[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 8


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 8.

“Giây phút này, tôi đang chờ đợi một nụ hôn hàng vạn phút.”

Vành mắt của Lộc Hàm giống như đêm tối đen đậm một mảng, trong tay cầm theo túi ni lông chứa rượu và thuốc lá vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đêm rất dài, vẫn còn phải dựa vào mấy thứ này mới có thể ngủ được. Cậu cúi đầu đi vào trong hoa viên của tiểu khu, đầu ngón tay vẫn còn kẹp đầu thuốc lá đã sắp tàn. Gió đêm tháng mười đã có một chút mát lạnh, ánh trăng tỏa sáng vô tình. Lộc Hàm bước chân nhanh hơn.

Đang muốn quẹo vào cầu thang của khu nhà, lại bị người ngồi phía trước bồn hoa gọi lại.

Lộc Hàm quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự khó tin. Kim Chung Nhân phủi bụi bám trên mông đi tới, đưa tay lấy điếu thuốc trong tay Lộc Hàm, hít một hơi thật sâu, sau đó nhướn mày nhìn cậu: “Đây là thuốc của tôi?” Lộc Hàm chỉ nhìn hắn, không nói gì, cậu còn đang phân vân không rõ mình rốt cuộc có hay không đã uống rượu, người trước mặt mình đến cùng có phải chỉ là suy tưởng của bản thân hay không.

Kim Chung Nhân đem mẩu thuốc lá mình vừa hít qua một hơi bắn đi xa, ánh lửa yếu ớt trong đêm tối vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

Lộc Hàm vẫn đang sửng sốt nhìn hắn, không biết lúc này đây nên dùng lời mở đầu như thế nào cho thích hợp để chào hỏi một cách tốt nhất.

Kim Chung Nhân cười với cậu, cau mày làm mặt nghiêm túc. Hắn tiếp nhận túi ni lông trong tay Lộc Hàm, đưa tới trước mặt Lộc Hàm lắc lắc, bên trong phát ra âm thanh của mấy lon bia va chạm vào nhau.

“Trông anh không ổn lắm nhỉ.” Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm cậu. Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

“Ờ.” Không hề ngụy biện, Lộc Hàm thành thật trả lời. Cậu cố dời tầm mắt khỏi người Kim Chung Nhân, lại bị hắn giữ cánh tay, kéo vào trong hành lang.

Kim Chung Nhân mỉm cười thích thú, không hề buông cánh tay của Lộc Hàm ra, tiếp tục hỏi cậu: “Nhớ tôi không?”

“…” Lúc này Lộc Hàm không trả lời nữa. Cậu sao có thể nói cho Kim Chung Nhân biết, trước giờ chưa từng quên được hắn.

Kim Chung Nhân đẩy Lộc Hàm vào tường, bọn họ lặng im đối diện nhau, tiếng tắt đèn vang lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân người lục đục, tiếng xe đạp nghiến qua miệng cống, tiếng mèo kêu, cùng với tiếng bản tin phường từ xa vọng tới. Những thứ đó đối với bọn họ đều chẳng có liên quan.

Chỉ có bóng đêm mới làm cho con người ta thành thật hơn.

Bọn họ giống như ngày đầu tiên gặp nhau, nhìn đối phương như vậy, rất nhanh liền rơi vào trong bóng đêm lờ mờ loang lổ những mảng màu sáng. Kim Chung Nhân đưa tay sờ vào gáy của Lộc Hàm, tạo khoảng cách giữa cậu và cái tường. Hơi cong người, cúi đầu nhìn Lộc Hàm: “Nhớ tôi không?” Kim Chung Nhân hỏi lại.

Lộc Hàm bắt đầu phản ứng, tất cả cảm giác đều đã theo chỗ cánh tay bị hắn nắm chặt đi lên, lên tới mặt cậu, đi vào trong mắt cậu, lên tới mỗi một cọng lông tơ của cậu. “Đoán xem.” Lúc cậu nói lời này, trong miệng thậm chí đã tỏa ra hơi thở màu trắng ấm áp, bao phủ thân thể Kim Chung Nhân.

Bóng tối hơi sáng lên, trong mắt cậu cũng hiện ra ý cười.

Kim Chung Nhân không để ý ánh mắt cười của cậu, chuyển góc độ, nắm lấy cằm của Lộc Hàm. Dựa vào càng ngày càng gần, trước là cọ cọ lên chóp mũi, sau là áp lên bờ môi. Mãi sau mới bắt đầu hôn tới. Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Bọn họ dùng sức mà mút lấy môi của đối phương, trong không khí phát sinh ra tiếng nước, dường như muốn đem nỗi nhớ nhung dai dẳng thông qua môi chuyền tới cho đối phương. Lộc Hàm thuận theo tiết tấu của Kim Chung Nhân, dùng răng cắn lên môi dưới của hắn, đồng thời nhẹ nhàng liếm. Kim Chung Nhân thừa cơ cạy mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi như con rắn trượt đi vào, mềm mại như có như không mà liếm láp mỗi một góc trong khoang miệng của Lộc Hàm, từ lợi tới răng, rồi đến phần sâu nhất của lưỡi. Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân hôn đến gót chân cũng như nhũn ra, cả người tựa vào thân thể của hắn, chỉ cảm thấy muốn giải phóng những ham muốn đã lâu của mình, trải qua nụ hôn, mới cảm nhận được chính mình thật sự đã trở về bên cạnh hắn rồi.

Lộc hàm đẩy Kim Chung Nhân ra, hơi thở đã có chút hỗn loạn: “Tôi nhớ cậu…”

Kim Chung Nhân cười đến đắc chí, luồn tay vào tóc Lộc Hàm: “Tôi cũng vậy.” Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân cười đắc chí như vậy, liền hất hàm lên dùng đầu lưỡi liếm lên trên môi của hắn, sau đó trượt tới khóe miệng, ở nơi đó nhẹ nút vào, lưu lại mùi vị của chính mình. Kim Chung Nhân hôn môi Lộc Hàm, đưa lưỡi, đem mùi vị của chính mình, từng chút từng chút rót vào miệng Lộc Hàm, sau đó mới hài lòng mà mút lấy lưỡi của cậu, dụng tâm nhấm nháp mùi vị của Lộc Hàm.

Bàn tay theo bụng của Lộc Hàm luồn vào trong áo cậu, cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay lan ra toàn thân. Lộc Hàm nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Kim Chung Nhân, mãi đến khi cảm nhận được sự ấm áp trên vùng bụng của mình mới đẩy hắn ra, khóe miệng chảy xuống một sợi chỉ bạc ám muội. Kim Chung Nhân cúi đầu thay cậu liếm sạch.

“Làm sao?” Kim Chung Nhân cầm tay trái của Lộc Hàm, trong thanh âm đều là dục vọng không thể nào kìm nén được.

Lộc Hàm cố gắng điều hòa hơi thở, nâng tay trái bị Kim Chung Nhân nắm giữ, cười nói: “Lúc tôi nhớ cậu đều là dùng cái tay này đấy.”

Kim Chung Nhân ngớ ra nhìn Lộc Hàm. Đèn đường phát ra ánh sáng nhàn nhạt đập vào đôi mắt của Lộc Hàm, theo lông mi của cậu tạo ra hoa khói. Hắn từ trong mắt Lộc Hàm nhận ra hình dáng của bản thân đang được chiếu sáng, giống như một cậu bé được tặng quà. Kim Chung Nhân cười rộ lên, kéo tay Lộc Hàm, nhìn vào mắt cậu, mút mát từng ngón tay của Lộc Hàm. Dùng đầu lưỡi quấn quanh, lại dùng lưỡi bao bọc, đầu lưỡi của hắn cảm nhận được hương vị các ngón tay của Lộc Hàm, sạch sẽ không hề có chút bụi bẩn mà còn rất thơm, mang theo hương vị thuốc lá quen thuộc nhàn nhạt, giờ phút này đã chảy ra mồ hôi rất nóng.

Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân liếm tới chân cũng nhuyễn ra, dùng đôi mắt ướt dẫm nhìn Kim Chung Nhân.

Trong hoa viên đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu, toàn thân bị chấn động, nói là chấn động, chi bằng nói là mất hồn. Đó là tiếng rên rỉ khi giao phối của loài mèo, âm cuối vừa dài vừa mềm, kéo dài vô lực, lại cực thích thú.

“Làm thế nào mà mùa xuân chưa tới đã động dục rồi.” Kim Chung Nhân nửa cười hỏi Lộc Hàm.

Lộc Hàm tuy rằng chịu đựng rất khổ sở, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt, cũng cười: “Chính là… mùa xuân đến… sớm”, khí tức chưa phục hồi, vẫn có chút thở dốc. Cậu tựa vào vai Kim Chung Nhân, vùi đầu xuống.

Kim Chung Nhân thừa cơ hôn lên cổ của cậu, Lộc Hàm cố gắng tránh khỏi Kim Chung Nhân, thanh âm run rẩy đến mức một câu cũng nói không rõ ràng: “Tầng… lên tầng…”

Thật ra cũng chẳng hề sớm. Mùa đông qua đi, mùa xuân chính là ngay lập tức đã đến rồi.

“Giây phút này, tôi đang chờ đợi một nụ hôn hàng vạn phút.”

< Vương Phi. Người trong mộng. >

“Phương pháp hôn môi đại khái có vài cách dưới đây ( theo tuần tự )

Hôn môi. Cắn môi. Hôn lợi. Mút lưỡi.”

3 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s