[Transfic] Địch Ý – Chương 39


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 39. Ai là địa ngục của ai.

Năm ngày, Tử Thao đã trải qua 18 tầng địa ngục.

Nhìn Xiaozi bị bản thân trói ở kia, đau đớn mà giày vò, Hoàng Tử Thao liếm đôi môi đã khô khốc, khẽ cười mà nói : “Qua ba ngày nữa thôi, em sẽ không đau đớn như vậy nữa. Lúc đầu chúng ta đã hứa với nhau, anh chịu được, em cũng có thể chịu được.”

“Không ! ! ! Tử Thao, em cầu xin anh, thả em ra, em thật sự sẽ chết mất….thật sự không chịu được đâu !” Hai cánh tay bị trói của Xiaozi ở phía sau càng vùng vẫy mạnh, biểu hiện tan vỡ, gào thét như xé rách tai Tử Thao.

“Đừng như vậy Xiaozi, em không phải từng nói với anh muốn yên ổn sống cuộc sống như những người bình thường sao ? anh chỉ là đang giúp em !” Tử Thao nắm lấy bả vai đang kịch liệt giãy dụa của Xiaozi, chân thành mà nói.

“Em muốn, Tử Thao, nhưng em làm không được ! Em thật sự rất đau đớn, xin anh, lần này thôi, không, lần cuối cùng ! Cầu xin anh, nếu không thì hiện tại anh giết em đi ! Tử Thao ! Em cầu xin anh ! ! !” Xiaozi đập đầu lên ngực Tử Thao, khiến trái tim cậu nhói đến phát đau.

Nghĩ tới lúc đầu muốn cùng Xiaozi chạy khỏi thành phố, nghĩ thật lâu muốn đi đâu, cuối cùng chọn lấy một làng chài, rất đơn giản. Lúc còn cùng Xiaozi yêu say đắm, mỗi lần hai người có thời gian, đều sẽ lén lút tới nơi này vài tuần, khi đó cậu đã mua một căn hộ của người dân ven biển, vì không muốn để người ngoài phát hiện nơi này, thiết kế trong phòng đều là do một tay Xiaozi lo liệu, chưa hề có người khác động tay vào.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Tử Thao rút toàn bộ tiền trong thẻ, sau đó ném đi. Nghĩ số tiền này mặc dù không đủ dùng cả đời, nhưng ít ra cũng có thể dùng trong lúc cấp bách này, ở làng chài này có thể lén lút tìm việc, hoặc là đợi qua một thời gian, khi không còn ai nhận ra bọn họ nữa họ sẽ ra ngoài, tìm công việc khác mà làm. Tử Thao tin cả cuộc đời cậu sẽ không phải sống lén lút như vậy, dù sao mọi thứ trong giới giải trí cũng thay đổi rất nhanh, cậu cũng sẽ bị nhanh lãng quên thôi. Còn về Kris, qua cơn phẫn nộ, hẳn hắn sẽ buông tay.

Kì thực vừa tới làng chài, Tử Thao cảm thấy cậu và Xiaozi như đã tới được thiên đường, mặc dù có nghĩ tới giờ bên tổ võ sẽ phải làm sao, nhưng sau lại nghĩ lại,bộ phim bấm máy cũng chưa lâu, tạm thời đổi diễn viên cũng sẽ không gây ra quá nhiều phiền phức cho tổ chế tác.

Nghĩ như vậy, Tử Thao cảm thấy bản thân đặc biệt có lỗi với Luhan, từ phim điện ảnh qua lần đầu tiên đóng phim truyền hình thì bạn diễn lại mất tích, ít nhiều có xui xẻo. Nghĩ tới đây, Tử Thao lắc lắc đầu, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ cúi đầu trước tiền bối Luhan nói xin lỗi, nghĩ nếu như anh biết lí do, hẳn sẽ không có ác cảm với bản thân mình.

Cứ như vậy một tháng trôi qua trong bầu không khí yên ổn, dù sao bản thân cùng Xiaozi trước khi ra mắt đều là con của những gia đình bình thường, không có nhiều thói quen kiêu căng xa xỉ, cho nên cho dù cuộc sống hiện tại có mức chênh lệch so với lúc trước, vẫn không có quá nhiều thứ khó chịu.

Cho đến một ngày, Tử Thao từ ngoài về nhà, nhìn thấy Xiaozi run rẩy trên giường đang cầm ống tiêm đâm vào tay, cậu mới hiểu, một tháng sóng yên biển lặng kia chỉ là ảo giác, bản thân thật ngu ngốc, biết rõ thứ độc kia đâu thể nói cai là cai được ? Sớm nên nghĩ tới, thừa dịp bản thân không để ý là lúc, Xiaozi bắt đầu dùng thứ kia.

Một tay chặn lại ống tiêm, Tử Thao gào đến khản cả giọng : “Cái thứ này…..cái thứ này lẽ nào lợi hại như vậy ? ! Anh không tin, Xiaozi, nếu như anh nghiện, rồi cai được, em có cùng anh cai ?” Tử Thao trừng con mắt đỏ thẫm, túm lấy bả vai Xiaozi hét.

“Trả lại cho em ! Em không tin trên thế giới này có ai cai được ! em không tin ! !” Xiaozi giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tử Thao, đoạt lại thứ trong tay đối phương, kết quả Tử Thao lùi lại, cầm lấy ống tiêm, tự đâm lên tay mình, thoáng cái đẩy vào trong.

Xiaozi sững sờ nhìn, chất lỏng trong suốt trong ống tiêm ngày một ít đi, ngồi sụp trên mặt đất có chút tan vỡ. Nhìn Tử Thao, Xiaozi vẫn là nói không nên lời.

Năm ngày rồi. Hai người cứ như vậy giằng có năm ngày.

Ngẩng đầu nhìn tấm gương lớn treo trên tường mà lúc đầu Xiaozi rất thích giờ đã vỡ nát, đó là hai ngày trước lúc Xiaozi lên cơn nghiện đã đập vỡ. Cơn nghiện qua đi, Xiaozi đã khóc rất nhiều, nói rằng lúc đầu thật vất vả mới tìm thấy được chiếc gương xinh đẹp như vậy, lại cứ thế tan vỡ.

Lúc cảnh sát qua, Tử Thao vẫn đang ngồi xổm ở kia, xoa đầu, áp lại dục vọng muốn dùng thuốc ở trong lòng. Đám người kia không có vì hai người đang đau khổ mà dừng lại, không quan tâm tới Hoàng Tử Thao đang lôi kéo ở phía sau, bắt đầu lục tìm trong phòng, kết quả tìm trong áo khoác ngoài, phát hiện ra một túi lớn chất kích thích.

“Xin lỗi, hai người phải theo chúng tôi một chuyến rồi !” Tử Thao nhìn cái túi lớn kia, biết rằng bản thân lúc này đã vĩnh viễn rơi vào hố đen rồi. Vốn tưởng là cảnh sát tới tìm hai ngôi sao “mất tích”, cuối cùng lại phát hiện, bọn họ ở đây là tìm kiếm người giấu ma túy.

Không hề giãy dụa, Tử Thao đưa cánh tay ra, cảnh sát đem còng tay cậu lại, lúc những người khác cởi dây trói cho Xiaozi, Tử Thao đột nhiên hét lên một tiếng “Không !” Lời vừa thốt ra, bản thân liền hối hận, cho dù thật sự có đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu cậu, cậu chỉ không yên tâm việc một mình Xiaozi ở lại đây, sau khi lên cơn nghiện sẽ không ai chăm sóc cô, rất dễ lại sa vào con đường cũ. “Không…không phải, tôi chỉ là muốn hỏi, các ông có thể đem cô ấy tới trung tâm cai nghiện không ?” Đây là phương pháp duy nhất Tử Thao nghĩ lúc này có thể cứu được Xiaozi.

“Đương nhiên.” Cảnh sát đi đầu mỉm cười nói, một tay đẩy Hoàng Tử Thao ra khỏi phòng, mùi biển ẩm ướt thuận theo gió mà bay tới, trong nháy mắt giống như bao phủ lấy bản thân cậu.

“Các ông nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt.” Tay chân Tử Thao đã không còn chút sức lực buông thõng xuống, nhưng vẫn như cũ không quên nhắc nhở với cảnh sát.

“Chính ngươi cũng có sử dụng, nhìn bộ dáng ngươi, chắc chắn dùng rất nhiều, trước tiên lo cho mình đi.” Cảnh sát một bên nói với Tử Thao, một bên đẩy cậu vào trong xe ở phía trước.

“Tôi….thì không sao, nhưng cô ấy thì tuyệt đối không thể có chuyện.” Tử Thao có chút choáng váng, khi bị đẩy vào trong xe cảnh sát, còn không quên quay đầu lại nhìn xem bọn họ đã đưa Xiaozi ra chưa, nhìn mấy cảnh sát dìu cô vào chiếc xe phía sau, Tử Thao mới yên tâm thở dài một tiếng.

Vừa lên xe, liền có một luôn khí âm lãnh phả đến, ngẩng đầu lên, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang nhìn thẳng vào chính mình.

Tử Thao muốn nhảy khỏi xe, nhưng cửa xe phía sau đã bị khóa lại rồi.

“Gần đây như thế nào ?” Người đàn ông âm trầm hỏi, vốn đang ngồi vắt chéo chân lại hạ xuống, khẽ khom lưng, túm lấy cánh tay Tử Thao.

“Kris ! Mẹ kiếp buông ta ra !” Tử Thao muốn đấm người kia, thế nhưng do còn ảnh hưởng của thuốc, thân thể đã bắt đầu co thắt lại mãnh liệt, mọi bộ phận đã không chịu sự kiểm soát của bản thân mà biến hóa. Hơn nữa vừa rồi còn bị cảnh sát còng tay, khiến Tử Thao càng trở nên hữu tâm vô lực.(Có lòng mà không có sức.)

“Thả ngươi ra để ngươi tiếp tục cùng tiểu tiện nhân kia hít thuốc sao ?” Kris trừng mắt, túm lấy cổ áo người kia, thuận theo khuôn mặt, muốn ấn xuống, nhưng rồi bàn tay vẫn giữ nguyên như vậy, chẳng thể nhúc nhích : “Nếu không phải lúc đầu ta hứa không để ngươi phải khóc, thì hôm nay ta thật mẹ kiếp muốn giết chết ngươi ! ! !”

Tử Thao bởi vì câu nói này, liền choáng váng một giây, nhưng cũng chỉ một giây sau, liền hồi phục lại cái lạnh thấu xương : “Những người này có phải ngươi tìm người giả mạo ? Ngươi muốn làm gì Xiaozi ? ! Ta cảnh cáo ngươi Kris, nếu ngươi dám động đến một sợi lông của cô ấy, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi !” Tử Thao nhíu mày, nói thật chậm.

Kris bất ngờ lao về phía trước, hung hăng mà đẩy Hoàng Tử Thao vào trong góc xe, hai tay túm lấy tóc đối phương kéo đầu ngả về phía sau, đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn Tử Thao : “Giờ ngươi đã biết mọi thứ, vậy thì để ta quản chặt cái miệng của ngươi, mặc dù ta không để ngươi khóc, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không làm gì Xiaozi.” Tử Thao vốn đang ngang bướng muốn liều mạng cùng Kris trong nháy mắt liền ngừng lại, thế nhưng sự phẫn nộ trong cơ thể vẫn không hề giảm, chỉ biến thành nắm đấm chặt hơn.

“Nếu như ngươi biểu hiện tốt, việc nghiện của Xiaozi, ta sẽ tìm người chuyên nghiệp giúp cô ta cai nghiện. Nếu ngươi vẫn giống như hôm nay nhe nanh múa vuốt với ta, thì ngày mai cô ta sẽ đứng trên tòa án với tội danh tàng trữ thuốc phiện, ta không trông đợi vào việc ngươi hiểu pháp luật, hiện tại ta nói cho ngươi biết, khi tội danh của cô ta được thành lập, cô ta sẽ trải qua tuổi thanh xuân của mình ở trong ngục, a, đúng rồi, gần đây nghe nói có sửa đổi, từ 10 năm biến thành 30 năm, vậy thì có lẽ cô ta đến năm 50 tuổi vẫn chưa được thả.” Kris túm lấy cằm của Tử Thao, khiến đối phương nhìn thẳng vào mình.

Vừa rồi vẻ mặt còn quật cường, nay lại thất thần, ngay cả nắm đấm, cũng dần dần nới lỏng.

“Lần này, ta sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu như ngươi không muốn làm người bên cạnh ta, vậy hãy làm con chó của ta ! Cho dù ngươi chết, phát điên, đều mẹ nó nhất định phải ở bên cạnh ta, bằng không, ta sẽ khiến người ngươi coi trọng nhất ngay cả con chó cũng không làm được ! ! !”

Tử Thao ngẩng đầu nhìn Kris, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

“Ngươi….ngưoi sẽ tha cho Xiaozi sao?” Vốn trông đợi rằng hắn sẽ chửi ầm lên rằng mình là tên hỗn đản thần kinh, kết quả đối phương dường như quyết định nghe theo tất cả, ngay cả bản thân cũng không quan tâm, con mẹ nó chỉ vì bảo vệ sự an toàn của một người phụ nữ.

Kris giống như tâm thần mà phẫn nộ, nắm lấy tóc Tử Thao hét lớn : “Từ nay về sau ! Còn dám ở trước mặt ta mẹ kiếp nhắc tới tên người phụ nữ kia một lần nữa ! Ta sẽ kêu người giết chết cô ta !”

Tử Thao cứng đơ người sững sờ, bờ vai run rẩy, trước đây đối với người đàn ông này có phần sợ hãi, có bất an, nhưng cũng chỉ là liên quan tới chính mình, cho dù có gặp diêm vương cũng phải cùng hắn một mất một còn, Tử Thao vẫn dám chống đối như vậy. Vừa rồi lời hắn nói không chỉ đề cập tới chính mình nữa, tất cả của Hoàng Tử Thao không chỉ có sợ hãi, thậm chí linh hồn cũng đã run rẩy theo.

Bởi vì cậu biết, người đàn ông trước mặt giống như diêm vương địa ngục, thêm lời uy hiếp lãnh khốc kia nói được thì sẽ làm được.

Nhìn Tử Thao thần sắc tránh né, Kris dùng tay túm lấy mặt hắn, từng chữ từng chữ nói :

“Đọc theo từng chữ từng chữ của ta – -vĩnh—viễn—cũng – không – rời –xa –ngươi !”

Tử Thao nhìn ánh mắt áp đảo của đối phương,  tâm dù không muốn, nhưng không dám không nghe theo liền đọc : “……..Vĩnh viễn cũng không rời xa…..”Chữ cuối cùng nghẹn lại ở trong cổ họng Tử Thao nói không ra.

Túm lấy sau cổ đối phương, Kris hét lớn : “Nói ! !”

“Vĩnh viễn cũng không……..rời xa…….ngươi.” Nói hết câu, Tử Thao như lạc mất hồn, không thể động đậy, nhìn cặp mắt âm lãnh đầy ý cười, hiểu rằng mọi thứ đã trở nên như có như không, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s