[Transfic] Investigation {Oneshot} – Part 1


Author: Mayumijade ( Link fic )
Translator: boo.love aka Bích Đào
Rating: PG-13
Length: One-shot
Characters: Luhan, Kai, EXO

Foreword

Chuyện một thằng con trai mặc đầm vốn dĩ đã sai trái rồi.

LuHan cứ cảm thấy gió thổi phớt qua đôi chân đang vô cùng phơi bày của mình.

Anh rủa thầm, run rẩy bước đi trên đôi giày cao gót.

Tên ngốc Kris.

Anh thật sự không nên đồng ý làm mấy chuyện thế này. Nhất định là lúc đó vẫn còn say rượu rồi, bởi chỉ có như thế mới khiến anh đồng ý làm chuyện này.

Sau lưng, anh có thể nghe tiếng Jongin đang nín cười, nhưng khi anh giận dữ quay lại, Jongin vẫn đang mang bộ mặt thản nhiên.

Dù sao đi nữa thì anh cũng cứ trừng mắt nhìn cậu ta.

Đồ ngốc Jongin.

“Đẹp đấy, LuHan!” Giọng nói của Chanyeol vang lên khỏi những tiếng ồn ào trong văn phòng, và những người nào nãy giờ vẫn chưa há hốc miệng nhìn anh thì hiện tại cũng bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm.

“Mấy cái đó là giày cao gót đấy à?” Chanyeol hỏi, giọng rõ lớn và đan xen điệu cười như không thể tin được.

LuHan nguyền rủa mọi thứ trong tầm mắt mình.

Đúng vậy, Chanyeol. Và nếu cậu không im đi, thì chỉ ít giây nữa thôi những chiếc giày cao gót này sẽ chọc vào mắt cậu đấy.” anh cáu kỉnh đáp lại.

Chanyeol vội ngậm miệng.

LuHan bỏ đi khỏi những dãy hành lang, miệng không ngừng lầm bầm.

Chúa ơi, con ghét cuộc đời con quá.

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Đề nghị không re-post ở bất kỳ đâu.

—————————————————————————————–

Investigation

“Chào buổi sáng, cục cưng!”

“Giờ vẫn còn sớm lắm, Jongin cậu im đi.

LuHan mệt mỏi dụi mắt, cảm nhận một trận đau đầu sắp kéo đến nơi rồi.

“Đây.” Jongin đưa cho anh một tách cà phê nóng hổi, và dần dần hương thơm phảng phất qua mũi LuHan. Anh thở ra một tiếng hài lòng.

“Mmm. Mùi cà phê. Cảm ơn nhé.”

Jongin mỉm cười, báo hại trái tim LuHan bất chợt lộn nhào một cú dù trong người anh đang cảm thấy rất khó chịu.

“Không có chi.”

LuHan vừa uống vài ngụm cà phê vừa đi ngang qua các văn phòng, nghe thấy những tràng cười ngẫu nhiên hay những mẩu chuyện mọi người đang bàn tán — đây là quang cảnh và những âm thanh thường nhật của một buổi sáng thứ Hai tại Cục Cảnh sát -Bộ phận EXO.

Jongin nghiêm túc theo sau anh, ơn trời là nãy giờ cậu ta vẫn giữ im lặng. Nhưng mặc kệ sự yên lặng đến kỳ lạ của Jongin, LuHan vẫn cảm nhận được những tiếng đập dồn dập hai bên thái dương cứ đều đặn tăng dần khiến anh rủa thầm, chỉ tại mấy chai vodka chết tiệt anh đã nốc cạn đêm qua.

Họ cuối cùng cũng về đến văn phòng của mình và ngay khi ngồi xuống bàn, LuHan liền rên rỉ hết sức thảm thương, cả thân trên yếu ớt nằm bẹp lên mặt bàn hệt như một cọng rau.

“Đầu tôi đau chết đi được ấy.”

Nghe vậy Jongin liền bật cười, vuốt xuống những sợi tóc chĩa ra khỏi đầu LuHan.

“Tội cưng quá.” cậu nhỏ giọng.

“Chỉ tại đêm qua cậu chẳng uống gì khác ngoài nước lọc nên bây giờ mới cười được thôi. Chúa ơi tôi ghét cậu.”LuHan trừng mắt nhìn cậu, anh ước gì mình có thể mặc nhiên mà lăn lông lốc trên sàn nhà và than vãn về cuộc đời, kệ xác cái thứ gọi là lòng tự trọng đi.

Jongin bất chợt xuất hiện lù lù sát bên, đôi mắt cậu mang theo thứ cảm xúc gì đó thật mạnh mẽ chăm chú nhìn LuHan. Jongin thở nhẹ, gương mặt kề sát đến nỗi LuHan có thể ngửi thấy mùi cà phê từ hơi thở của cậu.

Đôi môi Jongin cong lên thật dâm tà trước khi miệng cậu phát ra từng chữ,

“Anh không ghét em đâu.”

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng đến mức có thể đóng cục và chạm vào được.

LuHan đờ người, tâm trí bay biến hết trước khoảng cách vô cùng gần của Jongin. Anh nuốt khan.

“Tôi—”

Jongin cúi xuống gần hơn một chút nữa.

“Ối cha.”

Họ quay lại thấy Yixing bước vào văn phòng, một chồng giấy lớn chất đầy hai bên tay.

“Sáng sớm thế này chưa phải lúc để hai người ve vãn nhau đâu nha.”

LuHan kêu lên một tiếng còn Jongin chỉ vỗ lên vai anh, lười biếng ngồi phịch trở lại, bầu không khí ban nãy cũng tiêu biến hết.

“Cậu biến đi, Yixing.” LuHan lẩm bẩm, xoa xoa hai bên thái dương.

“Gì? Để hai người có thể hoàn tất điệu nhảy giả vờ ve vãn nhau còn dang dở ban nãy ấy à?” Yixing đáp lại, đặt chồng giấy xuống trước mặt LuHan. Lớp bụi bên dưới đống tài liệu bay lên khiến anh hắt hơi.

LuHan ngồi lại ngay ngắn, đảo mắt nhìn Yixing. Anh gật đầu cảm ơn Jongin khi cậu đưa cho anh vài tờ khăn giấy.

Yixing huýt gió.

“Hai người hòa hợp với nhau thật đấy. Chẳng trách hai người được xem là cặp đôi giỏi nhất trong cục.”

LuHan phớt lờ cậu ta, dùng khăn chùi sạch mũi.

“Đống giấy này là sao vậy?” Jongin hỏi.

“Đó là các bản báo cáo mà cậu chưa hoàn thành đấy, Jongin,” Yixing nhấn mạnh, dùng đốt ngón tay gõ gõ vài cái lên bàn ra chiều thanh tao, “cũng do cậu quá bận rộn ngắm nghía anh chàng xinh trai ngồi đây đó mà.”

Cậu ta dùng khuỷu tay thúc vào người LuHan, anh trừng mắt nhìn Yixing, hai vành tai đã ửng đỏ.

Jongin mạnh mẽ phản ứng. “Gì chứ? Em không có ngắm anh ấy nha!”

Nghe vậy, thậm chí đến Yixing còn phải nhướn mày.

“Thôi được rồi, em có nhìn đấy,” cậu sửa lại, “cơ mà đó không phải lý do em không làm xong báo cáo nhé!”

Yixing bật cười. “Anh biết rồi, chỉ đùa cậu chút thôi mà. Cứ hoàn thành xong trước tuần sau là cậu sẽ được tha tội.”

“Biết rồi, đồ phát xít.” Jongin bĩu môi, cầm lấy chồng giấy và đặt chúng lên bàn mình, ngay kế bên bàn LuHan.

Yixing phì cười, rồi nói, “Cậu đi mà nói sếp ấy. Anh đây chỉ là người đưa tin thôi nhé.”

Jongin chợt tái mặt. “Không đời nào. Anh ta nghe được sẽ xích em lại và sai bảo em làm tất mọi chuyện mất!”

LuHan bật cười, rồi nhíu mày, đến giọng cười của chính mình cũng khiến đầu anh ong lên nữa. “Chúa ơi, cậu điên à. Mấy cái ý tưởng đó lấy đâu ra vậy chứ?”

“Anh thừa nhận đi. Cuộc sống sẽ rất nhàm chán nếu không có em đúng không.” Jongin đáp lại, xoay ghế về phía LuHan, tiếng bánh xe lăn trên sàn phát ra ầm ĩ.

Cậu chọt tay lên má LuHan, và LuHan trả đũa bằng cách búng lên trán cậu.

“Mong cậu nhớ cho là tôi đây lớn tuổi hơn đấy nhé.”

“Ôi dào, em nhớ chứ, nhưng không có nghĩa là em không được làm thế này!” Jongin giơ tay nhéo cả hai bên má anh, cười thật lớn.

Yixing than vãn. “Ôi Chúa ơi, con không nhìn nữa đâu. Tôi về văn phòng đây, ở đó mới có những người thật sự bình thường.Hai người biết rồi đấy, không giống hai người đâu.”

Hai người họ vẫn mặc kệ tiếp tục cuộc thi nhìn nhau tự phát sinh ban nãy.

“Chào nhé Yixing.”

“Bữa trưa gặp lại.”

Yixing đảo mắt một cái rồi ra khỏi phòng.

Đi chưa được bao xa thì cậu lại nghe thấy giọng reo hò đắc thắng của Jongin.

“Ha! Em thắng rồi nhé!”

Có thể là do tưởng tượng thôi, nhưng hình như cậu nghe được cả tiếng LuHan đập trán xuống bàn nữa.

——

“Jongin.”

“Jongin.”

LuHan chỉ nghe tiếng gõ điên cuồng lên bàn phím.

“Jongin.”

“Hmm?” người kia trả lời, thậm chí chẳng thèm nhìn anh. LuHan thở dài, thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn.

“Tôi chán quá.”

“Và..?” Jongin khơi gợi.

“Giúp tôi hết chán đi.”

Nghe vậy Jongin liền nhìn lên khỏi màn hình máy tính, đôi mắt cậu ánh lên vẻ gian tà. “Chính xác là, bằng cách nào cơ?”

LuHan nuốt khan, bất chợt cảm thấy khắp người nóng rực.

“Không phải bất kể điều gì mà cậu đang nghĩ đâu.”  Anh thờ ơ phẩy tay, giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi tia sáng lóe lên trong mắt Jongin.

Jongin nghiêng đầu và nhún vai, chú tâm trở lại màn hình máy tính. “Em đang làm việc nha, Lu.”

LuHan nhảy đến khoảng trống không có bút hay tài liệu bừa bãi trên bàn Jongin, ngồi xuống bàn và khoanh tay lại.

“Cậu đang chơi thì có.” LuHan nói ra sự thật.

Jongin tỏ ra bị xúc phạm.“Em không có chơi!” cậu gắt lên, đóng cửa sổ trò chơi xếp bài và mở lên một tài liệu chứa những bản báo cáo chỉ mới được viết dang dở của cậu.

“Mmm.” LuHan nói, chọt chọt bên má mềm mịn của Jongin và nhìn ngón tay mình lún vào, làm biến dạng gò má mịn màng.

Jongin nhìn chằm chằm vào ngón tay đang xâm phạm đến không gian riêng tư của mình.

“Anh thật sự là đang chán nhỉ.”

“Dạo gần đây chúng ta chẳng có nhiệm vụ nào hết, vậy nên văn phòng đang trở nên khá buồn chán, cậu không nghĩ vậy sao?” LuHan hỏi, quên mất việc chọt tay lên má Jongin và tự giải trí bằng cách đung đưa chân tới lui.

Cậu tập trung sự chú ý trở lại tài liệu của mình và đánh những bản báo cáo theo trí nhớ.

“Em phải nghỉ hơn một tuần vì viên đạn sượt qua tay đó, anh nhớ không? Do em được nghỉ làm nhiệm vụ nên anh cũng phải thế thôi.”

LuHan không đung đưa nữa và đặt tay lên vai Jongin, như thể đang cố gắng lau đi số máu mà đã tuôn ra từ vết thương trong ký ức của anh.

“Tôi nhớ chứ.” anh nói khẽ.

Jongin quay mặt về phía anh, một cảm xúc khó gọi tên lướt nhanh qua mặt cậu trong một giây khiến LuHan thật sự đã tự hỏi liệu có phải do ánh sáng đánh lừa thị giác mình hay không.

“Tôi xin lỗi.”  Anh nghiêm túc nói, bởi một phần cũng do lỗi của anh nên Jongin mới bị thương. Nếu anh không quá bất cẩn —

“Đừng tự trách bản thân nữa, Lu.” Jongin nói, đặt một bàn tay lên đùi LuHan. “Em sẽ lại làm như vậy nữa, nếu có thể.”

Hai tiếng Vì anh còn lại không được nói ra.

Họ nhìn nhau một lúc cho đến khi cảm thấy khó chịu vì không chớp mắt. Đôi mắt LuHan theo phản xạ nhắm lại trước, và khi mở mắt ra, anh thấy Jongin đang ngốc nghếch cười toe toét với mình.

LuHan cười đáp trả.

Họ nghe một tiếng gõ lên cánh cửa gỗ phòng mình.

“Hai người ve vãn nhau bằng mắt xong chưa? Giờ em quấy rầy được rồi chứ?” SeHun hỏi, tựa người vào ô cửa, khoanh hai tay, một nụ cười châm chọc duyên dáng nằm trên môi.

“Bọn này không có ve vãn bằng mắt nha, SeHun.” Jongin nói rất tự nhiên, và LuHan chỉ gật đầu đáp lại.

SeHun tỏ vẻ không tin, nhưng cũng nhún vai, bỏ qua chuyện đó.Nếu cậu nói vậy. Dù sao đi nữa, có ai muốn đi uống trà sữa ở tiệm cuối phố không?”

LuHan nhảy khỏi bàn, hăm hở muốn đi. “Anh đi với, tại vì giờ Jongin không chịu dành thời gian cho anh.”

“Thật không vậy? Jongin không dành thời gian cho anh?” SeHun hoài nghi hỏi.  “Không thể nào.”

“Bằng chứng ngay đây này, em xem.” LuHan chỉ ra.

“Thôi được, cứ xem như em thật sự tin lời anh đi.” SeHun đáp lại, và không chờ LuHan trả lời, cậu nói,

“Tôi mượn cộng sự của cậu một lúc nhé Jongin!”

Chàng trai trẻ chỉ bĩu môi, thậm chí chẳng thèm rời mắt khỏi bản báo cáo.

“Trả anh ấy lại cho tôi y như ban đầu nhé, nghe chưa SeHun?” cậu nói một cách bực dọc, có chút phật ý vì hiện tại sự chú ý của LuHan không hướng về mình.

Cậu chẳng phải đang ghen tỵ, chỉ là có chút khó chịu.

LuHan mỉm cười với SeHun, và Jongin kịp thời ngăn chặn tiếng gầm gừ thoát ra.

Thôi được rồi, có lẽ là nhiều hơn một chút.

LuHan gật đầu với SeHun, tên nhóc giơ ngón tay cái lên với anh rồi đi xuống trước, quyết định đứng ở cửa bộ phận của họ đợi LuHan.

LuHan tiến lại gần và nắm lấy cổ tay Jongin. Anh xoa ngón tay cái dọc theo những đường gân nhô lên từ phần da lộ ra của cậu cộng sự.

Jongin ngừng mọi hoạt động và dồn sự chú ý vào bàn tay LuHan đang đặt trên người mình.

“Sẽ về sớm mà, nên đừng lo. Làm xong rồi thì tới, nhé?”

Jongin chầm chậm thở ra một hơi mà cậu đã bất giác nén lại từ khi nào

“Được.”

LuHan rời đi với một nụ cười rạng rỡ.

—–

Họ đã đi mất bốn mươi phút rồi.

Jongin rời mắt khỏi đống báo cáo.

Không phải cậu canh thời gian đâu, cũng không hẳn là vậy.

Cậu gõ vào vài dòng, hàng lông mày nhăn lại suy nghĩ, trước khi liếc nhìn đồng hồ trong máy tính và lại suy nghĩ,

Bốn mươi mốt.

Nếu bây giờ còn chưa phải, thì sớm muộn gì cậu cũng phát điên lên mất.

Cậu kêu lên một tiếng, nằm bẹp trên bàn, mặt đè xuống bàn phím, nhìn những tài liệu của mình hiện lên mấy dòng chữ vô nghĩa, nhờ ơn cái mặt của cậu.

Nếu cứ như thế này cậu sẽ chẳng bao giờ làm xong báo cáo về vụ án lần trước mất.

Cậu kêu thêm tiếng nữa.

Bốn mươi hai.

“Cậu bị gì thế?”

Jongin ngẩng đầu lên thấy Kyungsoo đang chằm chằm nhìn mình, hàng lông mày nhướn lên thắc mắc.

“Sao hôm nay lắm người đến thăm văn phòng của bọn em thế?” Jongin hỏi, bởi thật chứ không đùa, phải đến một nửa bộ phận EXO của cục đã ghé vào văn phòng họ chỉ trong một buổi sáng.

“Sao cậu lại hỏi cứ như đó là lỗi của anh vậy?” Kyungsoo kịch liệt hỏi lại cậu.

Jongin nhún vai. “Chả vì sao cả.”

Kyungsoo lắc đầu.

“Thế, cộng sự cậu đâu?”

“Ra ngoài.” Jongin cộc lốc trả lời.

Mà không có cậu á?”

“Phải.”

“…Anh ta ra ngoài mà không có cậu?”

“Không hẳn là đi một mình–anh ấy đi với SeHun.” Jongin càu nhàu.

“À~~~.” Kyungsoo nói như bất chợt đã hiểu ra vấn đề, giống như mọi chuyện đột nhiên lại trở nên dễ hiểu, và Jongin ngẩng mặt lên, tò mò. “Cái tiếng à~~ đó là sao chứ?”

Kyungsoo nhún vai, môi nở một nụ cười tinh quái. “Chả vì sao cả.”

Jongin lại ngồi sụp xuống, thất vọng. “Hiện tại em khá là muốn đẩy anh xuống vách đá nào đó đây.”

“Không được đâu, bởi vì cậu quá lười.”

Jongin khịt mũi. Kyungsoo hắng giọng.

“Dù sao đi nữa, khi nào anh ấy về, hãy nói là hai người có vụ mới nhé. Thảo luận tại Phòng họp số 3, lúc 3 giờ chiều, chắc là giờ đó anh ấy đã về rồi chứ?”

Jongin ngồi dậy, nét mặt nghiêm lại. “Anh ấy sẽ về, em sẽ lo chuyện đó. Vụ án về cái gì vậy?”

Kyungsoo mím môi, cẩn thận sắp xếp lại các suy nghĩ của mình. “Anh nghe nói là về mấy vụ buôn ma túy gần điện Capitol.”

“Còn gì nữa không?”

“Bàn Tay Hắc Ám có thể có dính líu đến vụ này. Còn lại thì, chút nữa thảo luận rồi cậu sẽ biết.”

Jongin kêu than một lần nữa, bởi vì có Bàn Tay Hắc Ám dính líu là một chuyện không phải tồi tệ thì cũng rất thê thảm.

“Cảm ơn đã cho em biết trước.”

Kyungsoo gật đầu với cậu. “Không có gì.”

—–

“Thế anh thử nói lại xem lý do gì mà anh với Jongin còn chưa thành đôi nữa?”

LuHan kêu lên một tiếng, ước gì có thể tự tát vào mặt chính mình. Hoặc là SeHun, vì vấn đề trên.

“Tại sao mọi người đều mong đợi bọn anh làm chuyện ấy chứ?” anh phàn nàn.

SeHun nhún vai. “Bởi vì trông cả hai đều muốn thế. Về điểm đó em nói không sai, phải không?”

LuHan bĩu môi, nhưng không đáp lại. SeHun cười toe toét.

“Hai người đã làm cộng sự suốt bao lâu ấy nhỉ? Hơn một năm à? Thế mà anh vẫn cứ quanh quẩn thử nghiệm với những người khác rồi chối bỏ điều mà cả hai cùng muốn.”

LuHan cau mày, bởi SeHun cũng đã từng là một phần trong cuộc thử nghiệm, nhưng thật không may là kết quả chẳng đi đến đâu —Với anh SeHun như một cậu em trai, và điều đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được.

SeHun thấy LuHan nhăn mặt và hướng anh vẫy tay xin lỗi.

“Anh đang đợi gì vậy?”

Trước khi LuHan kịp trả lời, anh nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại mình, thông báo một tin nhắn gửi đến và anh rút nó ra thật nhanh, thiết tha lảng tránh việc phải trả lời câu hỏi kia.

Thảo luận tại Phòng họp 3, 3 giờ chiều.

Nhớ về sớm.

-Jongin

Ngắn gọn và súc tích. Jongin lúc nào cũng nhắn tin kiểu đó. LuHan cảm nhận một nụ cười đang sắp sửa len lỏi lên gương mặt anh đến nơi.

“Là Jongin phải không?” SeHun hỏi, lười biếng xoay xoay chiếc ống hút cắm trong ly trà của mình, hai mắt tập trung nhìn gương mặt LuHan.
“Trông anh cứ như tên ngốc đang yêu ấy, Lu.”

LuHan ấp úng.

“Và anh không được miễn phải trả lời câu hỏi kia đâu đấy, LuHan. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này sau.” SeHun cảnh báo anh, đứng dậy khỏi ghế và để lại tiền thối trên bàn xem như tiền tip.

“Đi thôi.”

—–

Sự yên lặng bao trùm suốt quãng đường về cục cảnh sát.

SeHun không quấy rầy anh, và điều đó vừa là may mắn lại cũng vừa là tai họa, bởi hiện tại anh chẳng còn gì để làm mình xao lãng khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Mình đang chờ đợi điều gì ư?

Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là vẫn chưa có thời điểm thích hợp.

Cả cuộc gặp gỡ của họ bắt nguồn từ công việc, và từ những vụ án dẫn đến việc bị thương rồi dẫn đến những khoảng thời gian dài cùng nhau làm mật thám—Thật sự không có thời điểm nào thích hợp để suy nghĩ và nói ra bất kỳ cảm xúc nào của mình.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất— anh sợ phải buông tay, sợ mất đi khả năng kiềm chế, sợ phải giao trái tim của mình cho một ai đó nắm giữ, mang đi hay làm tan nát.

Anh đã từng trải qua những chuyện ấy, và anh không muốn phải nhặt nhạnh từng mảnh vụn của chính mình trong tương lai, không muốn phải nhìn bản thân rơi nước mắt bởi một lý do khiến mình ngu ngốc đến mức đã buông tay.

Vả lại anh cũng không chắc liệu Jongin có tình cảm với mình không — mỗi lần chạm mặt cậu anh luôn ngồi lại tự hỏi liệu có sự thật nào đó bên ngoài những nụ cười trêu đùa và những lời nói chứa đầy ý tứ kia hay không.

Có lẽ anh chỉ tưởng tượng mọi thứ, tự vẽ ra những mong muốn của mình.

Và có lẽ khi đi anh nên nhìn đường.

“Khốn kiếp.” anh rủa, xoa xoa trán và giận dữ nhìn cây cột đèn vô tri vô giác dám ngang nhiên dựng giữa đường mình đi.

SeHun cười thật lớn vào mặt anh.

LuHan chuyển hướng quay sang trừng mắt nhìn SeHun. “Cậu nên biết là anh lớn tuổi hơn cậu đấy. Ngưng cười ngay!”

SeHun lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt, lồng ngực phập phồng vì phải cố hết sức để bắt lại nhịp thở. “Thiệt tình nha, Lu, đừng sử dụng chiêu bài tuổi tác nữa. Vẻ ngoài của anh đã không giống với tuổi rồi, mà anh cũng chẳng cư xử giống với tuổi nữa. Không có tác dụng đâu.”

“Sự thật vẫn là anh lớn hơn.”

SeHun đảo mắt. “Chúa ơi, anh y như Jongin vậy. Nhất định là phải cãi lại đến cùng à?”

LuHan nhếch miệng cười.

—-

Jongin đứng nhìn chiếc máy pha cà phê phát ra tiếng ro ro, cả người cậu thì bất động.

“Cậu đang làm trò quái gì đấy.” Jongdae lại gần cậu, tay cầm một chiếc cốc, một bên chân mày nhếch lên đầy hoài nghi.

Jongin nhún vai.

“Thế anh nghĩ em đang làm gì?”

“Ngoại trừ việc đang cô đơn nhìn chiếc máy pha cà phê á? Cậu đang cô đơn nhìn máy pha cà phê trong khi đang nghĩ đến cộng sự của mình chứ gì.” Jongdae châm chọc.

“Vui quá ha, Jongdae.”

Người kia chỉ nhún vai, miệng cong lên thành một nụ cười.

“Anh nghe nói Bàn Tay Hắc Ám có dính líu với nhiệm vụ mới của cậu.” Jongdae bình luận, thổi lên mặt cốc cà phê của mình để làm nó nguội bớt.

“Có vẻ thế. Lát nữa mới thảo luận về nhiệm vụ nên em cũng chưa có thông tin cụ thể. Cơ mà anh moi đâu ra tin đó thế?”

“Chỗ này tin tức lan truyền khá nhanh đấy, anh đoán vậy.” Jongdae trả lời, nhìn Jongin tự rót cho mình một cốc cà phê nóng.

“Mmm.”

“Lúc nãy anh có ghé qua văn phòng cậu để đưa hai bản báo cáo đã nhận được của hai nhiệm vụ trước, không tính cái mà cậu vẫn chưa nộp nhé.” Jongdae nheo mắt nhìn Jongin đầy ngụ ý.

Chàng trai kia đáp lại khoác lên vẻ mặt ngây thơ, vô tội hết mức có thể.

“Anh chỉ để lại trên bàn LuHan vì không có ai trong phòng cả. Nhưng cậu lại ở đây.Jongdae uống một ngụm cà phê, hàng lông mày nhăn lại suy nghĩ.

“Mà nếu cậu ở đây, vậy LuHan đâu?”

Jongin kiềm chế bản thân không được đập đầu vào bất kỳ thứ bằng phẳng nào gần đó nhất.

“Anh vừa mới nhận ra thôi à? Đôi lúc em phải khó khăn ngồi suy nghĩ xem lý do gì mà anh được làm ở bộ phận Tình báo đấy.”

“Này! Anh không giống cậu được chưa? Anh không có mỗi ngày đều ngồi nghĩ về anh ấy —giống như cậu chắc chắn là có làm vậy đấy.” Jongdae chống chế đáp lại, cánh tay không cầm cốc đột ngột vùng vẫy lên. “Thế rốt cuộc là anh ấy đang ở đâu?”

Jongin mở miệng, nhưng cậu bị ngắt lời bởi giọng nói của LuHan vang lên.

Ai đang ở đâu?”

Cả hai cùng quay lại, và Jongin xoay người nhanh đến nỗi cà phê tung tóe trong chiếc cốc, suýt nữa đã làm bỏng tay cậu. Cậu nén lại một câu rủa và cầm chắc lại cái cốc.

“Đồ ngốc.” LuHan nhẹ nhàng nói, mỉm cười với cả hai người họ và vỗ nhẹ lên má Jongin trước khi cầm lấy một chiếc cốc và tự rót cà phê cho mình.

“Bọn này vừa nhắc đến anh xong.” Jongdae hoan hỉ nói, lờ đi cái trừng mắt cảnh cáo mà Jongin đang hướng về mình. “Thế anh đã đi đâu hả?”

“Đi mua trà sữa với SeHun.” LuHan đáp lại.

“Ồ?”

“Tên ngốc này,” Jongdae chỉ về phía Jongin, “không đi với anh à?”

“Đừng nói về em như thể em thật sự không đứng đây chứ.” Jongin lên tiếng, ước gì cậu có thể kéo cộng sự của mình tránh xa khỏi Jongdae, bằng không thì cậu phát điên mất.

“Cậu ấy không đi.” LuHan trả lời, phớt lờ cú giật mạnh của Jongin trên tay mình.

Jongdae há hốc miệng. “Không thể tha thứ được!”

“Chúa ơi anh kịch tính vừa thôi chứ. Chúng ta đi thôi, Lu. Ít phút nữa là họp rồi.” Jongin nói, đẩy LuHan đi qua cánh cửa. Người kia chỉ để bản thân bị đẩy đi.

“Gặp sau nhé, Jongdae.” LuHan quay đầu lại nói to.

—–

Phòng họp số 3 vô cùng vô cùng lạnh lẽo. LuHan và Jongin là những người duy nhất ngồi trong căn phòng trống vắng bất kỳ đồ vật nào khác ngoại trừ một màn hình vĩ đại treo trên bức tường đằng xa kia, một cái bàn dài, và vài chiếc ghế tiện nghi.

Cũng không phải là bình thường nên có bất cứ thứ gì trong phòng. LuHan nghĩ, quan sát căn phòng ra chiều chỉ trích. Nó chỉ được sử dụng trong các cuộc họp và thảo luận nhiệm vụ của bộ phận EXO, và nơi này trông vẫn đẹp như mới vậy.

LuHan gõ mạnh những ngón tay lên bàn, dần mất kiên nhẫn. Jongin trông có vẻ như đang mải suy nghĩ, nếu những ngón tay cậu không vẽ nên những hình thù ngẫu nhiên nơi đùi trên của LuHan.

Những ngón tay của Jongin truyền hơi ấm qua lớp vải quần anh, những động chạm thật dễ chịu và tự nhiên. Hoàn toàn đối lập với không khí lạnh lẽo phát ra từ máy điều hòa bên trong căn phòng được trang bị sơ sài.

LuHan vờ như không nhận ra, còn Jongin thì chẳng ngừng lại.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy được một lúc, rồi hai mắt LuHan bắt đầu rũ xuống, quá trình xoa bóp ngắn ngủi không theo bài bản nào kia đang dần dần đưa anh vào giấc ngủ.

Có cảm giác như một phút hay chỉ một giây sau đó thôi anh nghe thấy một tiếng ho vô cùng giả tạo phát ra từ cánh cửa, và Jongin đột ngột ngồi thẳng dậy, bàn tay cậu đông cứng yên vị trên đùi LuHan.

LuHan dán mắt về phía cửa.

Trưởng bộ phận EXO đang đứng khá uy nghi tại lối vào.

“Kris.” LuHan nói, đứng dậy và cúi đầu chào. Jongin cũng làm theo.

LuHan chỉ có chút luyến tiếc khi mất đi hơi ấm của Jongin.

“Xin lỗi đã đến trễ.” Kris nói, bước vào phòng.

LuHan kiềm chế để không nhướn mày lên nhìn, bởi vì Kris một chút cũng không có vẻ gì là hối lỗi cả. Tao lê bước vào sau anh ta, tỏ ra khá ngượng ngùng khi cậu cẩn thận vuốt thẳng lại các nếp nhăn trên áo mình.

Kris ngồi xuống chiếc ghế trước mặt họ, hắng giọng. Tao ngồi bên cạnh anh ta, tay đã vào tư thế sẵn sàng để ghi chú lại.

“Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.” Kris chuyền một tập tài liệu lên bàn. Jongin hào hứng mở ra.

Có vô số các bức ảnh bên trong, tất cả đều là những hình ảnh khác nhau chụp cùng một người – một người đàn ông có dáng vẻ thô lỗ khoác trên mình bộ âu phục bóng bẩy và theo sau dường như là những vệ sĩ của hắn.

“Đây chẳng phải là…?” Jongin mở lời, ngước lên nhìn Kris, anh ta gật đầu, đan chéo hai bàn tay lại.

“Bai Fan Long.”

“Chính xác là, bằng cách nào lại chụp được những bức ảnh của tên cầm đầu Bàn Tay Hắc Ám vậy?” LuHan hỏi.

“Minseok và Joonmyeon đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được những bức ảnh này đấy— Bai Fan Long hầu như lúc nào cũng được bảo vệ chặt chẽ, nhưng có vẻ đã có chút sai sót trong óc phán đoán hoặc là do hắn quá chủ quan, mà cũng có thể chỉ đơn giản nhờ sự may mắn ngớ ngẩn nào đó—dù sao đi nữa, hai người đó cũng đã nhân cơ hội và cho chúng ta một số thông tin.”

“Thông tin gì vậy?”

“Nhiệm vụ của họ là đi do thám — nên các cậu sẽ được trang bị những điều cần thiết trước khi ghé thăm hang ổ của Sư tử, có thể nói là vậy.

Hắn ta thường hay lui tới Hộp đêm Cabal tại tòa Capitol, một hang ổ ngầm của bọn trộm cắp, các tay buôn bán ma túy, và thậm chí cả những kẻ nghiện tình dục– nơi này được biết đến với tên gọi khác là Ecstasy (Khoái Lạc), vì các cặp đôi thường xem nó đại loại giống như một khách sạn sau khi sử dụng thứ thuốc mà chúng ta đã biết.”

Kris mím môi lại.

“Còn về lý do vì sao hắn đến đó thì vẫn chưa được biết. Chúng ta vẫn chưa thâm nhập vào nơi đó vì vậy bất kỳ thông tin nào về những tên buôn ma túy hay cả những kẻ buôn bán bất hợp pháp đều bị cắt đứt khiến chúng ta không hề hay biết. Thế nhưng chúng tôi lo sợ rằng bọn chúng đang chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn nào đó.”

“Các anh đã đưa ra kết luận nào chưa?” Jongin hỏi.

Tao gật đầu. “Các hành vi phạm tội đã tăng lên trong sáu tháng vừa qua tại tòa Capitol, và sau khi phân tích các thông tin thu thập được bởi những đặc vụ khác, tất cả các tội ác đều liên quan đến nạn buôn người. Chúng tôi nghĩ tất cả những chuyện này đều liên quan đến Bàn Tay Hắc Ám. Rất có thể bọn chúng đang tổ chức một đường dây buôn người phạm vi lớn ngay dưới mũi chúng ta, kể cả khi chúng ta có lên tiếng.”

Đường dây buôn người phạm vi lớn?” Jongin mơ hồ lẩm bẩm trong miệng. “Vì mục đích gì chứ?”

“Chúng ta không biết được.” Kris đáp lại. “Bọn tôi tin rằng kế hoạch của chúng là để bán nô lệ, gái điếm và những nạn nhân không may mắn khác cho các tổ chức tội phạm nằm ngoài phạm vi của chúng ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những kết luận ban đầu và nếu muốn dựa vào đây để lập nên nhiều kế hoạch hành động khác, thì chúng ta cần thêm thông tin.”

Gương mặt Kris vẽ lên một nụ cười lớn, gần như mang nét điên rồ, và LuHan bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. “Đây là lúc hai người vào cuộc.”

“Nhiệm vụ của các cậu là thâm nhập vào Hộp đêm Cabal, và thu thập tin tức về những kế hoạch của Bàn Tay Hắc Ám.”

“Tuyệt!” Jongin hào hứng nói.

“Chúng tôi muốn hai người xâm nhập vào cứ địa của hộp đêm–tức bên trong khách sạn, vì theo như được biết hắn ta phần lớn thời gian đều ở đó.” Tao giải thích. “Tuy nhiên sẽ phải có một mưu kế -chúng tôi không biết bọn chúng đã được cảnh báo trước từ khi nào, nhưng Hộp đem Cabal sẽ không cho phép hai người đàn ông cùng vào đó, và mặc dù chắc chắn là có khả năng vào từng người một, nhưng chúng tôi sợ rằng làm theo cách đó sẽ chỉ gia tăng nguy cơ lâm vào nguy hiểm của hai người.”

“Vậy chính xác là các cậu dự định thế nào?” LuHan hỏi, ngay lập tức đã lo sợ phải nghe thấy câu trả lời.

“Chúng tôi muốn anh, LuHan, hãy cải trang thành phụ nữ.”

—–

Có một sự yên lặng quỷ dị trôi qua trước khi—

“Xin hãy nói với tôi là cậu đang đùa đi.” LuHan thẳng thừng nói.

Kris lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn đâu, LuHan.”

“Vậy nhất định là cậu phát điên rồi nên mới nghĩ là tôi sẽ đồng ý làm chuyện này.” LuHan đáp lại cùng sự giận dữ đang dâng trào.

Kris nhún vai. “Vậy thì các cậu có thể giả vờ làm một cặp gay.”

Jongin phun nước đang uống ra, vừa may nước tránh được không văng vào mặt Kris và Tao.

Cả hai người họ đều chẳng thèm tỏ ra nao núng.

“Gì cơ?”

“Đó là một giải pháp khác mà các cậu có thể chọn. Sẽ khó hơn việc LuHan cải trang thành phụ nữ, nhưng tôi nghĩ hai người sẽ có thể làm được.”

“Chỉ là tò mò thôi nhưng mà, sao nó lại khó hơn?” Jongin hỏi, nghiêng nghiêng đầu một cách đáng yêu khiến tâm trí LuHan đi chệch hướng trong ít giây trước khi anh nhớ ra tình thế đang rất khó xử của mình.

“Các cặp gay thường không vào hộp đêm đó vì thật ra là có một hộp đêm khá nổi tiếng dành cho Gay cũng tại tòa Capitol– sẽ có nhiều nghi ngờ hướng về các cậu hơn, nhưng như tôi đã nói, chuyện đó có thể làm được. Chỉ là mạo hiểm hơn thôi.” Kris đáp lại.

“Cả hai phương án đó đều là những ý kiến vớ vẩn.” LuHan nói, bắt đầu cảm nhận được một trận đau đầu mới.

Anh biết là sáng nay đúng ra mình không nên rời khỏi giường mà.

“Vậy anh có thể đề xuất được giải pháp gì khác không?” Tao hơi lớn giọng với anh. LuHan mím chặt môi lại với nhau.

“Tại sao không tận dụng bộ phận SNSD chứ? Hai người biết là họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta mà.” LuHan nói, luồn một bàn tay qua mái tóc mình vò thật mạnh.

“Cậu biết là bộ phận của họ tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ do thám mà, và chúng tôi đã loại bỏ ý kiến đó vì một số lý do; thứ nhất, họ không hoàn toàn thuộc dưới quyền chúng ta nên việc giải thích cho các đặc vụ của họ sẽ khó khăn hơn, thứ hai, hiện tại họ không có thời gian để giúp chúng ta một tay nữa, và thứ ba, liệu cậu có thật sự muốn để cộng sự của mình đi với một người khác, bất kể có khả năng sẽ gặp nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ và quan trọng nhất là, đảm bảo sự an toàn của tất cả những người có liên quan không?” Kris hỏi.

“Không.” LuHan nhanh chóng đáp lại. Kris tỏ vẻ tự mãn.

“Tôi đã nghĩ vậy. Thế nên trừ khi cậu còn những ý kiến khác mà chúng tôi chưa nghĩ đến…?” Kris nói, hướng tay về phía LuHan.

“Không có, hiện tại thì không.” LuHan nói, nghiến chặt răng.

“Trong trường hợp đó, cậu có thời gian đến 7 giờ tối để cho tôi câu trả lời.” Kris phẩy tay trước vẻ bàng hoàng trên gương mặt của cả Jongin và LuHan. “Tôi xin lỗi nếu thời gian quá ngắn ngủi, nhưng chúng tôi cần thời gian để tìm ra các đặc vụ có khả năng thực hiện, và nhiệm vụ này cần được hoàn thành càng sớm càng tốt.”

“Chúng tôi hiểu rồi.” Jongin nhanh chóng đáp lại, một bàn tay giơ lên nắm lấy cánh tay LuHan.

“Nếu các cậu còn thắc mắc chuyện gì, xin hãy tìm Tao. Vậy chúng tôi đi trước đây.” Kris nói, vẫy một tay chào tạm biệt.

Hai người còn lại trong phòng kính cẩn cúi chào khi Kris và Tao rời khỏi phòng.

—-

“Tôi không làm đâu, Jongin.” LuHan nhấn mạnh, khoanh hai tay trước ngực thoái thác.

Anh sẽ không để Jongin ép mình làm thứ chuyện vô cùng bẽ mặt, mất thể diện hay những chuyện có thể gây ra ác mộng giống như vậy đâu.

Sẽ không có lần nữa. Và bây giờ cũng không, khi mà lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một người đàn ông như anh đang bị đe dọa.

“Thôi mà, là nhiệm vụ mới đó, ai biết được chứ, chúng ta có thể sẽ phải làm những chuyện lố bịch hơn thế nữa trong tương lai— ”

“Nghĩ tới thôi cũng đã khiến tôi đây đau đầu rồi.” LuHan cắt ngang, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

Thôi mà, Lu. Anh biết rõ chúng ta được biết đến như một đội giỏi nhất chỗ này mà, và bỏ qua một nhiệm vụ là chuyện rất đáng xấu hổ. Mạnh mẽ lên chút đi!”

“Mạnh mẽ một chút? Nếu tôi đồng ý làm trò hề này, ai mà biết được họ sẽ làm gì tôi đây! Bọn họ có thể sẽ đưa cho tôi một bộ tóc giả, bôi trét các thứ lên mặt tôi—”

“Còn nhiều hơn mấy thứ mà anh đã bôi lên rồi ấy hả?”

“Đó là một vấn đề khác— có thể họ sẽ bắt tôi mặc mấy thứ đồ hở hang đấy! Cậu có hiểu không, Jongin? Mấy thứ váy áo của phụ nữ khiến tôi phải để lộ da thịt ấy!”LuHan điên loạn lảm nhảm.

Hai mắt Jongin đờ đẫn nhìn qua, và LuHan đập một phát sau đầu cậu. “Ngưng ngay cái suy nghĩ mà tôi biết rõ là cậu đang nghĩ tới đi.”

Jongin cười toe toét, gương mặt có chút ửng đỏ, gần như không thể nhận ra, ngoại trừ việc LuHan đã biết cậu quá rõ và anh hoàn toàn có thể đoán được cậu cộng sự của mình đang đỏ mặt.

“Tôi sẽ rụng hết tóc trước khi bước qua tuổi 30 mất thôi.” LuHan than vãn.

“Gì cơ? Nếu thật vậy, thì bây giờ anh đáng lẽ phải rụng đi nhiều tóc lắm rồi chứ?Jongin bật cười, né cú đánh của LuHan vào cánh tay mình.

“Đây là lý do những cuộc nói chuyện của chúng ta dường như chẳng bao giờ kết thúc được– tại sao lúc nào chúng ta cũng nói lệch chủ đề thế nhỉ?” LuHan hỏi. Jongin nhún vai, trên môi cậu vẽ lên một nụ cười nhỏ.

“Dù sao đi nữa. Cho tôi một lý do chính đáng tại sao tôi phải chấp nhận đi.” LuHan mở lời.

“….tại vì anh yêu em?”

“…Cái thể loại lý do gì vậy chứ. Chuyện đó… Đưa một lý do khác đi.”

“Bởi vì chúng ta có thể cứu người.” Jongin bình thản nói.

Sự yên lặng lan tỏa khắp bầu không khí trước khi LuHan thở dài một tiếng rõ lớn và vươn vai tại ghế ngồi, để lộ tất cả những đường cong tuyệt đẹp và bộ dáng săn chắc. Jongin nhìn chằm chằm.

“…Kris nhất định sẽ chết.Trong đau đớn.”

—–

“Bọn tôi chấp nhận nhiệm vụ.” LuHan tuyên bố ngay khi họ bước chân vào văn phòng của Kris.

“Rất tốt. Trang phục nằm ở đó, gần ghế dài đấy.” Kris nói, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn.

LuHan cảm thấy như bị xúc phạm liền lắp bắp. “Cậu đã nhất quyết nghĩ là tôi sẽ đồng ý rồi ư?”

“À, đúng vậy. Tôi biết là Jongin sẽ có thể thuyết phục cậu mà.” Kris đáp lại.

Jongin bước đến chiếc ghế dài và lục lọi một chiếc túi giấy, tìm thấy một bộ đồ lộng lẫy và đỏ rực. Cậu ra hiệu cho LuHan, anh tiến lại gần, hoài nghi quan sát

“Sao lại là màu đỏ?” LuHan hỏi, cảm nhận lớp vải dưới những ngón tay.

“Tôi nghĩ cậu mặc đỏ sẽ đẹp.”  Kris trả lời, và Jongin rất hăng hái gật đầu tán đồng.

Kris sẽ bị đày đọa thật đau đớn trước khi LuHan giết hắn.

LuHan cầm cái túi và bước về phía cửa, thì bất chợt Kris cất tiếng, “Đi tìm Baekhyun đi. Cậu ta sẽ giúp cậu chuẩn bị cho nhiệm vụ này.”

Anh ta vẫy trên tay một tập tài liệu khác và Jongin cầm lấy, cẩn thận xem lướt qua. “Trong đó chứa các thông tin chi tiết cần thiết cho nhiệm vụ của các cậu. Sau khi chuẩn bị xong thì báo cáo lại để tôi có thể đánh giá tiến trình của các cậu hoặc đưa thêm các thông tin mới mà tôi có thể nhận được về nhiệm vụ này.”

Jongin cười khẩy. “Anh chỉ muốn nhìn xem anh ấy trông như thế nào thôi chứ gì?”

“…Cả chuyện đó nữa.” Kris bất đắc dĩ thừa nhận.

“Còn nữa, trước khi tôi quên mất. Vì sự an toàn của cậu, Jongin, tên của cậu bây giờ sẽ là Kai, trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.”

“Còn tôi thì sao?” LuHan hỏi.

“Tôi không nghĩ cậu cần một cái tên, dù sao đi nữa thì cậu cũng đội lốt cải trang rồi còn gì.”

“Tôi sẽ giết cậu ngay khi hoàn tất nhiệm vụ này, Kris.” LuHan cay độc nói.

“Chúc may mắn nhé, Kai, LuHan.” Kris đáp lại, và LuHan có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng rõ lồ lộ nở trên môi anh ta.

—-

“Mẹ nó, Baekhyun, đau chết đi mất!”

Baekhyun bật cười. “Bộ có ai nói với anh là tẩy lông sẽ không đau sao?”

LuHan nghiến răng. “Biết là vậy. Nhưng đáng ra cậu nên cảnh báo trước chứ!”

“Thế thì còn gì vui?” Baekhyun xấc xược đáp lại.

LuHan có thể cảm thấy Jongin đang run bần bật bên cạnh mình, cố gắng nén lại tiếng cười.

“Im đi, Jongin.” LuHan nói, xoa tay lên bên chân đột nhiên trở nên sạch lông của mình. “Chân tôi đau muốn chết đây.”

“Đây nào, để em.”Jongin cầm lấy lọ dung dịch xoa bóp từ giỏ và bóp một lượng lớn ra lòng bàn tay, kéo chân LuHan vắt ngang đùi mình.

“Này dừng–thôi được rồi không có gì, đừng dừng lại.” LuHan nói, cảm nhận thứ dung dịch xoa bóp lạnh toát đang làm dịu đi các lỗ chân lông của mình. Jongin bắt đầu xoa bóp chân của LuHan, xát dung dịch đều khắp chân anh.

“Ôi, thật dễ chịu.”

Jongin ậm ừ, tập trung vào cảm nhận phần chân mịn màng, quyến rũ của LuHan bên dưới những ngón tay của mình. Chầm chậm, cậu xoa dịu những thớ cơ căng lên mà mình có thể tìm được.

“Ah–làm tốt lắm.” LuHan kêu lên, những ngón chân khoan khoái co lại. Anh vươn qua và đặt một bàn tay dưới cằm Jongin, nâng đầu cậu lên để hai người có thể mắt chạm mắt.

“Cảm ơn cậu, Jongin.”

Jongin mỉm cười với anh, trông thật vô tư và vui tươi, nụ cười của cậu đẹp đến lóa mắtLuHan suýt nữa đã quên cả thở.

“Và—hai người quên mất là còn tôi ở đây rồi phải không?” Baekhyun nói, có phần thích thú. LuHan hét lên, giật bắn mình, và Jongin cười đến ngã lăn ra.

“Xin lỗi nhé, Baek.” LuHan nói, trừng mắt nhìn Jongin đang hí hửng dụi mắt.

“Thế chúng ta làm cho xong luôn cái chân kia của anh nhé?” Baekhyun nói, xát kem lên chân LuHan và đập tấm giấy đè lên. “Sẵn sàng chưa, LuHan?”

LuHan nhắm mắt lại, những ngón tay tự động tìm đến tay Jongin và siết thật chặt.

Anh chờ đợi ít giây và rồi bất chợt—

“Mẹ nó, Baekhyun! Đau chết đi mất!”

—–

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ trang điểm cho anh.” Baekhyun nói, ngắm nghía LuHan.

Người kia đang lăn lộn trên giường, than vãn về sự bất hạnh mà hiện tại mình đang phải hứng chịu.

“Phá hoại hai chân tôi cậu thấy chưa đủ nữa hả? Giờ lại còn muốn thử nghiệm trên mặt tôi sao?”

LuHan bò lại chỗ Jongin, cậu cũng đang ngồi dựa người trên cùng chiếc giường. Anh ngả đầu lên đùi Jongin. “Jongin, cậu là cộng sự của tôi mà, cứu tôi với.

Jongin đặt quyển sách đang đọc xuống, nhướn mày nhìn. “Trang điểm đâu phải là lĩnh vực gì xa lạ với anh, sao lại sợ đến vậy?”

LuHan đánh vào chân cậu. “Không phải đến mức này nha!”

“Em có bôi hết mọi thứ lên mặt anh đâu, LuHan! Chúng ta sẽ chỉ thử xem thứ nào hợp với anh nhất thôi.” Baekhyun giải thích.

LuHan liếc lại đằng sau và thấy Baekhyun đã sẵn sàng cầm thứ gì đó trên tay. Anh nhìn Jongin.

“Đó là cái khỉ gì vậy?”LuHan cảnh giác hỏi, chầm chậm dịch người xa khỏi Baekhyun cho đến khi anh cảm nhận được bề mặt cứng ngắc của đầu giường nằm ngay sau lưng mình.

Baekhyun đảo mắt, tiến lại gần hơn và kéo chân LuHan. “Chỉ là cây kẻ mắt thôi mà.”

Người kia hét lên, kéo theo tấm trải giường với mình. Baekhyun phát cáu, ghì chặt LuHan lại giữa hai chân.

“Cẩn thận xem cậu đang chọc cái thứ đó vào đâu đấy! Bộ cậu định làm tôi mù luôn à?”

“Ngồi yên không là em kêu Jongin trói anh lại đó.”

Jongin bật cười. “Ai da, lập dị nha.”

“Biến thái.” LuHan nói, thè lưỡi ra. Jongin chỉ nhún vai, không chối bỏ.

“Phải rồi.” Baekhyun nói xen vào cuộc cãi nhau vặt vãnh của họ. “Ngồi yên nào không thì em làm rối tung lên hết đấy.”

LuHan lo lắng nhìn Jongin.

“Tôi thật bất hạnh, đúng không?”

Jongin cười. Cũng khá đấy.”

——

“Và… Thế là xong!” Baekhyun hồ hởi reo lên.

“Tôi kỳ thực đang sợ là sẽ không nhận ra gương mặt của chính mình đây.” LuHan nói, hai mắt nhắm lại.

“Anh trông…thật sự rất đẹp, LuHan.” Khi LuHan mở mắt ra, anh thấy Jongin đang nhìn mình, gần như bị mê hoặc.

Có lẽ là trông anh cũng không khủng khiếp đến mức đó.

“Trang điểm thật sự làm được nhiều chuyện đấy chứ nhỉ?” Baekhyun tự mãn nói, khoanh hai tay lại. “Nhưng cậu ấy nói đúng đó, LuHan. Nếu lúc nãy nhìn anh đẹp, thì hiện tại anh vô cùng lộng lẫy luôn.”

LuHan xoay ghế lại, liếc nhìn tấm gương.

Anh suýt nữa đã không nhận ra.

Suýt nữa.

Anh vẫn có thể nhìn thấy những đường nét đặc trưng của mình, nhưng mềm mại và đầy đặn hơn trước. Đôi mắt anh được vẽ thật sắc sảo, hai hàng mi cong lên vô cùng trang nhã.

Mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó khi Baekhyun đội lên đầu anh một bộ tóc giả.

“Tôi biến thành phụ nữ rồi .” anh nói, lắc lắc đầu nhìn những sợi tóc mái và lọn tóc dài đung đưa theo từng cử động của mình.

“Trông tôi y hệt một đứa con gái ấy.”

“Chà, đúng thế thật, nhưng đừng lo, em vẫn nhìn thấy LuHan mà.” Jongin nói, chỉnh sửa lại phần tóc mái rũ xuống trán thật ngay ngắn lại cho LuHan.

“Mấy người sến súa chết mất.” Baekhyun lắc đầu, nhét tất cả dụng cụ trở vào túi. “Tôi tốt hơn là không nên tiếp tục nhìn hai người ném mấy ánh mắt tình tứ đó cho nhau nữa.”

“Anh đi à?” Jongin hỏi.

“Cậu nôn nóng được ở một mình với LuHan đến vậy sao?” Jongin lắc đầu thật nhanh, và Baekhyun chỉ mỉm cười. “Nhưng để trả lời câu hỏi của cậu, đúng vậy.”

“Gọi em nếu anh cần gì nhé.” Baekhyun nói với LuHan, anh nở với cậu một nụ cười chân thành.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, Baek.”

“Không thành vấn đề. Em chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chưng diện cho anh đâu!”

“Thiệt tình là tôi có thể sống cả đời mà không cần biết đến chuyện đó, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu.”

“Chào nhé!” Baekhyun vui vẻ vẫy tay và khép cửa lại sau lưng.

—–

“Tôi không thể làm chuyện này đâu.” LuHan nói.

“Thôi mà, LuHan. Giờ này mà anh còn bỏ cuộc á?” Jongin nói, lắc hai vai anh và nhìn mái tóc dài màu nâu của LuHan cũng đung đưa theo mỗi cử động.

“Chỉ tại cậu thích thú khi nhìn tôi phải chịu đau khổ thôi. Đồ chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác.” LuHan buộc tội, khoanh hai tay lại và nhướn một bên mày đã được tỉa tót hoàn hảo.

LuHan rất hay khoanh tay, nhưng trong khoảnh khắc đặc biệt này, Jongin chỉ cảm thấy cảnh tượng vô cùng buồn cười.

LuHan trông giống như một cô gái đang điên tiết lên vậy.

Jongin cho rằng Baekhyun đã có chút quá thành công trong việc làm mới vẻ bề ngoài của LuHan.

“Em không có. Cười trên sự đau khổ của anh.” Jongin chậm rãi nói. “Vậy, chúng ta có vào không hay anh định đứng đây cả ngày?”

LuHan đảo mắt.Ranh con suốt ngày đòi hỏi.”

“Và vì thế anh mới yêu em.”

“Cứ mơ đi.”

Jongin cười, tinh nghịch đấm một cái lên tay LuHan, khóe miệng nhếch lên khi người kia trừng mắt nhìn mình.

“Mời vào trước, Lu.”

LuHan thở dài. “Được rồi. Chúng ta vào nào.”

———————————————————

Part 2

2 thoughts on “[Transfic] Investigation {Oneshot} – Part 1

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

  2. Pingback: [Transfic] Investigation {Oneshot} – Part 2 | KaiHan's Shipper-Line

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s