[Transfic] Lạc Lối – Chương 18


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
 —————————————

Chương 18

Lộc Hàm cầm giấy chứng nhận đăng ký nhận con nuôi.

Một số manh mối mơ hồ được kết nối

Một Kim Chung Nhân lạnh lùng, âm tình bất định, mẫn cảm, kiêu ngạo bất luân kia.

Cuối cùng lại là một người không rõ thân thế.

Loại suy nghĩ trên khiến cho Lộc Hàm không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Những sự thật mà bản thân vốn không biết, lại từ từ hé mở giống như một mạng lưới, giống như hổ đói, sẵn sàng tự hủy hoạt mình

Ngồi bệt dưới đất nhìn tờ giấy, cậu không biết bao nhiêu lần đã nhìn lại cái tên trên đó, thật sự là ba chữ Kim Chung Nhân.

Giờ khắc này, cái tên Kim Chung Nhân tựa như ma chú thời xưa, ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật.

Không biết đã ngồi bao lâu, Lộc Hàm đứng lên.

Cậu mở cửa phòng, phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, cô chú đã trở về phòng riêng.

Ngôi nhà lại khôi phục sự cô quạnh vốn có.

Lộc Hàm hiện tại dừng chân trước cửa phòng Kim Chung Nhân.

Đôi tay giơ lên, cậu muốn gõ cửa, nhưng rồi vẫn dừng lại.

Khoảng cách giữa cậu và cửa phòng giờ chỉ là vài thước, đôi tay giơ lên rồi lại hạ xuống, Lộc Hàm cũng không rõ là vì sao.

Lộc Hàm cầm lấy tay nắm cửa, dựa theo đường viền trên đó vẽ một hình hoa văn.

Kim Chung Nhân, ngủ ngon.

Như vậy… mơ một giấc mơ đẹp nhé.

Lộc Hàm ngồi xổm xuống, từ bên ngoài chuyền tờ giấy đăng ký nhận con nuôi qua khe cửa.

 

Hôm nay là thứ bảy.

Lộc Hàm vốn nên là tới bệnh viện thăm Thế Huân, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại rút điện thoại ra.

[Số 23, đường Đồng Hân.]

Đúng thật là, Lộc Hàm tỉ mỉ dựa theo trí nhớ ngày đó, nhớ lại biển số của ngôi nhà bẩn bẩn kia, đưa tay nhập địa chỉ vào, quả nhiên là công nghệ cao, đường đi lập tức hiển thị.

Bảy phương tám hướng, Lộc Hàm nhìn chỗ mình đã từng tới một lần nhưng nay vẫn vô cùng xa lạ này, khẽ cau mày.

Nhìn ngõ nhỏ lần trước Kim Chung Nhân mua rượu, chính là vẫn như thế, u ám thiếu khuất ánh mặt trời.

Lộc Hàm đi lên phía trước, tại cánh cửa sổ mà cậu đặc biệt ấn tượng thì dừng lại.

Lấy tay mở cửa sổ ra.

Rất nhanh người trung niên ngậm khói thuốc kia liền xuất hiện trước mắt Lộc Hàm.

Tóc vì vẫn đang dính dầy dầu mỡ mà bết lại một chỗ.

Lộc Hàm bắt đầu khẩn trương, câu nói muốn mua rượu, cậu không thể cất thành lời.

Người trung niên nhìn Lộc Hàm, không chờ được bèn phất tay quay đầu đi trở lại.

“A-“ Lộc Hàm vì sốt ruột mà phát ra âm thanh, động tác của người trung nhân cũng vì thế mà dừng lại.

“Ông có biết Kim Chung Nhân không?”

Lộc Hàm nhìn biểu tình mê man của người trung niên một chút, tiếp tục bổ sung thêm ít thông tin, “A, da hơi tối, mắt có hai mí rõ ràng, môi dày.” Lộc Hàm nỗ lực trong đầu mường tượng lại ấn tượng của cậu với Kim Chung Nhân, “cao chừng này”, sau đó chính cậu đứng ở đó khoa chân múa tay miêu tả hình dáng hắn.

“À,” người trung niên đột nhiên bừng tỉnh, “cậu nói A Nhân hả?”

Lộc Hàm lại một lần nữa nhíu mi, cậu không thích cái danh xưng A Nhân này, nghe như tên của một đứa lưu manh chơi bời lêu lổng.

“A Nhân làm sao vậy?”

“Cậu ta không có việc gì, tôi là bằng hữu của cậu ta.” Lộc Hàm không biết phải làm sao để tiếp tục diễn đạt điều mình muốn nói.

Đột nhiên cậu lại thấy bản thân hẳn đang sai lầm, chẳng hiểu tới đây để tìm cái gì nữa.

“Tôi muốn hỏi chuyện về cậu ta.”

Người trung niên cảnh giác nhìn Lộc Hàm, không nói lời nào.

“…” Lộc Hàm không có hỏi nữa, “Quên đi, cho tôi loại rượu cậu ta thường uống đi.”

Người trung niên ngẩn người một chút, sau đó xuất hiện đưa chai rượu cho Lộc Hàm, Lộc Hàm vừa muốn đi, lại bị người trung niên gọi lại.

“A Nhân nó không có bạn, nhưng nó là đứa trẻ ngoan. Cậu nói cậu là bạn nó, hẳn sẽ quan tâm tới nó. Thằng nhóc này thích giấu kín chuyện, đối với bất kỳ ai cũng không chịu mở miệng cả.”

Lộc Hàm gật đầu.

“Gần đây nó có thích ai đó,” người trung niên nói tới đây thì ngừng lại, trên dưới quan sát Lộc Hàm, sau đó lại đột nhiên lắc đầu cười như thể tự chế giễu chính mình, “cậu là bạn nó thì nên khuyên nó, không nên tới chỗ ta mua rượu nữa.”

Lộc Hàm gật đầu, ngừng lại cả nửa ngày, “Tôi sẽ.”

Đi ra khỏi ngõ nhỏ, Lộc Hàm nhìn thùng rác mà Kim Chung Nhân đã từng ném chai rượu vào.

Nhớ tới ánh mắt hắn, nhớ tới hắn tửu sắc đều đã từng kinh qua, còn có tờ giấy nhận con nuôi kia nữa.

Kim Chung Nhân, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?

Cuộc sống của hắn ra sao?

Hắn đưa cậu tới nơi này, phải chăng là muốn cho cậu cơ hội nhận thức hắn chân chính là người như thế nào?

Thế nhưng cậu lại đẩy mọi thứ ra xa, cậu không cho hắn cơ hội, dù chỉ một lần.

Lộc Hàm nhấp một ngụm rượu, vị đạo thực sự như thế nào, chất lượng rượu kém như vậy, ngay cả cậu không phải người trong nghề cũng có thể rút ra được.

Hắn cứ như vậy mà đắm chìm, tới chỗ như này, mua một loại rượu như thế.

Lộc Hàm quay lại một chút, nhìn cái cửa hàng nhỏ ẩn sâu trong ngõ hẻm kia.

Người mà hắn thích, sẽ là cậu sao?

Lộc Hàm nghĩ, đi thôi.

Lời nói của người trung niên kia như vọng lại vào tai cậu.

Kim Chung Nhân là một đứa trẻ ngoan.

Thích giấu kín nỗi lòng.

Thích uống rượu không được ngon cho lắm.

Thích một người.

Hơn nữa, việc được nhận nuôi là thực, tựa hồ như cậu đã lý giải được tất cả.

Lộc Hàm mở điện thoại, nhận ra những điều cậu không biết lại thêm một chuyện.

Cậu không có số điện thoại của hắn.

Điện thoại trong tay run run, Lộc Hàm lại càng thêm hoảng sợ.

[anh, anh tới nơi chưa.]

Thấy tin nhắn, Lộc Hàm đột nhiên có cảm giác muốn thở dài.

Như là chính mình đang trôi ở khoảng không vô lực, lại gặp phao cứu sinh.

[ừ, chờ anh qua gặp.]

 

Lúc mở cửa phòng đi vào, Thế Huân chính là đang lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.

Lộc Hàm không có đi tới trước giường, hưởng thẳng Thế Huân đang không chú ý mà đi tới.

“Thế Huân.” Thế Huân thật sự chuyên chú, Lộc Hàm sợ làm phiền, giọng nói rất nhẹ.

Cái người vốn đang đứng thẳng tắp kia lại như bị điện giật, lập tức xoay người.

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm, ánh mắt sáng hơn một chút, nhu thuận nghiêng người rồi cười tới híp mắt.

“Anh tới rồi.”

Lộc Hàm gật đầu, đi qua sờ sờ tóc Thế Huân.

“Hôm nay thế nào?” Lộc Hàm nhìn chằm chằm cái chân của Thế Huân hỏi han.

“Tốt lắm.” Thế Huân nói như thể người bị thương không phải là cậu nhóc, cười ra vẻ không có gì quan trọng.

Lộc Hàm kiếm một cái ghế ngồi xuống, nhẹ tay chạm vào kiểm tra vết thương của Thế Huân.

“Thế là thích rồi nhé Ngô Thế Huân.” Lộc Hàm cũng không khỏi cong khóe miệng.

“Bởi vì có anh đến thăm em mà.” Thế Huân đưa tay vuốt má trái của Lộc Hàm, xoa xoa.

Lộc Hàm nghiêng đầu, nhìn Thế Huân cười.

Thế Huân là một người rất lạc quan, bố mẹ cũng rất thương yêu nhau, đúng là một đôi phu thê khiến kẻ khác yêu mến và ngưỡng mộ.

Hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới trẻ con, chính như thế mới nuôi dạy được một Thế Huân tốt bụng như thế. Như vậy, đối với đứa trẻ được nhận nuôi mà nói…

Gia đình có biết bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực.

Lộc Hàm thần người đi.

Giấy đăng ký nhận nuôi kia tựa như là một đả kích quá lớn đối với cậu, tính cách hắn vốn chủ yếu là mềm mại thiện lương vậy mà lại khiếm khuyết tình thân. Với một người mẫn cảm như vậy lại cứ liên tục tỏ thái độ lãnh đạm với hắn, thật hổ thẹn.

Thật sự hổ thẹn.

Huống chi, bọn cậu sống chung lâu như vậy.

“Anh…” Thế Huân nhíu nhíu mày, “sao lại thất thần thế kia?”

“Không có…” Lộc Hàm nhếch môi nở nụ cười.

“Anh, vừa rồi anh nghĩ gì thế?” Thế Huân rút tay ra, nhẹ nhàng đặt khẽ lên tấm chăn.

“… Em có thể vì lãnh đạm với một người đáng ra phải thân cận mà cảm thấy áy náy không?” Lộc Hàm vừa nói, vừa đưa tay giúp Thế Huân tém lại mép chăn.

“…” Thế Huân không nói gì.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn, biểu tình của Thế Huân rất quái lạ.

“Làm sao vậy?”

Thế Huân thân thể hơi run run, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng Lộc Hàm.

Thần sắc vừa rồi không còn nữa, giọng nói vì trầm thấp quá mức mà có chút kỳ lạ.

“Không cần phải áy náy.”

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói, ngây ngẩn cả người.

Đang muốn giải thích rõ ràng, Thế Huân lại ngay lập tức khôi phục biểu tình với đôi mắt cong cong, miệng phụng phịu tựa như trẻ nhỏ, “Là anh Chung Nhân đúng không.”

Lộc Hàm nhìn biểu tình Thế Huân, có chút muốn cười, nhịn không được muốn vươn tay vò vò mái tóc cậu nhóc.

Thế Huân hít một hơi, không nói một lời.

“Giận thật đó.” Đôi tay vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, Thế Huân lại nghiêng đầu tránh đi, bàn tay Lộc Hàm cứng đờ tại chỗ.

Thế Huân nhìn bàn tay Lộc Hàm, không kiềm được lại đưa tay nắm lấy.

“Anh,” Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, “em không thích.”

“Gì?”

“Giờ anh lại ngốc như em, ở cùng nhau cứ thất thần hoài.”

“Có đâu.” Để Thế Huân an tâm, Lộc Hàm phải vỗ về cậu nhóc.

“Có, em muốn nói từ lâu rồi.” Thế Huân tựa hồ như được tiếp thêm sức mạnh, lời nói có phần cấp bách, “Anh, trước đây anh đâu có như vậy, khi em nói anh luôn chuyên tâm lắng nghe, giờ anh lại cứ thất thần. Em không thích. Em nghĩ…”

Lộc Hàm sửng sốt, cười có chút xấu hổ, một bụng muốn chuyển chủ đề ngay.

“Hẳn là do ngủ không đủ thôi.”

“Em nghĩ,” Thế Huân dường như không buồn nghe Lộc Hàm giải thích, còn cứ tự độc thoại, “Nếu em mà không nhắc anh, sẽ không thể ngăn anh được.”

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Thế Huân trước mắt, theo giời gian khuôn mặt cậu lần đầu tiên nhìn thấy so với bây giờ đã có phần khác biệt, trưởng thành, mà cũng chín chắn hơn.

Cậu hiếm khi thấy Thế Huân không cười, thế nhưng do thời gian cứ chạm mặt Kim Chung Nhân, Thế Huân không còn cười như trước nữa.

“Xin lỗi.”

Nếu như làm gì đó khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi.

Lông mày Thế Huân đột nhiên nhăn lại, “Anh.”

Một câu nói như thế, Lộc Hàm liền biết Thế Huân đã nổi giận.

Thế Huân chưa bao giờ to tiếng, ở trước mặt câu luôn luôn nhỏ nhẹ, tựa như một đứa em trai.

Mà hiện tại Thế Huân nổi giận, cậu lại không biết nguyên do.

Lộc Hàm ngẩn người, còn muốn giải thích thêm, lại bị Thế Huân ngắt lời.

“Xin lỗi vì anh không thích em sao?”

Thế Huân có chút giận giữ, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ.

“Thế Huân.” Lộc Hàm tay chân luống cuống kéo Thế Huân, “Ý anh không phải như thế.”

“…” Thế Huân đột nhiên cúi đầu, “Xin lỗi, em thật là đồ bỏ, tự nhiên lại nổi giận với anh.”

Lộc Hàm không nói gì nữa, nắm lấy tay Thế Huân, cậu vốn không giỏi lựa chọn để đưa ra lời giải thích làm rõ mọi chuyện, bây giờ tốt nhất là nên đáp lại bằng sự im lặng.

Hai người đều không nói gì.

Ở phía sau, cửa phòng mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa.

Lộc Hàm quay đầu lại, Kim Chung Nhân mang theo cặp sách của Thế Huân xuất hiện trước mặt cậu.

Ánh mắt tựa hồ như không hề giao nhau, giống như hoàn cảnh không nhận ra khi đối diện với ai đó lần đầu tiên gặp gỡ.

Nhìn một Kim Chung Nhân thờ ơ lãnh cảm trước mắt, Lộc Hàm bất giác nhận ra cậu với hắn như một thế kỷ rồi chưa từng gặp nhau.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s