[Transfic] Địch Ý – Chương 44


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL  BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 44. Ba người tịch mịch.

Trầm mặc là một hố đen, khiến toàn bộ lí trí đều bị cuốn vào, thực sự lưu lại cái gì, chỉ có người lạc vào rồi mới biết. Vết tích cơn gió thổi qua, chỉ còn lại làn khói ấm áp lãng quên ngày tháng. Kim Jongin nhìn Luhan đang ghé đầu lên vai mình, muốn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, kết quả bàn tay vừa hạ xuống, Luhan liền ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

“Lại mưa rồi.” Luhan mặc áo khoác của Jongin, dùng tay áo lau lau khóe mắt. Chợt bừng tỉnh, lại có thể cười.

Vốn là bởi vì vừa rồi Jongin lo lắng tới phát ngốc mới phát hiện ra, từng giọt mưa lớn đang rơi thẳng xuống. Nhưng có thể là vì trái tim không còn trong người mình nữa rồi, nên mới không cảm nhận được cơn mưa.

“Đúng vậy.” Jongin ngây ngốc dùng tay sờ nhẹ lên gáy Luhan.

Luhan nhìn cậu, mỉm cười nói : “Mỗi lần gặp cậu trời đều mưa, xem ra ông trời cũng cảm thấy hai chúng ta là khắc tinh của nhau.” Luhan đẩy cánh tay của người kia ra. Jongin híp mắt, gì cũng không nói, bàn tay bám lên bả vai đối phương, hôn lên đôi môi hơi lạnh kia.

Giữa lạnh lẽo có chút chua xót, với một chút vị đắng lan ra giữa đôi môi hai người. Jongin gắt gao ôm lấy thân thể đang có chút run rẩy kia, để nụ hôn tách mở đôi môi bất đắc dĩ của đối phương, dùng đầu lưỡi nối liền tất cả tuyệt vọng trong lòng hai người.

Mưa càng lúc càng lớn, nụ hôn cũng càng ngày càng sâu, chỉ cảm thấy, con người dường như đã đánh mất cả linh hồn.

“Luhan ! Jongin ! Hai người còn ở đây không ? !”

Tiếng hét lớn của Do Kyungsoo ở không xa tách rời hai người vừa rồi vẫn còn triền miên.

Luhan giống như một con nai giật mình một cái, vội vàng đẩy Kim Jongin ra, chạy lùi lại mười bước : “Có…..có!”

Jongin có chút sa sút mà nhìn chằm chằm Luhan, lại nhìn thấy Do Kyungsoo từ trong bóng tối bước ra.

“Đã hơn một tiếng rồi vẫn không thấy hai người tới, sợ hai người không gọi được xe, bọn họ bảo tôi qua đón hai người….hai người không sao chứ ?” Do Kyungsoo cảm nhận thấy bầu không khí kì quái giữa hai người, kì thực cậu đã sớm cảm nhận thấy, nhưng là cho tới nay, Do Kyungsoo đã vô số lần thôi miên chính mình, nhất định là do bản thân quá mẫn cảm đa nghi, dù sao lúc trước mối quan hệ giữa Jongin và Luhan cũng khá nặng nề, như thế nào lại có một cái gì đó không rõ ràng.

Nhưng là gần đây, Do Kyungsoo đột nhiên cảm thấy, giữa hai người bọn họ có một luồng khí kì lạ bao phủ, chỉ cần là hai người ở cùng một chỗ, luôn luôn có một cảm giác kì quái người khác khó có thể chen vào.

Vừa rồi ở cách đó không xa, Kyungsoo loáng thoáng cảm nhận được hai người không biết là đang cùng đứng một chỗ hay đang ôm nhau, bởi vì bị mưa phùn che lấp, tất cả đều trở nên không rõ ràng. Trong lòng không biết là vì đang bảo vệ chút hi vọng còn lại của chính mình, hay là như nào nữa, cậu cố ý hô lớn tên hai người.

Luhan nhanh chóng chạy ra, khiến trong lòng Kyungsoo có chút kinh ngạc.

Thì ra là họ đang ôm nhau, mà vì sự xuất hiện của bản thân khiến họ tách rời.

“Tôi….vẫn đang giặt áo sơ mi, lại thêm việc không gọi được xe, cho nên….” Luhan xấu hổ mà cầm chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lên, lắp bắp giải thích.

Jongin vẫn nhìn Luhan, một câu cũng không nói.

“Bất kể như nào, trước tiên lên xe đã.” Do Kyungsoo lồng ngực đau nhói, nhíu mày, xoay người thu xếp hết tất cả khó chịu cùng nghi hoặc trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh mà hướng tới phía đỗ xe. Lúc quay đầu lại nói chuyện với bọn họ là lúc, vừa hay nhìn thấy, Jongin dùng tay lau nước mưa trên mặt Luhan, cũng chỉ trong một giây, cậu liền quay đầu lại, tâm trạng hỗn loạn, khó chịu như bị kim đâm.

Hai người không ai bảo ai mà cùng ngồi ở ghế phía sau, bầu không khí quỷ dị trong xe khiến cho mỗi người đều như đang ngồi trên đống lửa, Do Kyungsoo muốn nói gì đó, suy nghĩ nửa ngày lại cảm thấy vẫn là không nên nói gì, liền ngậm chặt miệng.

Chiếc xe chạy vun vút trên đường hướng tới khu biệt thự ở Tây Sơn, đèn đường rọi chiếu loang lổ khuôn mặt mỗi người ngồi trong xe. Do Kyungsoo nhìn qua gương, Kim Jongin cùng Luhan đưa lưng về phía nhau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ — chua xót, sụp đổ, mờ mịt. Giữa hai người là một chiếc áo, thuận theo hướng cánh tay hai người, giống như đang nắm tay nhau.

Do Kyungsoo lúc này, đang nghẹn nín lại sự tức giận trong lòng mình, cũng không biết vì sao, không hề nghĩ gì liền nói : “Jongin, hôn lễ chuẩn bị như nào rồi ?” Do Kyungsoo nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, khiến Jongin kinh ngạc, khiến Luhan sững người.

Kim Jongin rời tầm nhìn từ ngoài cửa sổ hướng vào, nghiêng mặt nhìn Luhan, rồi cúi đầu, lo lắng mà nói : “Sắp xong rồi.”

“Thiệp cưới cha mẹ tôi cũng đều nhận được rồi, là 18 tháng sau đúng không ?” Giống như là sợ Luhan bên cạnh Jongin nghe không rõ, Kyungsoo cố ý đẩy cao âm lượng mà nói.

Jongin nhìn Kyungsoo, không trả lời. Như là hiểu rõ ý đồ của đối phương, dù sao cũng đã quen biết cậu nhiều năm, biết rằng, mặc dù Do Kyungsoo ôn hòa ấm áp không có lực sát thương, nhưng nếu như thực sự chạm vào thứ cậu đang để ý, thì cậu tuyệt đối không bằng những kẻ cặn bã khác.

Ba người trên đường đều xấu hổ mà im lặng, tới nơi rồi mà vẫn như cũ không ai xuống xe. Cuối cùng vẫn là Do Kyungsoo mở miệng trước.

“Buông tay đi, trò chơi này, hai người đều không ai chơi nổi đâu.” Do Kyungsoo tháo dây an toàn, bước xuống xe. Một câu hai nghĩa “buông tay đi”.

Kim Jongin cùng Luhan liếc mắt nhìn nhau, buông lỏng tay dưới chiếc áo. Luhan muốn đẩy cửa xuống xe, lại bị Jongin túm lại. Luhan sững người, nghênh đón ánh mắt của đối phương, dùng ánh mắt nói với cậu, chuyện đã tới nước này chúng ta còn có thể thế nào nữa ?

“Tóc rối rồi.” Jongin dùng tay vuốt mái tóc rối trước trán Luhan, dùng tay vuốt nhè nhẹ đôi môi đối phương, lúc này mới buông tay.

Kì thực lúc Jongin chưa nói câu kia, Luhan muốn mắng cậu, mắng cậu chuyện tới nước này còn không rõ tình hình, mắng cậu rõ ràng cái gì cũng biết lại cứ cho bản thân quá nhiều hi vọng. Luhan không biết Do Kyungsoo biết được bao nhiêu, nhưng từ những lời nói hôm nay thì không khó để nhìn ra, từ nhưng chi tiết nhỏ đối phương dường như đã phát hiện ra bản thân mình cùng Jongin là không bình thường, câu nói của cậu “hai người đều không ai chơi nổi đâu”, câu nói đó, khiến cho vận mệnh hai người đều hoàn toàn sụp đổ đến tột cùng.

Thế nhưng cuối cùng Jongin vẫn dịu dàng như thế, hoàn toàn phá vỡ tất cả kiên trì của Luhan. Không sai, bọn họ đã từng là kẻ địch, bọn họ đã từng không thích đối phương cũng không sai, nhưng là hôm nay lúc này, Luhan đã bị hiện thực làm tới choáng váng, bị Jongin làm cho mất phương hướng, bị tâm can chính mình dắt mũi đi tới nơi bóng tối không hề có một chút ánh sáng nào.

Vốn dĩ buổi tiệc diễn ra trong vườn nhưng vì trời mưa, liền bị Vương đạo diễn dời vào trong nhà, không biết DJ từ đâu tới cùng âm thanh đã được chuẩn bị, đem một nơi rộng rãi biến thành quán bar hoan lạc.

Vương đạo diễn đã say tới không bước nổi bên phải ôm Jongin, bên trái ôm Luhan, cười lớn nói : “Hai người là cứu tinh của ta, bộ phim điện ảnh tiếp theo ta muốn mời hai người làm nhân vật chính…kết quả Kim Jongin tiểu hỗn đản nhà ngươi lại kí hợp đồng với Mĩ trước, mà bên sản xuất phá hoại kia sống chết cũng không cho Luhan nhận bộ này, cách…” Vương đạo diễn một bên nâng chén, một bên phẫn nộ mà nói.

Kim Jongin không nói gì, vừa nhận ly rượu từ mọi người đưa qua, từng chén từng chén nuốt vào trong bụng. Luhan mỉm cười nhìn Vương đạo diễn, không có giống như trước đây cẩn thận từng li từng tí, tuy rằng không có uống thả cửa như Jongin, nhưng cũng uống từng ngụm từng ngụm một.

Tại bữa tiệc điên cuồng này, toàn bộ lí trí đều không bằng cúc hoa của đàn ông, bị bạo tới thương tích đầy mình.

Luhan đã lâu lắm rồi không uống nhiều như vậy, chỉ mới uống vài chén, cả người dường như đã trong trạng thái sụp đổ, hơn nữa vừa rồi còn ở bờ sông ngấm nước mưa, thân thể giống như là không có cách nào chịu được liền ngã xuống. Loáng thoáng thấy Jongin cách đó không xa đang bị những diễn viên nữ vây quanh.

Do Kyungsoo chạy tới, nâng Luhan dậy, túm lấy ly trên tay anh : “Nếu không uống được thì đừng uống nhiều như vậy.” Kyungsoo cau mày, trong lòng hoảng loạn. Mặc dù từ trước tới nay Kyungsoo luôn thích thôi miên bản thân, nhưng lúc này cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai Luhan vì ai lại uống nhiều như vậy.

Cậu không cam tâm, thật sự không cam tâm. Chân tình gửi anh, đối phương lại hung hăng ném trở lại. Cuối cùng anh lại lựa chọn người tốt nhất không nên trở thành đối thủ, Jongin.

“Kim Jongin…buông tôi ra… chúng ta không thể như này.” Luhan mơ mơ màng màng mà đẩy Kyungsoo ra, lầm bầm nói, ba chữ “Kim Jongin” đã hoàn toàn đâm xuyên qua lòng tự trọng của Kyungsoo. Một tay chặn lại thắt lưng Luhan, bế cả người anh lên, liền đi tới phòng giành cho khách của nhà Vương đạo diễn, Luhan mặc dù vẫn giãy dụa, nhưng là vì thân thể suy yếu, căn bản không có một chút tác dụng nào.

Đóng sầm cánh cửa phòng, Do Kyungsoo một bên ném Luhan lên giường, một bên tháo cà vạt trên cổ.

Luhan giữa cơn say lờ mờ, chỉ cảm thấy có người chầm chậm tiến lại, giữ chặt chính mình, không thể động đậy.

“Kim Jongin….Vì sao mỗi lần chúng ta đều như này….” Luhan nheo nheo mắt vươn tay.

Do Kyungsoo nắm chặt lấy cổ tay Luhan, khản giọng nói lớn : “Tôi mẹ kiếp không phải Kim Jongin ! Tôi là Do Kyungsoo, Do Kyungsoo ! Vì sao không phải là tôi ? Vì sao ?” Do Kyungsoo một bên hôn lên cổ Luhan, một bên lấy tay xé rách quần đối phương. Luhan vừa rồi còn có chút sững sờ, thân thể liền run lên.

“Kim Jongin…Kim Jongin…. Kim Jongin….” Nước mắt của Luhan theo khóe mắt chảy xuống, chữ “Kim Jongin” liên tiếp khiến Do Kyungsoo cả cơ thể như sụp đổ, thể xác và tinh thần vô lực, chán nản ngừng động tác.

“….”

“Cậu kiêu căng…ngạo mạn….vô lý…tâm tình bất định…không tốt với tôi…”

“……”

“Thế như gần đây cậu quá ôn nhu, ở bên cạnh tôi, khiến tôi đột nhiên cảm thấy bản thân….là đang sống…Thế nhưng cậu đã nói, trái tim của tôi sống lại rồi, cậu lại muốn đi….” Luhan khẽ nhắm mắt, nghẹn lời, muốn không khóc, nhưng lại phát hiện nước mắt chảy ngày càng nhiều.

“…….”

“Nếu như tôi yêu cậu, cậu có thể hay không đừng kết hôn, có thể hay không đừng đi… Kim Jongin…trái tim tôi khó chịu lắm…” Luhan đột nhiên ôm lấy cổ Do Kyungsoo, nức nở nói. Do Kyungsoo ngây người ở kia, toàn bộ ý muốn chiếm đoạt như tuyến đê đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhắm chặt mắt lại, nửa quỳ, Kyungsoo ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Luhan, muốn dùng sự ấm áp của bản thân, sưởi ấm toàn bộ sự lạnh lẽo của đối phương. Mặc dù cậu chán ghét đối phương trong miệng chỉ có cái tên “Kim Jongin”, mặc dù cậu chán ghét bị trở thành thế thân, nhưng cậu còn chán ghét nước mắt của Luhan hơn. Do Kyungsoo dùng tay lau đi những giọt nước mắt, từ trước đến nay luôn có chút tự phụ, nhưng vào lúc này cậu phi thường muốn trở thành “Kim Jongin” kia.

“Tôi không đi, vĩnh viễn cũng không đi.” Do Kyungsoo ôm lấy bả vai Luhan, để đầu anh chôn ở ngực mình. Luhan vì câu nói này, khóc càng lớn hơn.

Do Kyungsoo nhắm mắt lại nghĩ, nếu giả vờ làm người kia để có thể bên cạnh Luhan, vậy cậu nguyện ý giả vờ cả đời này.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 44

  1. Đọc xong chương này tự dung thấy cay sống mũi. Luhan à..trái tim của em đã chịu bao đau khổ rồi, lần này tưởng chừng có thể sống lại nhưng lại dường như không thể. Nếu nso sống lại thì cũng sẽ chết, chẳng thà đừng sống lại tốt hơn chăng.

    Luhan à, sao cứ im lặng cất dấu tất cả trong long như thế, lặng lẽ đau khổ như thế, đến khi nào mới có được hạnh phúc? Nếu muốn giữ người bên ta thì nhất quyết phải hành động chứ, chỉ đẹp nụ cười lên khuôn mặt thì có ích gì.

    “Trò chơi đó…hai người không chơi nổi đâu” Mình thực sự thích câu nói này của KyungSoo, chỉ một câu mà bừng tỉnh cả ba con người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s