[Transfic] Địch Ý – Chương 41


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 41. Cút !

Park Chanyeol thật sự bị thương, nhưng là cũng không nghiêm trọng lắm, lúc ôm Oh Sehun liều mạng không buông, thì trong lòng Park Chanyeol cân nhắc giữa ba cách :

Thứ nhất là đánh một cái lên gáy cậu, rồi trực tiếp bế đi ; Thứ hai là trực tiếp tìm một khách sạn, trực tiếp cùng cậu làm, cuối cùng lúc cậu kêu khóc om sòm kêu cha gọi mẹ thì tiếp tục làm thêm lần nữa, trực tiếp đến cuối khả năng miễn dịch mới buông tay ; cách cuối cùng thì ít nhiều có chút vô nhân đạo với chính mình, ví dụ nói là để bản thân rơi chút máu gì đó, với tính cách của Ngô bát muội từ trước đến nay luôn mạnh miệng mà mềm lòng, nhất định sẽ không bỏ mặc bản thân mình ở lại, dựa vào điều này, sẽ giày vò chết người kia, nói không chừng là vẫn còn hi vọng, tìm được cách khác tiếp tục cùng cậu lên giường.

Thừa dịp lúc Oh Sehun đang giãy dụa, nghĩ thầm hai cách trước cũng không phải chưa dùng qua, kết quả gặp được vẫn là rất ít, cuối cùng Park Chanyeol quyết tâm, dùng tay kéo miệng vết thương một cái, vốn dĩ trên cánh tay chỉ có chút máu nay đã thành chảy đầm đìa, không ngoài dự tính, Oh Sehun ngay từ đầu vốn vô cùng chán ghét, đến cuối cùng vẻ mặt rất ngạc nhiên, giống như cảm thấy đối phương muốn tìm cái chết, ngay cả bàn tay đặt trên bờ vai Chanyeol cũng vô cùng dịu dàng.

Park Chanyeol một bên dùng tay ôm lấy thắt lưng Sehun, một bên vuốt ve từ trên xuống dưới, rõ ràng có thể cảm thấy sự xấu hổ trên vẻ mặt đối phương, thế nhưng có thể do chính mình là bệnh nhân bị chảy máu, đối phương sẽ không có động tác phản kháng gì mãnh liệt, cứ như vậy mặc cho chính mình ôm, vuốt ve, Park Chanyeol thậm chí được voi đòi tiên muốn đem môi dán lên cổ đối phương.

“Ngươi….ngươi đủ chưa….” Oh Sehun mặt đỏ lừ, đè thấp âm lượng dùng tay chặn môi người kia, chỉ sợ người tài xế phía trước phát hiện hành động không đứng đắn này , Oh Sehun cố gắng hết sức để động tác không quá rõ ràng.

“Anh rất mệt…đầu rất đau….anh có phải hay không….sắp không được rồi…” Park Chanyeol cố ý để lộ ra vết thương, ngả cả đầu chôn trong ngực đối phương, ôm eo cậu càng thêm chặt.

Nhìn tư thế hai người kì quặc như vậy, Oh Sehun cho dù có muốn nổi điên cũng không dám, thầm nghĩ không thích giúp người bệnh là ít nhiều không phù hợp với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nhẫn nhục chịu đựng.

Park Chanyeol được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ chuẩn bị cho hắn thuốc mê, kết quả kim tiêm vừa đưa đến, đã bị Park Chanyeol túm lấy.

“Tôi không cần dùng gây tê, đau đầu, mấy người trực tiếp khâu đi.” Không còn ở trên xe nữa liền bày ra bộ dạng lưu manh mặt dày, lúc này Park Chanyeol tỏ ra rất dứt khoát.

“Tiên sinh, cậu đừng nói đùa nữa ? Đây là thế kỉ 21, cậu vẫn còn nghĩ là thời đại Quan Vũ gọt xương trị bệnh hả ? Nếu như không tiêm thuốc tê, sẽ đau chết cậu.” Bác sĩ tháo khẩu trang, không nhịn được mà giải thích.

“Đau chết cũng không có  liên quan tới bệnh viện các người ! Tôi có thể kí cho các người giấy đảm bảo.” Park Chanyeol nói, sống chết cũng không để người khác tiêm. “Nếu muốn tôi tiêm thuốc, gọi người ngoài cửa tên Oh Sehun vào đây, cậu ấy ở bên, tôi chịu.”

Bác sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn Park Chanyeol, cuối cùng nhìn máu trên cánh tay chảy càng ngày càng nhiều, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, để ý tá ra ngoài gọi thần nhân được xưng là “Oh Sehun” vào, rõ ràng có thuốc không cần, lại phải nhìn thấy người thật, người này không phải là đầu có bệnh, mà chính là não có bệnh.

Oh Sehun có chút ngơ ngác lúc bị cô y tá kéo vào, Park Chanyeol vẫn còn dùng cánh tay chảy máu đầm đìa vẫy chào Sehun.

“ Chào em ! …A….”

Oh Sehun đứng ở kia, một bên lườm trắng mắt, một bên cắn môi, suy nghĩ hiện tại là tình huống gì đây.

“Bác sĩ ? Xin hỏi gọi tôi vào…” Oh Sehun có chút xấu hổ nhìn bác sĩ.

“Mời ngồi, “thần nhân”, ngồi xuống…bên cạnh vị tiên sinh kia.” Kì thực bác sĩ muốn nói “ngồi xuống bên cạnh thằng ngốc kia”, thế nhưng suy nghĩ lại, dù sao cũng là bệnh nhân, như vậy rõ ràng là chế nhạo chỉ số IQ của đối phương, không có lợi cho việc người này sau này có hạ cố tới chơi lần hai.

Vốn lúc đầu có chút mơ màng, cuối cùng lại được bác sĩ giảng giải như vậy, càng mơ màng hơn. Đành phải làm theo chỉ thị của y tá ngồi xuống bên cạnh, Park Chanyeol dùng bàn tay run rẩy đưa qua, lúc nắm lấy tay Oh Sehun là lúc, căn phòng vốn yên tĩnh càng thêm yên tĩnh.

Oh Sehun muốn chửi người, thế nhưng xét thấy đang trong phòng phẫu thuật đầy bác sĩ y tá, như vậy thật không biết thẹn, chỉ biết xấu hổ để cho người kia nắm chặt, cười xòa.

Từ nhỏ tới giờ Oh Sehun chưa từng vào bệnh viện nên trong phòng phẫu thuật như nào cậu cũng không biết, trước đây có xem trên tivi bộ phim <Nhân tâm nhân thuật> về đề tài bác sĩ, cảnh phẫu thuật trong đó nhìn thế nào cũng không giống tình cảnh hiện tại. Đã có một đám bác sĩ y tá cùng cả bệnh nhân rồi, bản thân ngồi đây để làm gì ? Còn ngồi trên ghế cầm lấy tay người bệnh, chỉ có thể dùng từ kì quái để mà hình dung.

Nhìn ngắm ánh mắt kìm nén sự xấu hổ của Sehun, vị bác sĩ già đã qua hơn 30 năm trong nghề cũng tự nói thầm, nghĩ, cậu đừng kinh ngạc, ta còn buồn bực hơn, cả đời làm bác sĩ, tình cảnh hôm nay đúng là lần đầu tiên gặp phải, thật muốn chụp một kiểu ảnh post lên weibo, để cả thế giới đều thấy cái tình cảnh lạ lùng này.

Trong lúc Park Chanyeol vẫn kiên trì, bác sĩ chỉ làm một chút để cầm máu, cũng không có gây mê, khi khâu từng mũi từng mũi, gương mặt Park Chanyeol thoạt nhìn rất vui mừng chảy dài những giọt mồ hôi, rõ ràng là đau muốn chết, kết quả là vừa thấy ánh mắt kinh ngạc của Oh Sehun, hắn liền nhe răng lộ cả hàm trắng sáng, mẹ nó vẫn còn cười được cơ đấy.

“Anh có phải hay không là một người đặc biệt ?” Park Chanyeol giữ chặt bả vai để bác sĩ khâu vết thương, một bên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói với Sehun.

“Ngươi ở đây có bệnh….” Bởi vì đau đớn mà Park Chanyeol trong nháy mắt nắm chặt lấy tay Sehn, Oh Sehun một bên dùng tay chỉ vào đầu đối phương, một bên nói ra một câu không nặng cũng không nhẹ, khiến bác sĩ và y tá ở xung quanh cũng tràn đầy đồng cảm, bác sĩ tiêm thuốc xong cũng đặc biệt thấy đúng mà gật gật đầu.

“Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé….xem như là giảm bớt không khí xấu hổ ở đây….” Park Chanyeol đau đớn đến run rẩy vẫn có thể kéo tay Sehun, không để cho y tá cùng bác sĩ đứng hai bên chút sĩ diện nào, bắt đầu kể lể chuyện gia đình…Các vị xung quanh nghĩ thầm, mẹ nó vẫn còn kể chuyện được, cậu như nào không lay động dám một bàn uống hai chén ?

Oh Sehun ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ bên cạnh trán đã nhăn thành ba đường, có chút xấu hổ mà muốn bỏ tay Chanyeol ra, coi như không quen biết người này, nói chính xác thì hai người bọn họ dường như cũng không có quan hệ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thù gặp nhau đặc biệt tức giận thôi.

“Cái này, không cần quan tâm chúng tôi, hai người cứ nói chuyện, nói không chừng như vậy Park tiên sinh sẽ không thấy đau nữa.” Bác sĩ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại tăng thêm lực ở mũi kim, thầm nghĩ muốn biến phòng giải phẫu của chúng tôi thành quán trà nhà mấy người sao ? Một kim đưa xuống, Park Chanyeol liền “ô ô” gào một tiếng.

“Anh giống như cha anh, đều là đại trượng phu,…” Dừng một chút suy nghĩ, Park Chanyeol vẫn tiếp tục nói …. “Mặc dù ông ấy….vẫn nói là yêu mẹ anh, nhưng là vẫn cưới mấy người vợ bé về nhà, về sau ông nói với anh, ông không phải là đại trượng phu, chỉ là một người giàu tình thương, phụ nữ nào cũng yêu. Mẹ anh là một người thích sĩ diện, li hôn trong giới danh gia vọng tộc vẫn là hiếm thấy, cho nên mặc dù tức tới không chịu nổi, vẫn là không có hành động gì. Cho đến khi có một lần, chiếc xe hai người ngồi xảy ra sự cố, chiếc xe bị lật ở sườn núi, để mẹ anh không bị thương, ông đã dùng cơ thể để chặn lại chiếc xe……”

Vốn dĩ muốn kể một câu chuyện cười, nhưng sau đó lại chuyển sang “Phụ tử trượng phu sử” khiến mọi người đều chỉ cho rằng chiêu bài này có hơi hạ lưu một chút , nhưng lại không nghĩ tới phía sau là cả một âm mưu. Ngay cả những bác sĩ ở bên cạnh cũng ngừng cây kéo lại.

“Kì thực, cha anh khi đó đã không xong rồi, trọng lượng chiếc xe đè lên lưng ông, ông ở trong lòng thầm nghĩ, bản thân rốt cuộc yêu người phụ nữ này bao nhiêu, nếu như không yêu, thì có thể chui ra từ khe cửa, bỏ mặc sự sống chết của nàng ; nhưng là nếu như yêu nàng như chính sinh mệnh mình, như vậy cho dù có đau tới chết, ông cũng cam tâm.”

Oh Sehun nhìn Park Chanyeol, cảm nhận được bàn tay người kia nắm tay mình ngày một chặt, run rẩy nhiều lần. Đôi mắt kia vì đau đớn mà đỏ ngầu, lúc này ngập tràn những khao khát nói không nên lời, nhưng Oh Sehun biết, đó không phải là ham muốn tình dục.

“Anh muốn chịu đựng những đau đớn này, để biết rằng, rốt cuộc anh thích em tới nhường nào. Oh Sehun, hiện tại anh thực sự đau muốn chết, thực sự, nhưng là vừa nghĩ tới em, anh cảm thấy anh có thể chịu đựng được.” Park Chanyeol nhếch môi, vì vừa rồi cắn vào môi quá mạnh, mà có một chút máu vẫn còn lưu lại trên hàm răng trắng, lộ ra vô cùng khó xử.

“Ngươi đau tới hôn mê rồi sao ?” Oh Sehun có chút bất giác muốn bỏ tay Chanyeol ra, nhưng lại phát hiện sức người kia quá mạnh, bản thân làm thế nào cũng không thoát ra được.

“Nếu như em sợ anh lừa dối em, thì những bác sĩ và y tá ở đây có thể làm chứng.” Bác sĩ đang khâu liền run rẩy, trực tiếp khâu trên vùng da không bị thương vài mũi, mấy y tá vốn đang đứng há miệng hóng chuyện hay vì câu nói này mà di chuyển, giả vờ vội vàng.

“Ngươi đừng có nói vớ vẩn, buông ta ra, đừng theo ta nữa được không ?” Oh Sehun bối rối mà nói thầm, nghĩ cậu là một người đàn ông, lại được một người đàn ông khác trong phòng cấp cứu tỏ tình, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, không phải kì dị lắm sao. Rõ ràng kể câu chuyện rất hay, như nào chuyện lại biến thành trong phạm trù “thích em.”

Kì thực Oh Sehun đã nghĩ rất nhiều lần cái loại quan hệ nói không rõ nghĩ không thông của bản thân và Park Chanyeol, nhưng sống chết cũng chưa từng nghĩ tới phương diện “thích”. Nghĩ tới hai người cùng xuất hiện trong hình ảnh yêu đương như này, chỉ cảm thấy khó xử, tình cảnh quỷ dị như vậy, nội dung vở kịch quá nhạt nhẽo, tuyệt đối khiến người ta không có cách nào chấp nhận được.

“Nói vớ nói vẩn ? ! Nói bậy nói càn ? ! Em thử hỏi những mũi kim lộn xộn của vị bác sĩ này xem anh có bao nhiêu phần chân thật, ông ta thiếu chút nữa là khâu cả xương anh vào rồi !” Park Chanyeol vì câu nói này của Oh Sehun, lập tức thay đổi hình ảnh người đàn ông nhẫn nhịn vừa rồi, chỉ vào vị bác sĩ đang khâu mà bắt đầu chửi ầm lên : “Đúng, tôi nói ông đó ! Mẹ kiếp từ mũi thứ hai, ông đã khâu loạn lên rồi, thử đem đống này lên người ông xem !”

Thừa dịp lúc Park Chanyeol kích động mà buông tay, Oh Sehun vội vã đứng lên, trong đầu run rẩy muốn chết.

“ Oh Sehun, anh là một người không thích vòng vo, anh thích em, không thích em ở trước mặt người khác biểu lộ thẹn thùng yếu đuối, nếu như em nguyện ý theo anh, anh tuyệt đối làm tất cả vì em, anh muốn cả thế giới này biết tới sự tồn tại của em. Cho dù người khác có ngăn cản thế nào, anh cũng sẽ đứng ra san bằng tất cả !”

Nếu như đổi lại là một người phụ nữ, nói không chừng lúc này đã vui tới phát điên rồi, nhưng Oh Sehun là một người đàn ông, lúc này cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Sờ lên khuôn mặt đầy xấu hổ, Oh Sehun cởi một chiếc giày, trực tiếp ném lên giường bệnh, trúng giữa mặt khiến Park Chanyeol ngậm mồm. Giỡn hả, anh tưởng anh đang cưỡi ngựa gỗ chạy lông nhông như hồi bé chắc ?

“Cút !” Oh Sehun chỉ nói ra đúng một chữ.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s