nào, thở dài một hơi, giống như là để lộ ra vẻ tự tôn đàn ông của mình, chỉ nghe oa một tiếng, đã đem Byun Baekhyun túm tới giữa không trung.

Kết quả vọt lên như vậy, cũng gần mất một phút. Lúc đầu Byun Baekhyun còn tưởng là đối phương nghỉ lấy sức, nhưng là lâu như vậy, đột nhiên như là hiểu rõ gì đó, có chút thúc giục lo lắng : “Này ! Kéo ta lên không hả ? !”

“Nói anh là mãnh nam siêu cấp vô song trong vũ trụ, anh sẽ kéo em lên.” Lúc Lay chầm chậm nói ra câu này, Byun Baekhyun run rẩy thiếu chút nữa cả người lại ngã vào hố. Tiểu tử này khuyết thiếu cảm giác an toàn hả, lúc này còn có thể cò kè mặc cả. Byun Baekhyun ngẩng đầu, nhìn sợi dây thừng đã có chút buông lỏng, nghĩ thầm cũng chỉ là một câu nói, nói ra không chết người, mà còn cứu sống một mạng người, ngu gì không nói. Bản thân làm paparazzi nhiều năm như vậy, lời nói dối đây nói không biết bao nhiêu lần, như thế nào phải cự tuyệt nói ?

“Đại mãnh nam gà mái vô song trong vũ trụ, kéo ta lên đi ! Mãnh nam ! ! !”

[Giải thích chút : 2 từ “siêu cấp” và “gà mái” đọc cũng lơ lớ nhau.

超级 [chao jí] : siêu cấp

草鸡 [cao ji] : gà mái]

Cũng chỉ trong nháy mắt, Byun Baekhyun đã được túm lên, ghé vào miệng cống, Byun Baekhyun một bên trắng mắt nhìn một bên hít thật sâu bầu không khí cũng gọi là trong sạch bên ngoài, chỉ cảm thấy đời người đều có hi vọng rồi. Ngẩng đầu nhình ánh sáng trên cánh tay Lay, vẻ mặt Byun Baekhyun vốn đang có chút nặng nề liền khì một cái, cười thành tiếng.

“Này, đừng có chê cười ân nhân cứu mạng của em như vậy được không ?” Lay ngồi xổm ở kia, dùng tay chạm vào khuôn mặt bẩn đến không thể bẩn hơn của Baekhyun, vẻ mặt ghét bỏ mà chậc chậc lưỡi.

“Tôi làm sao dám chê cười, đại mãnh nam.” Khuôn mặt lem nhem, Byun Baekhyun cười tới sáng lạn, Lay lúc đầu biểu tình vốn có chút ghét bỏ liền đột nhiên thấy hứng thú, tuy rằng bẩn như vậy, nhưng vẫn có một cảm giác ngây thơ hồn nhiên, khiến Lay trong nháy mắt dại ra. Lay vẫn còn ngây ngốc thu vào tầm nhìn Byun Baekhyun cả người đang khó chịu, vội vàng thu tầm mắt lại, người kia muốn đứng lên. Kết quả chưa đứng được lên hẳn, chân trái đột nhiên cứng đờ, liền ngã lăn ra đất.

Cũng không quản đối phương trên người bẩn thế nào, Lay liền tiến tới ôm lấy cánh tay Baekhyun, có chút khẩn trương hỏi : “Sao vậy ?”

“Không sao, hình như là lúc bị ngã xuống, sái chân rồi.” Baekhyun có chút xấu hổ muốn đẩy Lay ra, kết quả đối phương vừa buông tay, lại ngã ngược lại.

Lay phục mà túm lấy Byun Baekhyun, vẻ mặt không nhịn được mà nói : “Chân bị thương rồi, chính là bị thương, phô trương khoe mẽ cái gì ? Đừng động !” Lay kéo Baekhyun, thẳng trực tiếp cõng lên lưng mình. Byun Baekhyun này nhìn rất nhỏ bé, chắc cũng không nặng, kết quả ước lượng trọng lượng trên lưng, cuối cùng so với trong tưởng tượng còn nhẹ hơn.

Vừa ở trên lưng Lay, Byun Baekhyun liền từ chối , “Tôi tự đi được !”

“Đừng động ! Còn động nữa anh ném em lại xuống cống !” Byun Baekhyun vốn đang nhăn nhó vì câu nói này liền ngừng ngay bàn chân  không an phận, bám lấy bả vai Lay, không dám nói thêm câu nào. Mặc dù cùng Lay tiếp xúc không tính là nhiều, thế nhưng tính nết người này cậu cũng tương đối hiểu rõ, bình thường hay nói giỡn nhưng nếu thật sự nói thì nhất định sẽ làm được, cái trình độ dám nói dám làm có đôi khi phải dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung.

Lay nhếch khóe miệng, khẽ cười, xốc lên, khiến cả cơ thể đối phương đều dán lên lưng mình, lực cánh tay bám vào chân cậu càng sâu thêm.

Tinh thần quay trở về, Byun Baekhyun nhìn người đàn ông trước mắt đeo đồng hồ Thụy Sỹ hơn 10 vạn nhưng lại không mặc áo, trên cánh tay còn dính vết bẩn của mình mà vẫn dùng tay giữ chặt hai chân mình, trái tim không tự giác mà đập một chút. Cơn gió đêm hơi lạnh thổi qua, khiến Lay run lên.

Baekhyun nhẹ giọng lầm bầm : “Như thế nào còn không chết cóng, ngươi đúng là đần độn, tìm người đến thì chết hả.” Nói những lời này, Baekhyun theo bản năng ngã về phía trước, muốn cho người kia ấm một chút.

“Em đang quan tâm anh.” Lay khẽ cười, vẻ mặt trêu nghẹo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Byun Baekhyun, đối phương bị cử động bất thình lình làm hoảng sợ, thiếu chút nữa là từ trên lưng ngã xuống.

“Con mẹ nó ai quan tâm ngươi ? Cái này rõ ràng là khinh bỉ ngươi nhìn không ra hả.” Byun Baekhyun trắng mắt nhìn một cái, nhưng là khuôn mặt đột nhiên có ửng đỏ.

“Em í hả, là một người mà tim miệng không đồng nhất.” Lay bật cười, cảm nhận thấy trái tim đập “thình thịch” không an phận của  đối phương.

“……..”

“Anh không hi vọng gì vào một ngày em thành thực với anh, chỉ cần đừng cự tuyệt anh tốt với em là được.”

“……..”

Cảm nhận được sự im lặng đặc biệt của đối phương, Lay cũng không nói gì, chỉ sau khi đi thật lâu, Byun Baekhyun vì không muốn đối phương chịu quá nhiều lực, liền len lén thay đổi tư thế. Lập tức đã đi đến nơi có nhà dân, Lay đột nhiên phát hiện ra thứ bình thường gì đó, ôm Baekhyun qua, ngồi xổm xuống, thu thập lại.

Byun Baekhyun cúi đầu nhìn, nhìn thấy đối phương đang hái những bông hoa dại vô cùng bình thường, màu tím, nhưng lại lóe lên chút ngang ngược. “Nhìn xem, thật giống như em.”

Byun Baekhyun thiếu chút nữa ói ra máu, thế nhưng lúc híp mắt nhìn chằm chằm vào cái bông hoa nhỏ kia, trong lòng giống như là hít một hơi, có chút ma quỷ mà nhận lấy. Trong lòng giống như là đột nhiên có gì đó hâm nóng, ấm áp thấm không nói lên lời.

Trên miệng không có nói mấy loại “ngươi nhàn rỗi lắm hả ?” hoặc là “suốt ngày tặng đàn ông hoa, ngươi có bệnh hả”, mà là không tự giác buột miệng nói một câu : “Cảm ơn.”

Lay có chút cứng ngắc mà kinh ngạc, giống như là bị câu nói đột nhiên như vậy làm cả kinh, hồi phục yếu ớt cười :

“Em cả ngày moi móc bí mật người này, bí mật người kia, nhưng ngay cả bí mật trong lòng mình cũng không biết. Để anh nói cho em Byun Baekhyun, em ở trong lòng chính là thích anh, vô cùng thích anh. Cho dù anh là đàn ông, em là trai thẳng, nhưng em vẫn là không bỏ được, chúng ta chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó.”

Byun Baekhyun cứng đờ người, một bên nghĩ ngươi nghĩ cái gì trong bụng ta ngươi cũng biết hết hả ? Một bên lại giống gì cái gì đó đâm vào điểm mẫn cảm muốn phản lại. Rồi lại không biết nên phản bác lại từ đâu, muốn nói ta như nào lại có thể thích một kẻ “gối thêu hoa”* như ngươi ? Ta như nào lại thích một kẻ cười như hồ ly như vậy ? Muốn nói mối quan hệ của chúng ta có thân thuộc như nào thì cũng chỉ là bạo cúc thôi, còn về phần có cái gì gọi là “yêu thích yêu thích” lúc nào cũng treo trên miệng sao, thế nhưng là cúi đầu nhìn cánh tay người đàn ông đang ôm lấy mình, lại sống chết không nói ra lời được.

“Còn có chính là Byun Baekhyun, sinh nhật vui vẻ.”

Byun Baekhyun cầm những bông hoa nhỏ màu tím, đem đầu chôn ở bả vai đối phương, trong đầu nghĩ thật nhiều chuyện, lại đột nhiên quên hết. Lúc này, cậu thực sự không muốn thừa nhận, có một thứ gì đó đã thay đổi rồi.

(*) gối thuê hoa : chỉ một kẻ có vẻ ngoài nhưng không có học thức.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s