[Transfic] Lạc Lối – Chương 16


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở S-PLANET VÀ KH.SL.
 —————————————

Chương 16.

Ra phỏi phòng kịch, Lộc Hàm xoa nhẹ lồng ngực.

Ánh mắt Kim Chung Nhân cứ in dấu trong đầu cậu, không cách nào xóa mờ được.

Tựa hộ như muốn nói, về cái người Kim Chung Nhân kia, bản thân mình có lẽ nên quên đi việc giải đáp được những bí mật xung quanh hắn.

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.

Lộc Hàm hít một hơi, là biểu tượng hình ảnh của Thế Huân.

“Thế Huân à.”

“…” Tựa hộ đối phương không ngờ nhanh như vậy đã nhấc máy, bên đầu dây trầm mặc một lát, “Tôi là Kim Chung Nhân.”

“…” Lộc Hàm không trả lời, tay đưa điện thoại ra xa như muốn xác nhận, rõ là cái đầu của Thế Huân mà. Điện thoại của Thế Huân như thế nào ở chỗ Kim Chung Nhân?

Còn chưa kịp đưa điện thoại lại về bên tai, giọng trầm của Kim Chung Nhân đã truyền ra.

“Thế Huân bị ngã.”

Lộc Hàm trừng to mắt.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lộc Hàm bởi vì vừa chạy quá sức, lại thêm chút sốt ruột nên giọng có hơi lớn.

Lộc Hàm không có nhìn Kim Chung Nhân đang đứng ở đó, đôi mắt chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Thế Huân đang thống khổ ngồi dưới đất, đẩy Kim Chung Nhân ra ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc.

Âm thanh của Kim Chung Nhân từ trên đỉnh đầu Lộc Hàm vang lên.

“Thế Huân lúc tập vũ đạo không tập trung, rơi từ trên khán đài xuống.” Lộc Hàm ngoái lại nhìn độ cao của khán đài, miệng hít một luồng khí lạnh.

“Em nghĩ cái gì thế hả Ngô Thế Huân? Sân khấu cao như thế, đang nhảy mà đầu lại nghĩ cái gì hả? Em cứ như thế là muốn anh lo lắng mãi sao? Hả?” Lộc Hàm nhìn Thế Huân thụ thương, không cách nào khống chế cảm xúc, thanh âm ngày một lớn.

“…” Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang phát hỏa xông thẳng về phía mình, sửng sốt cả nửa ngày, cuối cùng nhếch miệng hướng Lộc Hàm cười cười, “Anh nói anh sẽ tới mà.”

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Thế Huân tươi cười trước mắt, thần kinh vốn căng như dây đàn, bang một tiếng bị chặt đứt.

Thế Huân vì muốn mình tới mà tự té ngã.

Thế Huân vì chính mình mà gặp nạn.

Những lời này cứ lặp đi lặp trong đầu Lộc Hàm như mệnh lệnh, khiến cậu không dám đối mặt với Thế Huân, lại nhìn Thế Huân không thể động đậy, không biết phải nói sao.

Cậu đã đánh giá thấp tình cảm của Thế Huân mất rồi.

Kim Chung Nhân kéo kéo Lộc Hàm vẫn còn đang lo lắng, kéo tay trái của Thế Huân đặt lên vai, tay còn lại đưa qua thắt lưng đỡ lấy cậu nhóc, dùng sức dồn toàn lực của Thế Huân đặt lên người mình, kéo cậu nhóc đứng dậy.

“Tới phòng y tế.” Kim Chung Nhân dùng giọng điệu đáng tin cậy nói với Lộc Hàm. “Sân khấu cao như vậy, Thế Huân có khả năng…” Kim Chung Nhân dừng lại một chút, phiêu phiêu liếc nhìn Lộc Hàm, “Chấn thương bên trong.”

Lộc Hàm lo lắng mà cầm lấy tay Thế Huân, đối Kim Chung Nhân gật đầu.

Kim Chung Nhân cũng không có quay đầu nhìn Lộc Hàm, hướng thẳng phòng y tế mà đi.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân nằm trên giường, chân trái bị nẹp cố định, lòng đầy thương xót.

Vẫn là em trai yêu quý, là Thế Huân cần bảo hộ của cậu.

Vì cậu, mà biến thành cái dạng này.

Giá mà chỉ là thương tổn về thể xác, giá mà cậu không khiến Thế Huân thương tổn về mặt tinh thần…Lộc Hàm khẽ cắn môi.

Giương mắt nhìn cậu nhóc, Lộc Hàm không cách nào bước đi nổi.

Thế Huân đối với suy nghĩ của Lộc Hàm có hiện ý cười, “Anh.”

Cậu tưởng như muốn che tai mình lại.

Thế Huân, anh nên làm gì đây?

“Anh.” Thế Huân lại gọi một tiếng, khóe mắt lại cong lên.

Lộc Hàm không có trả lời, đi tới giường bệnh của Thế Huân, từ hai bên trái phải lôi ra một cái ghế ngồi xuống.

“Anh, anh không lên lớp à?” Thế Huân nghiêng đầu hỏi Lộc Hàm.

“Anh tới chăm sóc em.”

Thế Huân nghe những lời này, gật đầu với cái nhìn đầy tiểu ý, sau đó lại nghển cổhướng ra phía cửa nói, “Anh Chung Nhân thì sao.”

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, không biết phải đáp làm sao.

Thế Huân dường như hiểu lầm nhiều lắm, nhưng Lộc Hàm không biết phải giải thích từ đâu.

“…Cậu ta còn tiết mục solo.”

“Anh làm sao…” Thế Huân mở lớn mắt, có chút kinh ngạc, rồi ngay lập tức khôi phục ý cười.” Anh quả nhiên là đến để xem anh Chung Nhân, lúc diễn tập hình như em cũng trông thấy anh.” Giọng Thế Huân ngày một thấp.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân một chút, ngực có chút chua xót.

“Thế Huân này.” Lộc Hàm kéo tay Thế Huân, nhẹ nhàng vỗ về.

Anh cũng muốn trao cho em chút gì đó, nhưng Thế Huân à, em liệu còn thứ gì khác muốn anh chân chính trao tặng nữa không?

“Ừ?” Thế Huân nhìn Lộc Hàm, híp mắt cười, “Làm sao vậy?”

Nhìn Thế Huân, cậu không biết những lời này nên bắt đầu từ đâu, dường như cậu cũng không biết Thế Huân bắt đầu thích mình từ khi nào.

Mà tình cảm yêu mến ấy, nên kết thúc như thế nào để Thế Huân không bị tổn thương đây?

“Anh,” Thế Huân đưa tay lên che mắt Lộc Hàm, “Đừng nhìn em như thế.”

“Thế Huân,” ánh sáng bị che khuất khiến Lộc Hàm có chút thân thuộc, “Em có thích gì không?”

“Cái gì em muốn, anh đều có thể cho em sao?”

“Ừ.” Trong khả năng cho phép của anh, Lộc Hàm trong lòng thầm bồi thêm một câu.

“…” Đôi tay che mắt Lộc Hàm của Thế Huân dường như run lên một chút, như thầm hỏi cuộc nói chuyện này có ý nghĩa gì.

Yết hầu Lộc Hàm có phần khô khốc.

“Lộc Hàm,” Thế Huân thấp giọng nói, “Để em thích anh.”

Lộc Hàm bất giác thấy môi mình nóng lên.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Thế Huân đã buông tay ra.

Lộc Hàm nhìn biểu tình kinh ngạc của Thế Huân trước mắt, bèn quay đầu lại nhìn, tâm chợt hóa đá.

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh cửa, không hề lên tiếng mà yên lặng nhìn bọn họ.

Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân bất động thanh sắc, ngực dồn lên một cảm xúc kỳ quái, dường như cậu vừa làm một chuyện vô cùng có lỗi với hắn.

Thật muốn rõ ràng mà hỏi Kim Chung Nhân hắn có chuyện gì, nhưng rồi lại cho rằng mình giấu đầu hở đuôi.

Kim Chung Nhân vẫn yên lặng, hai tay đút túi quần.

Thật giống như lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy hắn, bất cần đời.

Lộc Hàm thật không biết nên nói gì để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Kim Chung Nhân từ đầu tới cuối không nói một câu, quay lưng đóng cửa phòng bệnh rồi đi thẳng.

Lộc Hàm lăng lăng nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt.

Cánh cửa trước mắt phảng phất như đã tách biệt hẳn thế giới giữa cậu và Kim Chung Nhân.

Còn chẳng kịp giải thích cho hắn.

Bí mật trong mắt Kim Chung Nhân cũng đã bị chôn vùi ngoài cánh cửa kia.

“Anh.” Bên tai vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Thế Huân.

“…Ừ” Lộc Hàm thật sự thấy không yên lòng.

“Anh.’ Hai tay Thế Huân ở trước mắt Lộc Hàm vẫy vẫy, nỗ lực kéo Lộc Hàm hồn phách trên mây lần thứ hai tập trung nghe mình nói.

“Ừ, anh có nghe.” Lộc Hàm phục hồi tinh thần, nhìn vào mắt Thế Huân.

“Có thể chứ?” Khoảng cách với Thế Huân rất gần, Lộc Hàm bèn né tránh.

“Cái gì?”

“Để em thích anh.”

“Anh.” Lộc Hàm nhíu nhíu mày.

Cậu thủy chung không có biện pháp từ chối Thế Huân như đã từng cự tuyệt Kim Chung Nhân, cậu biết cậu nhóc này tốt hơn bất kỳ ai, nhưng suy cho cùng, tính cách vẫn vô luận không thể biến chuyển được.

Cậu cũng không cách nào ôm Kim Chung Nhân như ôm Thế Huân, cậu yêu quý hắn, như anh trai với em trai, không hề tồn tại tình cảm yêu mến đặc biệt như đối với Thế Huân.

Cậu không có cách nào giống như Kim Chung Nhân tùy ý mà tiếp nhận tình cảm của hắn, rồi lại hung hăng đạp đổ, đối xử với Thế Huân như vậy, cậu không làm được.

“Anh, để em thích anh.” Thế Huân lại lặp lại, thử ôm lấy Lộc Hàm, hạ giọng nói thêm lần nữa.

Thần sắc Thế Huân rất bình tĩnh, phảng phất như Lộc Hàm có đồng ý hay không y cũng không để ý.

Y không nói cho Lộc Hàm biết, mặc kệ anh có đồng ý hay không, y vẫn là trước sau như một.

Để y tới thích anh.

Dùng phương thức để khiến anh thoải mái, không phải gánh vác bất cứ điều gì.

Để y khiến anh vui vẻ, để y đối xử thật tốt với anh.

Dù cho…anh không cách nào đáp lại y.

Thế Huân không có nói thêm nữa, với Lộc Hàm, y tự biết có nói thêm nữa cũng là dư thừa, sợ anh ghét mình, sợ anh phải gánh vác, sợ anh sợ hãi chính y, sợ anh cứ như vậy liền biến mất.

Lộc Hàm lăng lăng nhìn Thế Huân trước mắt, không biết nên đáp trả như thế nào.

Ngay cả việc cho Thế Huân tư cách được thích mình, cậu cũng không cho nổi, như vậy liệu có phải quá tàn nhân?

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Kim Chung Nhân ở bồn hoa kia ôm chặt lấy cậu như muốn khảm sâu vào người.

Là cố sức mà bất lực.

Nhưng Kim Chung Nhân, tôi cho cậu tư cách so với người xa lạ còn xa cách hơn.

Như vậy có tính là tàn nhẫn không?

Lộc Hàm bỗng khẩn trương, không có đáp ứng.

Mình đang nghĩ gì vậy, mình lo lắng cái gì?

Thế Huân nhìn Lộc Hàm không nói nữa, kéo chăn, tiến về phía trước nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lộc Hàm, ôm cậu vào ngực.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s