[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 26


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 26.

Lu Han không ngốc, trong lời nói của Jongin mang chút tủi thân, sao anh lại không hiểu chứ. Lu Han muốn vặn lại, sau đó lại thận trọng nghĩ lại một hồi, cảm thấy lời nói của Jongin không sai. Anh không thể nào phản bác, chỉ có thể nở nụ cười vô hại, nhẹ nhàng giải thích: “Tôi là người nước ngoài.”

“Không giống nhau. Anh đối với Sehun không giống như thế.” Bây giờ Jongin lại không hề lặng lẽ ít nói, còn có vẻ muốn gây sự.

“Này…” Lu Han gãi gãi đầu, có phần không biết làm thế nào, “Cậu không cảm thấy, tiếng Hàn của Sehun còn kém hơn tôi sao.”

“A?” Jongin nhướng mí mắt, “Ý anh là — ở trong lòng anh, tiếng Hàn của em tốt hơn Sehun sao?”

Lu Han bất đắc dĩ đến mức không biết phải biểu cảm thế nào, trong lòng thầm nghĩ: Kim Jong In và Oh Se Hun hai người thực sự ấu trĩ như nhau, so đo từng việc một, so vũ đạo với tài nghệ, hiện tại còn so tới tiếng mẹ đẻ của bản thân, không biết chán sao.

Thấy Lu Han không trả lời, sắc mặt Jongin lại bắt đầu trầm xuống, “Anh ngay cả nói dối em một câu cũng không muốn…”

“Ôi trời, tôi phục cậu rồi. Tiểu tổ tông, đi nhanh vài bước giùm cái.” Lu Han thậm chí muốn ôm đầu, túm lấy Jongin kéo đi nhanh vào KTX, nhìn lại, gương mặt Jongin vẫn còn thái độ, đành phải chịu thua xin tha: “Rồi rồi rồi, tiếng Hàn của cậu nói rất lưu loát, vũ đạo của cậu là tuyệt nhất, biểu cảm trước ống kính của cậu cũng tốt nhất…”

“Cho nên người anh thích nhất là em sao?”

Jongin thình lình ném ra một vấn đề quá khó, hỏi Lu Han ngay tại chỗ, “Việc này…”

“Quả nhiên không phải là em…”

“Là cậu là cậu! Vừa lòng chưa bạn nhỏ?” Lu Han hoàn toàn bị đánh bại, việc quan trọng nhất trước mắt chính là mời đại thần này vào trong nhà, chịu chút thiệt thòi tự vả vào mồm có là gì chứ hả?

“Anh không cần miễn cưỡng đâu, em sẽ tưởng thật đó.” Jongin túm tay Lu Han, đứng trước thang máy lại không chịu di chuyển một bước, “Hôm nay lời anh nói ra, không được phép quên.”

Lu Han nghẹn họng nhìn trân trối, hối hận tới mức muốn tự cắt lưỡi của mình đi luôn. Yixing đã ở trong thang máy đợi được một lúc, cũng đã được nhìn thấy phần lớn trò hay, lúc này mới chậm rãi hắng giọng, “Đi được chưa, còn lời nào nữa thì đợi tới lúc bôi thuốc xong nói tiếp đi; Jongin cũng không cần sợ anh Lu của cậu sẽ chạy trốn, dù sao thì chạy khỏi hòa thượng cũng không chạy được khỏi miếu mà.”

“Zhang Yi Xing, bóp chết em!” Lu Han bổ nhào tới đánh nhau với Yixing một hồi, nhân cơ hội giấu mặt trong hõm vai Yixing, bằng không lại phải liếc mắt nhìn Jongin.

Nơi đây đã trở thành nơi ở của các thực tập sinh nước ngoài, điều kiện ăn ở ít nhiều cũng tốt hơn nhà ở của thực tập sinh bản địa bình thường; thêm nữa Wu Fan và Yixing đều là người sinh hoạt rất nề nếp, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã còn ở cùng một chỗ thì lại càng nghiêm trọng hơn. Ngày thường Lu Han ra ngoài đi dạo, chỉ thích mua vài cái mũ hay quần áo; Wu Fan và Yixing đi dạo phố thì một người chuyên mua đồ ăn tích trữ một người mua vật dụng cần thiết, hiển nhiên đúng là hai người đàn ông của gia đình. Cũng may mà có hai người họ hết ngày này qua tháng khác đều mua sắm và tích trức, rốt cuộc làm cho kí túc xá biến thành một nơi có thể ở lâu dài.

Wu Fan đã ngủ từ lâu, để không làm ầm ĩ ảnh hưởng hắn, Yixing và Jongin vào phòng nhỏ của Lu Han. Dù bình thường Lu Han tuyệt đối không để cho người khác lại gần giường của anh, hôm nay cũng chỉ có thể chấp nhận, tùy ý Yixing ngang ngược ở trên đó mà lăn lộn nhảy tới nhảy lui.

“Trời ơi, thơm quá — thật mềm — ”

Trán Lu Han nhanh chóng nổi gân xanh, siết chặt tay lại khiến các đốt vang lên răng rắc. Yixing thấy chuyển biến tốt liền lấn tới, lăn lộn quậy xong liền tự giác ngồi dậy, sai bảo Lu Han làm việc: “Anh Lu, anh qua phòng của Wu Yi Fan kia tìm trong ngăn kéo tủ đứng của anh ấy; nếu em nhớ không nhầm, lần trước anh ấy lấy dùng xong chưa trả lại em.”

“Zhang Yi Xing, coi chừng tôi lột da cậu!” Lu Han lại tức giận, nhưng vẫn cực kỳ nghe lời mà đi ra ngoài. Yixing tỏ vẻ đắc ý, quay về hướng người ngồi bên cạnh – Jongin, hất đầu theo bóng lưng Lu Han vừa rời khỏi, “Xem kìa, thực ra anh Lu của cậu chính là một con hổ giấy.”

“Anh ấy chỉ đối với anh và Wu Yi Fan như thế thôi…” Jongin chán nản thở dài một hơi, bổ sung thêm: “À, còn có ranh con Sehun kia nữa.”

“Cậu đừng tỏ vẻ bất lực như thế,” Yixing không tán thành lắc lắc đầu, “Chẳng giống cậu gì cả.”

Jongin giật mình, bàn tay mở ra lại khép lại, chỉ có thể yếu ớt thoáng bắt được chút không khí, cậu chậm rãi mở miệng: “Em cũng cảm thấy, chỉ cần đụng tới chuyện có liên quan tới anh Lu Han, em liền không còn là mình nữa.”

“Này, này này này, đừng có làm giống như mối tính đầu của mấy cô gái mới lớn chứ.” Yixing có phần đau đầu, cảm thấy giả ngu không nổi, cậu ta lén lút vơ lấy một quyển sách cạnh gối của Lu Han, rõ ràng không nóng, lại vẫn làm bộ kích động.

“Dĩ nhiên là có khác.” Jongin ngừng lại rất lâu, như thể đã suy gnhix rõ ràng mới tiếp tục lên tiếng: “Dù em không rõ bọn con gái để ý chuyện gì xảy ra, nhưng em cảm thấy không giống nhau. Lúc trước em cãi nhau với anh Lu rất lớn, em nhớ nhóm các anh cũng biết…”

“Ừ.” Yixing gật đầu đúng lúc đúng chỗ, lên tiềng ừ hử, tỏ ý mình vẫn đang chăm chú nghe.

“Em biết anh Lu Han không dễ chịu gì,” Jongin ngửa đầu nhìn trần nhà, rồi vội vã cúi xuống, “… Nhưng em cũng rất khổ sở. Anh Yixing, anh biết không, em không đau lòng vì lời nói của anh ấy… Đương nhiên, em không thể phủ nhận em thật sự bị tổn thương, cho nên em, em cũng gián tiếp hành hạ anh Lu Han.”

Yixing cũng không nói tiếp, giả như lời Jongin nói là đúng, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào cậu. Yixing có thể hiểu mang máng, Jongin chẳng qua đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cậu chỉ mong muốn có người lắng nghe, cũng không cần biết người kia là ai, không quan tâm người đó có hiểu không.

“Những ngày này, bọn em tự giày vò lẫn nhau, làm cho em phát hiện ra một điều…” Jongin thở dài một hơi, “Nỗi buồn của bản thân em chỉ làm em đau lòng, nhưng nỗi buồn của anh ấy… lại khiến em bị đánh bại rồi.”

2 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 26

  1. :) Vậy là yêu rồi nha. Đau hơn người ta một trượng, nghĩ trước cho người ta cả nghìn trượng. Jong In ơi, Jong In à, rút cuộc cái vẻ ngoài của cậu với nội tâm của cậu nó khác nhau quá. Bề ngoài nhìn mạnh mẽ bao nhiêu bên trong lại dễ vỡ bấy nhiêu, rốt cuộc cậu bị con người kia mê hoặc thật rồi. Lại còn đi so đo những chuyện thật chỉ có con nít mới nghĩ đến.

    Còn ai kia…bao giờ mới chịu thật lòng nói một câu đây!

    3 ngày liên tiếp có fic hay đọc :) thích quá!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s