[Transfic] Địch Ý – Chương 42


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 42. Tự mình đa tình.

Hôm nay là ngày diễn ra giải Kim Ngưu, Luhan dậy đặc biệt sớm. Mặc dù bản thân gia nhập làng giải trí từ sớm, nhưng từ trước tới nay vẫn không nghĩ mình sẽ được giải, cho nên thời gian dài như vậy, cậu cũng không mơ tưởng gì nhiều. Gần đây mặc dù không nhận nhiều kịch bản, nhưng nhận bộ phim truyền hình đầu tiên lại gặp phải cảnh ngộ bạn diễn “biến mất”, ít nhiều có chút đau thương. Trước ngày diễn ra, đại đa phần mọi người vẫn là đem tin tức về bộ phim “bi thương” của Luhan phải ngừng lại làm chủ đề chính. Bởi vì mỗi lần gặp cánh phóng viên lại bị hỏi, Luhan liền có chút cáu kỉnh, lần này nếu không phải vì đạo diễn Vương Gia Thành nói nhiều lần về việc toàn bộ tổ diễn viên của <Mật ngữ> đều tham gia thảm đỏ, thì Luhan kì thực đã nghĩ cách né tránh.

Luhan đem trứng rán đặt vào trong đĩa, cho đến khi Jongin vừa tỉnh vẫn còn ngái ngủ bước tới.

“Lát nữa chúng ta không đi cùng, Kyungsoo nói cậu ấy sẽ qua đón tôi.” Luhan ngồi xuống, cắt quả trứng trên đĩa mình, cúi thấp đầu, một bên nhẹ giọng nói, một bên từng chút từng chút nuốt đồ ăn trong miệng.

Jongin vốn không có một chút tinh thần liền mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Luhan, muốn nói một chút gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt ngược lại.

“Tuần sau tôi đi Mĩ quay phim, có thể là đi hơn tháng.” Jongin đè thấp âm lượng, vẫn là có chút giọng mũi, như tự thuật, trong nháy mắt cúi đầu. Luhan ngẩng lên, cứ cứng ngắc nhìn như vậy, căn bản là không biết nên nói cái gì.

Kì thực là sau một tháng đó, khi về nước, Jongin sẽ kết hôn. Chỉ là những lời này, Jongin vẫn nghẹn lại trong cổ họng, nói không ra. Từ sau lần khẩu bất trạch ngôn (miệng không nói được lời nào vui vẻ), sau khi nhìn thấy bóng lưng đối phương lặng lẽ ngồi trong góc phòng, Kim Jongin bắt đầu khống chế lời nói và hành động của mình, tận lực không để vì một phút kích động mà nói ra những lời không nên nói, làm tổn thương trạng thái có vẻ như là “cân bằng” giữa hai người.

Bữa sáng vô cùng xấu hổ, không khí trầm lặng khó mà đoán được, khiến hai người đều có loại cảm giác khó thở, đứng lên thu hai chiếc đĩa trên bàn, trầm lặng trước vòi nước, nhìn dòng nước ào ào chảy, Luhan vẫn đứng ngây người, đã quên mất tiếp theo mình muốn làm gì.

Kim Jongin thở dài một hơi, đi tới trước mặt Luhan, dùng tay xuyên qua eo anh, đặt đầu lên bả vai anh,  trực tiếp rửa chén đĩa, cứ như vậy tiếp tục cọ rửa. Khi Luhan thần sắc trở lại, thì người kia đã rửa xong.

“Cậu buông ra đi, tôi…” Luhan muốn đoạt lấy cái đĩa trên tay Jongin, cuối cùng bị Jongin túm lại.

“Không sao, cơm là anh làm, bát đĩa nên để tôi rửa. Anh cứ tiếp tục phát ngốc đi.” Kim Jongin bật cười, không có ngừng lại động tác trên đĩa, Luhan chính là vì câu nói này, trên mặt liền xuất hiện một tầng ửng đỏ.

“Tôi…tôi không có phát ngốc.” nhìn Kim Jongin rửa xong, Luhan liền đóng vòi nước, thế nhưng động tác giữa hai người cũng không có thay đổi, nhìn đôi bàn tay ướt sũng của Jongin, Luhan thở dài, liền rút ra ít giấy ăn ở bên cạnh, muốn để đối phương tự lau, kết quả Jongin vẫn đứng im, không hề có ý tiếp nhận giấy ăn.

Luhan quay đầu lại, trực tiếp gặp phải ánh mắt Jongin đang chăm chú nhìn mình, liền vội vàng nè tránh tầm nhìn, cũng không biết xuất phát từ bản năng gì, cũng có thể là muốn sớm thoát khỏi cục diện xấu hổ như này, Luhan kéo lấy cổ tay Jongin, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng lau sạch nước giúp cậu. Bàn tay người đàn ông từng khớp xương rõ ràng, vì Luhan khẽ lau liền run lên một cái.

Trong chớp mắt, thời gian gần như cũng bất động. Chỉ cảm thấy có một thứ gì đó như nước chảy xuôi giữa hai người, vừa tĩnh lặng, lại mềm mại ấm áp, Luhan từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới sẽ có người bên cạnh mình, lại có thể an bình như thế này. Ngẫm lại mỗi lần căng thẳng lo lắng, hồi tưởng lại những lần gào thét khản giọng, thì mọi thứ lúc này đây dường như không phải là thật.

“Đừng lau nữa, khô rồi.” Jongin nắm lấy bàn tay Luhan vẫn đang không ngừng lau, đối phương liền dừng lại, cúi đầu, lại có chút không biết làm sao.

“Buông ra đi, nóng quá.” Luhan muốn đẩy Jongin ra, nhưng lại phát hiện đối phương càng ôm càng chặt. Nếu không phải vì điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Jongin cũng không hề có ý định buông ra.

Vội vã từ trong cái ôm ấm áp thoát ra, gần như là bỏ chạy, tới nghe điện thoại. Là Do Kyungsoo gọi tới.

“Tôi ở dưới lầu rồi, vì fan nhiều quá, không thể dừng lại quá lâu được, anh mau xuống đi Luhan.” Do Kyungsoo ở đầu kia thúc giục, Luhan xách lấy bộ lễ phục đã được đưa tới vào đêm qua, muốn ở phía sau hậu trường lễ trao giải sẽ đổi một bộ nữa, cứ như vậy đi ra ngoài.

Jongin đứng ở ngoài phòng bếp, nhìn Luhan vội vội vàng vàng, thản nhiên nói một câu : “Lát nữa gặp.” Lúc nói ra câu này, mơ hồ có thể cảm thấy sự thương cảm tản ra trên người đối phương.

Luhan mỉm cười gật đầu với cậu, trong đầu không biết nghĩ sao, chỉ cảm thấy chua xót. Đã đi ra ngoài một khoảng xa, cuối cùng lại chạy trở lại, có chút thở hổn hển, vội vàng hôn lên gương mặt Jongin.

Đôi môi vừa chạm lên, Luhan liền lập tức tách ra, ôm lấy lễ phục, tốc độ như hỏa tiễn chạy xuống dưới lầu. Đến cuối cùng, Luhan căn bản là không biết bản thân làm cách nào để lên được xe Kyungsoo, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ vừa rồi mơ mơ hồ hồ, cậu lại đi chủ động hôn Jongin, mà nụ hôn ấy quá…ngây thơ. Nghĩ lại biểu tình xấu hổ của hai người lúc đó, Luhan liền cảm thấy mất mặt muốn chết, cả đoạn đường đi cứ dùng tay đấm vào mặt mình, khiến cho Kyungsoo ở bên cạnh có chút lúng túng không biết làm sao.

“Luhan, anh đau răng à ?” Kyungsoo mở lớn mắt, hỏi có chút quan tâm.

Luhan muốn nói, không phải đau răng, là ngốc đến đau. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng không phải là bạn bè có thể nói giỡn, mặc dù trước đây người này có từng tỏ tình công khai : “Không sao, tôi nghe Vương đạo diễn nói cậu rất bận, như nào lại có thời gian dự lễ trao giải ?”

Nói thật ra, lúc nhận được điện thoại của Kyungsoo mời cùng tham lễ trao giải, cậu có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây cũng có một khoảng thời gian xấu hổ không thể giải quyết được, hơn nữa Luhan cũng chưa thể hiện cái gì gọi là đáp ứng, ít nhiều làm tổn thương tự ái của người đàn ông, cũng không nghĩ tới, người kia lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vẫn tiếp tục đối tốt với Luhan. Một mặt, Luhan cảm thấy rất có lỗi với Kyungsoo; mặt khác, lại cảm thấy, có một người cố chấp như vậy làm bạn với mình, thực sự là bản thân quá may mắn.

Cho nên chính là không muốn để mối quan hệ bình lặng này vì sự cự tuyệt của bản thân mà ngừng lại, Luhan cũng không có nói : “Xin lỗi, chúng ta không phù hợp, cậu đừng tới tìm tôi.” Mà là cứ dựa vào cái trạng thái tự nhiên này mà phát triển. Luhan nghĩ rằng, sau một thời gian dài, Do Kyungsoo nhất định sẽ hiểu rõ giữa hai người không thể nào, dần dần đem tình cảm này biến thành tình bạn.

“Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của bản thân, hơn nữa anh và Jongin đều cùng tham gia, người bạn như tôi tự nhiên cũng phải đi cổ vũ.” Lúc hai người dần dần mở miệng nói, lúc không còn mất tự nhiên, thì radio trong xe đột nhiên thu hút chú ý của hai người.

Trước bài hát được phát, lời trêu nghẹo của nữ mc cùng nam mc khiến hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc :

“Nghe nói lời bài hát này là Do Kyungsoo viết cho người anh ấy vô cùng yêu thương ?”

“Hình như có từng nghe qua, đã bảy tám năm không nghe rồi ? Chỉ có chuyến lưu diễn châu Á vừa rồi, cậu ấy lại hát lại ca khúc này một lần nữa.”

“Tôi biết anh muốn nói gì, là buổi thứ ba ? Nghe nói người Do Kyungsoo thích đã ngồi ở vị trí vip vào đêm thứ ba.”

“Cậu biết quá nhiều đi, chỉ có điều là các vị khán thính giả hẳn là có biết nhiều hơn ha ? Haha, không nói nữa, chúng ta tiếp tục nghe, Do Kyungsoo với <Này qua…”

Không đợi mc nói xong, Kyungsoo liền vội vã tắt radio,cười xấu hổ nói với Luhan : “Ầm ĩ quá, an tĩnh như này tốt hơn.”

Luhan ngừng lại một chút, tựa đầu chậm rãi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chầm chậm nói : “Kì thực tôi…” Luhan vừa định nói gì đó, đột nhiên bị Kyungsoo cắt ngang.

“Đừng nói ! Tôi cảm thấy chúng ta như này rất tốt, anh không nói phá vỡ, tôi cũng sẽ không vượt quá, Luhan, đừng cướp đi quyền lợi được mơ ước của tôi có được không ?” Do Kyungsoo đắng chát nói, muốn với tay vỗ lên bả vai Luhan, cuối cùng ngừng lại một chút, xoa lên đầu, nói ra một câu như vậy.

Luhan nhìn cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng rối loạn.

“Kì thực tôi muốn nói, chúng ta trở thành bạn thân đi ?”

Do Kyungsoo nhếch mép nở nụ cười, cười đến vô cùng buồn bã. Từ sau lúc đó, hai người vẫn nói chuyện như cũ, tựa như không bị bài hát vừa rồi ảnh hưởng một chút nào. Khi đến hội trường, ngoại trừ Kim Jongin, nữ diễn viên chính, đạo diễn cùng vài người trong đoàn sản xuất đều đã tới. Lúc Luhan thay xong quần áo trở lại phòng nghỉ, Jongin cũng vừa vặn đi đến. Hai người trao đổi ánh nhìn, mỉm cười. Jongin muốn tiến sát lại, Luhan lắc lắc đầu, cuối cùng đối phương dừng lại, bắt đầu cùng đạo diễn ở bên cạnh nói chuyện phiếm.

Khi bước trên thảm đỏ, Kim Jongin theo lí thường là phải đứng bên cạnh đạo diễn, mà nữ diễn viên mặt khác phải ôm lấy cánh tay cậu. Luhan đứng ở phía sau nhìn nam nữ một đôi, thầm nghĩ Kim Jongin quả nhiên vẫn là thích hợp có người phụ nữ bên cạnh, trong nháy mắt bản thân đột nhiên nhớ tới Diana.

Lúc ở hội trường chính tiếp nhận phỏng vấn, vẫn là những vấn đề xưa cũ, cũng chỉ có Kim Jongin được hỏi thêm vài câu, ví dụ như việc bộ phim sắp khởi quay tại Mĩ, cùng hôn lễ được tổ chức vào tháng sau.

Kim Jongin đứng yên, lén lút liếc trộm về phía Luhan đứng cách đó không xa, âm trầm đáp : “Không có quan hệ tới <Mật ngữ>, hôm nay tôi sẽ không trả lời, xin lỗi.” Một đoàn kí giả có chút thất vọng thở dài, nhưng là Kim Jongin dù sao cũng không phải dựa vào giới truyền thông, cho dù có không muốn cùng bạn trò chuyện, bạn cũng không có cách nào cưỡng ép.

Sau khi cánh phóng viên ào ào kết thúc, liền bắt đầu tiến hành trao giải thưởng. Sau khi trao một loạt giải thưởng hỗn tạp nào đó, Luhan cảm thấy bản thân vẫn là không nên để ý đi, dù sao cảm thấy được tham dự đã là không dễ dàng gì, có thể nhận được giải thưởng, căn bản là không nghĩ tới. Thế nhưng trong hoàn cảnh và không khí như vậy, đặc biệt là người mc cố tình làm ra vẻ thần bí, triệt để khơi dậy sự háo thắng trong Luhan.

“Nam diễn viên phụ của giải Kim Ngưu năm nay là…. Trương Sở Thành !” Tên kia vừa được nói ra, Luhan ngoài mặt bỗng ngừng một chút, trên miệng tuy rằng là cười, nhưng trong lòng kì thực là không thoải mái. Sau khi vỗ tay cho Trương Sở Thành, Luhan liền buông cánh tay xuống dưới gầm bàn, kết quả là bị người nào đó nắm lấy. Giải Kim Ngưu năm nay đều là chuẩn bị cho khách tham dự bàn tròn có khăn trải bàn, Luhan ngẩng đầu nhìn muốn biết là ai, kết quả liền đối mặt với ánh mắt mỉm cười của Jongin, Kim Jongin này lại có gan lớn dám nắm tay mình.

Luhan xấu hổ đạp đối phương, kết quả Jongin vẫn không có ý buông tay, trong lúc đó đối phương mở bàn tay của Luhan ra, dùng ngón tay bắt đầu “vẽ” lên chữ.

Nỗ lực thuận theo nét của đối phương, viết lên lời muốn nói : Anh…còn…tốt…hơn !!!!

Dấu chấm than cuối cùng, Jongin vẽ bốn dấu.

Luhan muốn mắng người, rồi lại đặc biệt muốn cười.

Hai người cứ như thế nắm tay rất lâu, khi giải thưởng nam diễn viên chính như dự kiến được trao cho Jongin, lúc cậu lên khán đài nhận giải, mới từ từ buông tay Luhan.

Kim Jongin ở trong và ngoài nước đã đạt được nhiều giải thưởng tới mức nhũn tay, ở trên khán đài, liền nói lời cảm ơn quen thuộc, cuối cùng cậu ngừng lại, nhìn về hướng đoàn <Mật ngữ> , mặc dù là rất xa, nhưng Luhan có một loại cảm giác cậu đang nhìn mình. “Các bạn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, bộ phim điện ảnh này đã mang tới cho tôi những gì, so với giải thưởng này càng khiến tôi rung động hơn.”

Mọi người kì thực trong đầu đều nghĩ rất bình thường, phỏng chừng là liên quan đến kĩ năng diễn xuất, nhưng là Luhan lúc này lại có chút nghĩ lung tung. Cuối cùng lí trí cậu đặc biệt hoảng hốt, nghĩ thầm Luhan à Luhan, mày có thể nghìn vạn lần đừng khổng tước xòe đuôi tự mình đa tình được không.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 42

  1. Vẫn là ngắn quá…nhưng mà

    Trái tim Luhan hình như có một chút ánh sáng rồi đó… nụ hôn phớt đó đánh dấu sự thay đổi trong tâm hồn Luhan rồi đó. Dù anh có phủ nhận nhưng kì thực anh muốn được ở gần con người kia.

    1 tháng nữa…dự là ko yên bình rồi, Diana sẽ làm gì, đào bới lại vụ án 3 năm trước chăng!

    Chap này ngắn quá, tuy ấm áp nhưng mà vẫn tiếc nuối sao á, mình đợi chap này lâu lắm rồi ♥ cảm ơn page đã update

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s