[Transfic] Địch Ý – Chương 37


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 37. Một kẻ náo nhiệt.

Trời đã bắt đầu tối, đèn cũng được thắp lên, Jongin gọi một cuộc điện thoại cho Luhan, phát hiện đầu dây kia liên tục bận, Jongin cũng không ngắt máy, cứ như vậy mà gọi vào số đó. Ước chừng lúc này hẳn anh đã về nhà rồi, liền đánh xe trực tiếp tới nhà Luhan. Kết quả khi tới dưới lầu, nhìn đèn nhà Luhan vẫn tối om. Xoa đầu một chút, quay người lên xe chuẩn bị đi đón cái người đã mất tích này, cũng không biết đây là loại cảm giác gì, khiến Jongin bị thu hút bởi ánh đèn của khu vui chơi công cộng dành cho thiếu nhi trong góc khu.

Cũng chính lúc này, dãy số liên tục gọi kia cuối cùng cũng có tín hiệu. Không hề dừng lại, Jongin thuận theo ánh đèn yếu ớt đi tới cánh cổng nhỏ, kết quả nhìn thấy Luhan đang ngồi trên xích đu nghe điện thoại của mình.

“Alo ?” Âm thanh Luhan có chút trầm thấp, một âm đơn khàn khiến trái tim Jongin đột nhiên bị bóp nghẹt.

“….Anh đang ở đâu ?” Jongin ôm cánh tay, đứng ở trong bóng tối nơi góc khuất, nhìn bóng dáng giống như có chút cô đơn kia, chỉ cảm thấy chân bất động chẳng thể bước. Nghe thấy âm thanh của anh, cậu muốn mở miệng nói : “Tôi tới rồi”, nhưng sống chết lại không nói ra nổi, đến cuối cùng vẫn hỏi một câu xấu hổ kia.

“Ăn cơm với bạn.” Luhan thấp giọng nói, vùi đầu vào trong điện thoại, một chút cũng không do dự mà nói khiến Jongin lúc này đây rất dễ dàng vạch trần lời nói dối của anh, nhưng lời nói dối đó lại khiến Jongin không có cách nào tức giận, chỉ biết thay anh khổ sở. Rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại giả bộ náo nhiệt, khiến người khác nhìn không nỡ.

“Uhm, tôi xong việc rồi, qua đón anh nhé ?” Jongin thuận theo ánh sáng yếu ớt, nhìn dưới ánh đèn, Luhan nở một nụ cười đau khổ, muốn đưa tay nắm lấy cái gì đó, cuối cùng chỉ có không khí trong tay. Tự thấy bản thân lúc này hành động như thằng ngốc, cuối cùng lại thấy tức cười.

“Không cần, tôi tự về cũng được. Còn có chuyện gì không ? Nếu không có gì tôi cúp máy, bạn đang gọi.” Luhan khẽ nhếch mép, giả bộ bình tĩnh nói vào điện thoại. Khóe miệng cử động một chút, như là làm ra một quyết định khó khăn biết bao, Luhan tiếp tục nói thêm một câu : “Tôi nghĩ, về sau chúng ta đừng nên gặp mặt nhau nữa, Jongin.”

Âm thanh Luhan nhỏ dần, Jongin đều có thể cảm thấy đối phương đang hít một hơi sâu.

Jongin sững người vài giây, chỉ biết cầm điện thoại trầm mặc nhìn bóng dáng không có sức sống đang ngồi trên xích đu, không phục mà hỏi một câu : “Vì sao ?”

Câu nói “vì sao” của Jongin đối với Luhan có chút bất ngờ, từ những gì cậu thấy, đối phương là loại người mà chỉ cần bản thân cậu nói gì thì người kia liền nghe theo không hỏi lại, huống chi chuyện lúc trước ở bên nhau đối phương cũng chỉ là ỡm ờ, ở cùng bản thân lâu như vậy đã là kì tích, nhìn phản ứng của đối phương mấy ngày rồi, không phải là đã chán với mối quan hệ nam nam bất chính này rồi sao ? Dù sao bản thân và Kim Jongin không giống nhau, hắn là ngôi sao quốc tế không một vết nhơ, tương lai không xa cũng sẽ lấy vợ, cuộc sống phải là không mĩ mãn sao ?

“Vốn dĩ không phải là nên kết thúc sao ? Hơn nữa cậu còn kết hôn, chúng ta không thể như vậy được.” Luhan cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã lên, âm thanh có chút quạnh quẽ.

“Còn có lí do nào khác không ?” Jongin cầm điện thoại, từ sau lưng Luhan, chậm rãi từng bước từng bước tiến tới gần, thanh âm cũng tiến gần, nhưng đối phương vẫn như lạc vào cõi thần tiên, không phát hiện ra phía sau lưng có người.

“Lí do ?” Luhan nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng mới nói một câu : “Tôi muốn ở một mình.”

Lời này là Luhan nói với Jongin, kì thực cũng là nói với chính mình.

Bởi vì chỉ có một mình, mới không có tổn thương, không có li biệt, không có đau khổ, không có thất vọng. Chỉ có một mình, sẽ không vì khi những âm thanh trôi qua mà cảm thấy cô đơn. Chỉ có một mình, thì sẽ không khiến người khác thấy được sự đau đớn trong mình mà chế giễu. Cũng chỉ có một mình, mới có thể khiến Luhan ôm trọn được cảm giác an toàn cuối cùng.

Jongin đứng phía sau lưng Luhan, đứng im ở đó, không nói gì. Luhan tiếp tục thì thầm lẩm bẩm vào điện thoại : “Đã một mình ba năm rồi, ba năm nữa cũng sẽ chẳng để ý, lại ba năm nữa, vẫn là ba năm. Có lẽ như vậy cả đời, cũng rất tốt.”

Jongin dùng chất giọng âm trầm chậm rãi nói vào điện thoại : “Không có ai nguyện ý ở một mình.” Nói xong liền từ phía sau ôm lấy Luhan.

Luhan chưa hề chuẩn bị tâm lí liền đơ người, cứ như vậy nắm lấy điện thoại, không dám quay đầu, không dám cử động, cũng chẳng dám nói, chỉ sợ giấc mộng trong nháy mắt này lập tức tan biến, thoáng cái sẽ tỉnh lại. Luhan vừa rồi vẫn còn nói cười trong điện thoại lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là sự ấm áp quanh vòng eo ngày một ấm, nghẹt sống mũi.

Jongin ngồi ở phía sau, vòng tay túm lấy điện thoại của Luhan, đem đôi bàn tay lạnh lẽo của anh ấn vào trong lòng bàn tay mình. “Tôi nói rồi, trước khi trái tim của anh sống lại, tôi sẽ không đi. Tôi là Kim Jongin, lời đã nói ra, từ lúc đó chẳng thể rút lại.” Jongin cọ đầu mình vào sau gáy Luhan, lực ôm thắt lưng đối phương ngày một chặt, khiến Luhan có cảm giác bản thân mình sẽ nghẹt thở mất.

“Sống lại thì làm gì, đến lúc đó cũng sẽ chết thôi.” Luhan muốn tiếp tục nói, trong nháy mắt, Jongin lấy tay che miệng Luhan, để đầu anh ngả ra sau nằm trọn trong lồng ngực mình,cảm nhận được nhịp đập thình thịch của trái tim.

“Ít nhất, cũng đã từng sống.” Jongin vuốt ve gương mặt Luhan, thuận vuốt lên khóe môi anh, Luhan vốn đang cứng ngắc, đôi mắt mơ mơ màng màng, liền quay người lại, nhìn người đàn ông lúc này có phần khiến cậu đoán không ra, tâm tình thật là phức tạp. Cậu ghét chính mình, nhưng là đôi khi quá thương yêu ; rõ ràng muốn rời xa, nhưng mỗi giờ mỗi khắc lại muốn thật gần ; biết rõ những chuyện mờ ám của bản thân căn bản người khác không thể phát hiện, nhưng không dám phá vỡ….

“Cậu….” Luhan đơn độc nói một chữ, Jongin liền điên cuồng ôm chặt lấy anh áp sát lên môi người kia, tựa vào gốc cây bên cạnh, cứ như vậy hôn lên.

Luhan muốn khước từ, nhưng cơ thể vì sự cuồng nhiệt của đối phương mà ngày một trở nên ấm áp, cuối cùng lại có chút say đắm mà ôm lấy cổ đối phương, khiến nụ hôn thêm sâu.

Đêm trăng, vô cùng, gió nhẹ, người thưa, có loại chân tình ở trong bóng tối như thủy triều mà dâng.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 37

  1. Chap này ngắn thiệt…Nhưng thấy thằng Jongin nó yêu thương Luhan ghê…Luhan cứ nghĩ hai người chỉ đang diễn mà sao để đối phương ôm ấp, hôn lên mà không muốn chống cự. Luhan dường như đã yêu Jongin nhưng lại không tin tưởng vào cảm giác của bản thân…Nói nhiều quá…Mau ra chap mới nhanh nhá..!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s