[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 10


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

*E/N: Phần H văn của chương này được miêu tả vô cùng hàm ý trong mấy cái hình ảnh chim trời cá nước gì gì đó, mà ngay cả bản thân mình edit cũng không hiểu cho lắm, *dù đã vận dụng hết trí tưởng tượng của bản thân T_T*, thế nên mong các bạn hãy đọc với ‘trí tưởng tượng’ cao nhất có thể T_T ~ không hình dung ra được cũng đừng trách mình tội nghiệp T_T.

———————————————————————

Chương 10.

“Mỗi một phút đều ôm chặt người.

Không có một giây nào cùng người xa cách.”

Lộc Hàm ngẩng cổ, cắn lên cằm của Kim Chung Nhân, sau đó dùng môi cùng răng thẳng theo cằm đi đến bờ môi của hắn, khoảng cách cực kỳ ngắn, nhưng thật lâu mới tới, lưu lại một dấu răng coi như chiến lợi phẩm của mình.

Kim Chung Nhân cúi đầu hôn chóp mũi hơi nhếch lên của cậu, hôn lên bờ môi mang hình dáng tuyệt đẹp của cậu, hôn lên vết sẹo nhỏ bên khóe miệng cậu, hôn lên viền tai mê người của cậu. Mỗi một nơi đều là hôn rất nhẹ cực kỳ sủng nịch, những nụ hôn ấy giống như đang nói, tôi sẽ không để cho anh bị tổn thương. Kim Chung Nhân ở trên người Lộc Hàm hạ xuống vô vàng dấu vết nóng rực, sau đó liền bao bọc cậu trong một cái ôm thật ấm áp, hai tay ôm chặt hắn, Lộc Hàm nhu nhuyễn như nước mưa, lại tràn đầy sức mạnh. Hắn bị Lộc Hàm dội ướt, trong lòng ẩm ướt lại dần dần bốc hơi, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cùng cậu hôn môi.

Bọn họ một đêm này, hôn môi so với làm còn nhiều hơn, tựa như đang bù lại những tháng ngày mơ hồ đã lỡ mất. Bọn họ cuồng dại hôn đối phương từng cái từng cái đều như kéo dài từ hoàng hôn tới bình minh, thật mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Thời điểm hắn tiến vào Lộc Hàm, giống như nghe được nơi hoang vu bị tiếng chim nguyên cáo (một loại bồ câu) hù dọa, chúng vỗ cánh, ở trên người cậu lướt qua, đồng thời thả xuống những chiếc lông vũ đầy xúc cảm. Đây là sự hưởng thụ mĩ diệu nhất, không thể thay thế. Giống như là những con thiên nga, chậm rãi mà nhấm nháp pudding sữa vị xoài. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đôi lông mi run run, Kim Chung Nhân dùng môi thăm dò nhiệt độ lông mi của cậu, thật nóng, vừa chạm vào liền muốn nóng tới nổ tung.

Kim Chung Nhân đem chính ái dục của mình chôn vào thân thể Lộc Hàm. Hắn thâm tình mà vân vê vành tai của cậu, nơi đó giống như sắp tan ra, bị Kim Chung Nhân vân vê ra vị ngọt ngào mê người: “Lộc Hàm…” Hắn mỗi lần đều một lần gọi tên của cậu, giống như đang đọc một câu thần chú: “Lộc Hàm… Gọi tên tôi…”

“…” Mắt Lộc Hàm mở to nhìn hắn, gương mặt hắn bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

“Lộc Hàm… Gọi thử đi…” Kim Chung Nhân tăng nhanh tốc độ trừu tống (rút ra đâm vào), tuyên bố sự tồn tại của chính mình.

Lộc Hàm mở to mắt nhìn hắn, thanh âm đã có chút khàn: “Kim… Chung Nhân.” Cậu ôm chặt cổ hắn, nghe được tiếng tim đập trong ngực hắn rất gần, hắn vân vê tai cậu, giống như cánh hoa đập vào đá ngầm. Cậu sẽ quen với khúc ca này, không, phải nói là cậu đã quen với khúc ca này rồi. Không thể từ bỏ khúc ca này. Cậu ôm cổ Kim Chung Nhân, kéo gần khoảng cách của bọn họ lại: “Kim Chung…Nhân, đến… đến giường… đi…”

Kim Chung Nhân ôm cậu đặt lên giường, ngón tay mò mẫn trên lưng Lộc Hàm, vuốt ve xương bả vai của cậu, làm cho Lộc Hàm phát ra tiếng thở dốc mê người. Hắn cúi đầu xuống từng cái nhẹ mà hôn cậu, tinh tế nhấm nuốt từng chút một, mang theo tiếng rên rỉ ‘Kim Chung Nhân…’, giống như mật đường mà nuốt xuống.

Lộc Hàm khép hờ đôi mắt hôn đáp lại, dùng thân thể cùng Kim Chung Nhân va chạm.

Không sai, địa phương cứng rắn của hai người chạm vào nhau, bọn họ cảm nhận được đối phương ẩn chứa bao nhiêu sức lực cùng tình cảm, ngọn lửa tỏa ra từ bên trong bao bọc xung quanh bọn họ. Thật giống như sau một cú nổ mạnh liền tạo ra sự chấn động, từ chỗ tiếp nối của hai người truyền đến từng trận từng trận tê dại.

Cho dù ngọn lửa kia chỉ là giây lát lướt qua, bọn họ lại thật sự nhớ kỹ, nhớ được toàn bộ mà lại còn giữ chặt trong lòng. Chỉ cần đối phương phát ra một âm thanh, một cái va chạm ngắn ngủi, cho dù là khoảng cách rất xa, hay là khi nhớ nhung trong giây lát, ngọn lửa kia sẽ một lần nữa nổ tung xung quanh họ, không lưu lại một đường sống. Ánh lửa sẽ chiếu sáng khuôn mặt bọn họ, bọn họ sẽ cười ra tiếng, tro tàn sẽ lưu lại ở một nơi nào đó trong bọn họ, mùi vị nồng đậm sẽ theo mũi mà đi sâu vào tới linh hồn của bọn họ.

Bất kể như thế nào, chỉ cần có một người gọi, chỉ cần có một người, người kia sẽ lại theo đầu dây thần kinh trào ra một cỗ sức mạnh cùng người ấy triền miên. Sức mạnh kia ở trong tâm hồn, biến thành một thói quen không bao giờ mất đi, trở thành một loại phản ứng theo bản năng.

Kim Chung Nhân ôm chặt eo của Lộc Hàm, vào sâu tới tận cùng. Hắn kéo tay trái của Lộc Hàm, ở ngón áp út của cậu lưu lại hai hàng dấu răng. Lộc Hàm bị đau, cũng không thu tay, cậu vẫn để cho Kim Chung Nhân cắn, nhìn dấu răng mình lưu lại ở trên cằm của Kim Chung Nhân mà cười.

Sau đó Kim Chung Nhân thả cậu ra, Lộc Hàm đưa tay lên nhìn trên ngón tay mình: “Cậu… thật ác…”

“Đau không.” Kim Chung Nhân hỏi cậu.

“Không… đau…” Lộc Hàm đem chân khoát lên vai của Kim Chung Nhân, dùng chân ôm lấy cổ của hắn, tự mình ưỡn eo luật động, một lần một lần nhận thức rõ ràng Kim Chung Nhân. Hắn cười hôn cậu, dùng sức ở bên trong thân thể Lộc Hàm mà tiến vào, càng nhanh càng vui vẻ.

“Tôi cùng nữ nhân… đã từng ngủ qua…” Kim Chung Nhân một bên hôn xương quai xanh của Lộc Hàm, một bên khàn khàn nói.

Lộc Hàm hiểu được, tách đầu Kim Chung Nhân ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cảm thấy… thế nào…”

“Vẫn là… anh… thích hợp nhất…” Kim Chung Nhân cúi đầu hôn cậu, Lộc Hàm khẽ cắn đầu lưỡi của hắn.

Bọn họ không hề nói những lời yêu thương làm cảm động lòng người. Bọn họ cũng không nói trong thời gian không gặp nhau đã nhớ nhung đã đau khổ thế nào. Bọn họ cũng không có nói yêu người kia, không thể xa người kia, những lời nói mềm mại ra vẻ kiểu thế. Điều mà một tên con trai làm khi yêu, bọn họ không phải là đang tiết dục, không phải là phóng đãng. Bọn họ là đang làm tình.

“Đừng đi nữa được không…”

“Tôi đến đây… Không có tính trở về…”

Tình dục của bọn họ không đơn thuần là tình dục, trong thân thể bọn họ dâng lên đầy ắp những xúc cảm. Không cần khiêu khích, cả đêm đều là cao trào.

Trong đêm tối nhìn không rõ thứ gì, bọn họ không nhìn thấy bản thân, nhưng nhờ vào đối phương mà cảm nhận chính mình. Bọn họ song song rơi vào loại ma thuật này, rơi vào trong hang động mang sắc màu huyền ảo. Dù có rơi xuống, bọn họ cũng không bị thương, bọn họ rơi xuống một đám mây mềm mại dưới một bầu trời đầy sao. Nơi đó có hương vị tinh khiết bầu bạn, mộng đẹp tỉnh lại cũng sẽ không tan biến.

Vĩnh viễn sẽ không tan biến.

Sau khi chấm dứt, Lộc Hàm nằm ở bên cạnh Kim Chung Nhân, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chân trời một màu xanh thẳm. Trời đã sáng rồi.

Kim Chung Nhân ngồi tựa vào đầu giường, từ trong hộp thuốc lá ở tủ đầu giường của Lộc Hàm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu. Lộc Hàm thử ngồi dậy, nhưng lại thất bại, sau đó liền dứt khoát gối đầu trên đùi Kim Chung Nhân, đưa tay túm cánh tay của hắn: “Dập thuốc đi.”

Kim Chung Nhân giữ tay Lộc Hàm, cúi đầu nhìn cậu: “Lộc Hàm..,” hắn giống như hạ quyết tâm thật lớn đối với cậu nói: “Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.”

Lộc Hàm thất thần trong phút chốc, sau đó lập tức nở nụ cười: “Cậu cũng vậy.” Kim Chung Nhân cho tới giờ chưa từng thấy qua Lộc Hàm như vậy, cười rộ lên giống như một đứa trẻ được cho ăn kẹo đường, nếp nhăn ở khóe mắt lại gợi cảm vô cùng. Hắn nhịn không được tới gần, nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó rời ra. Một nụ hôn không hề dây dưa. Nhưng khiến cho Lộc Hàm lưu luyến.

“Đang nghĩ gì vậy.” Kim Chung Nhân hỏi cậu.

Lộc Hàm đưa tay lấy đi điếu thuốc của Kim Chung Nhân, chính mình hít một hơi, sau đó đem đầu Kim Chung Nhân ấn về phía mình, hôn lên môi hắn một cái: “Tôi đang nghĩ… chúng ta… có phải hay không nên đổi một cái giường lớn hơn?”

Ánh mắt Kim Chung Nhân cười rộ lên, hắn đem điều thuốc dụi tắt, ôm lấy Lộc Hàm, giọng điệu nhẹ nhàng, tràn đầy sủng nịch: “Ngày mai đi mua?”

Lộc Hàm gật đầu, sau liền ngáp một cái.

“Lộc Hàm…” Kim Chung Nhân kéo Lộc Hàm lên, khóe miệng lưu lại ý cười không thể che giấu.

“Hử?” Trong khoang mũi phát ra thanh âm.

“Ngủ cùng tôi đi…”

“Ừ…” Lộc Hàm bởi vì tiêu hao thể lực, đã vô cùng mỏi mệt. Hơi thở của cậu dần dần ổn định, đầu tựa vào đầu Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân đưa tay ôm eo Lộc Hàm, Lộc Hàm thỏa mãn ngửi được hương vị trên người Kim Chung Nhân hòa cùng ánh mặt trời buổi sớm, cậu từ từ nhắm mắt, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

Kim Chung Nhân kéo chăn lên, đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực, trước khi ngủ còn hôn lên trán của cậu một cái.

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân, bởi vì bọn họ giống nhau, đều là người yêu cây hồ dương, bởi vì bọn họ cùng nhau tạo ra tình yêu chân thành, bọn họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngủ ngon.

Bầu trời ngoài cửa sổ tựa như phát sáng. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, soi sáng thế giới của bọn họ.

Không vội, thời gian vẫn còn rất dài. Cùng tôi ngủ đi.

“Mỗi một phút đều ôm chặt người.

Không có một giây nào cùng người xa cách.”

< Trần Dịch Tấn. Luôn ở bên người. >

“Nhấm nháp người, hoàng hôn tới bình minh, thật mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.”

< Ngũ Nguyệt Thiên. Dáng vẻ của tình yêu. >

3 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 10

Gửi phản hồi cho Ljlj Pham Hủy trả lời