[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 9


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 9.

“Tất cả những gì thuộc về anh, chỉ được để tôi chạm vào.

Trời đất bị phá hủy, hai người không nồng nhiệt mà hôn môi thì còn làm gì nữa.”

Vừa đóng cửa lại, Lộc Hàm đã bị Kim Chung Nhân áp vào cửa. Hai người đều đã phải nhịn quá lâu, chỉ chạm nhẹ cũng có thể nổ tung.

“Đã lâu không gặp.” Lộc Hàm được Kim Chung Nhân ôm chặt trong ngực, thở hắt ra nói một câu.

Kim Chung Nhân nói: “Anh vừa đi, tôi liền hối hận.”

Lộc Hàm nhìn vành mắt đen trên mặt Kim Chung Nhân cũng giống như mình, dùng ngón tay chạm vào đôi mắt của hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Trông cậu cũng chẳng tốt lắm nhỉ.”

“Tôi ở nhà hút thuốc, đã sớm đem nhà đốt đi rồi.” Kim Chung Nhân kéo tay Lộc Hàm đang áp trên mặt hắn, đặt ở trên ngực mình: “Nhưng tôi sợ rằng mình đến tìm anh, sẽ thấy anh ôm người đàn bà khác, hoặc là một người đàn ông khác.”

“Tôi không có đàn bà hay đàn ông khác.” Lộc Hàm nhịn không được khóe miệng cười càng lúc càng lớn. Chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

“Anh không nói làm sao tôi biết.”

“Cậu cũng không có hỏi.” Lộc Hàm chính là muốn nói, rời khỏi Kim Chung Nhân hơn nửa tháng, bản thân cũng đã muốn thử dùng biện pháp khác, nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn mỗi hắn, sau đó thì đành tự dựa vào tay trái của mình mà giải quyết. Nhưng cậu nói không lên lời.

“Thực ra… tôi ngồi ở dưới lầu nhà anh mấy ngày rồi.” Kim Chung Nhân nói, cẩn thận quan sát biểu tình của Lộc Hàm.

“Vậy sao cậu không sớm chút…” Lộc Hàm buột miệng nói, mới phát hiện bản thân không cẩn thận nói ra sự nôn nóng của bản thân, vội vàng ngậm miệng, có chút ngượng ngùng mà nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cúi đầu khẽ hôn xuống cái tai có chút đỏ hồng của Lộc Hàm, mới tiếp tục nói: “Chính là vì muốn anh nghĩ nhiều đến tôi một chút.”

Lộc Hàm ngẩng đầu hôn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân hôn đáp trả Lộc Hàm, dùng tay ôm lấy eo của Lộc Hàm, kéo cậu vào trong lòng, ngực của cả hai kề sát bên nhau, tiếng tim đập bắt đầu ăn khớp. Giống như cuối cùng đã sống lại.

Hai đầu lưỡi thân thiết quấn lấy nhau, môi áp vào nhau kín tới mức không chừa một kẽ hở mà trao đổi vị trị, dụng tâm mà khai khẩn mỗi một tấc ẩm ướt kia. Bọn họ có lẽ đã rất nhớ mùi vị của nhau, rất muốn cảm nhận mùi vị của nhau. Kim Chung Nhân đuổi theo bờ môi của Lộc Hàm, Lộc Hàm thuận theo nụ hôn của Kim Chung Nhân, hai đầu lưỡi nhanh chóng va chạm cùng một chỗ mà bắt đầu dây dưa trong khoang miệng.

Không để cho không khí dư thừa tiến vào, cảm giác nghẹt thở gần như trở thành khoái cảm. Kim Chung Nhân mút lấy cánh môi của Lộc Hàm, cắn vào rồi lại rời ra, mãi đến khi đôi môi của Lộc Hàm bị hương vị của chính mình bao phủ. Lộc Hàm như thể muốn tranh thủ giành quyền chủ động, bắt lấy lưỡi của Kim Chung Nhân, hô hấp của Kim Chung Nhân càng nặng thêm, hắn khẽ tách người ra.

Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng Lộc Hàm thở gấp, làn môi ướt át thực sự quá đẹp, tựa như một sự mê hoặc dịu nhẹ. Hắn kéo Lộc Hàm vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh trong vòm miệng cậu.

Tay Lộc Hàm đặt lên lưng của Kim Chung Nhân, trọng lượng toàn thân đều đã giao hết cho hắn.

Kim Chung Nhân cúi đầu hôn xuống phía sau tai của Lộc Hàm, từ nơi đó hôn tới cổ của cậu, đồng thời dùng răng gặm cắn, dấu hôn này phủ lên dấu hôn khác, lưu lại một chuỗi dấu hôn có quy tắc, tựa như là một ký hiệu. Hắn giúp Lộc Hàm cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó cũng tự mình cởi: “Này, đã mua ‘áo mưa’ chưa?”

Lộc Hàm bị hôn đến mất đi ý thức suy nghĩ, nụ hôn mạnh mẽ như thế này chỉ có thể tìm được ở chỗ Kim Chung Nhân, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, cố gắng điều hòa lại, nâng tay lau đi dấu vết trên khóe miệng: “Trước giờ đâu có dùng đến, không phải sao?”

“Thế thì tôi sẽ phải có trách nhiệm với anh rồi, đúng không?” Kim Chung Nhân cười xấu xa.

“…Cái rắm í.” Lộc Hàm chỉ cảm thấy thật nhớ nụ cười cong cong kia của hắn, liền ngay cả mắng chửi người cũng không còn sức nữa, cậu muốn xoay người đi để che giấu bản thân đang thất thần, lại bị Kim Chung Nhân giữ chặt.

Hắn ép Lộc Hàm tựa vào trong kẽ hở của cánh cửa và vách tường, cúi đầu hôn cậu, dẹp tan tâm tình phức tạp của cậu, sau đó đưa tay dò xét xuống đũng quần của cậu, cánh lớp quần, dùng bàn tay phác họa hình dáng của Lộc Hàm, cái việc gãi không đúng chỗ ngứa này chỉ khiến cho Lộc Hàm càng thêm khó chịu. Lộc Hàm bật ra thanh âm nức nở, tự mình chà xát vào tay Kim Chung Nhân, hắn cúi đầu nhìn cậu, gương mặt mang theo ý cười.

“Ướt rồi sao?”

“Cậu… còn ướt trước mà.” Lộc Hàm nhấc chân, dùng đầu gối cọ vào giữa háng đã sớm trướng bồng của Kim Chung Nhân.

“Anh cũng vậy.” Kim Chung Nhân nắm lấy đùi của Lộc Hàm, tay nâng đầu gối của Lộc Hàm đặt ở trên eo sườn của mình, để cho Lộc Hàm càng tựa sát vào hỏa nhiệt của mình hơn: “Tôi vừa nhìn thấy anh đã ướt rồi.”

Lộc Hàm dùng tay đè đầu của Kim Chung Nhân xuống, thúc giục: “Nhanh lên…” Kim Chung Nhân giúp Lộc Hàm kéo khóa quần xuống, từ trong quần của Lộc Hàm cẩn thận mà lấy ra phần thân của cậu, sau đó dùng bàn tay thô to của mình bao lấy tay trái của Lộc Hàm, tay còn lại nắm giữ dục vọng đã ngẩng đầu của cậu. Vốn là không hề vội vàng khuấy động, từ gốc đến đỉnh đầu, mỗi một chỗ đều đã dùng sức đều đặn.

Lộc Hàm cảm giác được chuyển động dưới hạ thân của mình, giống như mạch đập, càng ngày càng đập dữ dội. Cậu vùi đầu vào vai của Kim Chung Nhân, tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống nơi dục vọng của mình ở trong tay Kim Chung Nhân dần dần thức tỉnh, sau đó từng chút từng chút lớn dần lên, sau cùng lộ ra khí sắc, một màu phấn hồng. Lộc Hàm rút tay ra ôm lấy vai của Kim Chung Nhân, lòng bàn tay của hắn hoàn toàn dán chặt lên hạ thân của Lộc Hàm, dục vọng vẫn luôn kiềm chế trong tiềm thức, theo sự tiếp xúc như vậy dần khôi phục, trên thân thể Lộc Hàm bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt.

Kim Chung Nhân nắm đỉnh của Lộc Hàm, ra tăng tốc độ khuấy động, mỗi một động tác đều đủ khiến cho Lộc Hàm ngửa cổ ngây ngất. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống lỗ nhỏ trên đỉnh của Lộc Hàm, ở xung quanh lỗ nhỏ còn hữu ý vô ý mà vẽ vòng tròn, thỏa mãn cảm thụ hơi thở của Lộc Hàm mất đi quy luật mà phả ra ngay bên mặt. Hắn ngồi xuống, đem quần của Lộc Hàm tuột đến đầu gối, rồi lại kéo xuống cái quần lót, tính khí đã ngẩng cao đầu của Lộc Hàm liền ngay lập tức nảy ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, thấy Lộc Hàm cũng đang nhìn chính mình, khuôn mặt bị tình dục bao phủ, đôi mắt ẩn chứa một màn sương mù dày đặc, thật quá đẹp, thế nhưng dường như vẫn còn thiếu chút gì đó.

Hắn ngừng động tác trên tay, đứng lên nhìn cậu.

Lộc Hàm bởi vì hắn đột nhiên buông tay mà bất mãn, muốn tự mình nắm lấy, lại bị Kim Chung Nhân giữ cổ tay. Lộc Hàm khó hiểu mà nhìn hắn, nhãn tình chẳng biết từ lúc nào phiếm hồng, ngay cả điều chỉnh tiêu điểm đều rất khó khăn.

Kim Chung Nhân cứ như thế nhìn Lộc Hàm, muốn thử hỏi cậu một chút.

Hắn phải biết chắc chắn rằng, Lộc Hàm, là vì Kim Chung Nhân mà động tình, không chỉ vì Kim Chung Nhân khi ấy xuất hiện lấp đầy chỗ trống trong cậu, không chỉ là vì thỏa mãn được dục vọng của cậu. Hắn muốn biết, cậu có phải hay không luôn để tâm tới nụ cười của Kim Chung Nhân, đôi lông mày hay cau lại của Kim Chung Nhân, cả những ngón tay thấm đẫm mùi khói. Hắn muốn xác nhận trong lòng Lộc Hàm có hắn, dù cho không có tên của hắn, cũng là có bóng hình của hắn. Hắn muốn xác nhận rõ, không chỉ là hắn yêu cậu, mà cậu cũng là yêu hắn.

Tình yêu ấy nếu giấu ở trong ánh mắt, hắn liền muốn theo ánh mắt của cậu mà tìm ra. Nếu giấu ở trên bờ môi, hắn liền muốn hôn cậu đến vô pháp hít thở. Nếu giấu trong thân thể, hắn liền muốn tiến nhập thật sâu vào nơi tận cùng của cậu.

Nếu giấu trong trái tim anh ấy, không sao cả, tôi sẽ bước vào trong trái tim anh ấy.

Không sao cả, tôi sẽ tìm được nó. Đem cái gọi là ‘tình yêu’ gì đó, từ trong thân thể, từ trong lình hồn của anh ấy tìm ra.

Tôi sẽ bắt anh vừa nhìn thấy tôi, liền nghĩ ngay tới cái từ đó.

Chỉ có thể là tôi. Chỉ có tôi.

“Tất cả những gì thuộc về anh, chỉ được để tôi chạm vào.

Trời đất bị phá hủy, hai người không nồng nhiệt mà hôn môi thì còn làm gì nữa.”

< Vương Phi. Hưởng thụ. >

2 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 9

  1. ss dịch càng ngày càng lên tay ấy ạh :3 em thấy cái này là siêu mượt luôn XD

    Em cứ cảm thấy trong fic này KaiHan rất giống với ngoài đời thật, ko gặp thì thôi, gặp là kiểu gì cũng bám dính lấy nhau. Nói trắng ra là ham hố không cần che giấu =)) Cả hai đứa không chừa đứa nào =)) Vì thường thì trong những chuyện giường chiếu seme là người hào hứng hơn cả, nhưng trong fic này LuHan có vẻ cũng muốn Kai không kém tí nào =)) Em thích những cái fic như này hơn là những cái tả LuHan yếu đuối đấy ạh :3

    • e cứ thử edit 1 đống fic mà xem :))) ~ lên tay ngay í mà :)))))))) *dọa dẫm ~ mau mau tập edit cho ss đê ~~~~~~~~~~~*

      ss cũng thích cường-cường hơn í:)))) ~ kiểu với ss Luhan đáng iêu thì đáng iêu thật nhưng ảnh ko iếu đuối tí nào luôn í :)))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s