[Transfic] Lạc Lối – Chương 17


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
 —————————————

Chương 17.

Lộc Hàm ngồi lại bệnh xá chăm sóc Thế Huân suốt cả buổi chiều, cuối cùng cho tới tận khi thấy Thế Huân ngủ, cậu mới đi về.

Sau khi rời khỏi bệnh xá về tới nhà, Lộc Hàm ngoài ý muốn gặp cả cô và chú.

Bầu không khí có phần cứng nhắc.

Lộc Hàm nhìn xung quanh.

Trên mâm cơm cô quạnh thiếu đi một người, Kim Chung Nhân.

Mà tại cửa phòng kia, le lói lộ ra một điểm sáng.

“À, Lộc Hàm về rồi hả, ăn cơm đi cháu.” Cô hướng Lộc Hàm nói.

“Chào cô chú. Ngại quá, con ở ngoài cùng bạn ăn linh tinh giờ không đói lắm, cô chú cứ ăn đi ạ.”

“Ừ, thế cô để cơm trong lồng bàn, có đói thì hâm nóng lên ăn nhé.”

“Cám ơn cô.”

Dứt lời Lộc Hàm mỉm cười, gật đầu xin lỗi rồi lui vào phòng.

Quả nhiên, Kim Chung Nhân đang ngồi trên sàn, trong phòng cậu.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng ngồi ở phía dưới kia, tay khẽ đóng cửa phòng.

Kim Chung Nhân cúi đầu, từ phía sau nhìn hắn thật cô đơn, không còn chút nào của bộ dáng tay đút túi quần đầy bất cần đời hồi ban chiều nữa.

Cũng không phải là bộ dáng tỏa sáng như khi ở trên sân khấu kia.

Hình như không biết từ lúc nào, Kim Chung Nhân luôn cho cậu cảm giác bóng lưng hắn cô đơn như thế, chỉ là cậu chưa từng chú ý mà thôi.

Lộc Hàm đứng phía sau hắn nhìn một lát.

“Sao không ra ăn đi.”

Kim Chung Nhân dường như không nghe thấy, tiếp tục duy trì tư thế không động đậy, cũng không ngẩng đầu.

Lộc Hàm đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trong tay Kim Chung Nhân cầm thứ gì vậy.

Lộc Hàm lắc lắc đầu, kia không phải là ảnh hồi bé của cậu sao.

Bởi vì Kim Chung Nhân vò nát quá mức, tấm ảnh có chút nhăn nhúm.

Trong ảnh chính là Lộc Hàm cười đến rạng rỡ, tay giơ chữ V, cười không biết trời đâu đất đâu, đẹp dịu mà ấm áp.

Kim Chung Nhân cứ vậy mà xuất thần nhìn ảnh của Lộc Hàm.

“…” Lộc Hàm vươn tay, muốn lấy lại bức ảnh.

Kim Chung Nhân không có quay đầu nhìn Lộc Hàm, nhưng lại đồng thời cùng lúc siết chặt tay khi thấy Lộc Hàm vươn tay đến.

Lộc Hàm cũng dùng lực, muốn lấy tấm ảnh kia.

Hai người cứ như vậy mà giằng co, ảnh chụp vì bị lôi kéo mà có chút biến dạng, gương mặt trong ảnh lại càng thêm nhăn nhó, tựa hồ sẽ rách lúc nào không hay.

Kim Chung Nhân không hề cố sức, bèn buông tay.

“Sao cậu lại có bức ảnh này?” Lộc Hàm quay đầu chất vấn một Kim Chung Nhân bảo trì yên lặng nãy giờ, ảnh chụp so với cậu hiền giờ cũng không có mấy biến đổi.

Lộc Hàm đã quên mất thời gian chụp ảnh.

Khi còn bé Lộc Hàm rất được người khác yêu thích, thường chủ động bảo người ta chụp lại ảnh cho mình, hàng xóm lại nghĩ lớn lên cậu bé này sẽ rất đẹp trai, nên lại càng giữ nhiều ảnh của cậu.

Bức ảnh hơi ố vàng, thể hiện nó đã không còn ở trong phạm vi ký ức có thể nhớ được, Lộc Hàm thật không rõ đây là thời gian nào.

“…” Kim Chung Nhân không có quay đầu lại, nhìn bàn tay đờ đẫn không biết đang nghĩ chuyện gì.

“Này. Cậu ở đâu thế?” Lộc Hàm lại hỏi hắn.

“…” Kim Chung Nhân nghe Lộc Hàm nói, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía Lộc Hàm, “Tôi chỉ có người đó.”

“Hả?” Lộc Hàm có chút mê man, không nghe hiểu hắn nói gì nên đành hỏi lại.

“Tôi chỉ có một suy nghĩ – yêu thương thù hận của tôi đều là từ người này mà ra, tôi chỉ có người đó.”

Lộc Hàm ngây ngẩn cả người.

Cậu không hiểu Kim Chung Nhân đang nói gì, cái gì mà chỉ có một suy nghĩ – cái gì mà yêu đương thù hận.

Thế nhưng tình cảm trong mắt Kim Chung Nhân quá mức dữ dội, cậu không cách nào bỏ qua cho được.

Tựa hồ là tình cảm giao triền một chỗ, đã không cách nào gỡ bỏ nổi, đôi mắt Kim Chung Nhân mở lớn, có chút thống khổ.

Cơ thể Kim Chung Nhân lúc này hẳn là ẩn chứa một mãnh thú bị thương, đó là cảm giác của Lộc Hàm lúc này.

Kim Chung Nhân lẳng lặng nhìn Lộc Hàm, tựa hồ như đang chờ đợi câu trả lời.

Lộc Hàm khẽ nhấc cánh tay, không biết phải đáp làm sao.

Một lát sau, rốt cục Kim Chung Nhân cũng buông tha, dời ánh mắt đứng lên.

Lộc Hàm nhìn bờ vai thon gầy của Kim Chung Nhân, đột ngột muốn tiến lên, ôm lấy hắn.

Bản thân vì chưa từng nghe lời giải thích về thống khổ trong lòng Kim Chung Nhân, thật bất đắc dĩ, suy nghĩ – yêu, rồi hận.

Cậu nghĩ vốn muốn ôm lấy hắn, là muốn cùng hắn hòa giải.

Hay nói theo cách khác, là hòa giải hai người bọn họ.

Lộc Hàm giật giật tay, thế nhưng đến cuối cùng cũng không làm được.

Kim Chung Nhân dừng lại một chút, không hề do dự mà rời khỏi phòng.

Lộc Hàm lăng lăng nhìn cửa phòng đóng chặt, đây là lần thứ hai cậu tồn tại cảm giác kỳ quái như thế.

Lại quay về vị trí Kim Chung Nhân ngồi ban nãy, cầm lấy thứ trên mặt đất, là tấm ảnh chụp hồi nhỏ bị Kim Chung Nhân nắm chặt.

Bởi vì bị tranh giành, ảnh chụp đã không còn được nguyên vẹn. Lộc Hàm kiểm tra qua tấm hình một chút, nụ cười tươi rói giờ nhìn có khác gì đang khóc đâu, Lộc Hàm bèn lấy tay vuốt vuốt, muốn đem tấm ảnh phẳng phiu thêm một chút.

Thế nhưng bộ dáng nhăn nhó đó không sao có thể khôi phục lại như hình dạng ban đầu, Lộc Hàm thở dài. Cậu vốn muốn đem nó thả lại đúng vị trí, nhưng lại phát hiện bên chân giường có một tờ giấy nho nhỏ lộ ra một hình ảnh ai đó.

Tựa hồ là của Kim Chung Nhân, hắn đã quên mang theo.

Lộc Hàm không hề nghĩ ngợi đem lấy lên.

Giống như là một phần của chứng minh thư.

Lộc Hàm bối rối xoay xoay, muốn nhìn gương mặt trên tờ giấy.

Hô hấp cậu trong nháy mắt đình trệ.

Giấy đăng ký nhận con nuôi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

One thought on “[Transfic] Lạc Lối – Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s