[Transfic] Địch Ý – Chương 43


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 43. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, đoàn làm phim <Mật ngữ> bắt đầu mặc sức vui vẻ. Đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn có một vài giải thưởng phụ linh tinh khác , <Mật ngữ> tuyệt đối là bên thắng lớn nhất giải Kim Ngưu năm nay. Vốn ban đầu bên phía tổ chức sẽ cấp cho mỗi đoàn được giải một phòng làm địa điểm tổ chức tiệc, kết quả Vương Gia Thành đạo diễn vỗ đầu đặc biệt khí phách nói, địa điểm nhỏ như vậy chẳng đủ một người đứng, không đi, hôm nay tất cả đến nhà tôi !

Vốn ai cũng uống chút sâm panh ở lễ trao giải nên đều có chút say, lại thêm sau đó đoàn người phía sau khán đài vui vẻ uống rượu, về cơ bản thì đã không còn mấy người giữ được lí trí. Vì cơ thể Luhan gần đây không khỏe, còn đã trải qua một khoảng thời gian trước đây không vui cho lắm, khiến cậu hiện tại vẫn còn ám ảnh với “uống rượu”, chỉ là dưới sự thúc ép của đám người kia, cậu mới nhấp hai ngụm nhỏ.

Để cả đám người này tiếp tục đến nhà Vương đạo diễn vui chơi, theo ý nguyện của ban tổ chức sẽ lái xe giúp mọi người, Luhan nhìn chiếc xe trước mặt đã chật kín người, trong lòng thật không muốn đi, nhưng nếu cân nhắc thật sự không đi, liền sẽ truyền ra ngoài loại tin tức bát quái vô vị “Luhan bất mãn với giải Kim Ngưu chỉ tham gia không được giải, khước từ tham gia tiệc cùng bạn diễn”, cắn răng nghĩ thầm dù sao cũng đã tới rồi, dù như thế nào thì cũng phải yêu, liền đội mũ rồi đi theo.

Bất đắc dĩ thở dài, Luhan nhìn Kim Jongin bước thong thả bên cạnh, Do Kyungsoo, còn có một người chỉ đạo ánh sáng trong đoàn làm phim, cảm thấy có chút nhức đầu. Xe của Do Kyungsoo dừng ở kia, nhưng nhìn tình hình say xỉn như thế này, có vẻ sẽ không qua được trạm kiểm an ở ngã tư. Cuối cùng cắn răng một cái cậu quyết định giúp lái xe. Ba người dường như là đồng thời cùng nắm lấy tay nắm bên cửa ghế phó lái, cuối cùng người chỉ đạo ánh sáng với thân hình chắc nịch” đoạt” được vị trí kia, sau còn cười ngốc có chút mơ mơ hồ hồ : “Xin lỗi, hai vị đại minh tinh, tôi có chút say xe, ngồi ở phía sau không chừng nôn mất.”

Kim Jongin cùng Do Kyungsoo sờ sờ lên mũi, có chút bực bội mà ngồi về phía sau. Jongin túm lấy cánh tay Luhan, muốn nói gì đó, Luhan lại lắc lắc đầu, cậu mới chịu buông tay.

Vừa mới ra đường lớn, không khí trong xe coi như là hòa hợp, kết quả chưa đi được nửa quãng đường, người chỉ đạo ánh sáng phỏng chừng là uống quá nhiều, cả người choáng váng mà nằm ở trên đùi Luhan. Luhan đang lái xe bắt đầu dùng một tay đẩy đầu người kia ra, kết quả hết lần này đến lần khác, cuối cùng Luhan cũng lười không đẩy, nghĩ thầm dù sao cũng là một đồng sự trong công việc, để nằm trên người mình cũng không sao. Chỉ là khúc nhạc đệm đơn giản như vậy, vậy mà Luhan lại cảm nhận được không khí ngột ngạt phía sau. Vài phút đi qua, ngay lúc Do Kyungsoo muốn nói gì đó là lúc, người chỉ đạo ánh sáng trực tiếp ôm lấy bả vai Luhan, nôn hết lên người cậu.

Vội vã dừng xe ngay lập tức, Luhan vừa đi qua cầu Nhuận Dương Trường Giang liền cho xe dừng lại, đẩy mở cửa đi ra ngoài, là một người đàn ông sạch sẽ, đừng nói là nôn mửa, ngay cả một chút nước bọt của đối phương dính trên người mình, cậu sẽ dùng chất khử trùng làm sạch thật kĩ. Tuy có thể lái xe tới nhà đạo diễn Vương Gia Thành xử lí, nhưng là Luhan đã không có cách nào chịu thêm một giây nữa, chỉ muốn hiện tại dọn sạch sẽ đống nôn này. Kim Jongin cùng Do Kyungsoo cũng từ trên xe đi xuống, chạy tới trước mặt Luhan, hỏi thăm tình hình.

“Hai người không phải quan tâm tôi, tôi đến chỗ nào có nước rửa sạch là được, La Ba (người chỉ đạo ánh sáng) say như vậy, hai người trông cũng không có việc gì, mau đưa anh ấy tới nhà Vương đạo diễn đi. Tôi một lát nữa sẽ qua.” Luhan chặn tay lại, ý bảo hai người đi trước, kết quả cả hai đều đứng im, không ai có ý định đi.

“Thế nhưng…” Do Kyungsoo muốn nói gì đó, cuối cùng lại nghẹn lại, nói không ra câu.

Jongin đứng bên cạnh không có biểu hiện gì, chỉ không ngừng ợ lên toàn hơi rượu, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ, có vẻ như nhìn thấy sao kim quay vòng vòng trước mắt, Kyungsoo nghĩ, vừa rồi Jongin đâu có nghiêm trọng như vậy ? Như thế nào bây giờ lại say thế này.

“Kyungsoo…. Tôi muốn tỉnh rượu….ở đây hóng chút gió, cậu lái xe đi trước đi….” Jongin vỗ lên vai Kyungsoo rồi ngồi xổm xuống, sống chết cũng không có ý định di chuyển một bước.

Ánh mắt nhìn thấy La Ba không ngừng nôn trên con xe Porche của Do Kyungsoo, rồi lại nhìn hai người trước mặt, thở dài một tiếng, vô cùng không tình nguyện mà đi vào xe, một bên đi một bên hét lớn : “Hai người nhanh chút !”. Cảm thấy khi Kyungsoo nói những lời này, cậu rất nhanh muốn khóc.

Luhan ngồi xổm ở bờ sông, lấy nước chà, hướng phía nôn mửa trên chiếc áo sơ mi, Jongin nhìn chiếc Porche của Kyungsoo đi dần dần xa, ánh mắt không còn như vừa rồi say rượu lờ đờ nữa, ngồi xổm xuống, rút ra điếu thuốc.

“Cậu giả bộ thật giống.” Luhan nhìn thấy nước cũng không dùng được nữa, giữa đêm tối tiếng gió xào xạc lay động, cậu cởi áo sơ mi, bắt đầu nhúng vào trong nước.

Jongin ngậm điếu thuốc, cười nhạo nhìn Luhan, đứng dậy cởi áo vest, khoác lên người anh. “Từ nhỏ tới lớn, tôi giỏi nhất chính là diễn kịch, trên cơ bản không có ai có thể nhìn rõ tôi. Có điều vừa rồi anh lại nhìn ra, bằng không khi Kyungsoo quay lại, anh sẽ không bất đắc dĩ mà cười như vậy.”

Luhan sửng sốt một chút, cũng liền phản ứng lại sau một giây, liền mỉm cười mà túm chặt lấy áo vest Jongin vừa khoác lên người mình, tiếp tục giặt sơ mi : “Nói đùa thôi, tôi cũng là có kĩ năng diễn xuất đúng không ?” Nói xong những lời này, bản thân Luhan cũng tự mình bật cười. Từ trước tới nay với kĩ năng diễn xuất của mình luôn tồn tại tự ti rằng người khác khó có thể hiểu được, hôm nay cũng không biết là vì gì, Jongin lại nói ra những lời như vậy.

Mặc dù Luhan vẫn luôn chuyên chú vào việc làm sạch áo sơ mi, nhưng là vẫn có thể cảm nhận thấy nhiệt độ của người ở phía sau. Giữa lúc ruột gan rối bời, Luhan cảm nhận thấy một vật lạnh chạm vào cổ mình, vừa cúi xuống nhìn, chính là sợi dây chuyền quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Luhan sững người, căn bản là không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc đầu rơi ở SMS, sau cùng sợi dây chuyền lại rơi vào tay Jongin. Sợi dây này chính là kỉ vật song sinh giữa bản thân và Lulin, bị đả kích hai ba lần, đã khiến Luhan sớm quên đi làm thế nào để lấy lại, nói chính xác hơn, còn có thể lấy lại hay không.

“Cô gái trong sợi dây chuyền chính là Lulin sao ?” Jongin bề ngoài có vẻ như là lơ đãng hỏi, Luhan ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ gật.

Kim Jongin gãi đầu, muốn rút ra một điếu thuốc nữa, kết quả cầm ra bao thuốc, đã trống không. Vo thành một nắm, ném vào con sông cách đó không xa.

“Anh nói muốn đem giải thưởng của bản thân làm kỉ niệm tặng cô ấy.” Luhan vốn có chút ngạc nhiên lúc này càng thêm kinh ngạc, lời này cậu thực sự đã nói qua, chỉ là thuận miệng nói ra trong một cuộc phỏng vấn trước đây rất lâu rồi. Jongin ngay cả máy tính cũng không dùng, lẽ nào vì bản thân mình mà xem ti vi ? Như nào có thể ?

Luhan đứng dậy, vắt sạch áo sơ mi, muốn dùng sự trầm mặc phá vỡ bầu không khí có chút nói không rõ này. Kết quả Jongin rút ra từ trong túi quần giải thưởng ngày hôm nay, thả xuống giữa hai người.

“Người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Ngưu năm nay — Luhan !” Kim Jongin cứ như kẻ ngốc đem chiếc cúp giơ lên như vậy, Luhan miệng há lớn, áo sơ mi trên tay cũng bị rơi xuống đất.

Luhan quên mất biểu tình trên mặt trong nháy mắt chợt giãn ra, nhặt chiếc áo ướt sũng dưới đất lên, đẩy cổ tay Jongin, cười nói : “Đừng đùa nữa. Huống chi, dù là trao giải, cũng nên là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không phải sao ?”

“Chủ tịch hội bình phẩm Kim Jongin, người bỏ phiếu Kim Jongin, người chứng kiến Kim Jongin, người trao giải cũng là Kim Jongin, ở đây với tôi, anh chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất.” Kim Jongin híp mắt, nhếch miệng cười, từng chữ từng chữ nói, chiếc áo sơ mi Luhan vừa nhặt lên cứ như vậy lại rơi xuống đất. “Nghe thấy không, Lulin, anh cô rất tuyệt !” Kim Jongin cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ Luhan, kéo đối phương qua, đem đôi môi dày dán lên cổ cậu, nhỏ giọng nói với bức ảnh trong sợi dây chuyền.

Vốn dĩ là phải ghét bỏ, Jongin tự nói với chính mình, nhưng dần dần, cậu bắt đầu quên mất con đường muốn đến. Không muốn thích anh, nhưng lại hết lần này tới lần khác vì những chi tiết nhỏ trong cuộc sống mà yêu thương con người này, yêu thương vẫn là yêu thương. Hành động buồn bực ngày hôm nay kì thực lúc ở trên khán đài Jongin đã nghĩ qua, mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng Jongin vẫn cảm thụ được cái cảm giác hỗn loạn pha lẫn thất vọng của đối phương. Một loại bóng râm che phủ ở đó, khiến cho Jongin vô cùng muốn qua sưởi ấm nó lên.

Những tháng này, chỉ cần Jongin ở một mình, liền sẽ đi xem những buổi phỏng vấn Luhan đã từng thu. Xem rồi lại xem, liền cảm nhận thấy người đàn ông ở trước mặt mình luôn u buồn, thì một người sống động vui vẻ trong tivi càng chân thực. Khi tất cả ánh sáng cùng hiện thực tụ lại một chỗ, so với lực tác động hiện ra, càng khiến Jongin thêm chấn động. Giữa bừng tỉnh hiểu rõ hết sự nhu nhược của đối phương, không tự tin, bàng hoàng cùng bất đắc dĩ rốt cuộc thấp đến mức nào.

“Cầm lấy đi, cái này là vàng nguyên chất đấy, cầm lấy còn có thể đánh ra hai chiếc vòng vàng nữa.” Kim Jongin từ trước tới nay luôn lạnh lùng muốn giống như Park Chanyeol bình thường luôn nói ra mấy câu nói đùa không làm ảnh hưởng tới đại cục, lại phát hiện hiệu quả không cao, Luhan vẫn đứng ngốc ở đó, không có ý định cầm giải thưởng. Nghĩ thầm có phải hay không đối phương sẽ hiểu sai rằng bản thân có ý định giễu cợt anh ? Muốn giải thích thêm nữa, kết quả giữa do dự, Luhan ôm lấy thắt lưng Jongin, đem cả khuôn mặt chôn trong ngực cậu, hít một hơi thật sâu.

“Cậu……rốt cuộc muốn như thế nào đây…”

“………..”

“Tôi không thể thích cậu, cậu cũng không thể thích tôi, chúng ta đã hứa như vậy rồi.”

“……….”

“Đừng dịu dàng như vậy, nếu như tôi thật sự không thể rời xa được thì phải làm sao ?”

“………..”

“Thế nhưng, cậu cuối cùng vẫn là muốn đi mà.”

Kim Jongin muốn nâng đầu đối phương lên, nhìn cho rõ đôi mắt kia, nhưng lại phát hiện đối phương dường như sợ chính mình phát hiện ra sự uy hiếp của đối phương, sống chết cũng không ngẩng đầu. Vị trí nơi đầu Luhan áp lên bả vai mình đã ẩm ướp một mảng lớn, từng giọt từng giọt ấm áp ướt đẫm thấm vào trong xương cốt Jongin, thấm vào trong lòng khó có thể nắm lấy.

Cứ như vậy mặc cho nước mắt của đối phương thấm ướt cơ thể mình.

Kì thực Jongin muốn nói những lời ấm lòng, muốn nói những lời hứa hẹn cho an tâm, đến cuối lại phát hiện ra, cái gì cũng hứa không nổi. Nghĩ lại bước ngoặt biến hai người lúc đầu thành như hiện tại, đó không phải là yêu mến, mà là vì chán ghét mới quyến luyến, mà là vì chán ghét mới không muốn rời xa, mà cũng là vì chán ghét mới không có cái loại trách nhiệm vô vị ràng buộc bên cạnh. Rõ ràng đã hứa như vậy, tất cả chỉ là quan hệ thể xác cùng sưởi ấm cho nhau.

Nửa đêm gió càng lớn, thổi tung lộn xộn mái tóc hai người. Cũng may là có cơn gió này, mới đem mây đen trên không trung thổi đi, cuối cùng cũng thấy được ánh trăng bị ngăn trở. Ánh sáng lạnh thấu xương, lóe lên sắc mặt không nói lên lời. Ánh trăng rơi đến xung quanh hai người, khiến cho thi vị của cái ôm này có chút bất động.

Luhan nghẹn ngào muốn nói, rõ ràng muốn hô gào ngừng lại, rõ ràng nên hô gào dừng lại, thế nhưng lời nói đến miệng, lại biến thành một câu gầm nhẹ :

“Kim Jongin, cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm sao ? ! Làm sao bây giờ ?!”

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 43

  1. Cuối cùng cũng đến chap mới :( Đọc xong tự dưng buồn quá.
    Luhan giờ phải làm sao đây? Đã yêu người ta mất rồi, đã mềm yếu mất rồi, đã khóc vì người ta mất rồi :(

    Người ta cũng đã để anh đi vào trái tim từ khi nào cũng không biết, dù là khởi đầu là Địch ý nhưng giờ chẳng phải là luyến nhân sao?

    Sao dự cảm các chap sau u ám quá :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s