[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 24


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 24.

Lu Han tránh camera ở tầng trệt công ty, theo góc chết lén đi vào phòng tập, khi đó Jongin đã tỉnh lại rồi.

Thực ra chỉ là mấy ngày nay trời bỗng lạnh hẳn nên chấn thương cũ ở thắt lưng cậu lại tái phát, phải cố hết sức chịu đau, lúc này mới bị mất sức mà hôn mê, không khác mấy so với suy đoán của Lu Han. Thương tổn gân cốt cần một trăm ngày, Jongin còn lâu mới có thể hoàn toàn phục hồi.

Trong thời gian nghỉ ngơi chữa vết thương, nhà bên nội cũng từng bố trí đưa cậu tới bệnh viện có uy tín của thành phố, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy khâm phục khả năng chịu đau của cậu, nhưng sau đó liền thở dài thườn thượt. Song, vẫn không ai dám khuyên bảo cậu. Dù sao Jongin cũng là một cậu bé đã quen tự thân tự giác từ nhỏ, một khi đã quyết định thì không chịu nghe lời ai nói.

Trong vài phút ngất xỉu, Jongin cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, mơ hồ nghe được cú điện thoại kia của Yixing. Cậu vừa mở mắt, liền chống thân thể ngồi dậy, làm bộ còn muốn đứng dậy. Yixing hổn hển đi qua đỡ, cậu còn gạt tay người ta ra, không cho động vào.

“Đồ nhóc con không có lương tâm.” Yixing không phải là người tốt bụng gì, hiếm khi nào giúp người lại còn bị đương sự ghét bỏ, vô cùng tức giận nói: “Đáng lẽ nên vứt cậu ở đây cho cậu ngủ không có chăn đắp một đêm!”

Sắc mặt Jongin vẫn còn còn hơi xám xịt, tóc mái ướt sũng dán trên mặt, khó khăn mà quay cười với Yixing, “Vậy thì không có ai cùng anh luyện nhảy rồi.”

“Như thế thật là…” Yixing lầm bầm, ánh mắt đúng liếc thấy Jongin đang thu dọn bình nước và đồ đạc của cậu, lại còn dựa vào tường mà đi tới nơi để túi của mình. Yixing chạy nhanh qua, cốc vào trán cậu một cái trách mắng: “Anh đã gọi người rồi, cậu kiên nhẫn một chút, chờ anh ấy thêm có vài phút mà không được hả?”

“Không đợi đâu.” Jongin lắc đầu, mang theo túi của mình chậm chạp đi tới cửa, cậu kéo cánh cửa ra, nghiễm nhiên lại trông thấy Lu Han đứng bên ngoài.

Có lẽ do chạy quá nhanh, ngay cả thở cũng khó khăn.

Lu Han đang chặn ở cửa, Jongin không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Lu Han bị cậu nhìn thì bối rối, rõ ràng không chuẩn bị cho biểu cảm của bản thân; trái lại Jongin, sắc mặt có chút thay đổi, khách sáo xa lạ mà cười tươi, hỏi anh: “Đã trễ thế này, anh Lu vẫn còn quay lại công ty luyện tập?”

Nếu người không biết mà nghe được sẽ thấy lời này đúng thật là rõ ràng cự tuyệt tấm lòng của người khác. Lu Han cảm thấy mình cười tới khổ, đành phải chớp mắt, nói lời đắng chát: “Tôi để quên đồ trong phòng tập, đành phải đi một chuyến tới lấy.”

Hai người kia quả thức giống như đang chiến đấu xem ai lạnh lùng hơn, Yixing làm việc tốt không được báo đáp tức giận tới cả đầu cũng đau, giận quá hóa tưng tửng: “A, quên gì vậy? Thậm chí thiếu nó anh còn không ngủ được nữa à?”

Lu Han hung dữ liếc mắt nhìn Yixing, cậu ta mà còn nói thêm nữa thì sẽ nhào tới mà liều mạng tới cùng luôn. Jongin mệt đến ngất ngư, thấy Lu Han và người khác liếc mắt đưa tình thì lại càng không vui, nghiêng người định ra ngoài. Lu Han còn chưa ngăn cản, Yixing đã đưa tay nhéo lên hông Jongin, đau tới mức làm mặt Jongin trắng bệch, hít vào một hơi lạnh.

“Zhang Yi Xing, cậu ra tay có chừng mực chút được không!” Lu Han giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cánh tay của Jongin, từ thắt lừng đi xuống tứ chi vừa đau vừa tê dại, trái lại không đẩy anh ra.

“Em có nhéo mạnh đâu.” Yixing bóp một cái trên cánh tay mình, rõ ràng cũng có dấu đỏ ửng, chính cậu ta lại vẫn oán hận một tiếng: “Rõ ràng chẳng đau chút nào cả… Kim Jong In, cậu thật là mỏng manh quá đó.”

“Em nghĩ ai cũng như em chắc,” Lu Han liếc cậu ta, “Anh thấy em không có dây thần kinh đau thì có.”

Yixing không luyện tập từ hồi trẻ như Jongin, mười mấy tuổi mới bắt đầu học nhảy có bài bản, thật ra đã qua lứa tuổi hoàng kim để tăng sự mềm dẻo. Lu Han đã từng tận mắt nhìn thấy Yixing rất nhiệt tình, không mềm dẻo được thì mạnh bạo, dần dần mà phá cơ, nhìn thấy vậy anh và Wu Fan đều trợn mắt há mồm. Liền nhìn Yixing kém Jongin nhiều năm khổ luyện như thế, hiện giờ rõ ràng có thể nhảy tốt hơn khiến Jongin chịu thua, dù là dùng sợi tóc nhỏ cũng biết Yixing đã chịu biết bao khổ sở. Lu Han đã khâm phục người sự kiên trì bền bì của người anh em này ngay từ đầu, càng về sau ngày càng thân thiết, mới biết được người kia thực sự không cảm thấy khổ sở.

Chỉ cần còn có thể nhảy, còn có thể hát, dù có phá cơ cũng vui vẻ chịu đựng.

Mẹ nó đây là trách nhiệm ngọt ngào sao, Lu Han quay đầu nhìn thoáng qua Jongin đang cau mày, không nhịn được mà chửi bậy. Mỗi lần anh thấy Jongin và Yixing đều đã cảm thấy kém xa hai người này, sau này quả thực trở thành phản ứng sinh lý và tâm lý theo bản năng.

2 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s