[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 0 [Hoàn]


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

Fanart by muranfu @ weibo

———————————————————————

Chương 0
.Phụ chương.

“Chiếc áo khoác đen của tôi, muốn sưởi ấm cho người.”

Thời tiết cuối tháng ba, mưa nhiều, vẫn còn rất lạnh.

Kim Chung Nhân đi dự tang lễ của một người bạn. Hắn còn đang suy nghĩ vì sao mỗi lần dự tang lễ đều là lúc gặp phải trời mưa. Tang lễ hỗn loạn không chịu nổi, vốn là phải trang nghiêm, sau hơn một giờ chốc chốc lại có người đứng lên, người có việc, người thì chỉ đơn thuần mà đứng lên vậy thôi. Kim Chung Nhân cùng người mất không tính là quá quen biết, là người ở cùng một khu, thỉnh thoảng gặp mặt, nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền tạm biệt.

Anh ta chết là do tai nạn ô tô, nghe nói là vì say rượu lái xe. Tai nạn thật sự rất nghiêm trọng, hiện trường được mọi người miêu tả rất thê thảm. Lúc ấy xe của anh ta đâm phải một chiếc xe taxi, người con gái ngồi ở tay lái phụ cấp cứu không được, cũng lập tức tử vong. Hai bên đều có trách nhiệm, bởi vì người đã mất, không thể vãn hồi nữa, thế nên không có quá nhiều tranh chấp.

Vợ của người lái xe mặc một bộ đồ màu đen đứng ở cổng đón khách, vành mắt đỏ lên thật thương tâm. Kim Chung Nhân chỉ nói xin hãy nén đau thương, chuyển đồ cúng rồi vẽ vòng tròn liền theo hiện trường hỗn loạn mà rời đi.

Nhà tang lễ rất yên tĩnh, bởi vì mưa, người cũng rất ít.

Kim Chung Nhân tay kẹp một điếu thuốc bước đi trên thảm cỏ, nhìn về hướng chiếc ghế dài cách đó không xa, một người con trai mặc tây trang màu đen ngồi đó, một mình, yên lặng cùng bi thương mà dầm mưa.

Hắn đi qua lẳng lặng đánh giá người kia.

Trong tay người con trai kia cầm hoa hồng trắng, chỉ có một bông, nhánh hoa hồng còn có gai, không giống như là mua ở cửa hàng bán hoa. Kim Chung Nhân nhìn tay người kia, trên ngón tay có vết thương nhỏ. Hẳn là do hoa đâm bị thương.

Người con trai vẫn cứ cúi đầu, dáng hình gầy yếu, giống như bị đè sập.

Kim Chung Nhân không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng, còn bị kích động đến mức muốn ôm lấy người kia. Hắn đi tới ngồi bên cạnh người con trai kia, người đó lại chỉ cúi thấp đầu, đối với Kim Chung Nhân không hề có phản ứng. Kim Chung Nhân thật sự không cảm thấy mất mặt, hắn mở ô lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn vẻ mặt tái nhợt của người kia.

Qua một lúc lâu sau, Kim Chung siết chặt các đốt ngón tay cầm ô. Sau đó liền đóng ô lại, để ở giữa mình và người con trai kia. Thời điểm đứng lên, Kim Chung Nhân khẽ nói: “Ô cho anh mượn, nhớ phải trả lại nhé.”

Người con trai kia không ngẩng đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Kim Chung Nhân cho tay vào túi đi về phía trước không hề quay đầu. Đột nhiên nghe thấy phía sau thanh âm của một người phụ nữ. Người phụ nữ nói: “Lộc Hàm à, con cũng đừng quá đau khổ. Dì sẽ nhận con làm con nuôi…”

Kim Chung Nhân dừng lại sau đó gọi một tiếng “Lộc Hàm…”

———————————-

“Này Lộc Hàm…” Sau khi tỉnh dậy, Kim Chung Nhân xoay người nhìn Lộc Hàm.

“…Sao?” Lộc Hàm còn ngái ngủ, không biết phản ứng thế nào.

“Ô của tôi đâu?” Kim Chung Nhân lại gần cậu, nhìn râu của Lộc Hàm.

“Ô nào?” Lộc Hàm cũng ngồi dậy.

“…Anh không nhớ à?” Kim Chung Nhân nhíu mày: “Tôi trước kia… khoảng nửa năm trước… hình như là cho anh mượn một cái ô… Hẳn đúng là anh chứ?”

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Kim Chung Nhân: “Cậu là cái người mặc áo khoác màu đen?”

Kim Chung Nhân gật đầu.

Sau đó Lộc Hàm cười rộ lên: “Cậu muốn tôi nhớ trả lại ô cho cậu, về sau tôi thường xuyên đi tới đó, rốt cuộc chưa từng thấy qua cậu. Sau đó tôi vẫn luôn mang theo ô bên người, nghĩ rằng không chừng sẽ gặp lại cậu, chính là không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở Ngạch Tể Nạp…”

Kim Chung Nhân cúi đầu hôn cậu, bọn họ nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ.

Lộc Hàm theo khe hở của hai đôi môi mà nói ra: “Cậu… hẳn không phải… từ lúc đó… liền…”

“Liền cái gì?” Kim Chung Nhân chờ cậu nói xong.

“Không có gì…” Lộc Hàm lấp kín môi của Kim Chung Nhân.

Rất nhiều chuyện, cũng không nhất định phải truy đến cùng. Không cần phải hỏi khi nào bắt đầu, bởi vì tôi biết rõ, vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

“Chiếc áo khoác đen của tôi, muốn sưởi ấm cho người.”

< Châu Kiệt Luân. Dạ Khúc. >

– Hoàn –

3 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 0 [Hoàn]

  1. wao lâu lắm mới được đọc 1 fic hay như thế từ đầu đến cuối chỉ nói về nhân hàm nhiều cảnh H nhưng thật sự qua từng câu chữ cảm nhận như họ rất yêu và trân trọng đối phương không chỉ đơn giảm là vì thỏa mãn sắc dục mà là làm tình chỉ những người yêu nhau mới vây.
    Cảm ơn au đã trans bộ fic này nhé ~

  2. quá mỹ mãn :3 ~ đơn giản và ấm áp ~ thế là đủ ~~!!!
    Mọi người đã vất vả rồi , cảm ơn các anh/chị đã dịch fic~ Em mong chờ vào các sp khác của nhà nhé ^.<~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s