[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 25


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 25.

Jongin vừa mới đứng vững, việc đầu tiên chính là thản nhiên đẩy tay Lu Han ra.

Yixing nhìn thấy vẻ mặt bối rối khó chịu của Lu Han thì vui sướng trong lòng; còn cố ý tỏ ra anh trai tốt mà làm bộ làm tịch đặt tay lên vai Jongin, còn nhân lúc đối phương không hề phòng bị mà vén vạt áo của cậu lên.

Không có lớp áo che lại, làn da của thiếu niên chi chít cao dán, dường như không còn sót chỗ nào; ước chừng Jongin đã nhảy 6 7 tiếng, mấy miếng cao dán đã ướt đẫm mồ hôi.

Yixing rất hay dùng loại cao chấn thương này, thêm nữa cậu lại là người sinh tại Hồ Nam, rất thành thạo trong việc trị bệnh dưỡng sinh, hầu như chạm mũi là có thể nhận ra phương thuốc.

“Tên lang băm nào dùng thuốc này cho cậu hở?” Yixing lấy chút thuốc ngửi ngửi, nhíu mày, “Người Hàn Quốc cũng lưu hành cái này sao?”

Lu Han kéo tay dính thuốc của Yixing lại gần ngửi, nói một câu: “Giống với mùi thuốc bó xương của nước mình, có chỗ nào không tốt sao?”

“Bài thuốc này kém xa bài thuốc bó xương.” Yixing nhíu mày, giải thích: “Dù em không biết hết các vị thuốc, ít nhất cũng có thể nhận ra bảy tám thứ: Có lẽ là xạ hương, mạt dược, băng phiến và nhi trà, trầm hương. Và cả có vài miếng tam thất khô. Xạ hương là thứ giúp lưu thông máu bị nghẽn, nhưng mà chi nhiều đến mức cay như vậy, dùng nhiều như vậy là để máu mau lưu thông.” Yixing dừng một chút, nhìn vào mắt Jongin nói: “Cậu còn nhỏ, còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, đừng nên dùng thuốc mạnh như vậy.”

“Yixing thần thông quá đi. Mũi thính thật đấy!” Lu Han ngưỡng mộ Yixing không sao kể xiết, “Nếu nhóm chúng ta ra mắt không thành công, toàn bộ sung quân về quê, em mở phòng khám cũng được đó.”

“Hừ, anh tự vả miệng đi, em không đích thân ra tay đâu.” Yixing chán chẳng buồn trừng mắt nhìn Lu Han. Cậu ta nhướng mắt, nhìn thẳng vào Jongin, quan sát trên dưới một hồi.

“Anh đừng nhìn em như vậy, có chuyện gì thì nói mau đi.” Jongin nói giọng bất đắc dĩ, “Em sợ nhất dáng vẻ lảm nhảm thần bí đó của anh đấy; anh vừa mới nói cả cả đống tiếng Trung dài dòng như vậy, em chẳng hiểu chữ nào hết.”

“Nhóc con như cậu lại có thể không nói kính ngữ với anh, ngứa da đúng không? Cố tình không cho cậu hiểu đó! Anh cố ý đó! Anh nói với cậu, đêm nay về KTX cùng anh.” Yixing tỏ thái độ không cho phép người ta cự tuyệt, với tay cướp lấy ba lô của Jongin, “Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, sẽ ra tay một phát ăn luôn, cho cậu dùng thuốc gia truyền của nhà anh — cậu dám nói chữ ‘không’ thì sẽ no đòn; lần trước Lu Han muốn lấy để dùng, anh cũng không chịu cho đâu.”

“Này, Zhang Yi Xing,” Lu Han kéo tay áo, hạ giọng dùng tiếng Trung hỏi Yixing: “Đã trễ thế này em đưa người về, chúng ta đâu có đủ chỗ ngủ?”

“Xì, người cũng không phải do em trêu chọc, anh tự nghĩ cách đi. Nếu anh không đau lòng khi thấy Wu Fan mỗi ngày không được ngủ ngon vài tiếng đồng hồ, thì để cho Jongin chen chúc với anh ấy đi.” Yixing gật gù đắc ý nói: “Hoặc là, anh để nó vào phòng anh đi.”

“Em…”

Nhìn Lu Han bị mình làm cho nghẹn lời một hồi, Yixing xấu xa còn dùng tiếng Hàn bồi thêm một câu: “Dù sao chỗ anh cũng không thiếu chăn đệm, Sehun không phải đã từng tới ngủ nhiều lần sao.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Jongin lại thêm sa sầm. Lu Han muốn đánh cho Yixing chạy bán sống bán chết, tiếc là anh biết rất rõ thân thể của mình không có thực lực, chỉ có thể trừng mắt lườm Yixing, vừa cố gắng kiềm chế ý nghĩ mà nghiến răng nghiến lợi, hết sức dịu dàng lên tiếng: “Jongin cậu tới đi. Nghe anh Yixing của cậu, đêm nay ngủ chung một giường với anh cũng được.”

Dù sắc mặt Jongin vẫn sa sầm nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Chuyện đã định, Yixing liền vô cùng vui vẻ đi ra cửa, còn lại Lu Han và Jongin ngượng nghịu đi sau với biết bao tâm tư, dọc đường đi cũng không nói gì cả.

Lu Han cảm thấy bản thân sắp bị bị áp suất thấp giữa hai người làm cho ngột ngạt đến không thở nổi, đành phải lảm nhảm linh tinh: “Ah, đúng rồi. Trước mặt anh, anh Jaewon toàn khen cậu, nói cậu chẳng những nhảy rất tốt, biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Sau Gayo Daejun sẽ bắt đầu diễn chính thức, anh ấy đã dự định để cậu gia nhập vào đội dựng nhảy, có biết chuyện này không?”

“Ừm.” Nhắc về chuyện vũ đạo, Jongin hiếm khi không vui.

“… À, còn có, thứ ba tuần sau Wu Fan, à, giờ phải gọi là Kris, thứ ba tuần sau là sinh nhật cậu ta. Joonmyun rất quan tâm, muốn làm cho cậu ta một buổi party nhỏ, mời thêm mười mấy người chúng ta, cậu biết chưa?”

“Biết.”

Câu chuyện vừa tới chỗ Jongin liền bị cắt đứt, Lu Han cực kỳ thất vọng, tâm trạng cũng ủ rũ.

Lu Han nghĩ tới mình đã sống hai mươi năm, chưa từng gặp ai nói chuyện không hợp tác như vậy, và cũng chưa từng trải qua cuộc nói chuyện ngượng ngập như vậy. Tóm lại, con đường xã giao của bạn Lu Han luôn thuận buồm xuôi gió, lúc này lại thấy uể oải chồng chất.

“Anh Lu Han.”

“A… hả?!”

“Đây là lần đầu anh chủ động nói nhiều với em như vậy đó.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s